Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ thỏa mãn nhìn theo đầu ngón tay mình vừa mới lướt đến đâu trên da thịt người bên cạnh nơi đó liền lập tức đỏ lên.
"Thật không ngờ, tên kia nhìn như vậy nhưng cũng có mắt chọn người thật, chọn cho tôi đúng ngay một cực phẩm thế này. "

Người bên cạnh hắn từ đầu đến giờ vẫn nhắm thật chặt hai mắt, cậu mím môi miễn cưỡng kiềm chế nỗi ghê tởm đang tràn ngập trong đầu mình. Cậu ghê tởm khung cảnh này, ghê tởm người đàn ông nằm bên cạnh, ghê tởm cả bản thân chính mình.
"Anh muốn làm gì thì làm ngay đi. "

"Em mở mắt ra đi, tôi muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của em lúc nhìn vào tôi. "
Hắn khẽ đưa ngón tay chạm vào mi mắt cậu, mí mắt như cánh hoa hồng trắng mềm mại mịn màng, nhưng bất quá hoa hồng này lại có thật nhiều gai, từng chiếc gai màu đen mượt mọc thành hàng thẳng tắp đâm vào đầu ngón tay hắn, không hề đau đớn, chỉ hơi ngứa ngứa, và hắn thích cảm giác này.

Cậu nghiến chặt hàm, bàn tay ở trong chăn đã vò nát một mảng ga trải giường bằng lụa thượng hạng. Cậu biết chính mình lúc này chỉ có thể tuân lệnh chứ không thể làm gì khác, chỉ cần người đàn ông lúc này đây còn đang tử tế bên cạnh cậu nổi giận thì ngày mai ngôi nhà duy nhất mà cậu có thể trú thân liền sẽ biến mất. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, mi mắt từ từ mở ra.

Đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt phóng đại gần trong gang tất của người đối diện, lúc nãy ở trong quán rượu cậu không thể nào nhìn kĩ được người này, cậu chỉ nhìn thấy được mờ mờ gương mặt với xương hàm sắc cạnh của hắn còn lại đều bị thứ ánh sáng màu sắc liên tục thay đổi kia làm phân tâm. Hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại là một cái vươn tay, cậu cho dù chỉ nương theo thứ ánh sáng mập mờ của đèn ngủ cũng có thể thấy được thật rõ ràng ngũ quan xuất sắc của người trước mặt.

"Em đúng thật là rất xinh đẹp. "
Ngón tay hắn vẫn đặt ở tại đuôi mắt cậu, đôi mắt dài hẹp sáng trong như ánh trăng vào những ngày bầu trời không một gợn mây. Cậu làm hắn nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, lúc đó hắn thường ở khu vườn rộng lớn phía sau nhà đêm đêm đều lẻn ra ngắm trăng, chắc hẳn cảm giác mà hơn mười mấy năm nay hắn vẫn chưa trải nghiệm lại được chính là thế này đây.

"Xem như tôi xin anh đi, anh có thể làm những điều anh muốn ngay lập tức có được không ?"
Cậu không thể chịu đựng được cảm giác khi ánh mắt thâm sâu của người đàn ông này chạm vào da thịt mình, nó còn khó chịu hơn so với khi anh ta thật sự chạm vào cậu, tuy trong đôi mắt đó cậu thật sự không nhìn ra được bất kì một tia cảm xúc khinh thường nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy như bản thân mình đang bị lột trần ra, toàn bộ cơ thể đều đang bại lộ ở dưới mí mắt người đàn ông này không thiếu một thứ.

"Những điều mà tôi muốn ? Nếu tôi nói tôi muốn cứ mãi được nhìn em như thế này thì sao ?"

"Anh không phải bỏ tiền ra thuê tôi về đây là để làm tôi à ?"

"Làm ? Thật không ngờ em cũng không ngây thơ như tôi nghĩ. "
Hắn bật cười, ý cười đọng thật sâu trong đáy mắt.

"Tôi trước khi đến đây đã được nghe qua rồi. "
Sau khi gặp hắn ở quán rượu, cậu liền được đưa đến đây lúc ở trên đường người móc nối cho vụ việc này có nói qua rằng một chút nữa cậu bắt buộc phải làm những gì. Cậu cũng đã lăn lộn trong cái cuộc sống đầy rẫy dơ bẩn này từng ấy năm, này đó đương nhiên là tự mình hiểu được.

"Tiếc rằng, lúc ở quán rượu đúng là vừa nhìn thấy em tôi liền có hứng nhưng bây giờ thì hết rồi, đột nhiên không muốn nữa. "
Hắn lời này nói là thật, bất quá chỉ là thật mỗi vế đầu, vế sau thì nên đổi nghĩa ngược lại. Hắn lúc vừa nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi khăn choàng tắm mỏng manh nằm trên giường, phía dưới đã một mảng chộn rộn hiện tại còn căng cứng hơn nhiều, nhưng hắn không hiểu sao lại muốn nhịn một chút, muốn đùa đùa cậu thêm một chút.

"Vậy, còn tiền ?"
Việc này đối với cậu chính là vô cùng bất ổn, nếu hắn không làm cậu thì có ngu mới đưa không cho cậu một số tiền lớn đến như vậy.

"Em cũng thật là vô tình quá đó, giữa chúng ta chỉ có thể là một chữ tiền thôi sao. "
Hắn nói nghe có vẻ như đang trách móc nhưng trên mặt lại là tươi cười. Những người trước đây tuy hắn biết thừa đều là tiếp cận hắn chỉ vì tiền nhưng cho dù có đánh chết bọn họ cũng sẽ cố diễn một bộ tình cảm thật chân thành đến kinh tâm động phách, người trước mặt hắn tuy nhìn có vẻ đáng yêu vô hại nhưng trước mặt hắn lại dám nói ra một chữ tiền này, xem như chính là miệng lưỡi nối liền với bụng dạ thành một đường thẳng tắp.

"Được rồi, tôi hứa với em, không làm em lại còn đưa tiền đầy đủ cho em nữa. "

"Thật ?"
Cậu hơi hơi mở to mắt, số tiền mà cậu muốn cho dù cậu có nghỉ học đi làm cả đời chưa chắc đã có được, vậy mà tên này vung một cái đã chi ra được ngay. Đúng là giới nhà giàu, nhìn tiền nhiều quá hoa mắt thành ra giấy vệ sinh.

"Thật, số tiền đó bất quá chỉ đủ cho tôi mua đồ ăn vặt thôi. "
Đúng là đồ ăn vặt thật, chỉ khác ăn ở đây chính là làm, đồ vặt chính là thể xác con người.

"Vậy... cảm ơn anh. "
Cậu đương nhiên không thể nào nghĩ ra được khái niệm đồ ăn vặt đối với người này lại biến thái tới như vậy, cậu còn đang mãi bận cảm kích hắn và suy nghĩ lại xem mình đã nghe qua có loại đồ ăn vặt nào mà đắt đỏ đến vậy hay chưa.

"Thế giờ em đã chịu nằm im cho tôi nhìn chưa ?"

"Anh...không buồn ngủ à ?"

"Em buồn ngủ ?"

"Là con người mà phải ngủ chứ. "
Cậu thường đi làm thêm về tầm giờ này, sáng hôm sau còn phải thức dậy sớm để đi học nên hiện tại đúng là đã có hơi buồn ngủ.

"Vậy em cứ ngủ đi, tôi chưa muốn ngủ lắm. "

Cậu đưa mắt nhìn nhìn hắn thêm một lát, bộ dạng giống như động vật nhỏ đang cảnh giác với kẻ đi săn, nhưng qua một lát sau khi thấy người trước mặt có vẻ rất thành thật thì cảm giác không yên tâm cũng dần dần biến mất, và rồi mi mắt của cậu cũng theo giờ giấc như thường ngày kéo xuống, không bao lâu sau cậu cũng đã tự mình chìm vào giấc ngủ.

"Nói ngủ là ngủ liền như vậy sao ? Em đúng thật là làm tôi phải suy nghĩ lại sức quyến rũ của bản thân đó. "
Thử nghĩ đi cậu thà là đi ngủ còn hơn là mở mắt nhìn một người đẹp trai như hắn, vậy suy ra hắn không hấp dẫn bằng giấc ngủ đó hoặc trong giấc mơ cậu gặp được một người còn đẹp trai hơi hắn.

Hắn nằm như vậy thêm một lát, phía thân dưới giờ đây đã căng trướng đến chịu không nổi, hắn đành phải đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu được tại vì sao hôm nay chính mình lại kì lại đến như vậy, mọi ngày sau khi đến quán rượu rồi đem một thân say khướt trở về căn hộ thì sẽ đều có một người nằm sẵn trên giường đợi hắn, hắn cũng chỉ mượn người đó xả một hồi rồi xong, nhưng hôm nay là ngoại lệ mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra trong cuộc đời của hắn, kể từ lúc hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo phản chiếu thật rõ ràng từng màu sắc rực rỡ trong quán rượu của cậu, hắn liền không thể nào say được nữa, có uống nhiều hơn ngày thường cũng không say được.

Hắn thả người xuống nằm kề sát bên cạnh cậu, đầu vai hắn như có như không khẽ chạm vào đầu vai cậu, cả hai cùng nhau một đêm thanh thản.

"Cắt."

"Được đó, anh duyệt cảnh này. "
Kim Tại Hưởng đang ngồi ghế ở phía cuối phòng không khỏi nâng cao giọng.

Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc vừa nghe được lời của Kim Tại Hưởng xong liền ngồi bật dậy, cả hai chỉnh chỉnh lại trang phục của chính mình một chút sau đó mới đứng lên.

"Nhưng mà chỗ này bị cắt bớt lời thoại rồi, hình như không diễn tả được sâu lắm tính cách của Đường Minh Vũ. "
Phác Chí Mẫn ngồi một bên cũng bắt đầu xem xét, trong tiểu thuyết gốc của anh ở đoạn này Đường Minh Vũ sẽ còn đùa Văn Hạ thêm một chút nữa, cho đến khi Văn Hạ đỏ mặt bừng bừng mới chịu dừng lại.

"Tớ nghĩ như vậy sẽ ổn hơn, bởi vì cảnh này sẽ ở ngay đầu phim không nên cho biết quá nhiều về tính cách nhân vật, để khán giả còn tò mò tiếp tục theo dõi các tập sau. "

"Chị cũng thấy vậy, với cả nhân vật nên khó đoán tâm trạng hơn một chút, bây giờ kiểu công ý vị thâm sâu khó lường đang là hot nhất đó. "

"Chị cũng biết nhiều về công thụ này nọ quá ha ? Không phải lúc trước chị toàn làm phim nam nữ à ?"
Kim Tại Hưởng hơi rướn đầu nhìn nhìn qua chỗ cô giáo dạy diễn xuất đang ngồi cách anh một Phác Chí Mẫn.

"Do mấy đứa rủ chị làm phim này rồi Chí Mẫn còn đưa chị một đống tiểu thuyết bắt đọc hết nữa chứ đâu. Bây giờ chị là trùm rồi, cái gì cũng biết hết đó. "
Cô giáo chép miệng một tiếng, đây hoàn toàn là sự thật đó, bây giờ cô đã đi vào con đường mòn của lí tưởng đặt đam mỹ lên làm lẽ sống rồi.

Mấy người đang bàn luận sôi nổi thì Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc đi tới.

"Hai đứa ngồi xuống đây đi. "
Kim Tại Hưởng chỉ chỗ ở bên cạnh mình cho hai người.

Trịnh Hạo Thạc không biết từ chỗ nào đem tới một chai nước mát đưa cho Doãn Khởi.

"Cảm...."
Doãn Khởi vừa muốn nói cảm ơn đã bị vẻ mặt nhăn nhó của Trịnh Hạo Thạc làm nuốt lại vào trong, chỉ có thể chuyển thành cười cười.

Trịnh Hạo Thạc thỏa mãn gật đầu với cậu, Doãn Khởi uống xong rồi lại đưa qua chai nước cho hắn, Trịnh Hạo Thạc cũng không ngại nước này Doãn Khởi đã uống qua, một ngụm uống hết chai.

Hiện tại tất cả đều đang mới chỉ ở công đoạn tập kịch bản, có rất nhiều cảnh trong kịch bản còn phải thử xem có hợp với hoàn cảnh và đủ sức của diễn viên hay không, nên mấy ngày nay Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc đều phải diễn lặp đi lặp lại rất nhiều phân đoạn để chọn ra cái tốt nhất.

Có Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc ở đây rồi tất cả đều đi vào chuyện chính, cô giáo bận rộn nói cho hai người nghe những lúc nào diễn chưa được tốt lắm.

"Hạo Thạc trong suốt phim nên làm cho giọng mình khàn đi một chút, ánh mắt cũng phải sâu hơn nữa, mấy câu thoại đùa giỡn này nọ phải làm giống như mình không để ý lắm vào nó. Tự làm cho bản thân mình có vẻ trưởng thành, nhìn bề ngoài của em cũng không ai nhận ra em mới mười sáu đâu, giờ chỉ cần diễn đạt ở khoảng này nữa là ổn. "
Trịnh Hạo Thạc ngồi chăm chú nghe cô giáo nói, đúng là từ lúc đọc sơ lược về nhân vật hắn đã thấy Đường Minh Vũ không có một chút nào giống với bản thân ngoại trừ bề ngoài ra. Đường Minh Vũ lớn tuổi hơn, trải đời nhiều hơn và những kiềm nén trong mối quan hệ gia đình cũng sâu sắc hơn rất nhiều.

"Doãn Khởi thì nhìn chung ổn hơn Hạo Thạc, chỉ có điều trong cảnh của những tập đầu em phải nhìn Hạo Thạc một cách e dè hơn, chứ đừng có ngơ ngác như vậy, cái đó thì để ở mấy tập sau mới hợp. Còn nữa Văn Hạ là một cậu nhóc đã lăn lộn nhiều nơi nên rất là nhanh nhẹn có hơi một chút tinh ranh nên động tác tay chân của em cũng phải nhanh lên, chứ đừng như bình thường nói lấy cho cô một chai nước mà cả ngày không thấy đâu. "
Doãn Khởi không phải chậm mà là thật thà quá đáng, hôm qua lúc cả đoàn có việc ở công ti cô giáo có nhờ cậu đi mua cho mình một chai nước ở máy tự động, thế mà không biết thế nào cậu lúc đi mua nước lại nhường cho người đằng sau lên trước mãi, và rồi đúng là cô giáo phải chờ cả ba bốn tiếng mới uống được nước.

Doãn Khởi ghi chép lời cô giáo mới nói lại xong mới ngẩng đầu lên.
"Dạ vâng. "
Trong quyển sổ nhỏ của cậu ghi đầy đủ lời cô giáo nói không thiếu một chữ, bao gồm luôn cả 'chứ đừng như bình thường nói lấy cho cô một chai nước mà cả ngày không thấy đâu'.

"Nhóc này chắc sau cả đoàn phải hùa nhau lừa cho một vố quá, thật thà chịu không nổi. "
Cô giáo lắc lắc đầu.

Mọi người cùng nhau nghỉ ngơi giữa giờ một chút rồi mới tiến hành cảnh thử tiếp theo.

Cảnh này theo Kim Tại Hưởng chính là cảnh đắt giá nhất của phim, chắc chắn sẽ thu về không ít sự chú ý từ dư luận.

Đó chính là, cảnh nóng. Chỉ có điều hôm nay làm thử cũng không cần phải làm toàn bộ từ đầu đến cuối, chỉ làm đủ để Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc nuôi cảm xúc và chuẩn bị tinh thần thôi.

"Anh ơi, phải cởi áo ra thật ạ ?"
Trịnh Hạo Thạc đang đọc sơ kịch bản của phân đoạn này thì thắc mắc hỏi.

"Ờ, em thì vừa đi đến giường vừa cởi, còn Doãn Khởi thì lúc nằm trên giường em phải cởi của em ấy. "
Kim Tại Hưởng chỉ vào dòng chữ có miêu tả đoạn Đường Minh Vũ xé áo của Văn Hạ.
"Doãn Khởi đi thay cái áo khác đi, cái áo đang ở trên bàn ấy. "

Doãn Khởi từ lúc nãy khi đọc kịch bản đã bắt đầu thấy nóng mặt, hiện tại khi nghe cảnh xé áo là xé áo thật từ miệng Kim Tại Hưởng phát ra cơn nóng đã lan đến tận mang tai.
"Dạ..vâng. "
Doãn Khởi nuốt nước bọt, đứng lên cầm theo áo đi ra ngoài.

"Ba, hai, một. Diễn. "

"Văn Hạ. "
Hắn đứng ở phía cuối phòng, không làm bất vứ việc gì khác, chỉ nhìn cậu, chỉ gọi tên cậu.

"Anh bắt tôi đến đây làm gì ? Không phải chuyện của chúng ta đã xong rồi sao. "
Cậu ngồi trên giường, cơ thể theo phản xạ cứ lui dần về phía sau.

"Đúng là đã xong rồi, nhưng chỉ xong với mỗi mình em thôi. "
Hắn chầm chầm đi tới, giọng nói và thái độ bắt đầu trở nên khác biệt.

Hắn từ xưa đến nay đều là một kẻ bất cần, chẳng có thứ gì có thể làm hắn nảy sinh mong muốn, chỉ có duy nhất một lần này, tại chính người con trai trước mắt. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên vào tuần trước, hắn đã liền không thể nào quên được cậu tương tự như những người trước đây đã đi ngang qua đời hắn, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mỗi hình bóng cậu. Lúc hắn làm việc, lúc hắn uống rượu, lúc hắn làm với kẻ khác, kể cả lúc hắn ngủ, trước mắt hắn đều là hình ảnh của cậu.

Hắn không thích hoàn cảnh của bản thân mình hiện tại chút nào, hắn không muốn cuộc sống của hắn có một thứ có thể kiểm soát được toàn bộ như vậy, hắn không muốn cậu sẽ trở thành điểm yếu của mình.

"Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc là em có cái gì đặc biệt cơ chứ ?"
Hắn đã tiến sát đến đầu giường, nhưng ánh mắt của hắn lạ lắm, giống như đang nhìn vào cậu lại giống như đang tự chất vấn chính mình.

"Đúng là tôi không có gì đặc biệt cả đâu, tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi. "
Cậu đã bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi đang chạy dọc sống lưng mình, cậu sợ cảm giác trấn áp hoàn toàn mà người đàn ông này mang lại, nó giống như đang dần dần đem cậu giam vào một cái lồng kính rồi rút hết đi khí thở của cậu. Cậu muốn trốn đi khỏi nơi này, nhưng cổ tay của cậu đã bị trói vào đầu giường, cậu càng cử động thì sợi dây lại càng ngắn vào.

"Anh đừng tới đây, đừng tới đây !"
Cậu không nhịn được la lớn tiếng lên, sợi dây bằng da đang siết thật chặt lấy cổ tay cậu, cơn đau từ nơi đó cộng với sự sợ hãi từ tinh thần lúc này dường như đã bức cậu đến đường cùng.

"Em đừng sợ, tôi chỉ muốn dùng em để giải thích một câu hỏi thôi. "
Rằng, em có phải là điểm yếu duy nhất trên cuộc đời này của tôi hay không ?

Hắn đứng im tại đầu giường, ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng nút áo của chính mình ra.

Một đường dứt khoát đi thẳng xuống, hắn vứt áo sơ mi của mình qua một bên, toàn bộ thân trên đều bại lộ ra ngoài.

Cơ bắp vai dày rộng chính là đường nét lí tưởng của một người đàn ông, bắp tay to lớn nối liền càng tăng thêm vẻ hùng dũng của cơ thể, cơ ngực săn chắc vừa nhìn liền biết vô cùng cứng cỏi, cơ bụng tám múi rõ ràng, nhìn xuống một chút nữa là đường rãnh hình chữ V sắc bén giống như một mũi tên chỉ xuống phía dưới 'nơi đây chính là kiệt tác'.

"Phắc, body đẹp thế !"
Cái này là lời của cô giáo đang ngồi nói, tuy đã cố gắng kiếm chế lắm rồi nhưng do toàn bộ mọi người đều đang im lặng nên nó mới phát ra một cách gây sự chú ý đến như vậy.

"Em công nhận. "
Một cô gái trong tổ biên kịch cũng lên tiếng.

"Ngậm miệng vào kìa, gần chảy cả nước dãi rồi. "
Cô giáo quay qua nói nhỏ với cô gái đó.

"Chỉ cần liếm được một cái thôi, em chết cũng yên lòng. "
Một cô gái khác lại nói, cô này chính là người viết đa số cảnh nóng trong phim đó.

"Mấy bà bớt lại đi, hai đứa nhỏ diễn không được nữa bây giờ. "
Phác Chí Mẫn thấp giọng quay ra thì thào với mấy cô còn đang rộn ràng đằng sau. Body của Trịnh Hạo Thạc đẹp thì anh công nhận nhưng mà không cần khen đến vậy đâu cánh đàn ông chỗ này sẽ ganh tị chết đó.

Cởi áo xong rồi hắn tiếp tục chầm chậm bò lên trên giường, hắn giống như một con báo đang đi săn mồi, cơ bắp vai chuyển động lên xuống theo từng bước tiến nhỏ.

"Tôi đã nói là anh đừng tới đây mà !"
Cậu hét lên, lưng đã dính chặt vào đầu giường phía sau, thật sự là đã không còn chỗ trốn nữa rồi.

"Không phải là em muốn tiền sao, tôi sẽ cho em tiền. "
Đúng, cậu ban đầu đến với hắn cũng chỉ vì tiền thôi mà.

"Tôi không cần, không cần nữa !"
Số tiền lần trước hắn đưa cho cậu đã giải quyết hết được nợ nần của cha cậu, hiện giờ cậu chính là không cần thêm một đồng nào nữa.

"Em không cần tiền, nhưng mà tôi cần em. "
Hắn không tiến lại gần cậu nữa, hắn ngồi xuống sát phía đầu giường còn lại, đôi mắt chỉ toàn là nỗi buồn cùng sự bất lực.

"Đường Minh Vũ, anh...."
Cậu nhìn vào đôi mắt hắn, tâm tư sợ hãi từ nãy đến giờ đều như thế nào giống như có một cơn gió vừa mới đi qua trong lòng cậu đã kéo đi hết rồi.

"Tôi cần em, Văn Hạ tôi cần em. "
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói hai chữ 'tôi cần' này, hắn từ trước đến giờ muốn gì thì sẽ đi cướp đi tranh, chứ chưa bao giờ cầu xin để có được, chỉ có duy nhất một lần này.

"Nhưng mà tôi có cái gì để cho anh cần cơ chứ ?"
Cậu khó hiểu nheo mắt nhìn hắn, cậu không giàu có như những công tử tiểu thư ngoài kia có thể cho hắn danh vọng tiền tài, cũng không có sắc đẹp đủ để có thể thỏa mãn dục vọng của hắn.

"Em nghĩ xem, tôi có cần những thứ đó không ?"

"Tôi chỉ cần một mình em thôi. "
Hắn lại bắt đầu tiến về phía cậu, nhưng một đường này của hắn đã không còn câu ngăn cản của cậu.

"Văn Hạ. "

"Đường Minh Vũ. "

"Tôi có thể hôn em không ?"
Hắn thật sâu nhìn vào mắt cậu, ánh mắt giống như vô vàn câu chữ, từng câu từng câu đều là gửi gắm đến cậu.

Cậu không đáp lời hắn, chỉ khẽ gật đầu.

Hắn cúi đầu xuống hạ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhưng hắn chạm vào môi cậu được rồi lại nảy sinh khát vọng mãi mãi không muốn dứt ra, cứ thế nụ hôn giữa hai người càng lúc càng thêm sâu sắc hơn.

Hắn hôn cậu vô cùng dịu dàng giống như cái ôm mà mẹ cậu xưa kia đã từng trao cho cậu, vô cùng ấm áp giống như những lời cha cậu đã từng nói với cậu, những cũng thật dữ dội giống như những trận đòn roi đã hạ xuống cơ thể mẹ cậu.

Cậu tham lam chiếc hôn từ hắn, cả cơ thể lẫn linh hồn đều muốn từ nụ hôn này trao đến cho hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này, cảm giác môi lưỡi giao triền với người khác. Giờ phút này, cho dù cậu có là Văn Hạ hay là một ai khác, cậu cũng đúng thật là đã bị nụ hôn với người này cuốn vào một mê cung không có lối ra.

Hắn hôn cậu, hôn đến là say mê, cảm giác từ cậu mang lại khiến cho hắn cảm tưởng giống như đây chính là lần đầu tiên của bản thân, cảm xúc từ cậu khiến hắn muốn phát điên lên, nụ hôn này không chỉ xuất phát từ ham muốn thể xác, hay một loại nhiệm vụ, mà nó chính là đã mang theo toàn bộ tình cảm mà hắn có được. Giờ phút này, cho dù hắn có là Đường Minh Vũ hay là một ai khác, hắn cũng đúng thật là đã bị nụ hôn với người này cuốn vào một mê cung không có lối ra.

"Văn Hạ. "
Hắn rời khỏi môi cậu, một đường hôn xuống hõm cổ trắng mịn của cậu.

"Đường Minh Vũ. "
Cậu ôm lấy đầu hắn, để mặc người phía trên đang không ngừng chiếm đóng từ tất từng tất trên da thịt chính mình.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, hai bàn tay dứt khoác nắm lấy cổ áo cậu một đường xé ra, mảnh vải áo rách toạc toàn bộ cơ thể phía trên của cậu cũng theo đó bại lộ ra.

Lồng ngực trắng nõn tinh mịn, xương hõm vai gầy gò chọc người yêu thương, vùng bụng nhỏ phẳng lì đang không ngừng thấp thỏm lên xuống.

Hắn vừa đưa mắt nhìn vừa cảm nhận nhiệt độ cơ thể của chính mình đang nóng lên, phía dưới hình như cũng.......

"Cắt !"

"Tuyệt vời. "
Kim Tại Hưởng rất hài lòng với cảnh hồi nãy, gương mặt tỏ vẻ đắc ý cười rất tươi.

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn quỳ trên người Doãn Khởi, hai người mắt đối mắt, không ai hẹn ai cùng đỏ mặt.

Trịnh Hạo Thạc leo xuống giường tự nhặt lại áo của mình mặc vào, cũng tiện tay đưa áo của Doãn Khởi đang treo ở một bên đưa cho cậu.

"Cảm ơn em. "
Doãn Khởi cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được tim mình vẫn còn đang đập thật nhanh, không có một chút nào giảm bớt so với khi hôn Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc không biết như thế nào, cũng không biết làm sao, nụ hôn đó hoàn toàn chính là từ sâu trong bản năng tự bộc phát ra, nếu muốn nói là hắn đã quá nhập tâm vào nhân vật cũng được, còn nếu muốn nói hắn chính là dùng cá nhân mình để hôn cậu cũng không sai.

Doãn Khởi lấy cớ muốn đi thay áo đi ra ngoài, cậu ở trong nhà vệ sinh, bàn tay đang vịn trên cạnh bồn cũng không khỏi run rẩy.

Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn vào bản thân mình trong gương, đầu tóc rối bời, cả gương mặt đều đỏ bừng, bờ môi sưng mọng, hơi thở vẫn còn thấp thỏm không ổn định.

Doãn Khởi tự vốc lên mặt mình một vốc nước lạnh, cậu mờ mịt không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là như thế nào. Nụ hôn lúc nãy chính là nụ hôn đầu đời của Doãn Khởi, nhưng vấn đề là đối phương lại là Trịnh Hạo Thạc, một đối tượng mà Doãn Khởi có nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến được bản thân mình sẽ có cảm xúc với.

Sau cùng, Doãn Khởi chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình rằng cảm xúc đó chỉ đến từ nhân vật, tất cả đều do việc diễn xuất đối với cậu còn quá mới mẻ nên mới nhịn không được trở nên thật sự nhập tâm.

Doãn Khởi thay áo xong, đợi cho tâm lí của mình ổn định một chút rồi mới quay trở lại phòng.

Cảnh thử này xong thì trời cũng đã lưng chừng tối, tất cả mọi người trong phòng đều đã ở đây từ buổi sáng không thể nào không cảm thấy mệt mỏi. Kim Tại Hưởng cùng với tổ biên kịch bàn bạc thêm một chút nữa rồi mọi người cũng cùng đi về.

=======================

Hơn 1k lượt đọc rồi nè 🙌🙌🙌🎊🎊🎊🎊
Cảm ơn các cô vì đã ủng hộ tui nhiều thiệt là nhiều thế này nhen 😍😍😍
Do tui đang cùng lúc viết hai fic với cả đang trong thời gian bận rộn nên không thể đăng chap mới thường xuyên được 😭😭😭
Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng thật nhiều viết thật hay để cho các cô đọc nè 😊😊😊
À còn nữa, được 1k rồi nên tui muốn làm một trò chơi nhỏ nhỏ cho nơi này xôm hơn tí 😘😘😘
Cô nào vào đọc chương tui mới đăng đầu tiên và nhớ là để lại comment thì tui sẽ tag người đó vào chương tiếp theo nha 😍😍😍

Yêu thương thiệt nhiều nè 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro