Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ cùng nhau đi về nhà trên một chiếc xe, nhưng không khí hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tuy từ trước đến giờ hai người cũng không phải luôn luôn trò chuyện thân mật nhưng vẫn là có cảm giác yên bình thư thái, không giống như bây giờ ngượng ngập vô cùng.

"Anh Khởi, anh đang mệt hả ?"
Trịnh Hạo Thạc xoay đầu sang bên cạnh, ánh mắt hiện rõ lo lắng nhìn đến Doãn Khởi.

Từ lúc Doãn Khởi đi ra khỏi phòng vệ sinh sau khi diễn thử Trịnh Hạo Thạc đã cảm thấy rất lạ, cậu liên tục rơi vào trạng thái vô thần, mấy lần hắn cố ý gọi cậu cũng không thành công nhận lại được hồi âm.

"Không có. "
Doãn Khởi mệt mỏi thở dài, cậu khẽ tựa đầu vào cửa sổ muốn nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp về đêm của thành phố đang lướt qua ngay trước mắt, nhưng chỉ một tích tắc sau, tất cả những gì cậu thấy liền chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của người đang ngồi cạnh bên.

"Nếu anh cảm thấy không khỏe thì cứ nói với em, em sẽ đi mua thuốc cho. "

Doãn Khởi cố ý lờ đi lời nói của hắn, cậu mỏi mệt thở dài ra một hơi, mi mắt cũng từ từ khép lại.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy như vậy thì nghĩ Doãn Khởi đúng là đang không khỏe thật, hắn cũng không muốn quấy rầy cậu thêm, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh ngốc ngốc xem điện thoại chính mình, qua một chút lại không nhịn được đưa mắt sang muốn xem xét tình hình của Doãn Khởi.

Doãn Khởi sau khi đi vào nhà liền giống như quả bóng bị xì hơi, không ăn uống, tắm rửa gì hết, lập tức nằm thiếp đi trên giường.

Trịnh Hạo Thạc cho dù có mỏi mệt nhưng vẫn là không thể ngủ được, hắn một phần lo lắng cho Doãn Khởi, một phần còn nguyên một núi bài tập cần phải làm, thời gian từ đây đến lúc Hoa Hạ tổ chức thi tuyển cũng chỉ còn chưa đầy một tháng.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống bàn học nhưng tâm trí chỉ sau một lát lại bắt đầu bay đi đâu đâu, có cố thế nào cũng không thể tập trung được. Hắn ngồi ngẩng người, trong đầu tự nhiên lại tái hiện lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày, đặc biệt là nụ hôn giữa hắn và Doãn Khởi.

Nụ hôn này chính là nụ hôn đầu tiên của hắn, Trịnh Hạo Thạc đúng là có cảm giác thoáng bối rối lúc mới bắt đầu, nhưng dần dần về sau cảm giác tuyệt vời nơi cánh môi Doãn Khởi mang lại khiến hắn trở nên u mê, càng hôn càng mất kiểm soát. Trịnh Hạo Thạc nhớ lại cảm giác bờ môi mềm mại của Doãn Khởi lướt trên môi mình, giống như hắn đang ăn một miếng bánh với lớp kem phủ vừa mịn màng vừa ngọt ngào, nhưng chỉ sau khi hắn tiến được vào càng sâu bên trong khoan miệng cậu, Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện ra bên trong lớp kem phủ tưởng chừng như đã là tuyệt vời nhất chính là lớp bánh có chứa chất gây nghiện chết người, nơi đầu lưỡi chỉ cần vừa chạm qua đã liền không thể nào quên được dư vị đẹp đẽ đến khó cưỡng kia.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, cơ thể cũng có dấu hiệu tăng nhiệt, hắn bất giác cầm điện thoại lên gọi cho Doãn Khởi, mong muốn giọng nói tươi mát như bạc hà của cậu để có thể giúp cảm giác lạ kì này của hắn giảm đi được phần nào.

Nhưng Doãn Khởi đã ngủ quá say để có thể nghe được tiếng chuông điện thoại.

Trịnh Hạo Thạc sau đó liên tục gọi cho Doãn Khởi thêm hơn mười lần, nhưng trước sau như một vẫn không nhận được hồi âm, hắn bắt đầu lo lắng không biết Doãn Khởi đang làm gì, có phải là cậu đang bị bệnh đến mức không thể nghe điện thoại được hay không, rõ ràng là điện thoại có đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy.

Trịnh Hạo Thạc tùy tiện khoác vào chiếc áo đang vắt trên ghế, vội vàng cầm ví tiền rồi chạy ra ngoài. Hiện tại đã là nửa đêm, ngoài đường phố vắng tanh, không có người đi bộ, càng không xe cộ qua lại, Trịnh Hạo Thạc chờ mãi không thấy taxi đến nên đành phải tự mình chạy đi tìm tiệm thuốc. Hàng quán hiện tại cũng đã đóng cửa hết, mấy tiệm thuốc hắn đến qua cũng như vậy, nhưng may mắn cho Trịnh Hạo Thạc ngay lúc hắn vừa chạy ngang qua một con hẽm nhỏ thì phát hiện ra một cửa hiệu vừa mới tắt đèn, Trịnh Hạo Thạc phải đứng lại năn nỉ một lúc lâu thì người bên trong mới đồng ý bán cho hắn.

Trịnh Hạo Thạc cầm túi thuốc trên tay, hắn không biết cụ thể tình trạng của Doãn Khởi lúc này ra sao nên đành mua hết tất cả các loại, từ đau đầu, cảm sốt, cho đến cả đau bao tử.

Trịnh Hạo Thạc cố hết sức chạy thật nhanh đến nhà Doãn Khởi nhưng bên trong đã tắt hết đèn, hắn đứng một hồi lâu cũng không quyết định được mình có nên tiến vào là hay không, sau cùng đợi cho đến lúc áo khoác của hắn đã bắt đầu ẩm ướt vì sương sớm, Trịnh Hạo Thạc mới quyết định treo túi thuốc ở tay nắm cửa.

Doãn Khởi buổi sáng hôm sau có lịch làm việc ở Blue Moon nên phải dậy sớm, cậu đã không còn cảm thấy mệt mỏi như tối qua, chỉ có đầu là còn hơi nhức. Doãn Khởi chuẩn bị xong liền như cũ lấy xe đạp, vừa ra ngoài liền thấy túi thuốc bự chảng treo lủng lẳng trước nhà.

"Hửm, của ai đây ? "

Doãn Khởi nhìn vào túi thuốc rồi bắt đầu suy nghĩ, nhưng qua một lúc lâu sau vẫn không nghĩ ra được là ai.

'Nếu anh cảm thấy không khỏe thì cứ nói với em, em sẽ đi mua thuốc cho.'

Doãn Khởi nhớ đến ánh mắt lo lắng của người nào đó tối hôm qua cứ năm giây lại nhìn mình một lần trong lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, cơ thể cũng giống như có một nguồn sức sống mới từ đâu chảy vào.

============

"Cảm ơn em vì túi thuốc."
Doãn Khởi đưa đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là một miếng bánh chocolate phủ hạnh nhân.

"Sao anh biết là em ?"
Trịnh Hạo Thạc hơi hơi bất ngờ chớp chớp mắt nhìn cậu, hắn không để lại giấy nhắn, cũng không nhắn tin bảo cậu là hắn đem thuốc tới. Vậy tại sao Doãn Khởi lại biết ?

"Thế không phải là em hả ? Thôi vậy xem như bánh này anh phải tự ăn rồi. "
Doãn Khởi ra vẻ muốn lấy lại hộp bánh, miệng nhỏ khẽ cong xuống, làm bộ đang thất vọng.

"Ai, không mà, là em đó, cái này để em ăn cho. "
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng cầm lại hộp bánh trên tay cậu, hắn biết là Doãn Khởi chỉ đang đùa hắn thôi, chính mình cũng làm ra vẻ vội vội vàng vàng hùa theo cậu.

Doãn Khởi nhẹ mỉm cười đắc ý một cái.

"Anh đó, hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà lại có tâm trạng đi đùa em thế ? "

"Không có, chỉ là thuốc của em có hiệu quả thôi. "

Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc nói chuyện với nhau thêm một lúc thì tất cả dàn dựng của buổi chụp ảnh cũng đã chuẩn bị xong. Lần này lại là một buổi chụp hình khác nhưng có thêm yếu tố của nhà tài trợ.

Hai người cùng nhau tạo dáng trên một chiếc ghế, cũng không có đòi hỏi gì quá cao, chỉ cần Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc mỉm cười tự nhiên một chút là đã đạt tiêu chuẩn của nhiếp ảnh gia.

"Chỉ là một buổi chụp ảnh bình thường thôi mà, anh đến đây làm gì ?"
Kim Nam Tuấn đứng ở ngoài hành lang nói chuyện với người vừa mới tới.

"Tôi chỉ muốn giám sát một chút thôi. "
Người mới đến đáp lời lại anh.

"Giám đốc marketing của một nhãn hàng lớn như vậy mà lại đích thân đi giám sát một buổi chụp ảnh nhỏ của hai diễn viên không tên tuổi. Anh đúng là tận tụy thật đó. "

Người mới đến dường như không quan tâm đến câu nói của Kim Nam Tuấn, quay đầu định đi.

"Đừng để tôi biết anh có ý đồ gì, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu. "

"Anh chỉ là quản lí của hai nhóc đó thôi mà, quyền lựa chọn vẫn thuộc về hai nhóc có phải không ? "
Người mới đến cài lại khuy áo vest của mình, sau đó một đường đi thẳng.

Trịnh Hạo Thạc ung dung choàng tay qua người Doãn Khởi, kéo khoảng cách của hai người lại càng gần, cậu cũng không bài trừ đụng chạm của hắn, tự nhiên mỉm cười.

"Xong rồi, hai đứa làm tốt lắm, chúng ta nghỉ mười lăm phút rồi quay lại nhé. "
Nhiếp ảnh gia mỉm cười nói với hai người.

"Chào hai em, anh xin tự giới thiệu anh là Lâm Tự Hiên giám đốc marketing của nhãn hàng các em đang quảng cáo. "
Người mới đến rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hai người, gương mặt cùng cử chỉ đều toát lên vẻ vô cùng chỉnh chu.

"Em là Trịnh Hạo Thạc còn đây là anh Doãn Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ bắt tay với anh ta.

Lâm Tự Hiên bắt tay với Trịnh Hạo Thạc xong, lại đưa tay ra đến trước mặt Doãn Khởi.

"Chào anh. "
Doãn Khởi cũng nhẹ mỉm cười bắt tay với hắn.

"Hôm nay hai em thấy như thế nào ? Mọi việc đều ổn cả chứ ? "

"Dạ ổn. "
Trịnh Hạo Thạc trả lời.

"Vậy còn bộ phim sắp tới, đều là phim đầu tay của hai em đúng không ? Có lo lắng lắm không ? "

"Em thì không, tuy em chưa từng đóng phim bao giờ nhưng mà em rất có tự tin, với cả mọi người trong đoàn ai cũng nhiệt tình giúp đỡ hai chúng em cả. "
Trịnh Hạo Thạc bận nói nhưng tay thì rất nhanh đã mở xong hộp lấy miếng bánh bên trong ra.

"Bánh này nhìn ngon quá, em mua ở đâu vậy ? "
Lâm Tự Hiên cái này chỉ là bâng quơ hỏi thôi.

"Không phải em mua, là anh Khởi mua cho em đó. "
Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa cười, trên mặt có nửa phần đắc ý lại có nửa phần hạnh phúc.

"Anh Khởi, há miệng ra. "
Trịnh Hạo Thạc lấy muỗng cố ý lấy một phần bánh thật to đem đến trước mặt Doãn Khởi.

"Anh không ăn đâu, của em mà, ăn đi. "
Doãn Khởi ngại ngùng đẩy tay hắn trở lại.

"Há miệng ra đi, anh nãy giờ chắc cũng đói rồi mà. "
Trịnh Hạo Thạc bắt lấy cái tay của Doãn Khởi, tùy ý đem tay mình đè lại.

Doãn Khởi cuối cùng cũng không cãi lại hắn, há miệng ra.

Lâm Tự Hiên nhìn thấy hai người như vậy, không nhịn được khẽ mỉm cười.

Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi hôm nay được về nhà sớm hơn mọi hôm, hắn ở trên xe lại không ngừng bắt chuyện với Doãn Khởi.

"Anh Khởi, sao hôm qua em gọi anh, anh lại không bắt máy ? "

"Anh ngủ say quá, điện thoại cũng để quên trong balo không có lấy ra. "

"Vậy là em yên tâm rồi, mà hôm qua anh có bị bệnh gì không ? Em không biết nên đã mua hết các loại thuốc luôn đó, có thuốc đau đầu, sổ mũi, cảm cúm, sốt cao, còn có cả thuốc cầm bụng nữa. "
Trịnh Hạo Thạc tự mình nói nguyên một tràn, tay chân cũng không yên được liên tục múa may.

Doãn Khởi cảm thấy bộ dạng này của hắn đúng là có một chút buồn cười.
"Anh không có bị gì hết, chỉ là hơi mệt một chút, ngủ một giấc dậy thì khỏe lại thôi. "

"Vậy giờ đống thuốc đó anh định làm gì ? "

"Chắc để vào tủ thuốc thôi. À, lúc nào em có bị gì thì có thể qua nhà anh lấy về. "

"Cái này được, em tán thành. "
Trịnh Hạo Thạc đương nhiên vui còn không hết, hắn có thể mượn cớ qua lấy thuốc để đến nhà Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc đang âm thầm tính toán xem mình nên giả vờ bị bệnh nào trước đây.

"Hạo Thạc, đang nghĩ gì đó ? "
Doãn Khởi đưa tay qua lại trước mặt Trịnh Hạo Thạc, chưa bao giờ cậu thấy mặt ai ngẩn ngơ mà có thể gian manh đến như vậy.

"Không, em có nghĩ gì đâu. "
Trịnh Hạo Thạc híp mắt cười hì hì, nhưng mặt vẫn là như vậy không giấu nổi nét mờ ám.

Xem ra trong sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Hạo Thạc chắc chắn không thể nào xuất hiện được nhân vật mang tính cách thật nghiêm nghị được, nếu có thì chắc nhân vật đó sẽ trở thành hiện tượng lạc quẻ nhất năm.

==========

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi khai máy của bộ phim 'Không thể ôm em'.

Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi phải tới chỗ bối cảnh quay phim ngay từ sáng sớm, qua một hồi chuẩn bị trang phục, trang điểm thì buổi lễ mới chính thức bắt đầu. Nói đến thì nghe có vẻ khá trịnh trọng nhưng mà buổi lễ thật ra rất đơn giản, ban hậu cần đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn lớn với đầy đủ đồ cúng để cầu cho tổ nghề phù hộ và cầu cho quá trình quay sẽ diễn ra thật suôn sẻ, tại chỗ cũng có sự xuất hiện của khá nhiều nhà báo, nhà tài trợ, cùng một vài người bên đơn vị sản xuất.

Mọi người cùng nhau bắt đầu thắp hương, sau đó lần lượt trả lời một số câu hỏi của nhà báo.

"Được biết đây là lần đầu tiên anh làm việc với hai diễn viên Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi, anh có thể cho biết cảm nghĩ của anh về họ được không ? "

Kim Tại Hưởng không mất nhiều thời gian lắm liền lập tức trả lời.
"Hai cậu ấy tuy còn khá là nhỏ tuổi nhưng mà vô cùng có tinh thần ham học hỏi và đều tiến bộ rất nhanh. Về phần Doãn Khởi thì em ấy tính cách rất trầm tĩnh, không thích nói nhiều, còn Hạo Thạc thì hiếu động vô cùng, chỉ có mình Doãn Khởi mới trị được thôi. "

"Thật vậy sao ? Vậy thì Trịnh Hạo Thạc, cậu thể cho biết cảm giác của cậu đối với Doãn Khởi được không ? "

Trịnh Hạo Thạc cong cong môi khẽ mỉm cười.
"Anh ấy là một người rất ấm áp, khi ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy rất dễ chịu, đôi lúc có hơi lạnh lùng nhưng mà như vậy lại càng dễ thương hơn. "

Cô nhà báo bắt đầu cười càng lúc càng tươi.
"Vậy thì Doãn Khởi, cậu có cảm giác tương đồng khi ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc không ? "

Doãn Khởi vì đây là lần đầu tiên được nhà báo phỏng vấn nên đang cảm thấy có một chút hồi hộp.
"Em ấy rất tốt, luôn luôn làm mọi người vui vẻ. Em ấy giống như một người em trai đối với tôi vậy đó. "

"Em trai. "
Hai chữ này bay ra từ miệng Doãn Khởi, xoay một vòng trong không khí, lọt vào tai Trịnh Hạo Thạc, sau đó thì không thoát ra ngoài nữa.

"Em trai... "
Trịnh Hạo Thạc liên tục lẩm bẩm hai chữ này trong miệng, mặt bắt đầu tối đi.

Thà là bạn còn đỡ hơn là em trai, khu vực em trai chính là nhà tù vĩnh cửu, vào rồi thì muốn nhúc nhích còn không được nói chi là thoát ra rồi đi vào khu vực khác. Trịnh Hạo Thạc đang cảm thấy không vui, cực kì không vui.

Tiếp theo là một số câu hỏi thêm về vai diễn này nọ, không lâu sau liền kết thúc. Đợi cho mọi việc xong xuôi hết, cảnh quay đầu tiên mới chính thức bắt đầu.

Địa điểm ngày hôm nay là bối cảnh nhà cũ của Văn Hạ, Đường Minh Vũ không hiểu sao tại một ngày đẹp trời lại muốn đến nhà cậu, làm cho cậu một cái bất ngờ.

Món nợ của cha hiện tại Văn Hạ đã trả xong, cậu đang ngồi trong nhà vừa ăn mì vừa đọc sách, tranh thủ nạp kiến thức cho lần thi tuyển đại học sắp tới.

Văn Hạ ngốc ngốc khoanh lại hai chân ngồi dưới sàn nhà gỗ lạnh ngắt, miệng nhỏ chu chu ra thổi mì, hơi mì nóng hổi bay lên làm cay cả mắt nhưng cậu vẫn cố gắng mở thật to hai mắt dán vào trang sách giáo khoa đang lật dở trên tay.

*kíttttt*

Một âm thanh chói tai kéo thật dài, đây là tiếng cánh cửa gỗ đã mục nát gần hết của nhà cậu phát lên mỗi khi có người mở ra.

Văn Hạ đang tập trung cao độ thì nghe thấy âm thanh này nên không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh cậu liền chuyển qua trạng thái phòng bị. Văn Hạ không có bạn bè, họ hàng thì đều vì món nợ của cha cậu mà xua đuổi cậu nên không lí nào lại có khách đến thăm nhà cậu được. Lúc trước mấy tên đòi nợ cũng thường xuyên đến đây nhưng lần nào cũng là đao to búa lớn, đi đến đâu đập đến đó chứ không phải rón rén như thế này.

Văn Hạ cảm giác được có một ai đó đang dần dần tiến đến gần mình, xương sống của cậu bắt đầu lạnh toát, trừ bỏ các phương án trên ra, người đang ở trong nhà cậu lúc này còn lại không ai khác chính là ăn trộm.

Văn Hạ nắm chặt đôi đũa trên tay, đây là thứ vũ khí duy nhất của cậu hiện tại, tuy là sức sát thương không được lớn lắm nhưng vẫn có thể dùng để chọt lòi mắt tên ăn trộm.

Tên ăn trộm càng lúc càng tiến lại gần cậu, hắn cố ý đi thật nhẹ, thở cũng thật nhẹ. Khi khoảng cách đã vừa đủ, tên trộm ban ngày mới khẽ đưa tay ra đặt lên vai cậu.

"Hây ! "

"Ai da, ai da, ai da ! Thả ra, thả ra ! "

Tiếng đầu tiên là của Văn Hạ, tiếng thứ hai cũng là Văn Hạ nốt, cậu vừa mới lấy hết dũng cảm để quay lại muốn đâm hắn thì trong tích tắc đã bị hắn bẻ hai tay ra sau, áp mặt xuống dưới bàn.

"Nhà ngươi là ai mà ban ngày ban mặt đến nhà người khác gây rối, nếu như là trộm thì đi chỗ khác trộm đi, nhà này không có tiền đâu chỉ có mì gói thôi. "
Văn Hạ hai tay bị trói đau đến chảy nước mắt, nhưng cậu đến giãy giụa còn làm không được.

"Tôi nghĩ căn nhà này chính là cũng có tiền của tôi góp vào, tại sao tôi lại không đến đây được chứ ? "
Tên ăn trộm ung dung vừa nói vừa thả Văn Hạ ra.

"Là anh sao ? Tại sao đang ban ngày ban mặt mà anh lại tới đây, lại còn làm ra mấy chuyện quỷ quái này ? "
Văn Hạ ai oán xoay xoay cánh tay bị bẻ đau, nhìn Đường Minh Vũ đường đường chính chính cao lớn đứng trong cái phòng khách xập xệ của nhà mình, đúng là hình ảnh hoàn toàn không tương xứng mà.

"Vậy em muốn tôi tới vào buổi tối sao ? Ý kiến hay đó, tối mai tôi sẽ tới. "
Đường Minh Vũ nhướng nhướng mày tỏ vẻ gian tà muốn đùa đùa cậu, nhưng nếu Văn Hạ thật sự có nhã ý muốn mời hắn thì hắn cũng sẵn sàng đến đây vào lúc trời tối lắm a.

"Khỏi đi, vị khách như anh chỉ càng làm nhà tôi nghèo càng thêm nghèo, thảm càng thên thảm thôi. "
Tuy là căn nhà có vừa nhỏ vừa cũ một chút nhưng Văn Hạ luôn luôn dọn dẹp rất gọn gàng, nhìn vào tổng quang cũng không đến nổi tệ, chỉ có ngày hôm nay khi cậu thấy một Đường Minh Vũ quần tây, giày da sang trọng đứng trong nhà mình, cơ thể của hắn còn đẹp vượt chuẩn, chân dài, vai rộng, cơ bắp cân xứng, gương mặt thì khỏi bàn rồi, tỏa sáng đến chiếu được ra hào quang luôn, tất cả những thứ này gộp lại đều làm cho khoảng cách khác biệt của ngôi nhà cùng hắn đã xa lại còn xa hơn, giống như có một viên kim cương đã được mài giũa tinh xảo chễm chệ đặt ngay giữa nhà cậu vậy đó, đối lập đến không chấp nhận nổi.

"Tôi không thất đức đến nỗi lấy tiền của một người như em đâu. "
Đường Minh Vũ lướt mắt đảo nhanh một vòng xung quanh căn nhà, đúng là rất có phong vị của Văn Hạ ở đây, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ. Hắn chầm chậm đi đến một cái tủ ở gần đó, cái tủ này ban đầu có bề mặt kính bao bọc ở bên ngoài, nhưng qua mấy lần tụi đòi nợ đến càng quét thì đã không còn nữa rồi, Đường Minh Vũ chỉ cần đưa tay vào liền chạm đến tấm ảnh được đóng khung rất cẩn thận bên trong. Trong ảnh là một người đàn ông trẻ đang dịu dàng vòng tay ôm một người phụ nữ, ở trong lòng cô là một đứa trẻ còn đang nhắm tịt mắt, cả hai đều đang mỉm cười rất vui vẻ. Tấm ảnh này vừa nhìn thì liền biết đã được chụp rất lâu trước đây nhưng nhờ giữ gìn cẩn thận mà vẫn còn nhìn vô cùng rõ nét.

"Đừng động vào cái này. "
Văn Hạ vội vàng đi đến chỗ hắn đang đứng lấy lại tấm hình, rồi đem ôm vào lòng để bảo vệ. Bức ảnh chính là thứ quý giá nhất trong ngôi nhà này, Văn Hạ từ trước đến nay đều không đem nó ra để chưng, luôn luôn cất trong một cái túi rồi để trong ngực mình, thời thời khắc khắc đều bảo vệ như sinh mạng, mấy lần cậu bị bọn đòi nợ khám người cũng vì không chịu giao ra bức ảnh này mà bị ăn không ít gậy. Nhưng Văn Hạ vẫn luôn luôn như vậy bảo hộ nó trong ngực, mấy ngày hôm nay do bọn đòi nợ đã không còn đến nữa nên cậu mới quyết định đóng khung lại cẩn thận rồi đem ra đây.

Đường Minh Vũ nhìn cậu, mím môi không nói, hắn chỉ cần tốn một chút công sức liền đã biết được toàn bộ hoàn cảnh gia đình của cậu, mấy năm nay Văn Hạ làm sao mà lớn lên, lại trải qua những chuyện kinh khủng gì, hắn đều biết hết.

Văn Hạ cầm khung ảnh đi lại tới bàn, vẫn giống như bình thường ngồi ăn mì. Đường Minh Vũ chán ngắt đi đến gần cũng ngồi khoanh chân bên cạnh cậu.

"Em ngày nào cũng ăn thế này sao ? Không sợ da xấu hả ? "
Đường Minh Vũ thông tin này chính là lấy từ mấy cô bạn gái cũ của hắn, bọn họ suốt ngày luôn luôn than vãn là vì cái gì gì đó nhớ hắn đến ăn không ngon nên đành phải ăn mì gói, muốn bắt đền hắn, Đường Minh Vũ mọi lần đều đền cho cái thẻ là im lại ngay.

"Da xấu ? Anh nghĩ tôi là cái đám bánh bèo ỏng ẹo kia á ? Tôi còn lâu mới sợ xấu. "
Văn Hạ chép chép miệng nói, hiện tại cậu đã là thảm nhất của thảm rồi, cho dù mặt có nổi đầy mụn đi chăng nữa cũng không thảm hơn được nữa đâu.

"Hừm, cũng đúng. Em cho dù có như thế nào cũng đáng yêu. "
Đường Minh Vũ ánh mắt vô lại khẽ cong, vô cùng ý vị nhìn cậu.

"Bớt nói xàm đi, rốt cuộc là hôm nay anh đến đây làm gì ? "
Văn Hạ bắt đầu bị hắn chọc cho mất hết kiên nhẫn.

"Không có mục đích, chỉ là sẵn tiện ghé qua thôi. "
Đường Minh Vũ vừa đi nước ngoài về, hắn hiện tại không muốn về nhà đi ngủ, cũng không muốn đi đâu nên luẩn quẩn một hồi lại đi tới nhà cậu.

"Vậy cuộc ghé qua xong rồi đó, mau mau đi đi. "
Văn Hạ đã ăn xong, cậu bưng cái nồi nhỏ đi vào trong bếp bắt đầu cọ rửa.

"Không đi, trong nhà này có tiền của tôi, tôi có quyền ở. "
Đường Minh Vũ rất nhàn nhã mà nằm bẹp luôn dưới sàn, tuy sàn nhà có chút lạnh nhưng hiện tại đang là mùa hè nên càng có cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Văn Hạ ở trong bếp cọ cọ rửa rửa, lại đem Đường Minh Vũ ra càm ràm một hồi liền xong xuôi đi ra. Cậu nhấc nhấc chân đụng đụng người hắn.
"Anh mà không ngồi dậy là quần áo sẽ bị nhăn hết đó. "
Chất liệu vải Đường Minh Vũ đang mặc trên người chính là loại cao cấp nhất, Văn Hạ chỉ cần đụng một ngón chân thôi cũng đã đủ cảm nhận được độ xa xỉ của nó.

Đường Minh Vũ đột nhiên nắm lấy cổ chân cậu.
"Em vốn dĩ vẫn luôn nói nhiều thế này sao ? "
Càng nói nhiều càng đáng yêu lại càng giống như bà nội trợ nhỏ, lúc nào cũng hai tay chống nạnh liên tục cằn nhằn.

Văn Hạ bị mất thăng bằng khẽ lảo đảo, nhưng rất nhanh liền đứng thẳng lại được.
"Đúng đó, tôi rất lắm mồm, anh không chịu được thì mau đi đi. "

"Em ngồi xuống đây đi. "
Đường Minh Vũ thả cổ chân cậu ra, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra dấu muốn cậu ngồi xuống.

"Làm gì ? "
Văn Hạ khó hiểu nhìn hắn, đã trả lời không đúng trọng tâm thì thôi đi, còn bắt cậu làm theo ý hắn, đúng là đồ thiếu gia con nhà giàu nhưng não thiếu nếp nhăn.

"Cứ ngồi đi. "
Đường Minh Vũ vẫn là lấy cái giọng một tông duy nhất đó nói với cậu.

Văn Hạ trừng mắt nhìn hắn, trừng một hồi cũng mỏi mắt, mỏi mắt lại chuyển sang mỏi chân nên đành ngồi xuống.

Cậu vừa mới chạm được cái mông xuống sàn thì đã bị Đường Minh Vũ nhanh tay kéo ngã vào trong lòng hắn, Đường Minh Vũ lại dùng hai cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm của mình ôm gì lấy cậu, Văn Hạ trong nháy mắt giống như con ếch bị ghim chặt trên thân cây tre, chuẩn bị bị đem đi nướng.

"Cái tên vô liêm sỉ này, rốt cuộc là anh muốn làm gì ? "
Văn Hạ thử giãy giụa một chút nhưng liền bị người phía dưới đè lại, cậu bắt đầu hoảng hốt, nghĩ là hắn sẽ tại chỗ này
làm cậu để bù cho lần trước kia.

"Nằm yên chút đi, tôi đã qua hai ngày rồi chưa có ngủ đó. "
Đường Minh Vũ thoải mái đến muốn nhắm lại hai mắt, dưới lưng hắn là sàn nhà mát lạnh xua tan đi cái nóng mùa hè, trong ngực hắn là một cơ thể mềm nhẹ thơm mùi bạc hà xua tan đi mọi buồn phiền của hắn. Đường Minh Vũ ngay lúc này đang khoan khoái đến mức cứ ngỡ đây là thiên đường.

"Làm gì mà hai ngày rồi chưa ngủ ? "
Văn Hạ bắt đầu cảm nhận được hắn đang dần buông lỏng cánh tay mình, nhưng cơ thể cậu dường như không còn muốn động đậy nữa.

"Rất nhiều, nhiều đến không đếm xuể..."
Giọng của Đường Minh Vũ bắt đầu lạc đi, không còn rõ ràng.

Qua một lúc không thấy hắn nói gì thêm nữa, Văn Hạ liền biết hắn đã ngủ rồi. Cậu nâng người định ngồi dậy nhưng lại khiến cho Đường Minh Vũ bị giật mình, hắn ôm cậu xoay một vòng, cơ thể lập tức đè lại hoàn toàn cơ thể của Văn Hạ.

"Anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ trên chăn ấm nệm êm, mắc cái gì mà đến đây ngủ trên người tôi. "
Văn Hạ vì bị hắn đè nặng mà ai oán nói.

Nhưng Đường Minh Vũ dường như đã ngủ say rồi, hắn không nghe cũng không trả lời.

Văn Hạ cố thử vặn vẹo người muốn thoát ra một hồi lâu nhưng không hiệu quả, Đường Minh Vũ đúng là đang ngủ nhưng mà hai cánh tay vẫn như vậy ôm lấy cậu cứng ngắc. Văn Hạ bắt đầu thở hồng hộc, một phần vì mệt, một phần vì tức đến điên người. Cậu thở xong một hồi thì mệt lả đi đành phải thở dài buông xuôi hai tay hai chân, nhắm mắt ngủ luôn.

"Cắt. "
Tiếng Kim Tại Hưởng từ chỗ ngồi của đạo diễn vang lên. Mọi người trong đoàn ai nấy cũng vui vẻ vỗ tay.

Như vậy là cảnh quay đầu tiên đã diễn ra một cách vô cùng thành công và tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro