Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi có lịch tới studio để chụp ảnh cho poster phim và làm tư liệu đăng lên báo. 

"Da em đẹp thật đó, dưỡng như thế nào đấy, chỉ chị với đi. "
Nhân viên trang điểm cho Doãn Khởi vừa đánh phấn cho cậu, vừa xuýt xoa không ngừng.

"Dạ, không có dưỡng ạ. "
Doãn Khởi cảm thấy hơi hơi ngại ngùng khi lại có người khen cậu như vậy, lúc nãy thay đồ chị stylist cũng có nói qua Doãn Khởi ăn kiêng thế nào mà eo nhỏ thế.

"Thế à, chị hơi bị ganh tị đó nha, da con trai gì mà đẹp quá trời à. "
Chị ấy tiếp tục đánh phấn má cho cậu, xong rồi bắt Doãn Khởi nhắm mắt lại để chị ấy xịt xịt cái gì đó.

Doãn Khởi hít hít mũi vào một chút, cậu thích mùi của loại xịt khoáng này, là một mùi xạ hương rất nhẹ xen lẫn mùi bạc hà thanh mát.

"Há miệng ra nào, một chút thôi. "
Chị nhân viên trang điểm cầm cọ thoa một chút son cho Doãn Khởi, son lên màu không đậm lắm, chỉ đủ để cho mặt cậu tươi tắn hơn một chút.
"Bặm môi lại nào. "

Doãn Khởi nghe theo lời khẽ bặm bặm môi.

"Để chị đánh thêm cho tí nữa, cho thêm xinh. "

"Anh Khởi, chưa xong luôn à ? "
Trịnh Hạo Thạc vừa trang điểm và làm tóc xong xuôi đã chạy ngay đến bên này ngồi xuống với Doãn Khởi.

"Cũng gần xong rồi. "
Doãn Khởi quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút.

Có nhớ trước đây Doãn Khởi đã từng khen Trịnh Hạo Thạc đẹp trai không ? Hôm nay hắn còn đẹp trai hơn gấp mười lần luôn đó !

Tóc tai cắt ngắn được tạo kiểu gọn gàng, tóc mái thường ngày Trịnh Hạo Thạc vẫn để xõa lung tung trước trán bây giờ đã chải hết ra sau, để lộ cái trán nhẵn bóng, đường nét gương mặt cũng theo đó được biểu lộ rõ ràng hơn, ánh mắt sâu, lông mi đi thẳng vào lòng người, còn có cái mũi vừa cao vừa thẳng đủ sức chọt thủng ruột người đối diện, xương cằm nam tính chuẩn xác 120° vừa nhìn là muốn đứt cả tay.

Từ từ, sao tả mặt người mà như tả sạp bán dao kéo thế này ?

"Em ơi, Khởi ơi. "

"Anh Khởi, chị nhân viên đang gọi anh kìa. "

"Hả ? À à, anh biết rồi. "
Doãn Khởi nhận ra nãy giờ mình gần như là mở to hai mắt nhìn chằm chằm không rời mặt của Trịnh Hạo Thạc, nhanh chóng xoay đầu đi vì xấu hổ, nhưng hai má không nhịn được vẫn nóng lên.

"Xem nào, chị nhớ hồi nãy đánh má cho em màu hồng mà, sao giờ lại thành ra màu đỏ rồi ?"

"Dạ em cũng không biết. "
Doãn Khởi trả lời càng lúc càng nhỏ, đến chữ cuối cùng thì xem như chỉ còn có mình cậu nghe được.

"Còn em đẹp trai này qua đây làm gì đây ? Làm chị mất tập trung quá à. "
Ế ! Chị nhân viên không phải nói muốn đánh son thêm cho cậu hả, sao bây giờ lại quay qua nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc luôn rồi.

"Dạ, do em trang điểm xong rồi nên qua đây ngồi thôi à. "
Trịnh Hạo Thạc cười cười trả lời chị nhân viên. 

"Khỏi nói dối, qua ngồi xem vợ chứ gì ? Trời, giữ chặt quá đó, chị không cướp đâu mà sợ. "

Nghe xong câu nói, Trịnh Hạo Thạc thì giật mình, còn Doãn Khởi thì đỏ mặt hơn nữa, đỏ tới tận mang tai luôn.

"Khởi ơi, em trang điểm xong chưa ?"
Kim Nam Tuấn đang đứng ở chỗ thợ chụp ảnh, thấy thời gian đã trôi qua khá lâu liền gọi qua hối.

"Dạ gần xong rồi, nào nào, nhanh nào, không thôi chị bì trừ lương bây giờ. "
Chị nhân viên trang điểm gấp rút thoa cho Doãn Khởi thêm một chút son, xong rồi cũng như cũ kêu cậu bặm miệng lại một chút.

"Xinh quá đi ! Chị bảo đảm chỉ cần cho em đội tóc giả thôi là bao nhiêu con nữ phụ cũng phải ghen tị đến giãy đành đạch gãy cả gót giày luôn. "
Chị nhân viên chỉnh trang cho Doãn Khởi lại lần cuối, hoàn hảo rồi mới thả cậu đi.

"Anh hôm nay xinh lắm. "
Trịnh Hạo Thạc đi bên cạnh hơi hơi cố tình chạm vai Doãn Khởi, khi cậu nhìn qua thì nhỏ giọng nói.

"Xinh gì chứ. "
Doãn Khởi ngại ngùng lầm bầm trong miệng, mặt càng lúc càng đỏ lên, từ hồng chuyển sang đỏ bây giờ chắc qua đỏ bầm luôn rồi.

Buổi chụp hình bắt đầu, hai người dần dần theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia tạo thật nhiều kiểu dáng khác nhau.

Trịnh Hạo Thạc đứng ôm lấy Doãn Khởi từ phía sau, đầu khẽ đặt lên vai cậu, ở tư thế này hắn có thể nhìn thấy rất rõ cái lỗ tai nhỏ nhỏ của Doãn Khởi, cậu không xỏ khuyên tai nên nhìn nó giống hệt miếng bánh bột nhỏ, vừa thơm vừa ngon miệng.

Doãn Khởi bị hơi thở ở ngay gần sát của Trịnh Hạo Thạc làm nhột, nhưng cậu không thể nào nghiêng đầu tránh đi được, chỉ đành ngồi im mặc cho cái tên nghịch ngợm đằng sau đã gần như muốn nuốt luôn tai của cậu vào bụng.

"Hạo Thạc, em há miệng ra cắn lỗ tai của Doãn Khởi luôn đi, anh thấy em muốn ăn nó lắm rồi đó. "
Anh thợ nhiếp ảnh nhìn nhìn màn hình kiểm tra lại ảnh đã chụp xong, liền ngẩng đầu lên cười cười trêu chọc hai người.

"Em ăn thật rồi anh đền bảo hiểm cho anh Khởi nhé. "
Trịnh Hạo Thạc đúng là có há miệng ra thật, nhưng hắn chỉ giả vờ cạp không khí ở ngay cạnh tai Doãn Khởi thôi.

"Biết ngay mà, em chỉ muốn ăn chỗ khác của Doãn Khởi chứ không phải ăn tai có đúng không ?"

"Dạ đúng ạ. "
Trịnh Hạo Thạc giống như không để ý lại giống như cố ý tuyên bố một cách rất dõng dạc.

Cả đoàn chụp ảnh ai cũng buồn cười, chỉ có riêng một mình Doãn Khởi là bị chọc đến gần thành quả cà chua chín.

Trịnh Hạo Thạc đứng đằng sau nhìn nhìn thấy cái lỗ tai đang càng lúc càng hồng của Doãn Khởi, đột nhiên hắn cản thấy rất muốn nhìn thấy chính diện mặt cậu lúc này, bảo đảm là vừa đỏ vừa đáng yêu.

"Rồi giờ đổi tư thế, Hạo Thạc đứng ra đằng trước này đi. "
Anh thợ nhiếp ảnh đợi hai người đứng đúng chỗ rồi mới đưa máy lên chụp.

Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc đứng đối mặt, ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng qua những lần học diễn xuất cũng không phải không có tác dụng, hiện tại hai người đã không còn ngại ngùng việc này như trước, rất tự nhiên trao đổi ánh mắt về phía người đối diện.

"Đúng rồi, cứ nhìn nhau như vậy, cười tươi thêm một chút. "
Anh thợ nhiếp ảnh cứ bấm chụp liên tục, Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi cũng lần lượt thay đổi góc mặt đi một chút.

"Được rồi, đẹp lắm. Bây giờ hai đứa tiến đến đứng gần nhau hơn đi. "

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi theo lời của anh nhiếp ảnh gia nói, chỉ cần cả hai cùng bước thêm nửa bước chân đã tiến đến rất gần nhau.

"Gần thêm một chút nữa. "

Doãn Khởi ngập ngừng chân không dám bước thêm, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức nhìn thấy gương mặt của Trịnh Hạo Thạc gần hơn bao giờ hết.

"Giờ thì thân mật hết sức có thể nào. "

Hai người mắt đối mắt, Trịnh Hạo Thạc chủ động trước lấy hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của Doãn Khởi, giống như được tiếp thêm dũng khí cậu khẽ liếm liếm môi, sau đó cũng đặt một tay lên vai hắn, tay còn lại đặt lên má hắn.

'tách tách'

"Doãn Khởi, diễn tự nhiên hơn chút đi em. "

"Doãn Khởi, tay em nâng cao hơn chút nữa đi. "

"Doãn Khởi, em có thể diễn tự nhiên hơn chút được không ?"
Lần này, anh thợ nhiếp ảnh đã có vẻ hơi không hài lòng.

Doãn Khởi hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, tâm trạng hiện tại vừa lo lắng lại vừa túng quẫn không biết nên làm thế nào.

Nói thật ra, cậu từ trước đến giờ vẫn chưa có tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần thế này, gần đến mức người đối diện hoàn toàn có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt cậu, nên Doãn Khởi cho dù đã cố gắng tự bĩnh tĩnh bản thân đến thế nào cũng không thể bỏ đi cảm giác xấu hổ của chính mình.

Hiện tại cảm giác xấu hổ đó vẫn còn, cộng thêm sự áy náy vì cậu nghĩ rằng mình đang kéo dài thời gian của cả đoàn đang làm cho Doãn Khởi tinh thần càng lúc càng túng quẫn.

"Anh Khởi, nhìn em. "

Bên tai Doãn Khởi vang lên giọng nói trầm ấm, tuy âm lượng có hơi nhỏ nhưng vừa phát ra liền chạm đến được trái tim đang nôn nao của cậu.

"Anh Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc dùng hai tay áp sát vào má của Doãn Khởi nâng đầu cậu lên đối diện với hắn.
"Anh không cần lo lắng, có em ở đây rồi, chỉ cần nhìn em thôi. "

Trịnh Hạo Thạc dùng đôi mắt đẹp đẽ của hắn thật sâu nhìn vào mắt cậu, Doãn Khởi không biết như thế nào nhưng chỉ vừa nhìn vào đôi con ngươi kia một lần đã liền không rời mắt được nữa.

Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ tự nhận mình là con người biết quan sát sắc mặt người khác, nhưng chỉ đối với riêng một mình Doãn Khởi, từng khoảnh khắc khi cậu đứng trước mặt hắn Trịnh Hạo Thạc đều không nhịn được luôn luôn ở trong âm thầm để ý đến cậu. Hôm nay cũng vậy, ngay từ buổi sáng lúc hai người gặp nhau, Trịnh Hạo Thạc cho dù lúc đó bản thân vẫn còn đang bận bịu trang điểm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ không tự chủ được chuyển ánh mắt đến chỗ Doãn Khởi, cho nên mọi biểu cảm trên mặt cậu hắn đều nhìn ra được, từ đó tâm trạng của Doãn Khởi như thế nào hắn cũng có thể hiểu được một phần.

Trịnh Hạo Thạc hơi hơi cúi đầu xuống vừa đủ để đầu mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.
"Anh đừng sợ gì cả, chỉ cần làm theo em thôi, được chứ ?"

Ở khoảng cách gần như bằng không thế này Trịnh Hạo Thạc có thể ngửi được rất rõ mùi trên người Doãn Khởi, là mùi xạ hương nhẹ nhàng pha lẫn mùi bạc hà tươi mát, hắn thích mùi hương này.

Doãn Khởi cảm nhận được hơi thở của Trịnh Hạo Thạc đang gần ngay chóp mũi mình, cậu nghe theo lời hắn tự điều hòa bản thân lại, nhưng Doãn Khởi không nhận ra rằng, hơi thở của cậu trong một tích tắc đó đã tự từ bỏ nhịp điệu của chính mình mà cùng với hơi thở của người đối diện hợp thành một. 

"Được. "

Bàn tay Doãn Khởi đặt trên má Trịnh Hạo Thạc dường như mang theo một lượng nhiệt thật lớn, Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được làn da của mình dưới bàn tay của cậu như bị thiêu cháy, sức nóng lan truyền đi khắp toàn cơ thể đang dần dần chiếm trọn cả linh hồn cả thể xác của hắn.

Tiếng 'tách tách' vang lên.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, quá khứ, hiện tại, tương lai, không gian, thời gian, tất cả đều đã biến thành hư không.

Chỉ có hai con người, với trái tim đập chung một nhịp và hơi thở vấn vươn trên đầu mũi nhau là còn tồn tại vĩnh cửu ở tại nơi đáy lòng.

"Được rồi, hai em đi nghỉ một chút đi. "
Anh thợ chụp ảnh nét mặt đã không còn căng thẳng giống lúc nãy, dường như còn mang theo một chút ý hài lòng.

Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi vừa nghe được câu nói này đã lập tức tách nhau ra, nhưng tự bản thân cả hai đều biết được rằng khoảnh khắc vừa rồi khiến cho từng người có bao nhiêu cảm xúc, lại như thế nào khiến cho lúc tách ra ai cũng cảm thấy thật tiếc nuối.

Cả đoàn gọi đồ ăn trưa về cùng nhau ăn, cũng không phải là đồ gì thịnh soạn lắm, chỉ là một vài món đồ ăn nhanh.

"Anh Khởi, ăn cái này đi, nhìn ngon. "
Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh Doãn Khởi, thấy cậu đang đưa mắt không biết chọn lấy cái gì ăn trước thì đưa qua một miếng pizza.

"Cảm ơn em. "
Doãn Khởi cầm lấy miếng bánh ăn thử một miếng, nói có thể khó tin nhưng đây mới là lần thứ hai cậu ăn pizza, trước đây lần đầu tiên là khi ba cậu chở hàng đường xa lên trên thành phố sau đó mua bánh này về cho cậu ăn thử. Hai chiếc bánh mùi vị tuy có chút tương tự nhau nhưng cái này ngon hơn nhiều lắm.

"Ngon chứ ?"
Trịnh Hạo Thạc hướng ánh mắt mong chờ nhìn nhìn Doãn Khởi, không biết tại sao nhưng hắn cực thích nhìn Doãn Khởi lúc cậu đang ăn cái gì đó, đương nhiên là với điều kiện đồ ăn đó không phải do ai đích thân tặng cho cậu.

"Ngon, cái đen đen này là gì vậy, mùi thơm. "
Doãn Khởi gật gật đầu lại chỉ vào cái gì đó trên bánh.

"Là quả ô liu đó, anh thích ăn hả ?"
Trịnh Hạo Thạc cầm lên miếng bánh của mình, lại bỏ hết ô liu qua cho Doãn Khởi.

"Ơ, không sao, anh có phần của mình rồi. "

"Em không thích ăn ô liu, bỏ đi cũng uổng nên anh ăn dùm em đi. "
Trịnh Hạo Thạc cái này là nói thật, hắn đúng là không thích ăn ô liu.

"Vậy, cảm ơn em. "
Doãn Khởi cười cười với hắn, lại nhìn trên bánh của mình gần như đã phủ toàn là ô liu, không hiểu sao tự nhiên trong lòng có một chút cảm giác thật ấm áp.

"Anh cảm ơn gì mà nhiều quá vậy, câu mà từ sáng tới giờ em nghe anh nói nhiều nhất là câu cảm ơn này đó. "
Trịnh Hạo Thạc không có khó chịu gì với Doãn Khởi đâu, chỉ là cậu ăn nói khách sáo như vậy khiến cho hắn có cảm giác hai người thật xa cách.

"Vậy...."
Doãn Khởi ngập ngừng không biết trả lời hắn như thế nào, cậu vẫn luôn như vậy, hơn nữa hắn giúp cậu, cậu đương nhiên phải cảm ơn.

"Từ nay đừng khách sáo với em như vậy, cứ xem em như em trai của anh là được, em muốn hai chúng ta thân thiết hơn. "

"Nhưng mà anh không có em trai. "

"......"
Trịnh Hạo Thạc bắt đầu vô cùng cảm thấy bất đắc dĩ, cười không được khóc cũng chẳng xong.
"Ý em là trừu tượng thôi, giống như anh hiện tại có thêm một người em trái ấy. "

"À, anh hiểu rồi. Được thôi. "
Doãn Khởi ngây ngốc gật gật đầu, ở bên cạnh nhà cậu cũng có một em trai thân thiết đó thôi, vậy là bây giờ cứ xem Trịnh Hạo Thạc giống như Điền Chính Quốc là được rồi.

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu trả lời của Doãn Khởi thì vô cùng vui vẻ cười thật tươi, đương nhiên vẫn còn đang nghĩ bản thân được Doãn Khởi cho làm người em trai 'đặc biệt', chứ đâu biết rằng mình đang được đặt ngang hàng với một thằng nhóc thua mình một tuổi.

"Anh Khởi, ăn thêm cái này nữa đi, cái này nữa, cái này cũng ngon này. "

"Từ từ, anh còn chưa ăn xong mà. "

"Anh phải ăn thật nhiều vào như vậy mới mau chóng mập mạp lên được, chứ ốm thế này không xinh đâu. "

"Này nhé, theo kịch bản Doãn Khởi phải gầy gầy thế này là đúng rồi nhé, em mà vỗ cho em ấy béo lên đến lúc đó mấy bà trong tổ biên kịch chửi cho mà nghe. "
Trịnh Hạo Thạc đang mãi lấy thức ăn đến cho Doãn Khởi thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu.

"Anh là đạo diễn mà đến đây chi vậy ?"

"Gì, đây là phim của anh đó, anh muốn đến lúc nào thì đến thôi. "
Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh hai người, liếc liếc một chút liền vơ lấy một miếng mực chiên bỏ vào miệng.

"Em chào anh. "
Doãn Khởi đợi Kim Tại Hưởng nhai nuốt xong rồi mới chào hỏi.

"Sáng giờ chụp hình thế nào, có suôn sẻ không ?"

"Cũng được anh, có điều anh thợ chụp ảnh nhìn hơi nghiêm khắc chút. "

"Nghiêm khắc mới trị được mấy đứa như em chứ. "

"Em thì làm sao ? Nhìn vậy thôi chứ em chuyên nghiệp lắm đó, làm dáng trước ống kính cũng là số một luôn. "
Trịnh Hạo Thạc đưa tay làm dáng tại chỗ luôn, nhưng mà bên mép còn dính tí vụn bánh nên không được khí chất cho lắm.

"Một từ dưới đếm lên hả ?"
Kim Tại Hưởng cười cười đùa lại hắn.

"Gì vậy anh ? Nói một cái làm em mất tinh thần ghê vậy đó à. "
Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền xệ mặt xuống dài đến đụng cả đất.

"Thôi, anh tới đây cũng vì có chuyện chứ không phải để tám nhảm đâu. Có một chút vấn đề bên phía nhà tài trợ, người ta nói kịch bản phim của mình tuy ổn nhưng còn thiếu một chút chi tiết hấp dẫn. Hiện tại đội biên kịch đang đi nói chuyện lại với phía tài trợ và sửa lại kịch bản, chắc là phim của chúng ta sẽ bị dời lịch bấm máy lại thêm một tuần nữa. "
Chuyện này cũng không hiếm xảy ra, chỉ là nhà tài trợ báo quá trễ, khiến cho hiện tại tổ biên kịch đang vội đến mồ hôi đổ đầy đầu, tuy nói chỉ cần thêm một chút chi tiết, nhưng cảnh quay nhiều hơn chưa kể đến, còn phải cần sắp xếp nó như thế nào, lại phải có những lúc chuyển cảnh để mạch phim không bị ngắt khúc, tất cả đều khiến cho kịch bản ban đầu loạn xị hết cả lên.

"Chắc khoảng giữa tuần sau sẽ có kịch bản mới, theo anh dự liệu thì sự thay đổi có thể lên đến một nửa nên hiện tại việc tập kịch bản của hai đứa anh sẽ đích thân đi nói với cô giáo một chút, chỉ cho các em tập những phần chắc chắn có trong kịch bản thôi, để khỏi bị phân tâm. "
Thật ra, việc tập dược qua kịch bản của Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi chỉ mới bắt đầu một buổi, cũng vừa ở những câu thoại đơn giản trong bối cảnh đầu tiên nên nếu có thay đổi ngay bây giờ xem như cũng không ảnh hưởng gì lớn mấy. 

Kim Tại Hưởng hình như còn lời muốn nói, anh ngồi thẳng lưng dậy, trên mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Bây giờ mới tới phần quan trọng. Anh hỏi thật hai đứa cái này, phải trả lời thật lòng cho anh, đừng ngại ngùng. "

"Dạ vâng. "
Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi cũng nhịn không được cảm thấy căng thẳng theo luôn.

"Trong hai đứa, đã có ai từng quan hệ chưa ? Với người khác giới hoặc đồng giới. "

"?????"
Doãn Khởi trợn to mắt, to nhất kể từ lúc cậu sinh ra đời luôn.

"Một là rồi, hai là chưa, việc này cũng không có gì là quá to tác đâu, tuy hai đứa chưa đủ tuổi thành niên nhưng mà cũng đã đủ để có những mối quan hệ giao thiệp bạn bè rồi đúng không ?"
Kim Tại Hưởng nói là nói chung, nhưng ánh mắt lại hơi nghiêng về phía Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc có ngoại hình đẹp trai như vậy, lại nổi tiếng trên mạng xã hội, đương nhiên sẽ không có ít mối quan hệ bạn bè, lại có nhiều cô gái theo đuôi này nọ, anh không có ý nói rằng hắn trăng hoa hay chơi bời bậy bạ, chỉ đơn giản vì cùng là con trai nên Kim Tại Hưởng cũng hiểu rằng phải phong lưu một chút mới có thể xem như có một tuổi trẻ toàn vẹn.

"Em đã từng có qua, nhưng bất quá cũng chỉ là một vài người ngắn ngủi thôi. "
Trịnh Hạo Thạc rất bình tĩnh thừa nhận, hắn lúc ở Tây Thành có rất nhiều bạn bè, loại nào cũng có, hắn khi có hứng cũng sẽ theo những người bạn đó đi đến những chỗ tụ tập này nọ, hiển nhiên cũng sẽ có qua một vài lần vui đùa một chút.

Doãn Khởi hơi cảm thấy bất ngờ quay đầu qua nhìn Trịnh Hạo Thạc, nhưng không rõ là cậu đang có suy nghĩ như thế nào.

"Vậy thì anh nói luôn, kịch bản được sửa mới có thể sẽ có khá nhiều cảnh nóng, tuy còn phải qua bộ phận kiểm duyệt mới được phát hành nhưng cảnh nào cả hai đều phải đóng trọn vẹn từ đầu đến cuối, nên từ đây đến khi có kịch bản chính thức mới anh sẽ để cho hai đứa có thời gian chuẩn bị tâm lí trước, nếu có khó khăn hay suy nghĩ gì thì cứ nói với anh. "
Thật ra truyện mà Phác Chí Mẫn ban đầu viết có sắc thái khá là đen tối, cảnh nóng cũng nhiều, nhưng nhà sản xuất sợ là nếu ra phim mà vẫn giữ nguyên màu sắc như vậy có thể sẽ hơi khó để đến với đa số đại chúng nên mới đổi lại, cũng câu chuyện đó nhưng chú trọng hơn đến cảm giác hạnh phúc của hai nhân vật chính khi gặp gỡ và yêu nhau, nhưng hiện tại vì phía tài trợ nên phải một lần nữa sửa chữa thành vừa giữ nguyên màu sắc tươi sáng của kịch bản cũ, cảnh nóng trong nguyên tác cũng phải có đầy đủ.

"Dạ được ạ. "
Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi.

"Đây là cuốn tiểu thuyết bản gốc, hai em đem về có gì thì cùng nhau nghiên cứu đi. "
Tiểu thuyết tuy được bán rất chạy nhưng lúc nhà sản xuất quyết định làm phim đã cho ngừng phát hành, truyện online trên mạng cũng bị khóa lại rồi, cuốn này còn sót lại chính là hồi đó Phác Chí Mẫn có đưa cho Kim Tại Hưởng để anh tìm hiểu thêm về bối cảnh và tâm lí nhân vật.

"Anh giữ trước đi. "
Trịnh Hạo Thạc đẩy cuốn tiểu thuyết qua bên Doãn Khởi, từ lúc nghe hắn nói xong câu nói kia anh vẫn một mực yên lặng, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bây giờ lại cảm thấy có đôi chút hối hận, biết vậy lúc nãy hắn sẽ cố giả nai đến cùng.

Thời gian nghỉ trưa cũng không có nhiều lắm, sau khi Kim Tại Hưởng rời đi, Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi lại phải đi chỉnh trang lại mặt mũi quần áo, buổi chiều hai người còn phải chụp thêm một bộ ảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro