Chương 5: Đàn Tiểu Thất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em khóc lóc nói: Anh phản bội em..!!
Anh hỏi: Khi nào cơ??
Em nói : Trong mơ đó "
____

Buổi chiều giữa mùa thu. Cây cối hoa cỏ đều đã chuyển từ màu xanh sang màu cam tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trải dài khắp các con phố, cái tiết trời mùa thu cũng thêm phần dễ chịu.

Mẫn Doãn Khởi chạy lon ton đến gần một cây phong lớn đưa tay ra bắt vài chiếc lá đang rơi, cơ mà bắt mãi vẫn không được. Mùa thu lá rơi nhiều nhưng việc bắt một chiếc lá bằng tay cũng không hề dễ chút nào.

Trịnh Hạo Thạc mang áo khoác ra khoác lên người cho cậu nhóc. Mẫn Doãn Khởi nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào. Hắn ngồi xuống đám cỏ nhìn cậu chạy qua chạy lại, hắn cảm tưởng như Doãn Khởi thiên thần nhỏ đang vui vẻ nghịch ngợm, một thiên thần không dính một chút bụi trần gian, cứ hồn nhiên như thế, đã có bao giờ Trịnh Hạo Thạc nói Mẫn Doãn Khởi thật đẹp chưa? Cậu chính là công chúa xinh đẹp nhất trần đời công chúa của một mình Trịnh Hạo Thạc.

"Tại sao nhóc cứ cố bắt mấy chiếc lá đó vậy? Chả vui tẹo nào.."

" Anh không biết gì! Người ta nói nếu mình tự tay bắt được một chiếc lá vào mùa thu, sau đó ước nguyện thì sẽ trở thành hiện thực ."

Trịnh Hạo Thạc bật cười nhẹ xoa đầu cậu

" Đồ ngốc! Đúng là mê tín dị đoan!"

"Không phải vậy....!!!" - Mẫn Doãn Khởi chu môi cố cãi.

" Aa...Thạc ca nhìn nè..." - Doãn Khởi đưa chiếc lá vừa bắt được cho Trịnh Hạo Thạc xem

" Được rồi nhóc giỏi lắm "

"Mình ước mình và Trịnh caca mãi mãi bên nhau"

"Nhóc ước gì vậy??"

"Bí mật. Nói ra sẽ mất linh"

"Hai đứa mau vào dùng trà kẻo lạnh"
Trịnh mama kêu vọng ra.

Ba người đang ngồi dùng trà thì có chuông cửa.
Trịnh mama ra mở cửa. Là một người phụ nữ sang trọng cùng một đứa con gái chạc tuổi Doãn Khởi, trên người cô bé diện một bộ váy xòe qua đầu gối màu hồng nhạt, trông mới xinh xắn làm sao.

" Cháu chào Trịnh Phu nhân ạ! " - cô bé tươi cười hướng Trịnh mama lễ phép chào hỏi.

"A. Nhật Nghi, còn có cả Tiểu Thất nữa, nào mau vào nhà đi. "

Sau khi hai người kia an vị tại chỗ ngồi Trịnh mama vừa rót trà cho họ vừa giới thiệu.

"Đây là Nhật Nghi bạn thời trung học của mẹ. Còn có Đàn Tiểu Thất là con gái của cô ấy. Hai con mau chào cô đi nào!"

" Cháu chào cô !" - Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi đồng thanh.

" Em chào anh.! " - Trịnh Hạo Thạc bây giờ mới để ý đến nhóc con xinh xắn bên ngồi bên cạnh Trịnh mama, hắn liền hướng cô bé cười nhẹ.

Mẫn Doãn Khởi từ nãy đến giờ đều chỉ để ý tới bộ váy hồng nhạt trên người cô bé kia....cậu là muốn mặc thử....
Đến khi Tiểu Thất đưa tay ra trước mặt cậu mới định hình lại được.

" Chào cậu mình là Tiểu Thất"

" A....chào, Tôi là Doãn Khởi!"

Sau khi kết thúc một màn chào hỏi Trịnh mama dẫn Cô bạn thời trung học là Đàn Nhật Nghi lên phòng trò chuyện để lại 3 đứa chơi cùng nhau.
Tiểu Thất từ khi vào đã để ý đến Trịnh Hạo Thạc, một thân đẹp trai, sống mũi sắc nhọn tựa hồ có thể đứt tay ấy chứ, thêm nụ cười hình trái tim kia nữa.
cô nhóc đó là có ý với hắn.

" Anh ơi anh tên gì vậy ạ?" - Tiểu Thất mon men lại gần Trịnh Hạo Thạc trưng bộ mặt dễ thương nhất có thể nhìn hắn. Bất quá Trịnh Hạo Thạc không kiềm được đưa tay lên xoa đầu cô.

" Anh là Trịnh Hạo Thạc!"

Hừ..! Đồ mê gái. Mẫn Doãn Khởi nhìn màn trước mặt khẽ khinh bỉ. Cậu là không có thiện cảm với cô nhóc kia cho lắm, nhìn ánh mắt long lanh kia đi một tầng giả dối.

Từ khi Tiểu Thất xuất hiện Trịnh Hạo Thạc liền bơ đẹp cậu, cậu liền sinh ra cảm giác khó chịu chứ chun chun mũi mãi.

Trịnh Hạo Thạc đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Thất quay sang cậu cười cười.

" Doãn Khởi cậu dễ thương quá.... nhưng không bằng tôi!"

" Sao cũng được.... "
Cậu biết ngay mà, từ đầu đã ngửi thấy mùi giả dối xung quanh đây, linh cảm của Mẫn Doãn Khởi cho biết Thứ càng dễ thương thì càng hiểm độc.

Cậu hoàn toàn lơ đi cô nhóc mà lim dim vùi đầu vào cậu bạn Kumamon to bự trong lòng. Tiểu Thất không có ý buông tha cho cậu

" Này. Cậu là em của anh Thạc nhưng sao cậu lại mang họ Mẫn.? Hay cậu là con rơi được Trịnh gia thương tâm nhặt về?? - cô nhóc khinh thường nhìn cậu.

Mẫn Doãn Khởi khẽ nhíu mày lòng dâng lên một tầng khó chịu, cô gái kia thật không biết điều cư nhiên ăn nói bậy bạ. Ngay khi cậu chuẩn bị tư thế đứng dậy chửi thì phía sau vang lên tiếng nói.

"Đàn tiểu thư ăn nói cho cẩn thận, Doãn Khởi là con trai của Bác Mẫn nhà tôi chứ không phải con trai ruột của mẹ tôi nên cư nhiên không cùng họ. Cô chưa biết gì đã vội phán xét kẻo người ta đồn con gái Đàn gia ăn nói vô học. "

Trịnh Hạo Thạc đi ra từ nhà vệ sinh nghe thấy có người sỉ nhục bảo bối tất nhiên chịu sao được, hắn sau khi tuân một tràng liền ngồi xuống chỗ của Mẫn Doãn Khởi xoa đầu cậu.
Đàn Tiểu Thất đương nhiên là xấu hổ tức giận.

" A.... Em xin lỗi. Vô ý quá, xin lỗi cậu nha Doãn Khởi! "

" Không sao! " - cậu hài lòng hưởng thụ cái xoa đầu từ Hắn.

Được một lúc Tiểu Thất đề nghị Doãn Khởi dẫn cô nhóc lên phòng cậu chơi, dĩ nhiên cậu cũng không lo ngại gì mà đồng ý.

Vừa bước vào phòng cô nhóc liền oa lên một tiếng vì trong phòng có bao nhiêu là búp bê và gấu bông được chất trên một cái tủ gần giường.

" Cậu có nhiều gấu bông thật đấy! Của cậu hết sao? " - cô nhóc đi lại gần tủ sờ ngược sờ xuôi

" Ừm. Đa số là Thạc caca mua cho ! "
Mẫn Doãn Khởi nhân mạnh từ Thạc Caca thành công khiến cô nhóc kia bĩu môi.

Tiểu Thất để ý thấy trên cùng chiếc tủ có một bầy gấu bông đen xì trông vô cùng ngây ngô dễ thương. Cô liền lấy một cái ghế gần đó đứng lên với tay đến chỗ mấy con gấu bông kia. Vì chiếc tủ khá cao, cao hơn Trịnh Hạo Thạc nhiều là biết rồi đấy, không may....

" Cẩn thận...."
Mẫn Doãn Khởi hốt hoảng nhìn Tiểu Thất trượt chân té xuống. Có một cái bàn gần đó nên tay cô nhóc bị chảy máu do xẹt ngang qua cạnh bàn.

" cậu có sao không ??? "
Doãn Khởi đến gần Tiểu Thất, ngay lúc đó Trịnh mama, Trịnh Hạo Thạc và Đàn phu nhân nghe rầm một phát liền chạy vào.

" Buông ra. Hứ ...Cậu là cố ý đẩy tôi ngã chứ gì? Cậu thấy anh Thạc hức...quan tâm tôi hơn nên cậu ghét tôi đúng không?? " - Tiểu Thất đẩy Doãn Khởi ra càng khóc to hơn, máu trên tay vẫn chảy.

" Tiểu Thất, tay con bị sao thế này. Máu chảy nhiều quá. " - Đàn phu nhân lo lắng đến gần con gái.

" Để con đưa em ấy đi sơ cứu vết thương"
Trịnh Hạo Thạc liền bế Tiểu Thất lên chạy xuống nhà cô nhóc thỏa mãn nhếch môi, trước khi đi khỏi hắn còn nhìn Doãn Khởi.

" Khởi khởi.. em hư lắm!!! "

Đàn phu nhân đi theo hắn còn mỗi mình Trịnh mama ở lại.

" Tiểu Khởi sao con lại làm vậy? Tiểu Thất là Tiểu thư Đàn gia có mệnh hệ gì ở đây cũng không tốt cho Trịnh gia.! "

Trịnh mama vẫn là dịu dàng hỏi cậu.

" Con không có! Là cậu ấy tự ngã, Trịnh mama người phải tin con " - Doãn Khởi rưng rưng nhìn bà.

" Thôi nào. Nhà ta xưa nay đều ghét nói dối con mau đi xin lỗi Tiểu Thất đi. Ngoan nghe lời ta! " - bà xoa đầu cậu.

" Con không làm sai con không xin lỗi! "
Doãn Khởi liền chạy lên giường trùm chăn kín mít hai hàng nước mắt bất lực chảy ra.

Trịnh mama bất lực đi xuống nhà. Sau khi xin lỗi một vài câu rồi tiễn Đàn phu nhân cùng Đàn tiểu Thất ra về, Đàn phu nhân cũng rộng lượng không tính toán với một đứa trẻ.

Trịnh Hạo Thạc lên phòng kéo cậu ra khỏi chăn.

" Doãn Khởi mau ngồi dậy nhìn anh! "

Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy hai mắt đã sớm đỏ lên.

" Tại sao không xuống xin lỗi Tiểu Thất, cô bé dù có nói gì em cũng không được hành động như vậy nhất là khi đang trong Trịnh gia.." - hắn hơi tức giận nhìn cậu

" Em.. không có. " - cậu ủy khuất lau nước mắt.

" Em sao lại hư như vậy hả? Đã làm sai còn không chịu nhận lỗi? "

"Trịnh mama không tin em, anh cũng không tin em. Tại sao em phải xin lỗi nó chứ rõ ràng là nó tự ngã rồi đổ thừa cho em !!!!"

Trịnh Hạo Thạc tức giận giơ tay lên Mẫn Doãn Khởi nhắm chặt mắt một lúc sau cũng không cảm thấy gì, khỉ mở mắt ra chỉ thấy hắn đã đi ra đến cửa.

" Phạt em tối nay không được xuống ăn cơm."

Mẫn Doãn Khởi ủy khuất ôm chặt Mamonie bao nhiêu uất ức theo dòng nước mắt chảy xuống sớm ướt một mảng.

" Con làm vậy có hơi quá đáng không thằng bé cũng chỉ là một đứa nhóc, không ăn uống là không chịu nổi đâu! "

" Lát con sẽ mang cơm lên cho em ấy mẹ đừng lo. "

" Mẹ nghĩ Doãn Khởi có khi nó không làm vậy. Không phải trong phòng con có camera sao? "

" Phải rồi ha. Sao con không nghĩ ra chứ? "

"Cái thằng này riết rồi đầu óc mày cũng lú lẫn còn hơn bà già này nữa."

Ăn xong Trịnh Hạo Thạc mang cơm lên cho cậu sau đó hắn đi sang phòng khác xem lại camera. Doãn Khởi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền lập tức thò đầu ra khỏi chăn mau chóng lấp đầy cái bụng đói. Ăn xong cậu liền ôm chặt Mamonie chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Hạo Thạc sau khi xác định được đúng như lời Doãn Khởi nói thì một cỗ hối hận dâng lên trong hắn. Hắn vì tức giận mà quên mất với tính cách của cậu sẽ không bao giờ hành động như vậy.

Hắn bước vào phòng thấy mèo nhỏ đã ngủ say khẽ mỉm cười vuốt nhẹ mớ tóc bông mềm mại của Doãn Khởi. Đôi mắt cậu đã sưng vù lên vì khóc quá nhiều chưa bao giờ cậu lại bị uất ức đến như vậy là tại hắn cả. Trịnh Hạo Thạc thật có lỗi với tiểu bảo bối. Nhất định hắn sẽ không bao giờ để Doãn Khởi khóc như vậy lần nữa.
Sau khi hắn cất bát cơm mà Doãn Khởi đã xử lí lúc nãy, Kể lại cho Trịnh mama xong hắn cũng lên phòng ôm tiểu công chúa ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau không hiểu xảy ra chuyện gì mà Mẫn Doãn Khởi khi vừa thức dậy liền khóc một trận lớn lấy gối đánh hắn tung toé. Chuyện là cậu mơ về chuyện hôm quá Hạo Thạc vì bênh Tiểu Thất mà mắng cậu nên mới khóc bù lu bù loa lên như thế.
Trịnh mama trên tay cầm một đôi dép bông đạp cửa xông vào phòng đoán chắc Trịnh Hạo Thạc lại ăn hiếp tiểu bảo bối của bà liền không nương tay tung chiêu dép lào thần chưởng tặng cho hắn vài chục phát đánh vào buổi sáng.
Trịnh Hạo Thạc oan ức như muốn khóc, vừa xoa mông vừa nhìn cậu đang được Trịnh mama dỗ dành bên kia.

" Này nhóc. Sao em khóc.? Anh đã làm gì đâu chứ ! Hức..."

" Anh phản bội em. Theo phe người khác..." - cậu thẳng thừng chỉ tay vào mặt hắn.

" Khi nào cơ...???"

" Trong mơ đó..."

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ ôm lấy cậu vào lòng.

" Anh xin lỗi...".

________________________________
2149 từ nha.. định viết dưới 1000 từ thôi mà lại ra nhiều từ quá. Thôi kệ.!
Nhạt quá nhỉ? Tại tui bí ý tưởng quá mong các cậu đọc vui vẻ và chiếu cố một đứa nhạt nhẽo như tui ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro