Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi hôm nay được về nhà sớm hơn mọi ngày một chút, cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn tối trước khi đi cho nên bây giờ chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong.

*ting*

Doãn Khởi đang xem điện thoại trong lúc chờ đồ ăn hâm nóng thì có một tin nhắn được gửi đến tài khoản ig của cậu. Doãn Khởi gần đây cũng đã bắt đầu sử dụng ig của mình thường xuyên hơn, nhưng cậu chủ yếu chỉ nhắn tin với vài người thân thiết như Trịnh Hạo Thạc hay Phác Chí Mẫn, lâu lâu cũng có một vài người hâm mộ gửi cho cậu những lời động viên, cho nên Doãn Khởi thấy có tin nhắn mới liền chưa xem là ai nhắn tới mà đã ngay lập tức mở ra, cậu không muốn đối phương phải chờ đợi mình lâu.

'Chào em. '

Nhưng mà người này chưa từng nhắn tin qua với cậu bao giờ, tên tài khoản cũng vô cùng lạ lẫm với Doãn Khởi.

'Xin lỗi nhưng anh là ai ?'

'Anh là Tự Hiên, người mà lần trước em đã gặp ở buổi chụp hình đây.'

Doãn Khởi nhận thức được người này, là giám đốc marketing của nhãn hàng tài trợ cho bộ phim cậu đang đóng, tuy có từng gặp mặt nhưng Doãn Khởi vốn dĩ không có thói quen để tâm đến những người cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một lần.

'Vâng, không biết anh nhắn tin cho em là có việc gì ?'

'Anh có thể mời em đi ăn được không ?'

Doãn Khởi trong đầu cảm thấy vô cùng kì lạ, cậu với người này hoàn toàn không thân thiết, tại sao hắn lại muốn rủ cậu ra ngoài ?

'Xin lỗi anh nhưng lịch trình của em tạm thời không thể thay đổi.'
Không thể thay đổi ở đây chính là đã kín hết rồi, Doãn Khởi không hề nói dối.

'Ý anh là ngay bây giờ, anh vừa đi làm một vài công việc về, vừa vặn đi ngang qua nhà em. Anh nghĩ chắc em cũng chưa ăn tối đâu đúng không ?'

Doãn Khởi nhăn mày khó xử, cậu không biết phải tiếp tục từ chối anh ta ra sao. Nhưng mà có phải anh ta vừa nói đi ngang qua nhà cậu không ?

Doãn Khởi mở cửa sổ phía trên bàn bếp nhà mình, hơi hơi nhoài đầu ra ngoài muốn thử xem xét một chút, thì vô cùng vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng đang đậu dưới lòng đường trước khu chung cư nhà mình.

'Em tìm ra anh rồi, vậy bây giờ em có muốn anh đợi thêm một chút nữa không ? '

Doãn Khởi bất đắc dĩ phải đi xuống gặp anh ta, bởi vì cậu biết anh ta là một người rất quan trọng đối với bộ phim, nếu cậu từ chối lần này, giả sử anh ta rộng lượng thì không sao, ngộ nhỡ anh ta ghi thù cậu rồi làm khó dễ đến ngân sách của đoàn phim thì chính là chuyện không hay.

Lâm Tự Hiên vừa thấy Doãn Khởi xuất hiện trước cửa chung cư liền đi ra ngoài mở sẵn cửa bên phó lái cho cậu, anh ta vẫn còn mặc trên người bộ đồ cônngào chỉnh tề, rất giống với vừa đi làm công việc quan trọng về.

Lâm Tự Hiên cười cười nhìn cậu, chính là nụ cười vô cùng đạo mạo giống y như lần đầu gặp mặt.
"Chào em. "

"Chào anh. "
Doãn Khởi cũng không thể nào đưa ra bộ mặt khó chịu với anh ta, cậu nâng nâng khoé môi lên một chút, có lệ đáp trả lại Lâm Tự Hiên.

"Bây giờ em muốn đi ăn ở đâu ? "
Anh ta đợi cậu lên xe rồi mới hỏi.

"Em không biết nhiều nơi lắm, cho nên xin nhờ anh chọn. "
Doãn Khởi hai mắt nhìn thẳng vào đằng trước cửa kính, cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy không thoải mái lắm khi ở cạnh Lâm Tự Hiên, cho dù anh ta có tỏ ra vẻ thân thiện đến mức nào đi chăng nữa.

"Vậy anh sẽ đưa em đến nơi này, anh nghĩ là em sẽ thích. "
Lâm Tự Hiên nhìn nhìn vào Doãn Khởi, nhưng cậu ngoài một cái gật đầu có lệ còn lại đều không cho anh ta đến một cái liếc mắt.

*ting*

'Anh Khởi, nhìn xem mặt cười em vẽ có đẹp không ? '
Đây là Trịnh Hạo Thạc gửi tin nhắn đến cho Doãn Khởi, còn đính kèm theo hình ảnh một cái mặt cười được vẽ bằng tương cà ở trong tô mì ăn liền.

'Em vẽ bị méo rồi kìa. Haha. '
Doãn Khởi nhìn vào cái hình hắn gửi cho cậu, một bên khóe miệng của cái mặt cười vểnh lên thật cao, còn hai mắt thì bên to bên nhỏ, nếu Trịnh Hạo Thạc không nói trước thì cậu còn tưởng đây chỉ là hắn vẽ nguệch ngoạc lên cho vui thôi.

'Em là vẽ theo mặt anh đó, không phải là anh đang nói mặt anh bị méo chứ. Hihi. '

'Ngày mai anh sẽ không làm cơm cho em nữa đâu. Lêu lêu. '

'Ơ, em đùa một chút thôi mà, anh tuyệt đối đừng ghi thù với cái dạ dày của em đó. Em không ăn cơm của anh một ngày thôi cũng có thể đau đến quặn lòng đó. Huhu. '

Doãn Khởi hoàn toàn không ý thức được hiện tại ánh mắt của cậu đang chứa đựng biết bao nhiêu ý tứ vui vẻ.
'Đau nhưng mà không đến nổi chết có đúng không ? Hử ? '

'Sẽ chết đó anh ơi, em sẽ vì đói mà chết thật đó ! Anh sẽ mất đi bạn diễn đẹp trai nhất trên đời. Huhu. '

"Em đang nhắn tin cho ai vậy ? "
Lâm Tự Hiên thấy Doãn Khởi vẫn luôn cắm mặt nhìn vào điện thoại, còn cười đến vô hạn vui vẻ như vậy, trong lòng không nhịn được sinh ra một chút tò mò.

Doãn Khởi vừa nghe thấy giọng anh ta thì thoáng giật mình, cậu hơi hơi hướng màn hình điện thoại của mình lên cao một chút, tránh đi tầm quan sát của anh ta.
"Là một người quen thôi. "

"Ừm, có vẻ như người đó thân thiết với em hơn mức người quen đó. "
Lâm Tự Hiên tiếp tục nhìn đằng trước lái xe, anh ta giống như không hề để ý, bâng quơ nói ra một câu.

Doãn Khởi không muốn quan tâm đến anh ta nữa, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại của mình.

'Anh Khởi ? '

'Anh đây. '

'Anh đang bận việc gì sao ? Nếu có thì cứ làm đi, em không phiền anh nữa. '

'Không phải, anh không bận gì hết. '

'Thật vậy sao ? '

'Hạo Thạc, em còn nhớ giám đốc marketing của nhãn hàng mà lần trước đã gặp ở buổi chụp hình không ? '

'Nhớ, có vấn đề gì sao ? '

'Anh ta có cái gì đó rất lạ, anh ta mời anh đi ăn. '

'Anh đã từ chối anh ta chưa ? Có cần em nói với anh ta dùm không ? '

'Anh từ chối không được, anh ta ở dưới nhà đợi anh, hiện tại anh đã đang ở trên xe anh ta rồi. '

'Cái gì ?! '

'Hạo Thạc, anh thấy không thoải mái lắm khi đi một mình với anh ta như thế này. '

'Anh có thể hỏi anh ta địa chỉ nhà hàng được không ? '

Doãn Khởi vừa đọc xong tin nhắn của Trịnh Hạo Thạc liền quay qua, giả vờ như chỉ có ý bâng quơ hỏi Lâm Tự Hiên.
"Anh đang định đi đến đâu vậy ? "

"Anh muốn cho em một cái bất ngờ, đừng vội, đến đó rồi em sẽ biết thôi. "

'Anh ta không chịu nói. '

"Tới rồi. "
Lâm Tự Hiên tìm chỗ đỗ xe, sau đó đi ra ngoài muốn vòng qua bên kia mở cửa cho Doãn Khởi, nhưng cậu đã nhanh tay hơn tự mình mở cửa rời khỏi xe.

Doãn Khởi hai mắt nhanh chóng tìm kiếm địa chỉ trên bảng hiệu của nhà hàng mà Lâm Tự Hiên đang định dẫn cậu vào, sau đó gửi tin nhắn qua cho Trịnh Hạo Thạc.

'Anh yên tâm, em sẽ tới ngay. '

"Mời hai vị đi hướng này. "
Có một nhân viên của nhà hàng vừa thấy Lâm Tự Hiên bước vào cửa đã ngay lập tức đi tay, đưa tay làm động tác mời hai người đến hướng dẫn lên cầu thang.

"Em muốn ăn cái gì thì cứ tự nhiên gọi, không cần ngại. "

"Vâng. "
Doãn Khởi lướt mắt nhìn quanh một vòng, tuy phòng không lớn lắm, cũng chỉ có duy nhất một bàn thôi nhưng được trang trí rất thanh lịch, từ tranh tường đến lọ hoa trên bàn đều rất có phong thái vừa nhẹ nhàng vừa thư thái.

Doãn Khởi biết được đây là phòng VIP chỉ dành cho khách đã đặt trước trong lòng liền nảy sinh lo lắng, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, không biết Trịnh Hạo Thạc có tìm được đến đây hay không, lại làm như thế nào để nhân viên có thể cho cậu đi vào phòng này.

"Xin lỗi quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ? "

Doãn Khởi bị giật mình bởi giọng nói kề sát bên tai mình, cậu ngẩng đầu lên khỏi quyển thực đơn thì ngay lập tức gặp được ánh mắt thẳng tắp của Lâm Tự Hiên, còn đứng cạnh cậu là một người nhân viên hình như đã chờ cậu được một lúc rồi.
"Cho tôi phần giống anh ta là được rồi. "

Người nhân viên nghe xong liền đi vòng qua bên kia bàn, nói với Lâm Tự Hiên một câu y hệt như nói với cậu lúc nãy.

"Vậy cho tôi hai phần này, đều làm chín vừa đi. "
Lâm Tự Hiên chỉ vào trong thực đơn, dáng vẻ thành thục, hình như anh ta đã đến đây ăn rất nhiều lần rồi.

Người phục vụ hơi hơi khom người đi ra, để lại Doãn Khởi và Lâm Tự Hiên với bầu không khí nặng nề, nhưng hình như chỉ có một mình cậu là thấy không thoải mái thôi, còn anh ta vẫn duy trì một bộ mặt cười nói hòa nhã đối diện với Doãn Khởi.

Doãn Khởi không thể nào lạnh nhạt im lặng đối với Lâm Tự Hiên, nên đành phải dùng giọng điệu khách sáo, vô cùng xa cách đáp lại những câu hỏi vô vị của anh ta.

Thức ăn được đem lên, Doãn Khởi cúi đầu giả vờ tập trung ăn.

Bởi vì là nhà hàng cao cấp nên thức ăn đúng là cũng ở một khái niệm hoàn toàn mới với cậu, Doãn Khởi nhìn vào đĩa của mình, một cái đĩa thật to, nhưng bên trên chỉ toàn là hoa cỏ trang trí, còn lại thức ăn chính chỉ có vài lát thịt bò cùng một chút nước sốt, mà thịt bò ở đây còn được cắt thành lát thật mỏng.

Doãn Khởi ăn vào một miếng, tuy cậu không phải là người có khẩu vị khó chiều nhưng vẫn phải công nhận thức ăn ở đây chính là có hương vị vô cùng bình thường, còn không ngon bằng mì xào thịt bò tuần trước Trịnh Hạo Thạc dẫn cậu đi ăn.

"Quý khách, quý khách ! Anh không được tùy tiện tìm người ở đây đâu. "
Ở ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào, hình như là giọng nói của người phục vụ lúc nãy vừa ở trong phòng cậu.

"Tôi chắc chắn anh ấy đang ở đây mà, cô cứ tin tôi đi. "
Là giọng của Trịnh Hạo Thạc, vô cùng to, rõ ràng.

Doãn Khởi cả gương mặt đều bừng sáng hẳn lên, cậu đang định đứng dậy đi ra ngoài gặp hắn thì Trịnh Hạo Thạc đã đột ngột mở cửa, chui đầu vào.

"Anh Khởi, em tìm anh nãy giờ muốn khùng luôn rồi !"

Trịnh Hạo Thạc cả người đều xộc xệch, trên mặt hớt ha hớt hải vừa nhìn thấy Doãn Khởi liền chạy tới kéo tay cậu.

"A, giám đốc Lâm anh cũng ở đây sao ? Thật hân hạnh nha. "
Trịnh Hạo Thạc làm bộ bất ngờ, sau đó liền cười cười đưa tay đến trước mặt Lâm Tự Hiên.

Lâm Tự Hiên trên mặt có chút mất hứng, anh ta mím môi im lặng, tuyệt không đưa tay ra bắt lại với Trịnh Hạo Thạc.

"Hai người đang dùng bữa sao ? Thật ngại quá, quấy rầy rồi, nhưng mà anh Khởi và tôi đang rất gấp. Hẹn gặp anh lần sau chúng ta sẽ cùng dùng bữa nha. "
Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng không chờ đợi Lâm Tự Hiên đáp lại, nắm tay Doãn Khởi cùng cậu đi ra ngoài.

Một đường đi như vậy Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn, từ nhân viên của nhà hàng cho đến khách nhân đang ngồi ở tầng dưới, tất cả đều bị cái nắm tay của hai người làm chú ý.

Ra đến bên ngoài nhà hàng rồi, Trịnh Hạo Thạc không hiểu vì sao bỗng nhiên lại ngẩng mặt lên trời, há miệng cười thật to.
"Hahaha, anh có nhìn thấy mặt của anh ta lúc nãy không ? Đỏ đến mức gần bốc lửa luôn đó, giống y chang như đang định đánh nhau với em tới nơi luôn vậy. Hahaha. "

"Hạo Thạc, cảm ơn em. "
Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thấy bộ dạng lộn xộn của Trịnh Hạo Thạc là cậu liền biết hắn đã phải chịu vất vả đến thế nào mới tới tìm được cậu.

"Em đã nói là anh không được nói hai chữ cảm ơn này với em nữa mà. "
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng siết chặt bàn tay thon dài của cậu vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay hắn, đây chính là hình phạt ngọt ngào mà Trịnh Hạo Thạc dành riêng cho Doãn Khởi.

"Lần này là chuyện lớn thật mà. "
Doãn Khởi nếu giống như bình thường mỗi khi nhận ra hành động thân mật giữa hai người sẽ ngại ngùng mà tránh đi, nhưng hiện tại cậu không hiểu sao lại thật thích cái nắm tay này.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ, anh có phải là đã chờ em lâu lắm đúng không ? "
Trịnh Hạo Thạc khẽ khom lưng xuống một chút, vừa tầm mặt đối mặt với Doãn Khởi.

"Không có, anh biết là em sẽ đến mà. "
Doãn Khởi lắc lắc đầu, mở to mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi đen tròn của cậu chứa đầy sự tin tưởng cùng ỷ lại.

Trịnh Hạo Thạc càng nhìn bộ dạng đáng yêu mềm mềm này lại càng muốn hôn cậu một cái, nhưng hắn phải thật cật lực nhịn xuống.
"Em đói rồi, chúng ta tìm cái gì ăn đi. "
Trịnh Hạo Thạc chuyển gấp chủ đề, kéo tay Doãn Khởi đi đến chổ cái xe đạp đang nằm một xó trên lề đường của hắn.

Trịnh Hạo Thạc để Doãn Khởi ngồi vào yên sau, chiếc xe này vốn dĩ thuộc dạng xe đua thể thao nguyên bản không có yên sau, nhưng hắn vì muốn một lần được chở cậu cho nên đã tự mình tìm hiểu rồi cũng tự mình lắp đặt chiếc yên nhỏ này luôn.

"Ôm em vào đi, không thôi lại ngã. "
Trịnh Hạo Thạc nắm tay Doãn Khởi đặt lên hông mình, cậu cũng không có ý định muốn bài xích hắn, thật ngoan ngoãn nắm lấy góc áo của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vô cùng ung dung đạp xe đạp, cơ thể Doãn Khởi vừa nhìn liền biết rất gầy, khung xương cũng nhỏ nên trọng lượng không lớn lắm, nếu không có bàn tay luôn luôn kéo lấy góc áo hắn, Trịnh Hạo Thạc còn tưởng Doãn Khởi đã bị gió thổi bay đi mất tiêu rồi.

"Anh sao lại gầy như vậy chứ ? Nhìn đi, hơn em một tuổi nhưng chỉ bằng có một nửa em thôi. "
Trịnh Hạo Thạc chép chép miệng, lắc lắc đầu ra vẻ phiền muộn.

"Cũng đâu phải một nửa đâu, anh cao hơn mét bảy lận đó. "
Doãn Khởi bỉu môi, cậu nếu tính ra thì cũng cao hơn mức trung bình một chút đó, chỉ tại do khi so sánh với Trịnh Hạo Thạc cơ thể dài ngoằng lại vừa có cơ bắp thì hơi bị lép vế thôi.

"Em sẽ cho anh ăn thật nhiều, để béo lên. "
Trịnh Hạo Thạc hạ quyết tâm trong lòng, Doãn Khởi béo lên rồi thì sẽ đáng yêu gấp đôi bây giờ luôn đúng không ? Thật là mong chờ đến ngày đó nha.

"Không phải em mới là người mỗi ngày đều ăn thức ăn của anh sao ? Vậy em muốn từ ngày mai thay anh nấu cơm hả ? "
Doãn Khởi vừa nghe liền thấy câu nói của hắn liền cảm thấy ngược ngạo, cậu mới chính là người phải dậy sớm để làm cơn cho hắn ăn ké mỗi ngày mà.

"Em mà nấu là anh sẽ xây ổ trong nhà vệ sinh luôn đó, ý em là em sẽ dẫn anh đi ăn thật nhiều thứ, có chịu không ? "

"Là em trả tiền sao ? "

"Vâng, là em sẽ trả hết. "

"Vậy được, đồ miễn phí mà, phải lấy thôi. "

"Này, anh học cái này từ đâu ra vậy hả ? "
Trịnh Hạo Thạc buồn cười câu nói của Doãn Khởi, giọng điệu lưu manh này nói ra từ miệng của cậu liền trở nên thật đáng yêu.

"Học từ em đó. "
Doãn Khởi trốn phía sau lưng hắn híp mắt thành hai cọng chỉ, khúc khích cười.

"Vậy em sẽ bắt chước lại anh, xem đây. Thật vậy sao Hạo Thạc ? Cảm ơn em nha, sau này anh sẽ lấy cả thân mình để trả ơn cho em. "
Trịnh Hạo Thạc đến cả giọng điệu bẽn lẽn của Doãn Khởi cũng làm đến vô cùng thuyết phục, chỉ có điều câu nói kia hết chín phần vẫn là ý của hắn.

Doãn Khởi cười lớn, nắm tay đánh nhẹ vào lưng hắn một cái.
"Anh sẽ không bao giờ nói kiểu như vậy đâu. "

"Thật sao ? Vậy mà em mỗi lần nghe thấy anh nói cảm ơn là lại cảm giác được anh đã bị em cảm động đến phát khóc rồi. "

"Anh không có dễ khóc vậy đâu. "
Doãn Khởi lại đánh vào lưng hắn, lần này cậu không nương tay nữa, dùng sức đánh thật sự.

Nhưng dù cho có thế nào thì đến khi chạm vào da Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ biến thành một cái vuốt mèo thôi.

"Vậy ai là người lúc thử vai đã khóc đến nín không được, để cả đoàn phim phải chạy đến làm khỉ làm vượn chọc anh cười đó ? "

"Này Trịnh Hạo Thạc ! "

"Hahaha, lúc anh giận chỉ có đáng yêu thôi, không có đáng sợ đâu. "

Công cuộc chọc ghẹo Doãn Khởi của Trịnh Hạo Thạc chỉ dừng lại khi hai người cuối cùng cũng đã đến tiệm mì mà lần trước Trịnh Hạo Thạc đã dẫn cậu đến.

"Bà chủ, cho cháu hai tô mì đặc biệt, một phần bỏ thêm thịt nha. "

"Có ngay. "

Đây không phải là nhà hàng sang trọng gì, chỉ là một cửa tiệm nhỏ, vẻ ngoài cũ kĩ nằm trong một con hẻm khuất sau những toà nhà cao tầng, nhưng người đến ăn lại khá đông, bàn của Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi ngồi vào chính là bàn duy nhất còn trống.

Trịnh Hạo Thạc dùng giấy ăn lau một đôi đũa cùng một cái muỗng thật sạch sẽ, lau xong rồi liền đưa cho Doãn Khởi.

Doãn Khởi nhận lấy đũa muỗng từ trong tay hắn, cậu cũng muốn chuẩn bị lại cho Trịnh Hạo Thạc nhưng mà hắn đã nhanh tay hơn đang tự lau muỗng đũa cho mình rồi.
"Sao em lại biết được chỗ này vậy ? "

"Em cũng mới tới chỗ này được vài lần thôi, là do có một lần em đi quay về thì vô cùng đói bụng, lại thèm mì thịt bò nên tự mình đạp xe đi tìm cái gì đó để ăn, lòng vòng một hồi liền nhìn thấy chỗ này. "

Trịnh Hạo Thạc không phải dân chính gốc ở thành phố này, hắn cũng mới vừa chuyển đến đây sống mấy tháng thôi, đương nhiên sẽ có chút không am hiểu đường xá, quán ăn này nọ, nhưng mà Trịnh Hạo Thạc đặc biệt lại rất thích tự mình đạp xe đạp lặn lội đi vào những con đường nhỏ, đôi lúc cũng vì vậy mà hắn phát hiện ra được kha khá thứ hay ho.

"À đúng rồi, em đã thi xong rồi đúng không ? Kết quả như thế nào ? "
Nếu Doãn Khởi nhớ không nhầm thì cuộc thi tuyển vào cao trung đã tổ chức xong rồi, số điểm cũng có thể chỉ cần hai ba ngày liền có thể tra được.

"Ừm, em đậu được vào trường em muốn rồi, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. "
Trịnh Hạo Thạc lấy đũa chống cằm, bắt đầu nhìn quanh muốn lãng tránh đi câu hỏi của Doãn Khởi.

Ngày hôm qua Trịnh Hạo Thạc đã tìm xem kết quả rồi, cuối cùng hắn cũng đã đậu được vào Hoa Hạ lại còn dư đến hơn mười điểm, sắp tới chắc chắn hắn sẽ trở thành học đệ xuất sắc nhất của Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc đã nhảy tưng tưng trong phòng suốt mười phút đồng hồ trong khi tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại đang hiển thị thông báo thí sinh đủ điểm vào Hoa Hạ, hắn vui đến gần lên cơn trụy tim luôn đó !

"Vậy sao ? Chúc mừng em nha, nhưng mà trường đó là trường nào vậy ? "
Doãn Khởi tò mò muốn biết trường hắn sẽ theo học, nếu trường của Trịnh Hạo Thạc cũng là trường của cậu thì hai người sẽ có thời gian gặp nhau nhiều hơn, Doãn Khởi đối với cái này rất thích bởi vì khi ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc cậu cảm thấy bản thân giống như được tiếp thêm thật nhiều năng lượng.

"Chỉ là một trường ở bậc trung bình thôi.

"Vậy sao. "
Doãn Khởi tầm mắt hạ xuống, nếu là trường trung bình thì chắc không phải Hoa Hạ mà cậu đang theo học rồi, bởi vì Hoa Hạ là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố mà.

Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi bỗng nhiên trở nên im lặng thì lấy tay chọc chọc má cậu.
"Sao thế, anh muốn học cùng trường với em đến như vậy hả ? "

"Ừm, bởi vì anh ở trường không có nhiều bạn, cho nên nếu có em sẽ vui hơn. "
Doãn Khởi này là đang nói thật đó, bởi vì tính cách không thích bắt chuyện, không thích nơi đông người của cậu cho nên ở trường không có mấy ai tự động đến gần cậu, với cả học sinh ở trường đa số đều là dân thành phố, gia cảnh khá giả, đương nhiên sẽ xem Doãn Khởi chỉ là một đứa nhà quê mà khinh thường cậu, tuy nhiên mấy người đó ngoại trừ đôi lúc nói xấu cậu sau lưng ra còn lại thì không hề công khai bắt nạt Doãn Khởi nên cậu cũng không muốn để ý đến.

"Anh vẫn còn có em mà, em sẽ là người bạn thân nhất của anh, chịu không ? "
Trịnh Hạo Thạc không kiềm lòng được khi thấy Doãn Khởi nghĩ đến những chuyện không vui, cho dù hắn biết bản thân mình thật sự không muốn chỉ làm bạn thân với cậu nhưng mà để dỗ cho Doãn Khởi vui lên thì hắn cái gì cũng có thể nói được.

Doãn Khởi nhìn hắn, gật gật đầu.

"Vậy thì cười lên, sau này lúc ở bên cạnh em cũng phải cười thêm nhiều một chút. "
Trịnh Hạo Thạc lấy hai ngón tay kéo khóe môi của Doãn Khởi lên, cậu ngốc ngốc ngại ngùng chiều theo hắn.

"Anh lúc cười lên chính là vô cùng đáng yêu đó. "

Doãn Khởi bị hắn chọc cho xấu hổ, gò má bắt đầu nóng lên, cậu hai tay ôm má cười đến lộ cả hàm dưới.

"Sao anh lại có người có thể đáng yêu đến mức này chứ ? "
Trịnh Hạo Thạc không nhịn được chộn rộn trong lòng, hắn chỉ cần thấy cậu cười liền trở nên vui vẻ theo.

Hai người cứ thế thật hòa hợp trải qua thời điểm cuối ngày cũng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro