Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khởi, đọc cho em email của anh đi. "
Trịnh Hạo Thạc đang dùng máy tính để lập tài khoản ig cho Doãn Khởi. Hôm qua sau khi chụp hình xong anh thợ nhiếp ảnh có hỏi ig của cậu để về gắn tên vào ảnh, bởi vì Doãn Khởi không có và cũng không rành lắm về máy tính nên đành nhờ Trịnh Hạo Thạc hôm nay đến nhà làm giúp.

"Email ? Anh không có. "
Doãn Khởi từ phòng bếp đi ra đặt xuống bàn trước mặt Trịnh Hạo Thạc một ly nước lọc.

"Thế em sẵn tiện lập cho anh một cái luôn nhé ?"

"Vậy, cảm ơn em. "

"Lại cảm ơn, em giận đó nha. "
Trịnh Hạo Thạc hơi hơi xụ mặt nhìn không giống đang giận mà giống đang làm nũng hơn.

"Được rồi, vậy anh không cảm ơn nữa. "
Doãn Khởi chỉ biết cười trừ chiều theo ý hắn.

"Anh Khởi, anh Khởi !"
Theo sau tiếng mở tung cửa là một tiếng gọi thất thanh.

"Quốc Quốc đó hả ? Vào đây đi. "
Doãn Khởi tuy chỉ cần nghe giọng đã biết là ai nhưng vẫn theo phản xạ hơi rướn đầu nhìn ra phía cửa.

"Quốc Quốc ?"
Trịnh Hạo Thạc rầm rì gì đó trong miệng, hắn vừa nghe thấy hai chữ này đã thấy mất hứng. Gì mà gọi tên nhau thân mật dữ vậy chứ !

"Anh Khởi, bài toán này khó lắm luôn anh.... Ế ! Ai đây ? "
Điền Chính Quốc vừa bước vào nhà đã lập tức nhận ra sự xuất hiện của người lạ mặt đang ngồi trên ghế salon.

"Là bạn của anh, em ngồi xuống đây đi để anh lấy nước cho. "
Doãn Khởi nhìn Điền Chính Quốc trả lời, sau đó mới đứng lên đi vào trong bếp.

Điền Chính Quốc đi đến ung dung ngồi xuống ghế salon.

"Này nhóc, nhóc đến đây làm gì thế ?"
Trịnh Hạo Thạc phóng ánh mắt cảnh giác cao qua.

"Tôi không phải nhóc, tôi lớn rồi. "
Điền Chính Quốc cũng không vừa, vừa nói vừa hất mặt với Trịnh Hạo Thạc.

"Thế cậu đến đây làm gì ?!"
Trịnh Hạo Thạc nhẫn nhịn một chút, xem như phải lấy đại cuộc làm trọng.

"Tôi là em trai cưng của anh Khởi, không có chuyện gì làm qua đây chơi cũng bình thường mà. "
Điền Chính Quốc dấu đi quyển vở toán ra phía sau lưng, lúc đầu nghe là bạn của Doãn Khởi nên cậu ta cũng có một chút hảo cảm đó, nhưng bây giờ bởi vì dám phóng cái ánh mắt khinh thường đó nhìn đến cậu ta nên cậu ta sẽ chọc cho tức chết luôn.

"Em trai cưng ?"
Trịnh Hạo Thạc nâng cao giọng. Cái gì mà em trai cưng, nghe không lọt màn nhĩ tí nào hết !

"Ờ, từ lúc anh Khởi dọn tới đây chúng tôi đã quen nhau rồi, thỉnh thoảng chúng tôi còn ngủ chung nữa đó. "

"Ngủ chung ? Chung giường ?"

"Đúng đó. "

"Hoang đường !"
Trịnh Hạo Thạc chính thức bùng nổ. Doãn Khởi của hắn tuyệt đối không phải là người dễ dãi ai muốn ngủ chung giường là ngủ được như vậy ! Tuyệt đối !

"Nè nhóc, nhóc còn nhỏ mà sao đã biết nói dối rồi thế. "
Trịnh Hạo Thạc hùng hổ đứng dậy.

"Anh này buồn cười nhỉ ? Tôi nói dối bao giờ ? Còn nữa anh mà cứ nhìn tôi như muốn đấm như vậy là tôi sẽ đấm anh trước đấy !"
Điền Chính Quốc cũng đứng dậy theo, còn dơ cả nấm đấm ra.

"Hai anh em đang bàn chuyện gì mà phải đứng cả dậy thế ?"
Doãn Khởi vừa đi ra khỏi bếp đã nghe ở đây nồng nặc mùi thuốc súng liền có cảm giác không lành lắm.

"Không có gì, bọn em chỉ đang nói về game thôi mà. "
Trịnh Hạo Thạc nhanh trí lập tức thay đổi nét mặt sang cười nói vui vẻ. Hắn tuyệt đối không thể nào cho Doãn Khởi cảm thấy bản thân mình là một tên thích gây sự với con nít được.

"Game gì chứ ? Rõ ràng là anh ta muốn....."
Điền Chính Quốc lời chưa kịp nói xong đã bị Trịnh Hạo Thạc bịt miệng kéo ngồi xuống lại ghế.

"Thật sự chỉ là game thôi mà, là vài cái game đánh đấm đó. Anh muốn chơi không ? Ở nhà em có máy mai em đem sang đây nhé ?"
Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ vui vẻ thân thiện nhất có thể, nhưng tay vẫn còn đang bịt chặt miệng của Điền Chính Quốc.

"Bỏ ra, bỏ tay ra. "
Điền Chính Quốc vùng vẫy như cá mắt cạn. Nếu có bịt thì bịt mỗi mình miệng thôi bịt luôn mũi của tôi rồi tôi biết lấy gì hít oxi đây hả !

"Thạc à, mặt em ấy tái đi rồi kìa. "
Doãn Khởi chỉ tay vào Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngồi trên ghế quơ tay múa chân, gương mặt hiện lên sự khó hiểu không biết hai anh em này đang ở trước mặt mình đùa cái gì. 

"À à, bỏ bỏ. Hì hì. "
Trịnh Hạo Thạc bỏ tay ra, vẫn làm bộ tươi cười chỉnh trang lại quần áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Quốc Quốc uống nước đi này em. "
Doãn Khởi đặt xuống bàn ly nước cam ở trong tay, Điền Chính Quốc chớp được liền uống lấy uống để. Trịnh Hạo Thạc mà bịt thêm hai giây nữa là xem như cả quãng thời gian về sau cậu ta không còn uống được nước lọc luôn chứ nước cam gì.

"Anh Khởi, sao của nhóc đó lại là nước cam, còn em là nước lọc ?"
Không có bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào có thể qua được con mắt đố kị của Trịnh Hạo Thạc.

"Nước cam này là bác Điền mẹ của Quốc Quốc mới cho anh hôm qua. Em muốn uống hả ? Để anh nhường phần của anh cho. "
Doãn Khởi xoay người đi tính vào bếp lại lần nữa.

"À không cần đâu anh, em uống nước này được rồi, nước lọc nhà anh còn ngon hơn nước cam nhà người ta cả chục lần. "
Như muốn minh chứng cho câu nói của mình, Trịnh Hạo Thạc cầm ly của mình lên uống một hơi hết luôn.

Nhưng dù cho có không quay trở lại bếp lấy nước cam thì Doãn Khởi cũng phải đi để rót cho Trịnh Hạo Thạc ly nước khác.

"Anh Khởi, anh xem xem tên em đặt thế này có hay không ?"
Trịnh Hạo Thạc nhấn vài cái trên màn hình xong liền vỗ vỗ vai Doãn Khởi.

"Anh Khởi, chỗ này em không hiểu, anh giảng cho em chút đi. "
Điền Chính Quốc lườm lườm Trịnh Hạo Thạc, cũng chỉ bút đại vào một bài toán nào đó rồi gọi cậu.

"Anh Khởi, em nghĩ lại rồi tên như thế này dễ nhớ hơn. "

"Anh Khởi, em vẫn chưa hiểu, công thức này anh lấy đâu ra vậy ?"

"Anh Khởi, hay là tên này ? Có cảm giác vừa nghe đến đã biết là anh. "

"Anh Khởi, cái này là viết tắt của cái gì thế ? Em hình như chưa thấy qua. "

"Anh Khởi...."

"Anh Khởi...."

"Từ từ từng đứa một !"
Doãn Khởi không nhịn được nói lớn lên, cổ cậu vì nãy giờ liên tục quay phải quay trái mà muốn trật cả khớp rồi đây này.

"Vậy em trước !"

"Em trước !"

"Tao trước !"

"Tôi trước !"

"Mày nhỏ hơn mà đòi cướp của tao à !"

"Anh lớn hơn phải biết nhường người nhỏ chứ !

"Thôi, hai đứa oẳn tù xì đi. "
Doãn Khởi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang đạt cực hạn chịu đựng đến thế này. Cậu thề từ nay sẽ không để hai anh em này trong cùng một bán kính gần nhau nữa, nếu còn chắc cậu sẽ bị nổ não mất thôi.

"Dám chơi không nhóc ?"

"Tôi mà sợ anh chắc. "

Trịnh Hạo Thạc hí mắt lườm lườm Điền Chính Quốc, ruột gan phèo phổi của hắn đúng là đã gần bị thằng nhóc này chọc cho lộn hết cả lên rồi.

Điền Chính Quốc cũng không kém hắn là bao, trong lòng thầm đem Trịnh Hạo Thạc thành kẻ thù ngàn kiếp dám dành giật người anh thân thiết với cậu ta.

"Kéo, búa, bao !"

Kéo, bao.

"Yeahhhh. "
Trịnh Hạo Thạc đứng bật dậy, giống như cầu thủ bóng đá mới vừa mới ghi bàn làm một loạt động tác ăn mừng màu mè.
"Nhóc còn lâu mới so được với anh nhá. Há há há. "

Điền Chính Quốc nghiến chặt răng, hai lỗ mũi thở ra toàn là khí nóng.
"Ê ông ngựa già, dám chơi thêm hai ván nữa không ?"

"Chơi thì chơi, tao lại còn sợ thằng nhóc như mày à. "

Ừm........

"Anh Khởi, bài này em không hiểu nữa này. "

"Bài này à, để anh đọc đề một chút. Mà Quốc Quốc đây là bài thứ mười ba rồi đó, anh còn phải xử lí chuyện với Hạo Thạc nữa. "

"Không được, anh đã nói là sẽ giải quyết xong việc của em trước mà. Em còn nguyên quyển sách này muốn hỏi anh này. "
Điền Chính Quốc không biết từ đâu lấy ra một quyển sách toán dày cộp đập xuống bàn, cái bàn tội nghiệp bị lung lay mấy giây rồi mới đứng yên lại được.

"Vậy được rồi. "
Doãn Khởi ngây ngốc nghe lời Điền Chính Quốc, lại bắt đầu ngồi vô cùng thành thật chỉ bài cho cậu ta.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bần thần nhìn vào nắm tay của mình.

Trận đầu tiên là hắn thắng, trận thứ hai thằng nhóc kia thắng. Trận thứ ba quyết định sinh tử, lúc đó rõ ràng trong đầu hắn đã nghĩ là phải ra kéo, cuối cùng không biết ra sao mà một suy nghĩ ngu xuẩn xẹt ngang với tốc độ ánh sáng trong đầu, là nam tử hán đại trượng phu thì phải ra búa.

Vâng, thế là Trịnh Hạo Thạc ra búa.

Kết luận : Vì Trịnh Hạo Thạc không phải Thor hay thiên lôi nên thần búa không phù hộ.

Trịnh Hạo Thạc miệng cười nhưng lòng đau như cắt nhìn màn hình hiển thị bước đặt tên cho tài khoản, nhìn một lần là hết luôn ba tiếng đồng hồ.

Khi Điền Chính Quốc cuối cùng đã hỏi xong bài của mình và chịu về nhà cũng là lúc Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bản thân mình hóa thành hòn vọng phu luôn rồi.

"Anh Khởi, anh có muốn chụp một tấm hình làm ảnh đại diện không ? Chứ tài khoản trống trơn như thế này không ai tin là tài khoản của anh đâu. "
Trịnh Hạo Thạc làm xong hết tất cả các công đoạn, cũng lấy ig của cậu đi theo dõi ig của đoàn làm phim và của mấy anh chị trong đoàn nữa, cuối cùng quan trọng nhất là không thể thiếu ig của hắn được.

"À, được. "

Doãn Khởi vừa gật đầu một cái Trịnh Hạo Thạc đã ngay lập tức lấy điện thoại ra.
"Anh cười tươi lên xíu đi, chút nữa. Xinh quá à. "

Tuy ở trong nhà Doãn Khởi không có ánh sáng phù hợp với việc chụp ảnh, nhưng chỉ cần cậu vừa xuất hiện trong khung hình một cái đã liền thành kiệt tác.

"Hai anh em mình chụp chung một bức đi. "
Đây là Trịnh Hạo Thạc ngỏ lời trước, hắn tính hết rồi, sẽ lấy ảnh của Doãn Khởi chụp một mình làm hình đại diện còn bức hai người chụp chung sẽ đăng trên tường của cả hai cả story hằng ngày nữa, như vậy là xem như bức ảnh đầu tiên trong ig của Doãn Khởi chính là khoảnh khắc ngọt ngào chung đôi của hai người.

Doãn Khởi thấy Trịnh Hạo Thạc đã đưa mặt và điện thoại tới rồi cũng ngại từ chối, thế là ngượng ngùng nhìn vào máy ảnh.

"À mà, anh Khởi, anh không dùng smartphone cũng không dùng máy tính thế thì làm sao anh lên được ig đây ?"
Trịnh Hạo Thạc ngồi nãy giờ hiện tại mới nhớ tới cái này, thời đại ngày nay ai cũng đã hầu như đều liên lạc với nhau qua mạng xã hội hết rồi, Doãn Khởi lại là diễn viên sau này sẽ còn có người hâm mộ này nọ, nếu không có điện thoại hay máy tính thì sẽ bất tiện lắm.

"Hay giờ như thế này, anh đi theo em. "
Trịnh Hạo Thạc đứng bật dậy không để cho Doãn Khởi kịp hỏi câu nào đã kéo cậu ra ngoài.

===================

"Cho tôi xem cái điện thoại này đi. "
Trịnh Hạo Thạc khá quan tâm đến công nghệ nên hiểu biết cũng nhiều, cái hắn muốn xem là dòng điện thoại mới nhất vừa được ra mắt cách đây mới mấy ngày.

Nhân viên giao hàng chiếu theo hướng tay của Trịnh Hạo Thạc chỉ vào tủ kính lấy ra một chiếc điện thoại.
"Đây hiện tại là loại mới nhất và có rất nhiều tính năng ưu việt vượt trội hơn hẳn các dòng cũ. "

"Vậy lấy cho tôi hai mẫu này đi, một cái màu đỏ một cái màu xanh nhé. "
Trịnh Hạo Thạc không cần nghe người bán hàng giới thiệu nhiều, trên mạng đã đưa tin về mẫu điện thoại này không ít, các kết quả đều rất tốt, hắn không chần chừ lấy thẻ từ trong ví của mình ra đưa cho nhân viên bán hàng.

Doãn Khởi vẫn chưa kịp hồi thần sau một màng đột ngột của Trịnh Hạo Thạc bây giờ lại bị còn hoảng hốt hơn nữa.

Doãn Khởi vội vàng chụp lấy cánh tay của Trịnh Hạo Thạc, giọng nói có chút gấp gáp. 
"Hạo Thạc, anh không cần cái này đâu. "
Quan trọng là nhìn cái giá của nó kìa, đắt kinh khủng khiếp.

"Đồ của quý khách đây ạ. "
Ở đây làm việc thật là nhanh chóng, vừa mua đã có liền.

"Anh Khởi, của anh này. "
Trịnh Hạo Thạc đưa một cái túi giấy đựng điện thoại cho Doãn Khởi, nhưng tuyệt nhiên cậu không đưa tay ra nhận lấy.

"Anh không cần nó đâu thật sự đó. "
Doãn Khởi trên mặt bắt đầu túng quẫn, liên tục xua tay từ chối, cho dù Trịnh Hạo Thạc có xem như đây là quà tặng Doãn Khởi cậu cũng không thể nào lấy.

"Anh sẽ cần nó đó, nghe lời em cầm lấy đi. "
Trịnh Hạo Thạc bước chân tới gần cậu, Doãn Khởi vừa thấy hắn đi tới đã giật mình lui ra xa.

"Hay giờ như thế này đi, xem như đây là đồ anh mua trả sau từ em, sau này lúc anh có tiền thù lao đóng phim rồi hẵn trả lại có được không ? Với lại em xài kiểu điện thoại này một mình thì buồn lắm, xài chung với em đi. Đi nha, em năn nỉ. "
Trịnh Hạo Thạc chụp lấy cánh tay Doãn Khởi lắc lắc, giọng nói kéo dài ra.

Doãn Khởi bắt đầu chuyển đổi suy nghĩ của mình nhưng trên mặt vẫn là khó xử, cho dù sau này có tiền thù lao đóng phim rồi nhưng mà cậu còn sinh hoạt phí cần phải chi, không biết có dư ra nhiều như vậy để trả cho Trịnh Hạo Thạc hay không.

Trịnh Hạo Thạc thừa dịp lúc Doãn Khởi đang còn đứng im cân nhắc thì nhét luôn túi giấy vào tay cậu.
"Đi thôi, anh Khởi, buổi chiều chúng ta còn phải đi học diễn xuất nữa đó. "
Trịnh Hạo Thạc vô tư khoát vai Doãn Khởi kéo người đi. Tuy hắn nói sẽ lấy lại tiền điện thoại nhưng thật ra không có ý đó thật chỉ là một chiêu để dụ Doãn Khởi thôi, nếu hắn nói đem điện thoại tặng anh thì cho dù hai người có đứng đây kì kèo đến mai cũng không xong được.

Trịnh Hạo Thạc đây cũng không phải dùng tiền trợ cấp của mẹ mua hai chiếc điện thoại này, tiền trong thẻ hắn đưa cho nhân viên là số tiền trước đây hắn đi chụp hình họa báo này nọ nhận được, Trịnh Hạo Thạc bây giờ mới nhận thấy lợi ích của việc đi chụp hình ngoại trừ làm lí do trốn học ra.

Buổi trưa Trịnh Hạo Thạc mặt dày ở lại ăn chực ở nhà Doãn Khởi luôn, cậu cũng vì chuyện hồi sáng mà trong lúc nấu ăn đã cố ý dùng hết thịt dữ trữ cho cả tuần của mình đem ra đãi hắn.

Trịnh Hạo Thạc một bữa trưa không dùng được từ ăn mà phải là càng quét, Doãn Khởi đã cố ý nấu thức ăn nhiều hơn gấp đôi bình thường nhưng hình như vẫn không đủ. Trịnh Hạo Thạc từ rất lâu rồi chưa được ăn cơm nhà nóng hổi thế này, trước kia ở nhà mẹ hắn vì mãi bận công việc nên không nấu, đến đây thì hắn đương nhiên là càng lười nấu, vì vậy một bữa ăn này Trịnh Hạo Thạc vừa ăn vào đã nhớ mãi không quên.

Còn Doãn Khởi bởi vì Trịnh Hạo Thạc trong lúc ăn vẫn liên tục khen cậu nấu ăn ngon lắm nên cho dù có hơi ngượng ngùng một chút thì chung quy lại cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hai người ăn xong lại cùng ngồi ở phòng khách, Trịnh Hạo Thạc từ từ hướng dẫn cho Doãn Khởi sử dụng điện thoại mới, hắn cũng theo đó nhân tiện lúc Doãn Khởi đi xuống bếp muốn uống thêm nước đã chụp ảnh của chính mình đem cài vào số điện thoại trong danh bạ để từ nay mỗi lần Trịnh Hạo Thạc gọi đến Doãn Khởi đều có thể nhìn thấy mặt hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro