Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, vẫn theo giờ cũ xe của công ty đến đón Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc đi học diễn xuất, xe đến khu chung cư nhỏ của Doãn Khởi trước sau đó mới tới chỗ ở của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đang sống một mình, hắn chỉ mới dọn đến đây kể từ lúc kết thúc năm học, nhà của Trịnh Hạo Thạc vốn ở Tây Thành, nhưng bởi vì hắn cứ nằng nặc đòi đến Đông Thành ra riêng cho bằng được, mẹ hắn qua một hồi cũng đồng ý cho hắn đến đây một mình tự tung tự tác.

Trịnh Hạo Thạc ngủ lúc năm giờ sáng, hiện tại đã hơn ba giờ chiều nhưng vẫn còn ngủ chưa đủ, ngáp ngắn ngáp dài leo lên xe. Doãn Khởi thì đỡ hơn hắn nhiều, tuy đêm qua cậu có ngủ khuya một chút, sáng còn phải dậy sớm đi làm nhưng tan ca đã được về nhà nghỉ ngơi đầy đủ nên tinh thần cũng khá tươi tỉnh.

Trong xe chở theo Doãn Khởi đến đón Trịnh Hạo Thạc, hắn vừa ngồi lên xe sau khi cố nặn ra nụ cười thật tươi chào Kim Nam Tuấn và Doãn Khởi một cái đã liền ôm lấy ba lô tựa đầu vào cửa kính, hai mắt nặng trĩu tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Lúc đến nơi thì bởi vì xe thắng gấp nên đầu bị đập mạnh vào ghế trước, thế là tự mình tỉnh lại khỏi cần ai gọi luôn.

Phòng học của hai người hôm nay vẫn như cũ trống trơn, trống còn hơn hôm qua nữa, mấy cái ghế gỗ nhỏ đi đâu mất tiêu rồi.

"Hai em mỗi người viết cho cô bốn trạng thái cảm xúc mà hai em cho là cơ bản nhất của con người vào bốn tờ giấy. "
Cô giáo trông có vẻ nghiêm khắc hơn hẳn hôm qua, không biết là vì sao nhưng mà Trịnh Hạo Thạc có linh cảm hôm nay của mình nhất định sẽ mệt chết luôn.

Doãn Khởi cất công đem theo sổ và bút cuối cùng cũng có chỗ dùng, cậu khoanh chân ngồi xuống đất, xé từ sổ ra bốn tờ giấy rồi thật nắn nót viết chữ lên.

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng do đầu bị đụng đau nên đã tỉnh táo lại được đôi chút, hắn cũng bắt chước Doãn Khởi ngồi xuống, mở cặp ra.

Gì đây ?

Bộ quần áo mặc ngủ tối hôm qua, quần chíp nhỏ in hình superman, tất một chiếc đen một chiếc trắng, đồng hồ báo thức hình ếch xanh, mấy con đồ chơi mô hình, sách ôn thi tiếng anh, một cục tẩy, gọt bút chì, hết.

Không có giấy trắng, cũng không có bút luôn !

Trịnh Hạo Thạc thở một hơi dài thiệt dài.

"Này, cậu dùng đi. "
Doãn Khởi từ lúc nào đã viết xong của mình rồi, cậu nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi nhìn cái cặp phình phình của mình mà buồn rầu, đoán đoán một chút là hắn quên mang giấy bút rồi nên đưa qua cho hắn mượn, dù sao mấy thứ này cậu cũng dư mà.

"Cảm ơn anh. "
Trịnh Hạo Thạc hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Doãn Khởi, đưa ray ra nhận giấy bút nhưng cứ chần chờ nhìn tờ giấy mãi không nỡ ghi xuống.

Chỉ là mấy tờ giấy với một cây bút chì thôi mà, Trịnh Hạo Thạc có cần làm giống như đó là bản đồ kho báu mà xúc động đến như vậy hay không ?!

Doãn Khởi đưa xong đồ cho hắn rồi thì không để ý đến nữa, cậu đứng dậy đem giấy của mình nộp cho cô.

'Vui vẻ', 'hạnh phúc', 'buồn bã', 'bi thương'.

Cô giáo nhìn nét chữ ngay ngắn của Doãn Khởi được viết tỉ mỉ trên giấy, hài lòng gật đầu một cái.

Trịnh Hạo Thạc cũng đã viết xong giấy của mình.

'Cười nhỏ', 'cười to', 'khóc nhỏ', 'khóc to'.

Tuy mặt chữ viết ra khác nhau, nhưng ý tứ đều có sự tương đồng khó lý giải.

Vui vẻ ứng với cười nhỏ.
Hạnh phúc ứng với cười to.
Buồn bã ứng với khóc nhỏ.
Bi thương ứng với khóc to.

Cô giáo đem tám tờ giấy dán lên bốn mặt tường.
"Đề bài hôm nay rất đơn giản, mỗi người trong năm phút sẽ đứng ở hai phía tường đối diện nhau, người đứng bên này sẽ theo chữ trên giấy dán phía đối diện mà làm theo, giấy ghi khóc thì phải khóc, ghi cười thì phải cười. Cứ như vậy kết thúc mười phút thì di chuyển sang tường bên phải, qua một vòng liền xong. "

Trịnh Hạo Thạc trong đầu bắt đầu rối loạn, mấy cái bài tập này vừa nghe đã thấy vừa kì cục vừa khó ăn, chẳng lẽ không có cách nào dạy diễn xuất một cách bình thường hơn hả ? Cứ bắt chạy đi chạy lại như thế này làm gì ?

Doãn Khởi tuy cũng có cùng suy nghĩ với Trịnh Hạo Thạc, nhưng cậu chưa bao giờ trải qua một lớp học diễn xuất nào trước đây nên không thể nói kiểu này vô lý được, biết đâu đây chỉ là một bài luyện tập nào đó bình thường thì sao.

Hai người đi về hai phía tường đối diện nhau, diện tích căn phòng cũng không tính là quá lớn nên cả hai đều có thể dễ dàng nhìn thấy giấy dán trên tường ghi chữ gì.

Lượt đầu tiên của Doãn Khởi là 'Cười nhỏ', 'Vui vẻ'. Còn của Trịnh Hạo Thạc là 'Cười to', 'Hạnh phúc'. Trông đều có vẻ khá đơn giản.

Cô giáo bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ.

Doãn Khởi chỉ cần trong một giây là đã có thể kéo khóe miệng mỉm cười. 

Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ cần mở miệng thật lớn cười ha ha.

"Hai em nhìn thật kĩ vào chữ đi, là hạnh phúc, là vui vẻ, chứ không phải chỉ mở miệng như vậy là xong chuyện, nụ cười phải xuất phát từ tâm trạng, phải đưa tâm trạng vào nét mặt. "

"Cứ nhớ lại những lúc các em trải qua cảm giác vui vẻ và hạnh phúc gần đây nhất, khi đó cơ thể các em cảm thấy như thế nào. Cứ đem cảm giác đó quay trở lại, tưởng tượng ra mình đang trải qua nó một lần nữa. "

Trịnh Hạo Thạc nhớ lại chuyện tối hôm qua Doãn Khởi đã trả lời tin nhắn của mình, ngay lúc đó tuy hắn không nhận ra bản thân mình đang cười nhưng sự thật là niềm vui sướng ở trong lòng đã khiến cho khóe môi hắn kéo lên. Cộng thêm việc hiện tại Doãn Khởi đang đứng ở trước mặt cười thật xinh đẹp, tâm trạng cũng càng lúc càng cao, tự nhiên cười đến phát ra tiếng.

Doãn Khởi nghĩ nghĩ thật lâu, lần gần đây nhất cậu có cảm giác bản thân mình đang vui vẻ chắc có lẽ là sáng nay khi mình được Kim Thạc Trấn khen vì giúp anh ấy làm bánh trong giờ nghỉ đi.

Lượt đầu tiên kết thúc, cả hai cùng nhau di chuyển, Doãn Khởi lần này được 'Khóc to', 'Bi thương', còn Trịnh Hạo Thạc là 'Khóc nhỏ', 'Buồn bã'.

Cái gì đây ? Mới vừa cười cho đã xong bây giờ liền chuyển qua khóc lóc.

Thời gian không có nhiều, Doãn Khởi cố đưa tâm trạng mình xuống thật nhanh, nhưng khóc lớn lên trong một thời gian ngắn không phải dễ, Doãn Khởi đã cố gắng thật tập trung nhưng vẫn không thể nào khóc lên.

Trịnh Hạo Thạc cũng đang gặp khó khắn tương tự, hắn thử ngồi bệch xuống sàn, cúi đầu xuống thật thấp nhìn vào khoảng không trống trải trước mặt.

Cả căn phòng trong phút chốc trở nên thật im lặng.

"Các em biết nước mắt chảy khi bị thương và khi buồn bã giống và khác nhau ở điểm nào không ? Khóc khi bị thương là khóc vì nỗi đau ngoài thể xác, khóc khi buồn bã là khóc vì nỗi đau trong tâm hồn. Nhưng cả hai đều giống nhau ở một điểm, con người đều mượn nó để đánh lừa bộ não, để bộ não chỉ tập trung vào việc tiết ra nước mắt mà không còn cảm nhận được cơn đau nữa. "

Nước mắt chân thật là nước mặt phải được tiết ra bởi nỗi đau xác thịt, phải đau thật lòng, phải tự có cảm xúc muốn khóc lên thì như vậy khi những giọt nước mắt đó chảy xuống nó mới có thể có được mùi vị của đau thương một cách chân thật nhất.

Doãn Khởi cho dù có tập trung cách mấy cũng không thể nào khóc lên được, nếu đã đau lòng không được thì phải đau thể xác thôi.

Doãn Khởi dùng hai ngón tay bấu vào mặt trong của cánh tay mình, nơi da thịt có vẻ mỏng manh nhất. Cơn đau đột ngột theo dự liệu của cậu ập tới, Doãn Khởi vẫn cứ như vậy mà bấu vào, bấu vào thật mạnh, thật sâu. Doãn Khởi cố nghiến răng ngăn không cho tiếng kêu đau của mình phát ra, xương hàm căn cứng cắn chặt vào nhau, từ trong hốc mắt bắt đầu có cảm giác cay cay, Doãn Khởi lấy sức bấu chặt hơn nữa, một giọt nước mắt trong suốt theo hốc mắt thành công chảy ra ngoài.

Nhưng đề bài của cậu yêu cầu phải khóc to, Doãn Khởi không để ý đến cánh tay mình đã có một dấu đỏ ửng đến gần rỉ máu, cậu mặc kệ cơn đau đã gần đến cực hạn, cố sức bấu chặt hơn đến nổi hai ngón tay dần chuyển sang trắng bệch, Doãn Khởi dùng sức rồi lại dùng sức, một giọt nước mắt nữa chảy ra, hai giọt, ba giọt.

Doãn Khởi buông tay ra, rốt cuộc tiếng kêu đau cũng không kiềm được nữa, nước mắt cùng âm thanh trong cổ họng cứ thế phát ra không ngừng.

Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng khóc của Doãn Khởi thì ngẩng đầu lên, Doãn Khởi đang nhắm lại hai mắt nhưng ở trong hốc mắt vẫn đang có nước chảy ra, hắn đột nhiên rất muốn chạy đến lau nước mắt cho cậu, nhưng chân vừa động đậy muốn ngồi dậy lại thôi.

Trịnh Hạo Thạc ngồi im lặng nhìn Doãn Khởi cứ thế khóc lớn lên, trong lồng ngực có một cảm giác nói không nên lời, đôi môi hắn trở nên run rẩy, Trịnh Hạo Thạc mấp máy môi sau một lát đột ngột có vị mặn mặn chạm đến đầu lưỡi hắn. Trịnh Hạo Thạc cứ như vậy mà rơi một giọt nước mắt.

Cô giáo đương nhiên đã quan sát hết được biểu hiện của hai người, cô đã nhìn qua đoạn phim quay cảnh Doãn Khởi khóc, cậu khóc lần này tuy không truyền tải được cảm xúc nhiều như lần trước nhưng biểu hiện này cũng đã ở mức khá.

Còn Trịnh Hạo Thạc, khóc mà như không khóc, hắn chỉ nhìn chăm chăm Doãn Khởi, cũng chỉ nhỏ đúng một giọt nước mắt duy nhất, nét mặt cũng như vậy không thay đổi gì nhiều, nhưng thế này lại làm cho cô càng đánh giá cao hắn, khóc trong im lặng, khóc một cách không hề ủy mị.

Cô giáo đưa tận tay khăn giấy cho hai người, Doãn Khởi mắt cảm thấy vẫn còn cay, còn Trịnh Hạo Thạc chỉ cần quay mặt đi không nhìn Doãn Khởi nữa thì tâm trạng lại bình ổn như cũ.

Hai người đổi chỗ.

Cười đã đời rồi lại khóc, khóc cho đã đời rồi lại bắt cười. Bài tập gì mà nghiệt ngã quá vậy !

Doãn Khởi nhìn hai chữ 'Cười to' dán trên tường, muốn than một tiếng nhưng ra ngoài miệng chỉ còn cái thở dài.

Với Trịnh Hạo Thạc thì dễ hơn chút, dù sao hắn cũng lấy lại được tinh thần như cũ rồi.

Doãn Khởi thở ra rồi hít vào một hơi thật sâu, cười.

"Doãn Khởi, mặt em trông giống như ai dán băng keo hai bên mép ấy, chụp hình lại làm ảnh chế được luôn đó. "
Cô giáo buồn cười nhìn mặt cậu, miệng gì ngang phè phè như thanh xà ngang.

Doãn Khởi xấu hổ xoa xoa hai má tự chỉnh lại mặt mình.

"Bình tĩnh, thả lỏng người ra, nghĩ về chuyện gì đó vui vui giống lúc nãy đi. "

Lại chuyện vui à, cuộc sống của Doãn Khởi không có lấy nhiều chuyện vui như thế đâu.

Nếu không có chuyện vui thì lấy mấy câu đùa của anh Thạc Trấn ra nhớ lại cũng được, tuy Doãn Khởi thật sự cảm thấy mấy câu nói đó có chút khó hiểu lại có chút dị dị nhưng nếu nghĩ đi nghĩ lại rồi nhớ tới mặt của Kim Thạc Trấn lúc đó thì cũng thấy khá là buồn cười.

"Em có biết nếu một con chó đối diện với bức tường nó sẽ nói gì không ?"

"Dạ không. "

"Là wall wall đó. Wall wall "

"........"

"Hớ hớ hớ hớ hớ....."

Ha ha ha, Doãn Khởi bật cười thành tiếng, câu này không có gì buồn cười đâu, chỉ có nét mặt và giọng cười của Kim Thạc Trấn mới làm cậu cảm thấy hài hước thôi.

Và Trịnh Hạo Thạc đơn giản được hưởng ké một chút, nhìn Doãn Khởi cười xong cũng tự động cười theo.

Chuyển lượt.

Lại khóc à, nước mắt đâu lắm thế.

"Cô ơi, hạ mức độ xuống chút đi, cứ thay đổi xoành xoạch thế này, chắc em sẽ bị đa nhân cách luôn đó. "
Trịnh Hạo Thạc ai oán than thở, nhưng cũng đúng thôi, trong có mấy chục phút mà bắt thay đổi liên tục từ khóc sang cười, đa nhân cách là đỡ, dở dở ươn ươn vừa khóc vừa cười là xong đời.

"Làm nhanh đi, xong lượt này sẽ chuyển qua học cái khác. "
Cô giáo lườm hắn một cái, kêu cái gì mà kêu, thấy Doãn Khởi người ta ngoan biết bao nhiêu chẳng mở miệng ra phàn nàn chút gì.

"Cô ơi bệnh đa nhân cách không có thuốc chữa đâu đó. "
Bị một cái là xem như bỏ nghề diễn viên đi làm sát nhân hàng loạt luôn.

"Doãn Khởi em làm xong lượt này được nghỉ, còn Hạo Thạc làm thêm hai lượt nữa. "

"Cô ơi, em im rồi. "
Trịnh Hạo Thạc mím môi, lại làm động tác khóa miệng lại rồi ném chìa khóa đi luôn.

"Nhanh đi, không là ở đây tới khuya. "

Trịnh Hạo Thạc chép miệng một cái, lại ngồi xuống bắt đầu cố gắng giả vờ diễn sâu sắc.

Doãn Khởi không nghĩ lại dùng cách cũ để khóc, tuy là lúc nãy có cười một chút, nhưng mắt của cậu vẫn còn một chút hơi cay cay.  Doãn Khởi lợi dụng điểm này, cậu lấy tay quạt quạt vào mặt, hốc mắt dần dần trở nên khô lại, rất khó chịu, Doãn Khởi chỉ cần chịu đựng thêm một chút thì cuối cùng cũng chảy ra được một giọt nước mắt.

Sau đó, cậu rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt mình, khóe mắt kéo xuống, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại, Doãn Khởi tuy không biết mình diễn có đạt không, nhưng biểu cảm này có lẽ là đúng với nét mặt của con người khi gặp chuyện buồn.

Trịnh Hạo Thạc đang dẫn dắt tâm trí của mình nghĩ đến những chuyện buồn, nhưng ngoài dự liệu của hắn, chuyện hắn muốn nghĩ thì lại không nghĩ tới, còn chuyện không muốn nhớ lại thì hiện lên trong đầu rõ mồn một.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên đứng dậy, hét một tiếng thật lớn.

Sau đó dưới sự ngỡ ngàng của hai người còn lại trong phòng cứ như thế trượt người xuống bật khóc thật lớn, tiếng hét khàn khàn ứ ách trong cổ họng đã được kiềm nén lại đôi phần nhưng chung quy vẫn theo tiếng khóc của hắn mà ấm ức phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro