chương 6: Doãn Khởi bị bắt cóc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tạm biệt Thạc caca"

Mẫn Doãn Khởi vẫy tay với Trịnh Hạo Thạc sau đó chạy nhanh về phía trước, vì khu lớp học của cả hai không ở gần nhau nên mỗi người tách một đường ngay từ cổng trường.

Doãn Khởi vừa đến lớp thì lập tức có một cánh tay choàng qua vai cậu, khỏi cần nói cũng biết là ai. Địch Lạp Tình, một cô nữ sinh vừa chuyển vào lớp cậu không lâu, trời ơi đất hỡi người đầu tiên cô tia trúng trong cái lớp này chính là Mẫn Doãn Khởi, ai bảo cậu dễ thương quá làm gì. Sau khi quyết tâm phải kết bạn được với Doãn Khởi thì Lạp Tình xin giáo viên xuống ngồi gần cậu, Doãn Khởi không tài nào tập trung học được vì ngày nào cũng phải nghe Lạp Tình cũng lải nhải bên tai. Kể cậu chuyện trên trời dưới đất, xuyên từ quốc gia này sang quốc gia nọ. Hiển nhiên Doãn Khởi vẫn trưng bộ mặt 'không nghe - không quan tâm'

"Doãn Khởi, cho phép mình làm quen với cậu nhé?"

"Tiểu Khởi, bài này làm sao vậy? Sao cậu học giỏi thế?"

"Khởi khởi, sao cậu đáng yêu vậy?"

"Tiểu Khởi sao da cậu trắng vậy, sao cậu không nói gì hết?" 1 vạn câu hỏi vì sao đến từ vị trí bạn nữ sinh họ Địch.

Doãn Khởi cũng là kiểu người hoạt bát, vui tươi hay nói chuyện nhưng mà cũng không đến nỗi như Lạp Tình, nói thẳng ra là cậu ta hơi bị ồn ào. Ban đầu thì có hơi phiền phức thật, nhưng mà Doãn Khởi cũng không cảm thấy quá đáng ghét cho lắm, Lạp Tình thường xuyên giúp đỡ cậu rất nhiều, chịu kết thân với cậu cũng bớt phần nào buồn tủi, hơn nữa người ta phải yêu quý bạn thì mới luyên thuyên bên cạnh bạn suốt ngày không phải sao?

"Tiểu Khởi, mau đi xuống canteen cùng tớ." - Lạp Tình vứt cặp cậu qua một bên

"Không được tớ còn chưa làm bài tập nữa!"

"Thôi mà. Quá lắm là bị ra ngoài đứng thôi, tớ đứng cùng cậu."

Sau vài phút lải nhải cuối cùng Doãn Khởi cũng mặc kệ sự đời và bị Lạp Tình lôi xuống canteen. Lúc đang đi Doãn Khởi vô tình va phải một tên to con lớp bên may mà không bị ngã, Doãn Khởi bị Lạp Tình lôi lôi kéo kéo đi ngay nên không thể thấy được ánh mắt phức tạp của tên đó.

" Lí do không làm bài tập?" Cô giáo trừng mắt đập bàn. Địch Lạp Tình học tập không có gì nổi trội, vừa chuyển tới đã muốn làm vua làm chúa cô không nói nhưng ngay cả đến học sinh ưu tú số 1 Mẫn Doãn Khởi của cô cũng trở nên như vậy có phải hay không cho hai đứa này ngồi cùng nhau là một điều sai trái.

"Thưa cô em quên mất là cô có giao bài"

"Vậy sao không quên ăn hả?"

"Thưa cô, đã có cái bụng nhớ hộ em luôn rồi ạ"

"Em......"

Lạp Tình đối đáp lại cô giáo còn Doãn Khởi thì chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày. Đây là lần đầu tiên Doãn Khởi không làm bài tập và bị lên văn phòng uống trà như vầy. Cậu từ đầu đến cuối vẫn cư nhiên im lặng mặc kệ Lạp Tình và cô giáo có nói gì.

"Thưa cô, em mang bài kiểm tra của lớp đưa cô!"

Mẫn Doãn Khởi bắt gặp giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên.

"Thạc..."

"Khởi Khởi sao em ở đây?"  Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn cậu

"Em...."

"Hai đứa này không làm bài tập nên tôi kêu lên đây đấy. Trịnh Hạo Thạc em quen Mẫn Doãn Khởi à?"

"Doãn Khởi là em họ em"

"Vậy em về nhà báo ngay lại cho ba mẹ Doãn Khởi chuyện này, còn Địch Lạp Tình tôi sẽ gọi bố mẹ em sau. Tôi cần 2 em khắc phục tình trạng này ngay lập tức. Giờ mau ra ngoài đi" cô giáo thở dài phẩy phẩy tay.

Đến bên ngoài Lạp Tình biết điều về lớp trước để hai người kia nói chuyện, cô có nghe đôi chút về Trịnh Hạo Thạc, hắn cũng khá có tiếng trong trường nhưng hôm nay mới được nhìn thấy cự li gần như vậy, quả thực hảo đẹp trai.

"Sao không làm bài tập? Anh không nghĩ sẽ được nghe giáo viên của em phàn nàn về điều này!"

"..."

"Đừng chơi cùng Lạp Tình nữa nếu như cô nhóc kia làm ảnh hưởng tới việc học của em! "

" Không được, Lạp Tình là bạn thân duy nhất của em ở đây. Cậu ấy tuy có hơi nghịch ngợm nhưng lại rất tốt, giúp đỡ em không ít."

"Được rồi. Anh không muốn cấm cản em bất cứ thứ gì. Anh cũng không thể giấu mẹ mãi được."

"Em biết..."

Doãn Khởi mím môi không dám nhìn thẳng Hạo Thạc. Bình thường hắn điệu bộ nhởn nhơ cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng một khi đã thật sự nghiêm túc trên người như có như không toả ra một tầng áp bức khiến người đối diện không rét mà run. Mẫn Doãn Khởi chính là sợ nhất bộ dạng này của Trịnh Hạo Thạc.

Sau khi tạm biệt anh, cậu về lớp, trong giờ học cậu không hề nói một câu nào với Địch Lạp Tình mà chỉ chú ý nghe giảng, Lạp Tình biết điều đành im lặng.

Tiếng chuông báo hết buổi học, Hôm nay đến phiên bàn của Doãn Khởi trực nhật nên cậu và Lạp Tình phải ở lại. Trịnh Hạo Thạc đáng nhẽ luôn chờ Doãn Khởi về cùng nhưng đột nhiên hôm nay hắn có hẹn với bạn nên đành về trước.
Tất cả học sinh đều đã về hết trong trường chỉ còn mình hai thân ảnh đang hì hục dọn lớp. Một lúc sau Doãn Khởi chịu trách nhiệm đi đổ rác còn Lạp Tình sẽ thu dọn chổi, hốt rác.....

Mẫn Doãn Khởi trên tay xách xô rác đi vòng ra sau trường , cậu đi thật nhanh thỉnh thoảng mắt còn láo liên vài vòng. Doãn Khởi nghe nói sau trường là nơi bọn học sinh cá biệt hay lui tới làm gì thì không ai biết với cả cậu đang rất đói, tất cả đều hối thúc bước chân đi nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng mà số phận Mẫn Doãn Khởi mới đen làm sao.

Bụp.....
.....................

Địch Lạp Tình chờ không thấy Doãn Khởi về liền xách thân đi tìm. Cô vừa đi vừa chửi thề hứa sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh nếu tìm được.

"Tên điên này ngủ ở bãi rác luôn rồi sao? Đói chết tôi rồi"

Giữa đường Lạp Tình chỉ thấy cái xô rác đổ ngổn ngang còn Doãn Khởi đâu?

"Này Mẫn Doãn Khởi cậu còn chơi trốn tìm với tớ sao hả? biết mấy giờ rồi không?" - cô hét to hết sức có thể đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc vì bị gió lay động.

"Chết tiệt, không phải bị bắt cóc rồi chứ?"

Lạp Tình khẽ chửi thề lo lắng chạy xung quanh mặc kệ cái bụng đói cồn cào, nhất quyết phải tìm ra Doãn Khởi nếu không Trịnh Hạo Thạc sẽ giết chết cô.

"Khởi Khởi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro