Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói xem, tại sao em lại có thể xinh đẹp đến như thế này chứ ?"
Đường Minh Vũ hai mắt tràn đầy ý vị si mê ngắm nhìn gương Văn Hạ đang gần sát bên cạnh mình, ly rượu vang đỏ thượng hạng trong tay hắn ở dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng thập phần ma mị, Đường Minh Vũ đã từng nghĩ hình ảnh thứ nước có màu như nước mắt pha trộn với máu tươi này chính là hình ảnh đẹp nhất thế gian, chẳng có gì có thể sánh được với thứ có thể đưa con người ta vào cơn say, khiến cho nhân loại quên đi thực tại nhàm chán hằng ngày cứ vậy mà trôi qua. Nhưng hắn sai rồi, Đường Minh Vũ đã nhận thức được sai lầm của bản thân ngay từ cái chạm mắt đầu tiên với Văn Hạ, cậu chính là thứ xinh đẹp nhất thế gian, không, là thứ duy nhất xinh đẹp trên thế gian này.

Đường Minh Vũ nâng tay để chất lỏng trong ly chảy vào miệng, lại trôi qua cổ họng, nhẹ nhàng khơi lên một chút lửa nóng bên trong cơ thể mình.

"Anh đừng có mà uống nhiều rượu như vậy nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. "
Văn Hạ dành lấy cái ly trên tay hắn để lại xuống bàn, hôm nay là sinh nhật của Đường Minh Vũ, nguyên bản hắn đáng lẽ ra phải đang tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng với bạn bè, nhưng năm nay lại vô cùng khác biệt, Đường Minh Vũ hiện tại đã có Văn Hạ rồi, cậu là người có thể cho hắn cảm nhận được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc thật sự chứ không phải thứ khoái cảm ngắn ngủi từ rượu và dục vọng giả tạo kia nữa, vì vậy Đường Minh Vũ muốn trải qua ngày đặc biệt này cùng với Văn Hạ và chỉ một mình cậu thôi.

"Em cũng uống một ly đi. "
Đường Minh Vũ cười cười bộ dạng giống như cô vợ nhỏ đang càu nhàu của cậu, hắn cầm lên một chiếc ly thủy tinh trống rỗng khác, tự mình rót cho Văn Hạ một chút rượu, kể từ khi hai người ở bên nhau, cậu vẫn luôn cấm hắn uống rượu, hút thuốc, thức khuya này nọ, hắn không muốn cậu phải lo lắng cho mình nên sẽ làm theo, bỏ hết tất cả những thứ độc hại đó, nhưng hôm nay là sinh nhật của Đường Minh Vũ, cứ xem như là ngoại lệ cho hắn phóng túng một bữa đi.

Văn Hạ hơi hơi nhăn mặt nhìn Đường Minh Vũ, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly rượu mà hắn rót cho đưa lên miệng uống một chút.

Dòng rượu vừa chạm vào đầu lưỡi, Văn Hạ đã bị đắng đến nhăn hết mặt mày.

"Cái này sao lại đắng như vậy chứ ? Không phải là được làm từ nho sao, vậy mà lại không ngọt chút nào. "
Văn Hạ nói xong lại chẹp chẹp miệng, muốn làm vị đắng đang ngập tràn trong khuôn miệng tan đi một chút.

Đường Minh Vũ trên khóe môi nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười đầy cưng chiều, hắn dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi một chút rượu vẫn còn đang vươn bên miệng cậu.
"Nếu không thích thì anh sẽ không ép em uống nữa. "

Văn Hạ tuy đã nhận được sự ấm áp đến từ Đường Minh Vũ không ít nhưng mỗi lần như vậy cậu cũng không cản được bản thân trở nên ngại ngùng một chút.

Đường Minh Vũ vẫn để ngón tay mình ở bên khóe môi của Văn Hạ, ngón tay hắn không động đậy, đơn giản chỉ là hắn muốn chạm vào cậu thôi.

Qua thật lâu sau Đường Minh Vũ cuối cùng cũng dùng một chút lực nâng cằm cậu lên, Văn Hạ đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì, tuy vẫn có một chút xấu hổ nhưng mà ánh mắt ôn nhu thân mật kia của Đường Minh Vũ khiến cho cậu có cảm giác bản thân mình cũng muốn được kề cận cùng hắn.

Đường Minh Vũ đặt môi mình lên đôi cánh môi trơn bóng của Văn Hạ, hắn từ từ mút mát, lại chuyển sang chơi đùa gặm cắn một chút sau đó mới bắt đầu tách môi cậu ra, thật dịu dàng xâm nhập từng tấc từng tấc ấm nóng bên trong khuôn miệng Văn Hạ.

Hắn hôn cậu vô cùng từ tốn giống như một thước phim được quay thật chậm, nhưng mỗi động tác, mỗi bước dịch chuyển đều chứa đựng toàn bộ sự chiều chuộng cùng yêu thương.

Văn Hạ từ trong nụ hôn của hắn từng bước một đi sâu vào trái tim của Đường Minh Vũ, đồng thời cũng trong giây phút này đây Đường Minh Vũ đang đem trái tim của mình thật tự nguyện dâng hiến cho cậu.

Vị đắng nơi khoang miệng bây giờ đã không còn, hiện tại tất cả Văn Hạ cảm nhận được chỉ có vị ngọt thật khẽ khàng len lỏi từ nơi đầu lưỡi cho đến tận đáy lòng.

Chiếc áo sơ mi trắng đắc tiền của Đường Minh Vũ cùng với mảnh áo thun màu lam nhạt của Văn Hạ không biết từ bao giờ đã bị vức xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

"Văn Hạ. "

"Hửm ? "

"Anh không hứa được với em một tương lai thật xa vời, cũng không hứa được với em một đời hạnh phúc, chỉ cho em được một hiện tại có anh bên cạnh, em có bằng lòng không ? "

"Có. "

Đường Minh Vũ đưa tay xuống dưới gối lấy ra hai chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn mà hắn đã cất giấu hơn mấy tháng nay.

Văn Hạ cảm nhận được cái lạnh của kim loại dần dần trượt trên ngón áp út của mình nhưng không lâu sau đó đã có hơi ấm từ lòng bàn tay người cậu yêu nhất xuất hiện làm cho Văn Hạ không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Đường Minh Vũ cúi đầu xuống, phủ lên cần cổ trắng nõn cùng lồng ngực mịn màng của Văn Hạ vô số nụ hôn, mỗi một nụ hôn đều chứa đựng yêu thương đến vô hạn.

Văn Hạ ôm lấy cổ của Đường Minh Vũ, bàn tay Đường Minh Vũ dần dần hạ xuống chạm vào đùi cậu, hông của hai người ở dưới lớp chăn mỏng manh vẫn luôn kề cận nhau.

"Hạ Hạ, cho anh. "

Văn Hạ không trả lời, chỉ có cái gật đầu là đáp lại hắn.

Ánh mắt Đường Minh Vũ bỗng chốc lóe lên tia sáng mong manh của niềm vui vẻ tột độ.

Hắn hôn cậu càng nồng nhiệt, bàn tay không khống chế được sờ soạng càng lúc càng sỗ sàng, trong cổ họng Văn Hạ rất nhanh chỉ còn phát ra được những âm thanh không rõ nghĩa.

Không, có gì đó không đúng.

Doãn Khởi trong phút chốc bỗng nhiên cảm nhận được thật rõ nơi đùi trong của mình chạm phải một thứ gì đó đang càng lúc càng dần dần lớn lên, dần dần cứng lại.

Bàn tay đang ở trên cổ Trịnh Hạo Thạc của cậu bỗng chốc thay đổi trở thành nắm chặt lấy vai hắn.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhận ra dấu hiệu cảnh báo này đến từ Doãn Khởi, hắn vẫn cứ như vậy một phần diễn chín phần thật mà hôn khắp cơ thể cậu.

Trịnh Hạo Thạc trong đầu hắn bây giờ không còn có thứ gì gọi là diễn xuất nữa, hắn biết bản thân có tình cảm với Doãn Khởi, cũng biết mình có dục vọng với cậu, hắn từ trước đến nay vẫn luôn thật kiềm chế trước mặt Doãn Khởi, thật nhiều tiếp xúc thân mật từ trước đến nay vẫn luôn luôn có thể khơi dậy cảm giác của hắn bất cứ lúc nào, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn thật tận lực nhịn xuống, nhịn một ngày, nhịn một tháng, nhịn cho đến tận ngày hôm nay.

Tuy nhiên bây giờ hắn đã không còn muốn nhịn nữa, Trịnh Hạo Thạc muốn bày tỏ rõ ràng với Doãn Khởi rằng hắn có cảm xúc với cậu, cả về tinh thần lẫn thể xác, những tưởng rằng Doãn Khởi sẽ cho hắn một câu đáp trả thỏa đáng bằng cơ thể cậu, nhưng không Doãn Khởi không hề có bất cứ một dấu hiệu nào thể hiện là cậu cũng có dục vọng đối với hắn.

Trịnh Hạo Thạc trước giờ vẫn thật cố gắng nhịn đi tính cách bướng bỉnh này của mình, nhưng hôm nay cho dù trải qua bao nhiêu cái hôn, bao nhiêu cái đụng chạm, bao nhiêu ân ái của hắn đều gửi vào từng tất da thịt tương cận với cậu, vậy mà Doãn Khởi không hề có một chút cảm xúc nào với hắn, Trịnh Hạo Thạc không tin cũng không muốn tin, hắn cứ như vậy mà tự cuốn bản thân mình đi, hắn muốn nhận lại được sự hồi âm từ Doãn Khởi dù chỉ là một chút nho nhỏ đi chăng nữa.

"Minh Vũ... "
Doãn Khởi hai tay nắm lấy vai Trịnh Hạo Thạc ngày càng chặt, vật kia của Trịnh Hạo Thạc đã dời đến bên cạnh vật của cậu, cách nhau chỉ hai lớp vải mỏng manh mà liên tục chuyển động.

"Văn Hạ, cho anh. "
Trịnh Hạo Thạc ngậm vật trước ngực của Doãn Khởi vào miệng, không ngừng mút mát, gặm cắn.

Ánh mắt Doãn Khởi mạnh mẽ co rút, mồ hôi bắt đầu tự ý mà đọng lại trên cái trán trơn nhẵn của cậu, cơ thể Doãn Khởi bắt đầu run rẩy kịch liệt, khóe mắt cũng bắt đầu bởi vì hoảng loạn mà ướt đẫm.

Doãn Khởi cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu lần đầu tiên chính là biết đến cảm giác túng quẫn đến bức bối, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được khí thế điên cuồng đến áp đảo của Trịnh Hạo Thạc đang đặt trên người mình. Doãn Khởi nhận thức được giữa hai người con trai cũng có thể nảy sinh ra mối quan hệ tình cảm, nhưng vạn lần không ngờ được nó sẽ xảy ra với mình, càng không ngờ người có cảm xúc với cậu lại chính là Trịnh Hạo Thạc.

Mấy tháng vừa qua Trịnh Hạo Thạc đối với Doãn Khởi giống như một người bạn thân cùng cậu đùa vui, một người em đáng yêu, một người anh thường xuyên lo lắng chăm sóc cho cậu, vậy nhưng Doãn Khởi trăm suy vạn nghĩ cũng không ngờ được Trịnh Hạo Thạc chính là có cái ý tứ kia với cậu, trong lòng Doãn Khởi bỗng nhiên giống như có một thứ gì đó thật to lớn bỗng chốc bị vỡ vụn, khiến cho cậu không muốn tin lại càng không muốn tiếp tục hoàn cảnh hiện tại.

Doãn Khởi trong đầu toàn bộ những suy nghĩ trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ bòng bong rối rắm đến chính mình cũng không thể nào tự gỡ ra được, cậu không biết bản thân hiện tại nên làm cái gì, chỉ biết cậu muốn thoát ra khỏi cảm giác khủng hoảng này, tránh đi cảm giác bị đe dọa.

Trịnh Hạo Thạc bàn tay ở trong chăn dứt khoát một đường đi vào dưới lớp vải quần của Doãn Khởi nắm lấy hông cậu.

"Hạo Thạc... đừng... "
Doãn Khởi nhắm chặt hai mắt, cổ họng thông qua hàm răng đang cắn thật chặt chỉ thoát ra được ba chữ này.

Tiếng thở của Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn ở bên vành tai của Doãn Khởi càng lúc càng trở nên trầm đục.
"Doãn Khởi... "

"Cắt ! "

Doãn Khởi không biết từ đâu lấy được sức lực thật lớn đột ngột đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, vội vàng nhặt lên một mảnh quần áo không rõ là của ai dưới đất quấn quanh hông, chạy một mạch ra khỏi phòng quay.

"Anh Khởi ! "
Trịnh Hạo Thạc cũng thật nhanh cầm lấy chiếc khăn tắm gần đó che lại vật vẫn đang lộ thật rõ của mình sau đó ngay lập tức chạy theo Doãn Khởi.

"Anh Khởi ! Anh Khởi, em biết là anh đang ở trong đó ! Mau mở cửa cho em đi ! "
Trịnh Hạo Thạc dùng nắm đấm liên tục đập vào cửa nhà vệ sinh, cánh cửa nhà vệ sinh đã khóa chặt cũng không chịu đựng nổi sức lực của hắn được mà lung lay thật mạnh, tạo nên tiếng động thật lớn.

Bên trong bắt đầu có tiếng nước chảy phát ra, nhưng cho dù Trịnh Hạo Thạc có đợi chờ bên ngoài bao lâu, đập cửa đến gần chảy cả máu cả tay thì cũng không có ai trả lời lại hắn.

Kim Tại Hưởng ngăn lại Phác Chí Mẫn đang muốn đi ra ngoài gọi Trịnh Hạo Thạc.
"Đừng đi. "

Phác Chí Mẫn gương mặt tràn đầy lo lắng, trong phòng ngoại trừ hai người còn có hơn mười người ở tổ hậu cần, ai cũng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, vốn dĩ từ trước đến giờ việc quay phim vẫn diễn ra rất thuận lợi, càng là không có bất cứ vấn đề nào đến từ diễn viên.

"Để tớ đi ra xem thử có chuyện gì với hai em ấy, chứ cứ như thế này tớ không yên tâm. "
Phác Chí Mẫn quay đầu định bỏ đi lần nữa thì bị Kim Tại Hưởng nắm lại cổ tay, ấn ngồi xuống ghế.

Kim Tại Hưởng không nói gì chỉ xoay đầu qua nhìn về hướng Kim Nam Tuấn đang nhăn mày suy tư trong góc phòng.
"Anh Tuấn, nhờ anh đi đưa Hạo Thạc  và Doãn Khởi về trước, hôm nay chắc sẽ không quay tiếp được nữa rồi. "

Kim Nam Tuấn nhận lại quần áo của Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi từ người phụ trách phục trang sau đó rời khỏi phòng quay.

"Em mau mặc quần áo vào rồi đi ra xe chờ anh trước đi. "
Kim Nam Tuấn đưa ra trước mặt Trịnh Hạo Thạc quần áo của hắn, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại thật rõ ràng cố ý lờ đi lời nói của anh.

Kim Nam Tuấn ngăn lại không cho Trịnh Hạo Thạc đập cửa nữa, nhưng hắn lại dùng sức lực đẩy anh ra, tiếp túc kêu gào vào trong.

"Anh Khởi, mở cửa cho em đi ! Anh Khởi ! "

"Hạo Thạc. "

"Anh Khởi ! "

Kim Nam Tuấn không còn kiên nhẫn liền đè lại hai tay Trịnh Hạo Thạc, ép hắn vào tường.
"Nếu em muốn Doãn Khởi từ nay về sau không nhìn mặt em nữa thì cứ việc đứng đây điên khùng gõ cửa, còn nếu muốn mọi việc được giải quyết xong xuôi thì mau mau đi ra ngoài xe. "

"Anh ấy còn không nghe em nói thì lấy gì mà giải quyết chứ ! "
Trịnh Hạo Thạc vùng ra khỏi gọng kiềm của Kim Nam Tuấn, trong mắt toàn là ý muốn cương ngạnh.

"Vậy được, bây giờ anh lập tức gọi điện hủy bỏ hợp đồng đóng phim của hai đứa, xem như từ nay về sau Doãn Khởi cũng không còn lý do gì để dính với một đứa không hiểu chuyện như em nữa rồi. "

"Anh dám ! "

"Không phải là dám mà là chắc chắn có thể. "

Trịnh Hạo Thạc hơi thở càng lúc càng tràn đầy lửa nóng, hai bàn tay khắp nơi đều nổi tia máu của hắn bắt đầu bởi vì phẫn nộ mà nắm lại thành nắm đấm.

Đối đầu với một Trịnh Hạo Thạc giận dữ đầy trời như vậy vẫn là một Kim Nam Tuấn nét mặt vô cùng bình tĩnh giống như thường ngày.
"Trịnh Hạo Thạc, em vừa mới làm cho Doãn Khởi hoảng sợ bỏ chạy xong đó, hãy dừng lại đi trước khi chuyện trở nên không thể nào cứu vãn được. "

Trịnh Hạo Thạc từ từ nhận ra lời nói này của Kim Nam Tuấn chính là đã đánh trúng tim đen của hắn rồi, Trịnh Hạo Thạc tự mình điều chỉnh lại hơi thở của bản thân sau đó cuối cùng cũng nghe lời Kim Nam Tuấn từ từ mặc vào quần áo, đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc tuy là ngồi trong xe nhưng trong lòng lại giống như bị một ngọn lửa nóng không ngừng thiêu đốt, hắn liên tục vừa nhìn giờ trên điện thoại vừa ngoảnh đầu trông chờ từ phía lối ra. Trịnh Hạo Thạc biết mình sai rồi, hắn không nên dùng cách ngu ngốc như vậy mà bày tỏ tình cảm với Doãn Khởi, nhưng thử hỏi có thằng con trai nào đang ở độ tuổi dạt dào này, lại còn được kề cận gần gũi đến như vậy với người bản thân yêu thương mà không có cảm xúc chứ ? Và rồi thứ cảm xúc sai lệch đó dần dần càng lúc càng cường đại, chỉ từ ý muốn được hôn môi với Doãn Khởi trở thành khát vọng cùng nhau tương liên, cho đến khi Trịnh Hạo Thạc bắt đầu nhận ra dù chính mình có cố gắng đến đâu cũng không nhận được hồi âm từ phía cậu thì cũng là lúc bản tính bốc đồng, làm việc không nghĩ đến hậu quả của hắn bắt đầu thoát ra khỏi vòng kiểm soát, Trịnh Hạo Thạc cứ như vậy mà cố chấp muốn khơi dậy dục vọng của Doãn Khởi, cũng vì như vậy mà gây tổn thương cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc hối hận rồi, cũng đã ở trong lòng tự sỉ vả bản thân mấy ngàn lần nhưng tất cả chỉ là vô ích, chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào quay ngược thời gian để thay đổi được nữa, bây giờ chỉ còn cách cứu vãn được chừng nào thì hay chừng đó thôi.

Không lâu sau thì từ phía cửa có bốn bóng người đi ra.

"Anh Khởi ! "
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng bước xuống xe, hướng đến phía Doãn Khởi chạy tới.

Doãn Khởi ánh mắt vừa thấy hắn liền xuất hiện ý tứ né tránh thật rõ ràng, cậu ngay lập tức xoay đầu đi nơi khác tránh đi hướng nhìn của Trịnh Hạo Thạc.

"Chí Mẫn, làm phiền em đưa Doãn Khởi về nhà giúp anh. "

"Vâng. Doãn Khởi, chúng ta đi. "

"Anh Khởi... "
Trịnh Hạo Thạc âm thanh đã không còn một chút nào hùng hổ, hắn giống như nửa hối lỗi, nửa năn nỉ mà gọi tên Doãn Khởi.

Doãn Khởi cứ như vậy mà cùng với Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đi đến chỗ một chiếc xe khác, Trịnh Hạo Thạc đứng yên lặng nhìn cho đến khi chiếc xe đã đi xa thật xa, khuất bóng nơi ngã ba gấp khúc của con đường.

Trịnh Hạo Thạc trên đường đi về ngoại trừ hai mắt mở to ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ thì toàn thân giống đều như bị bất động.

"Lịch quay có một chút thay đổi, từ ngày mai đến hết tuần sau sẽ là những cảnh đơn của em, nhớ chuẩn bị cho tốt. "

"Vậy tuần sau nữa em sẽ được gặp lại anh Khởi đúng không ? "

"Ừm. "

"Thật tốt. "
Trịnh Hạo Thạc trên môi miễn cưỡng kéo lên một nụ cười vô cùng gượng gạo, từ bao giờ chuyện gặp mặt Doãn Khởi lại trở nên thật cách xa khỏi tầm với của hắn rồi, không phải mới ngày hôm qua hắn còn ở nhà Doãn Khởi cùng nhau ăn cơm, hai người buổi chiều còn đi ăn kem ở tiệm mà cậu thích sao.

Kim Nam Tuấn nhìn Trịnh Hạo Thạc thông qua gương chiếu hậu, tuy tình cảnh bây giờ của hắn rất thảm, nhưng xem như đây cũng là một bài học đáng giá để Trịnh Hạo Thạc rút kinh nghiệm cho cuộc chiến trong giới sau này đi.

======================================

"Sao vậy, cái gì đã làm Doãn Khởi khả ái nhà chúng ta phải xị mặt thế này. "
Kim Thạc Trấn đặt một đĩa bánh kem dâu tây xuống bàn, sau đó quan sát một chút lại quyết định đưa tay nhéo nhéo lấy cái má trắng trắng của Doãn Khởi một chút.

"Không có gì đâu, chỉ là em thấy không khỏe một chút thôi. "
Doãn Khởi đối với Kim Thạc Trấn cười cười một chút, nhưng cho dù như vậy cũng không thể nào qua mắt được anh.

"Vậy có cần người sắp lấy bằng thạc sĩ ngoại khoa như anh đây khám cho một chút không ? "
Kim Thạc Trấn thật sự bắt lấy tay Doãn Khởi rồi giả vờ giống như thầy thuốc ngày xưa mà bắt mạch cho cậu.

Doãn Khởi ngại ngùng nhanh chóng rút tay lại.

"Hầy, hôm nay Chí Mẫn nó đi đâu mất tăm hơi rồi để anh ở đây trông tiệm một mình bận muốn chết, cứ tưởng em tới sẽ phụ anh được một chút, ai ngờ lại đem cái mặt bí xị này theo làm cho anh phải ra sức dỗ, thật là không biết do mệnh anh khổ hay có ai đang ám hại nữa. "
Kim Thạc Trấn vừa thở dài vừa kể lể vô cùng thảm thiết.

"Nếu anh cần thì em sẽ làm việc giúp cho. "
Doãn Khởi tuy mặt mày buồn bã nhưng cái này chính là thật nghiêm túc nói với Kim Thạc Trấn.

"Thôi khỏi, em ngồi đây ăn hết cái bánh này cho anh là được rồi, cho em đi dọn bàn không khéo lại dọa hết khách. "
Kim Thạc Trấn vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào ghế, từ sáng đến giờ anh chạy từ trong bếp ra đến ngoài quầy, rồi lại từ quầy vào trong bếp, cứ tưởng cuối tuần không phải đi học thì ra đây thư giãn một chút ai ngời lại phải lao lực gấp đôi, Kim Thạc Trấn tính nhẩm chắc chưa chữa bệnh được cho ai thì anh đã mang một thân đầy bệnh rồi.

Chuông gió được treo trước cửa vang lên báo hiệu có khách hàng mới đến, Kim Thạc Trấn vừa đưa mắt để xem là ai thì thái độ đột ngột chuyển từ chán chường một qua chán trường một trăm luôn.
"Đóng cửa rồi, không tiếp khách nữa. "

"Một phần bánh chocolate phủ hạnh nhân cùng một americano đá không đường. "

"Đã nói là đóng rồi, không nghe rõ hả ? "
Kim Thạc Trấn đứng dậy, nhăn mày hướng về người mới tới.

Doãn Khởi cũng vì tò mò xem ai đã chọc giận Kim Thạc Trấn mà đưa mắt nhìn nhìn.

Là Kim Nam Tuấn.
"Một phần bánh chocolate phủ hạnh nhân cùng một americano đá không đường. "

"Hết bánh, hết cà phê rồi, dẹp tiệm rồi. "
Kim Thạc Trấn hai tay chống vào eo, bộ dạng vô cùng hùng hổ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau với người đối diện.

"Chín giờ sáng mở cửa, chín giờ tối đóng cửa, hiện tại mới là mười một giờ trưa. "
Kim Nam Tuấn nhìn nhìn đống hồ trên tay mình, nói.

"Có mở cũng không bán cho cậu. "

"Hai mươi lăm phần trăm tiền vốn là của tôi, nếu tôi rút ra thì Blue Moon mới chính thức không mở cửa nữa. "

"Đợi đó, tôi sẽ bỏ muối, bỏ ớt vào bánh của cậu, cho cậu ăn dở chết luôn. "
Kim Thạc Trấn tức giận đầy đầu đi vào bếp, một đường đi còn liên tục đấu mắt với Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn trên mặt vẫn là mang bình tĩnh như vậy, anh đi đến ngồi đối diện với Doãn Khởi, ngay cái ghế mà lúc nãy Kim Thạc Trấn ngồi.

"Quản lý, anh không ở phim trường sao ? "

"Không cần, anh đã nhờ Chí Mẫn trông chừng Hạo Thạc rồi. "

Doãn Khởi vừa nghe đến tên của Trịnh Hạo Thạc liền cảm thấy không tự nhiên, buổi sáng hôm nay cậu nhìn thấy trong tủ lạnh chính là nguyên liệu để làm cơm mà mình đã chuẩn bị thật chu đáo, nếu không có sự việc ngày hôm qua thì chắc chắn bây giờ hai người đang cùng quay phim, sau đó buổi chiều thì về nhà Doãn Khởi cùng nhau ăn cơm, cậu vừa nghĩ đến chuyện này trong lòng liền rối loạn cho nên mới trốn ra Blue Moon để tìm một chỗ thư giãn.
"Vâng. "

"Anh có chuyện này muốn nói với em. "

"Quản lý cứ nói đi ạ. "

"Em biết là Hạo Thạc thích em chứ ? "
Tính cách của Kim Nam Tuấn trước nay vẫn thẳng thắn như vậy, anh không thích nhất chính là vòng vo.

"Dạ biết. "
Doãn Khởi thở dài một hơi, trong lòng chất chứa thật nhiều thứ bỗng nhiên trở nên càng thêm nặng nề.

Ngay cả chính bản thân Doãn Khởi cũng không chắc chắn về câu trả lời này của mình, bởi vì cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng được ai đó để ý đến trong quá khứ, nhưng mà Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn luôn thật trực tiếp bày tỏ tình cảm với cậu bằng hành động, cũng bỏ ra thật nhiều công sức quan tâm đến cậu, nếu đó không phải gọi là thích thì Doãn Khởi chính là không biết thứ gì mới gọi là thích.

"Vậy em có thích Hạo Thạc không ? "

"Em...em không biết. "
Doãn Khởi cắn cắn môi, tuy được Trịnh Hạo Thạc ngày đêm ở bên cạnh khiến cậu rất vui vẻ, những tiếp xúc giữa hai người có đôi lúc cũng mang đến một chút ấm áp cho Doãn Khởi, nhưng mà Trịnh Hạo Thạc càng đem những tiếp xúc đó đẩy đến thân mật càng nhiều thì Doãn Khởi lại càng muốn lùi lại, không có lý do cụ thể, chỉ là giống như một loại phản xạ, hắn càng muốn tiến thì cậu lại càng muốn lùi.

"Đem cái không biết đó biến thành không thích đi. "

Doãn Khởi hơi hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Kim Nam Tuấn.

"Anh muốn nói chuyện này với em là bởi vì anh nghĩ em trưởng thành hơn Hạo Thạc rất nhiều, cũng biết em sẽ hiểu thấu vấn đề theo cách rõ ràng nhất. "

"Anh biết là sau bộ phim này em sẽ không đi đóng phim nữa, cũng sẽ không trở thành người trong giới giải trí, đương nhiên việc em chọn ở bên cạnh người có giới tính nào sẽ chỉ ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của em. Còn Hạo Thạc, em ấy muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, đối với ngoại hình cùng khả năng của em ấy thì đương nhiên sẽ làm được, chỉ có một vấn đề, em ấy tuyệt đối không thể nào là người đồng tính. Khi bộ phim này được chiếu có thể hai đứa sẽ trở nên có một chút tên tuổi, cũng sẽ có nhiều người muốn hai đứa đến với nhau, sẽ ủng hộ hết mình cho dù hai đứa có là giới tính gì đi nữa, nhưng cũng chỉ là giai đoạn mở đầu thôi, sau này lúc có những bộ phim khác thay thế, hình bóng của hai em sẽ rất nhanh bị lu mờ, Hạo Thạc cũng không thể chỉ mãi đóng phim đam mỹ được, nếu em ấy đã muốn tiến xa trong sự nghiệp thì nhất định phải đóng những thể loại thông thường. Như vậy, nếu như truyền thông biết rằng em ấy là người đồng tính thì chắc chắn sẽ không có ai gửi kịch bản cho em ấy, chẳng có ai dám chịu mạo hiểm giao vai cho một diễn viên mới toanh đi lên bằng phim đam mỹ mà còn là người đồng tính, khán giả đi xem phim nửa phần là vì cốt truyện nửa phần còn lại vì diễn viên, ai cũng sẽ tâm niệm rằng nhân vật trong phim chính là tình cảm thật sự, vậy nếu đem một người không có hứng thú với nữ giới đi diễn cảnh nồng thắm với nữ chính, không cần nói cũng thấy vô cùng gượng ép. Sau cùng xem như sự nghiệp của Hạo Thạc ngay từ lúc chưa bắt đầu đã bị dập tắt. "

"Vì vậy, đây không phải là anh yêu cầu em mà là nhờ em giúp đỡ Hạo Thạc, tại lúc tình cảm giữa hai đứa vẫn chưa đi đến sâu đậm, tốt nhất là nên dần dần xóa mờ đi. "

"Vậy em phải làm thế nào ? "
Ánh mắt của Doãn Khởi thả vào trong vô định, suy nghĩ ngay bây giờ tràn đầy toàn là những lời của Kim Nam Tuấn vừa nói.

"Trở lại thành mối quan hệ cộng tác, trước máy quay thì cứ làm tốt công việc còn sau khi hoàn tất rồi thì chỉ là một người quen mặt, không hơn không kém. "

".. được.. "
Doãn Khởi đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không hiểu thấu được hết những thứ đạo lý mà Kim Nam Tuấn nói tới, nhưng cậu biết được tất cả cũng chỉ vì tốt cho sự nghiệp của Trịnh Hạo Thạc, nên bản thân mình không thể nào làm khác đi được, cậu không muốn chỉ bởi vì mình mà mong muốn được làm diễn viên chuyên nghiệp của Trịnh Hạo Thạc bị phá hủy, tuy có một chút giận dỗi hắn nhưng Doãn Khởi vốn dĩ vẫn chính là luôn luôn quan tâm đến Trịnh Hạo Thạc thật nhiều.

"Cảm ơn em. "
Kim Nam Tuấn nhìn thấy Doãn Khởi như vậy trong lòng cũng không nhịn được có một chút thương cảm, anh biết Doãn Khởi sẽ không giận Trịnh Hạo Thạc được lâu, cùng lắm chỉ cần hắn ra vẻ hối lỗi một hai lần thì hai người sẽ lại giống như cũ, như vậy chẳng khác nào tình cảm của Trịnh Hạo Thạc lại được thêm một cơ hội để tiến triển, tích lũy càng ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng sẽ có ngày Trịnh Hạo Thạc không màng đến cái gì nữa mà muốn hô hào cho cả thế giới cùng biết rằng hắn thích Doãn Khởi, lúc đó cái gì cũng đã không còn cứu chữa được nữa rồi.

Cho dù có trần trụi đến đâu đi chăng nữa thì thực tế cũng vẫn là thực tế, trong ngành này chính là như vậy, tuy những bộ phim đam mỹ có thể đem diễn viên đến với công chúng rất nhanh, thu hút được rất nhiều khán giả nhưng vẫn chỉ là bước đi đầu tiên để nổi tiếng thôi, không có một diễn viên nào sau khi nổi tiếng lên rồi lại đi trở về đóng đam mỹ, cho dù người đó có muốn thì công ty chủ quản chưa chắc đã cho phép, tuy PU là công ty đi đầu trong lĩnh vực phim về tình yêu nam nam, nhưng về khía cạnh chủ yếu cũng vẫn là phim nam nữ bình thường, vì vậy công ty đã quyết định đầu tư cho Trịnh Hạo Thạc rồi thì đương nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí một nhân tài như hắn, cuối cùng vẫn là trên con đường sự nghiệp của Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không thể nào xuất hiện hai chữ đồng tính.

Trong giới có một câu nói như thế này, trai thẳng có thể đóng đam mỹ nhưng gay thì không thể nào đóng ngôn tình, thà là chứng kiến một tình yêu chỉ có hy vọng còn hơn là nhìn một cảnh lố bịch, tuy vừa nghe liền cảm thấy câu nói này chính là đang bức ép người khác, cũng gây bất bình rất nhiều nhưng đây chính là sự thật đã được kiểm chứng bằng rất nhiều sai lầm, không ít những diễn viên sau khi công bố mình là người đồng tính thì bị tẩy chay, mất hết danh tiếng, không còn gì trong tay, thậm chí thảm hơn nữa chính là bị công ty kiện ngược lại, mang nợ nần chồng chất cộng thêm áp lực từ truyền thông khiến cho những người đó càng lúc càng bị ép cho đến đường cùng và rồi những kết cục vô cùng bi thảm xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Tuy Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc không phải là hai diễn viên duy nhất mà Kim Nam Tuấn dẫn dắt nhưng hai người vẫn luôn mang đến cho anh cảm giác vô cùng gần gũi bởi vậy lời này anh chính là lấy nửa phần tư cách người làm anh chỉ muốn tốt cho cả cậu và hắn.

Thời gian trôi qua khoảng hơn hai mươi phút thì Kim Thạc Trấn từ phòng bếp đi ra, trên tay là một cái bánh không nhìn rõ hình dạng, xấu kinh khủng kiếp, cùng với một ly sứ đựng cà phê, trên ly sứ viết thật to dòng chữ 'go away'.

Kim Thạc Trấn đặt mạnh đồ trong tay xuống bàn, sau đó liếc Kim Nam Tuấn một cái rồi quay về lại đứng đằng sau quầy tiếp khách.

Kim Nam Tuấn cầm lấy cái muỗng nhỏ hình đầu lâu cắm ở trên bánh chậm rãi ăn một miếng.
"Mùi vị không tệ, cũng không nếm ra vị muối hay ớt, là quên bỏ sao ? "

"Hứ, tôi chỉ vì lương tâm của một người làm bánh mà tha cho cái lưỡi của cậu thôi. "

Kim Nam Tuấn ăn thêm vài miếng nữa, sau đó có một cuộc điện thoại gọi tới, anh trả lời xong liền đứng dậy.
"Tôi phải đi rồi, Doãn Khởi anh đi trước, tạm biệt. "

"Cái tên này lại ăn quỵt rồi, thật không biết mở tiệm ra là để bán cho khách hay để cho anh em nhà cậu ta ăn nữa. "
Kim Thạc Trấn lầm bầm trong miệng, vẻ mặt vô cùng tức tối, anh từ trong gầm tủ lấy ra một quyển sổ màu đen hì hục ghi xuống, trên trang giấy có rất nhiều số, nhưng chỉ có duy nhất hai cái tên chính là Kim Nam Tuấn cùng Kim Tại Hưởng.

Doãn Khởi sau khi Kim Nam Tuấn rời đi thì liền rơi vào trong thế giới của bản thân, cậu không ý thức hiện tại trên mặt mình có bao nhiêu phiền não, nắm tay ở phía dưới bàn đã nắm chặt đến trắng bệch, nhưng trong đầu cậu vẫn như vậy mà rối bời, cả trong lòng cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro