Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Hạo Thạc, em làm ơn tập trung một chút đi có được không ? Cảnh này đã quay hơn mười lần rồi đó. "
Kim Tại Hưởng đứng dậy khỏi ghế đạo diễn, tuy nổi giận như vẫn là nhịn xuống, cố gắng nói với Trịnh Hạo Thạc bằng thái độ bình tĩnh nhất.

Phác Chí Mẫn đi đến đưa nước cho Kim Tại Hưởng, vuốt giận anh một hồi sau đó mới cầm thêm một chai nữa đi đến chỗ Trịnh Hạo Thạc.

"Hạo Thạc, nếu em mệt thì có thể đi ra nghỉ một chút, mọi người cũng biết sẽ không trách em đâu. "

"Em không sao. "
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, cầm chai nước trong tay nhưng không mở ra uống, hắn biết bản thân mình tại vì sao ngày hôm nay lại không thể nào làm tốt được, nhưng cho dù hắn có cố gắng như thế nào cũng không làm nhẹ đi được tảng đá đang đè nặng trong lòng.

"Em chưa ăn sáng có phải không ? Muốn anh đi mua cái gì về không ? "
Phác Chí Mẫn thở dài một cái, ánh mắt vô cùng lo lắng, đây không phải là lần đầu Trịnh Hạo Thạc làm không tốt ở trên phim trường, nhưng từ khi sự việc kia xảy ra dường như đã làm cho hắn xuống dốc càng thảm, khiến cho mọi người trong đoàn đặc biệt là Kim Tại Hưởng vô cùng khó xử.

"Không sao đâu, em chờ đến giờ cơm trưa rồi ăn luôn cũng được. "
Trịnh Hạo Thạc theo thói quen mở điện thoại của mình lên, màn hình khóa chính là bức ảnh đầu tiên mà hắn cùng Doãn Khởi chụp chung.

"Sau cảnh này là đến giờ nghỉ rồi, em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi. "
Phác Chí Mẫn vỗ vai Trịnh Hạo Thạc, anh tự biết mình không phải là người có thể ảnh hưởng nhiều đến hắn ở hiện tại, nhưng dù chỉ là để hắn cảm giác được luôn luôn có một người bên cạnh ủng hộ mình thì anh cũng vui rồi.

"Vâng. "
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc hiện lên vẻ cảm kích, nhìn Phác Chí Mẫn gượng cười một cái.

======================================

Đối với Trịnh Hạo Thạc hơn một tuần không được gặp Doãn Khởi kia chính là dài vô tận, tự hắn cũng không biết làm thế nào mà bản thân có thể lắc lư lật qua lật lại, đợi được đến ngày hai người tiếp tục có cảnh quay chung.

"Anh Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Doãn Khởi đi ra khỏi nhà liền bước xuống xe mở cửa cho cậu.

"Cảm ơn. "
Doãn Khởi kéo kéo khóe miệng với Trịnh Hạo Thạc một cái.

Ngồi trong xe Doãn Khởi vẫn giống như mọi ngày thản nhiên chăm chú đọc kịch bản, người duy nhất không ngồi yên được dường như chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc.

Hắn giả vờ tập trung chơi game trên điện thoại, nhưng rốt cuộc năm giây thì hết ba giây ánh mắt đã ở trên người Doãn Khởi, trong hơn một tuần này hắn hằng ngày vẫn mở thư viện hình ảnh trong máy mình mà trộm ngắm nhìn Doãn Khởi, cũng nhờ như vậy cho nên mới nhịn xuống được ý nghĩ muốn liều mạng xông vào nhà cậu, cho dù chỉ là được nhìn thấy gương mặt cậu một chút đi chăng nữa thì cũng tốt rồi, chẳng qua mấy tấm ảnh trong điện thoại căn bản không thể nào đem so sánh được với người thật.

Trịnh Hạo Thạc ngồi không yên, cái miệng lại càng không yên hơn, hắn lân la muốn bắt chuyện với Doãn Khởi.
"Anh Khởi, anh đã ăn sáng chưa ? Em có đem theo... "

"Đã ăn rồi. "
Doãn Khởi mắt vẫn nhìn vào kịch bản trong tay, nếu không có khuôn miệng mấp máy thì không thể nào nhận ra nổi cậu đang trả lời Trịnh Hạo Thạc.

"Vậy sao ?"
Trịnh Hạo Thạc nói bằng cái giọng nghe vô cùng tủi thân, hắn chầm chậm lấy ra từ trong cặp sách của mình một cái bánh kẹp, sau đó bắt đầu ăn, chỉ là một cái bánh kẹp thông thường bán ở tiệm tạp hóa, Trịnh Hạo Thạc chỉ ăn được hai miếng liền không có khẩu vị nữa, thật ra trong túi hắn vẫn còn một cái, là bánh kẹp thịt nướng đặc biệt, những hôm đi quay quá sớm Doãn Khởi không có thời gian làm cơm sẽ nhờ Trịnh Hạo Thạc mua hai bánh cái loại này để hai người cùng ăn, nhưng không hiểu sao hôm nay cửa tiệm lại chỉ còn một cái duy nhất, tuy là Doãn Khởi đã ăn sáng rồi cũng không có khả năng sẽ để ý đến cái này nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn như vậy mà muốn để dành cho cậu.

Trong quá trình quay tuy không xảy ra nhiều vấn đề nhưng ai cũng có thể cảm nhận được không khí giữa Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc có khác biệt, khiến cho cả trường quay cũng thiếu tiếng cười đùa hơn mọi ngày.

Doãn Khởi lúc bấm máy quay sẽ vẫn như cũ tập trung thật tốt vào nhân vật của mình, muốn cười liền cười, muốn dịu dàng ân cần liền dịu dàng ân cần, nhưng sau khi Kim Tại Hưởng hô cắt lại trở về một gương mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Trịnh Hạo Thạc thì lại giống như một chú cún con túng quẫn, ra sức diễn thật tốt, còn tốt hơn thường ngày, hắn sợ nếu bản thân lại làm sai sẽ lại gây thêm mệt mỏi cho Doãn Khởi, còn xong cảnh quay sẽ ngồi im ở một góc nào đó nhìn nhìn Doãn Khởi, thỉnh thoảng sẽ mượn cớ đưa nước này nọ cho cậu, nhưng ngoại trừ câu cảm ơn ra thì Doãn Khởi cũng không có bất cứ một lời nào khác dành cho hắn.

Trong trường quay mấy ngày này đã có nhiều hơn những cảnh của các diễn viên phụ, bản tính Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ rất dễ kết giao, cùng với những diễn viên phụ chào hỏi một chút thì đã thành bạn bè, thường xuyên nói chuyện, đùa giỡn cùng với bọn họ một chút, nhưng ánh mắt vẫn là dán chặt lấy cái người luôn luôn lặng lẽ ngồi trên ghế đọc kịch bản kia.

"Hạo Thạc, đang xem gì đó ?"

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe thấy có giọng nói phát ra từ đằng sau đầu mình liền giật mình, vội vàng tắt điện thoại đi.
"Không có gì, chỉ là lướt ig một chút thôi. "

Người kia đi từ đằng sau ra phía trước hắn, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Bọn anh đang định quay xong sẽ đi chơi game, em muốn đi cùng không ? "
Thì ra đây là một anh diễn viên đóng vai bạn của Đường Minh Vũ trong phim.

"Em cũng không chắc nữa. "
Trịnh Hạo Thạc hướng anh ta trả lời.

"Đi đi, anh đảm bảo vui. "
Anh ta húych húych vai hắn.

Vài diễn viên phụ sau khi quay xong cảnh của mình cũng đang bắt đầu đi lại đây.

"Anh, Hạo Thạc chút nữa nhớ tới tiệm game đó nha. "
Bọn họ cũng rất tự nhiên ngồi xuống mấy cái ghế xung quanh.

"Thấy chưa, ai ở đây cũng đi, em còn chờ cái gì nữa chứ. "

Trịnh Hạo Thạc vô thức hướng ánh mắt nhìn về phía Doãn Khởi, mấy người xung quanh cũng đồng loạt nhìn theo hắn.

"Hay chúng ta rủ thêm Doãn Khởi cùng đi đi. "
Mấy người kia bắt đầu nhốn nhốn nháo nháo, từ trước đến giờ bọn họ đều luôn luôn thấy Doãn Khởi chỉ ở một mình nên cũng có ý muốn cậu trở nên hoà đồng hơn.

"Hạo Thạc em qua rủ cậu ấy đi. "

"Hả ?"
Trịnh Hạo Thạc hơi hơi ngớ người

"Em thân với Doãn Khởi nhất còn gì, mau mau qua đi. "

Trịnh Hạo Thạc bị xô đẩy một hồi cũng chần chừ bước qua, hắn không thích đối diện với biểu tình lạnh nhạt của cậu chút nài, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy ngồi ở đằng xa xa quan sát Doãn Khởi còn tốt hơn là đi đến bên cạnh cậu bắt chuyện vui vẻ, nếu hắn cứ ngồi như vậy nhìn cậu thì rất có thể một lúc nào đó Doãn Khởi sẽ lại giống như trước đây phát hiện ra, sau đó cười cười gọi hắn tới bên cạnh, chứ không phải để mặc cho Trịnh Hạo Thạc múa may quay cuồng trước mặt nhưng vẫn một mực chỉ trả lời khách sáo cho có lệ với hắn như hiện tại, cảm giác đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trịnh Hạo Thạc, đau rát đến nói không nên lời. Hai trường hợp, trường hợp nào Trịnh Hạo Thạc cũng vào vai kẻ ngu ngốc, nhưng đối với cách thứ nhất xem ra vẫn còn đỡ ngốc hơn một chút.

Trịnh Hạo Thạc thăm dò sắc mặt Doãn Khởi một hồi xong mới quyết định mở miệng.
"Anh Khởi..."

Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không có khó chịu nhưng cũng không có ý vui vẻ.

"Anh muốn sau khi quay phim xong đi chơi game một chút không ? "

"Không muốn. "
Doãn Khởi trả lời hắn xong thì cúi đầu đọc kịch bản tiếp.

"Anh ở nhà một mình không phải sẽ buồn chán lắm sao ? Nếu anh không biết chơi thì em sẽ dạy cho. "
Trịnh Hạo Thạc nói thêm, cố gắng thuyết phục cậu thêm một chút.

"Doãn Khởi thì ra em đang ngồi ở đây. "
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tên giám đốc họ Lâm kia lại đột nhiên xuất hiện, một thân tây trang nghiêm chỉnh đi đến gần đây, anh ta giống như cố tình lờ đi sự có mặt của Trịnh Hạo Thạc, chỉ nói chuyện với một mình Doãn Khởi.

"Chào anh. "
Doãn Khởi lịch sự đáp lại anh ta.

"Một lát nữa anh muốn đi ăn ở một nhà hàng của người bạn mới mở, em muốn đi cùng không ? "
Lâm Tự Hiên cười cười, vô cùng hoà nhã lại mang theo một chút thân thiết hỏi Doãn Khởi.

Doãn Khởi đang định mở miệng thì bị Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng cướp lời.
"Anh ấy bận đi chơi game với tôi rồi, không đi ăn với anh được đâu. "

"Vậy sao ? Nhưng hình như rõ ràng lúc nãy anh nghe Doãn Khởi trả lời là không muốn đi với cậu mà. "
Lâm Tự Hiên nhếch nhếch khoé môi, rướn mày nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc thấy anh ta có ý muốn châm ngòi chiến tranh như vậy cũng không chịu thua, hắn quay qua hỏi Doãn Khởi, hắn không tin rằng cậu sẽ đồng ý đi với tên này chứ không phải là với hắn.
"Anh Khởi, anh muốn đi chơi game với em hay đi ăn với anh ta? "

Doãn Khởi mím môi nhìn hai con người to đùng đùng đang mặt mày đen xì sát khí đứng đối diện mình, cảm thấy vô cùng khó xử không biết phải nên làm gì cho đúng.

"Anh Khởi, anh sẽ đi với em đúng không ? "
Trịnh Hạo Thạc cố hạ giọng xuống một chút, giống như đang vừa hỏi dò lại vừa năn nỉ.

Lâm Tự Hiên không nói gì chỉ đứng khoanh tay bày ra bộ mặt tươi cười nhìn Doãn Khởi.

Doãn Khởi mím mím môi, cuối cùng khẽ cúi đầu xuống, nói thật nhỏ.
"Giám đốc, làm phiền anh rồi. "

Trịnh Hạo Thạc hai chân mày nhíu lại thật sâu, trong lồng ngực giống như bị nghẹn lại vô cùng khó chịu, hắn thật sự không tin được đến tận bây giờ Doãn Khởi vẫn còn giận hắn, muốn xa cách với hắn, Trịnh Hạo Thạc đã làm tất cả mọi cách để chứng minh bản thân hối hận rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi, trở về lại làm một cậu em trai ngoan ngoãn hoạt bát bên cạnh Doãn Khởi cũng đã thử, thậm chí thảm bại đến mức chỉ có thể đứng từ xa chờ đợi cậu đến ban phát một chút quan tâm cũng đã làm rồi, Trịnh Hạo Thạc thật sự mờ mịt không biết hắn cần phải làm gì thêm để mối quan hệ của hai người có thể quay trở về như trước đây, hay Doãn Khởi cơ bản không hề muốn tha thứ cho hắn, cứ như thế bởi vì sự việc kia mà sau này mãi mãi cũng sẽ không để hắn đến gần nữa.

Trịnh Hạo Thạc kiềm nén phẫn nộ trong lòng, quay đầu bỏ đi.

Doãn Khởi bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt biểu lộ thật rõ hai chữ 'xin lỗi'.

Lâm Tự Hiên ở lại trường quay thêm hơn một tiếng để chờ Doãn Khởi, dường như là rất có lòng.

Cảnh quay cuối trong ngày của Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc kết thúc, hắn cứ vậy mà trơ mắt nhìn cậu sóng vai với Lâm Tự Hiên đi ra khỏi cửa, nắm tay ở bên hông siết chặt nhưng vẫn là nghiến răng bất lực không làm gì được.

Trịnh Hạo Thạc lúc chơi game giống như phát điên, muốn xả giận trong người mà không thèm kiêng nể bất cứ thứ gì, liên tục chém giết nhân vật bên đối phương, còn đem thật nhiều đồ vật khó khăn lắm mới để dành đủ ra xài hết, kết quả năm trận đội hắn toàn thắng cả năm, hại mấy người bên đội đối thủ phải vừa trả tiền phòng chơi vừa phải hứa bao cả đám một bữa thịt nướng lớn, đội trưởng của bọn họ không nhịn được mà lớn tiếng nói lần sau nhất định phải cướp Trịnh Hạo Thạc về đội của mình cho bằng được.

Xong ván thứ năm Trịnh Hạo Thạc thoát tài khoản ra xong liền đứng dậy nói với anh diễn viên phụ đang ngồi bên cạnh.
"Em phải về rồi, các anh chơi tiếp đi. "

Anh ta vội vàng đứng dậy ngăn Trịnh Hạo Thạc lại, sắc mặt hơi đau khổ nói.
"Ơ sao lại về sớm thế, ở lại chơi thêm vài ván nữa đi, không có em bọn anh biết đánh làm sao đây ? "

"Em thật sự phải về rồi, lần sau sẽ tiếp tục đánh với mọi người. "
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ vai anh ta, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, không nói nhiều nữa, đi thẳng ra ngoài.

"Ít nhất cũng ăn xong rồi hẳn về chứ, bữa thịt này là do em dành được mà. "

Anh ta lớn tiếng gọi với về hướng Trịnh Hạo Thạc, hắn có nghe thấy cũng giả bộ như là không.

Trịnh Hạo Thạc leo lên xe đạp của mình nhưng không trực tiếp về nhà mà đạp đi lòng vòng trong thành phố, dạ dày trống rỗng, trái tim buồn bực, đầu óc rối rắm, Trịnh Hạo Thạc cứ như vậy mà đạp, đạp một hồi đi hết một vòng thật lớn, sau cũng không hiểu vì sao lại dừng ngay trước cửa nhà Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu kiểm tra điện thoại của mình, đã hơn chín giờ rồi vậy mà Doãn Khởi vẫn chưa trở về.

Hắn cứ như vậy mà đứng trước khu chung cư cũ kia nhìn lên trên cánh cửa sổ không có một tia sáng hắt ra, nếu là trước đây thì cánh cửa kia chắc hẳn sẽ đang tràn đầy ánh sáng ấm áp cùng không khí vui vẻ của hai người đang ở trong nhà, thời điểm đã đến chín giờ, có lẽ cả hai vừa mới dùng cơm tối xong, Doãn Khởi ở phòng khách cắt trái cây còn Trịnh Hạo Thạc đang rửa chén trong bếp, hai người vừa chầm chậm ăn trái cây vừa xem một chương trình nào đó trên máy tính của hắn, xong, Doãn Khởi sẽ nói đã trễ lắm rồi sau đó đùn đẩy Trịnh Hạo Thạc về nhà, hắn sẽ vì không muốn đi mà dán dính lên người cậu thêm một chút nữa cho đến tận khi Doãn Khởi chịu không nổi đánh hắn một cái thì Trịnh Hạo Thạc sẽ mang theo cái mặt bí xị mà lầm lủi đi về.

Trịnh Hạo Thạc ẩn nhẫn thở dài.

Bỗng nhiên có tiếng xe hơi tiến đến gần.

Doãn Khởi bước từ phía ghế phụ lái xuống, Lâm Tự Hiên cũng mở cửa đi ra.

"Doãn Khởi khoan đã, anh có cái này muốn đưa cho em. "

Doãn Khởi đang định một đường đi thẳng vào nhà thì bị anh ta gọi đứng lại, sắc mặt không đổi quay đầu.

Lâm Tự Hiên lấy từ cốp xe ra một cái túi mua sắm nhỏ, nhưng nhìn kĩ lại dòng chữ tên nhãn hiệu được in trên túi thì đúng thật có chút doạ người, là một hãng đồng hồ nổi tiếng đắc tiền và đẳng cấp hạng nhất, dòng đồng hồ rẻ nhất của hiệu này giá cũng phải đến mấy trăm triệu, Lâm Tự Hiên vậy mà lại đem tặng Doãn Khởi món đồ quý giá như vậy, thật rõ ràng chứng tỏ anh ta đối với cậu có bao nhiêu coi trọng.

Doãn Khởi tuy nhìn không biết giá trị bên trong nhưng chỉ cần là quà cáp đến từ bất cứ ai cậu cũng không muốn nhận, Doãn Khởi một mực từ chối, ấn món quà trở lại về phía anh ta.

Hai người giằng co một hồi, Doãn Khởi cảm thấy như thế này thì không ổn liền nói thêm mấy câu khách sáo xong liền quay lưng bỏ đi lên nhà.

Trịnh Hạo Thạc đợi cho Lâm Tự Hiên lái xe đi rồi mới dựng xe đạp của mình vào bên lề đường, leo cầu thang muốn tới nhà của Doãn Khởi, nhưng đến lúc hắn đã đứng ngay trước tấm cửa sắt lạnh lẽo rồi vẫn thật do dự không biết có nên gõ hay không.

Đúng lúc này thì cửa nhà bật mở, Doãn Khởi vẫn một thân quần áo y hệt lúc nãy bước ra xuất hiện trước mặt hắn.

"Anh Khởi... "
Trịnh Hạo Thạc gọi cậu thật khẽ.

Doãn Khởi dường như không có một chút bất ngờ nào khi nhìn thấy ở trước cửa nhà mình có một người dáng vóc thật cao đứng lù lù trong bóng tối, ánh mắt cậu như có như không dao động.
"Đã trễ rồi, mau về đi. "

Trịnh Hạo Thạc nhận ra ý muốn đóng cửa lại của Doãn Khởi thì gấp gáp theo quán tính thò chân chặn lại, tuy cậu không cố ý đóng mạnh nhưng cánh cửa được làm bằng sắt vừa nặng vừa cứng như vậy đem chân của Trịnh Hạo Thạc kẹp giữa cùng với góc tường vuông vức, phải nói cho dù hắn có tận lực nhịn đau cũng không kiềm được "A" một tiếng qua kẽ răng.

Doãn Khởi bây giờ sắc mặt mới thay đổi một chút, giống như đã trở về bộ dáng như trước kia lo lắng nhìn Trịnh Hạo Thạc.
"Không sao chứ ? "

Hắn thấy cậu mở cửa rộng ra hơn một chút thì liền lách người chui vào trong, rất không có mặt mũi mà vừa nhảy lò cò vừa ôm chân hét ầm lên.
"A đau quá, đau muốn chết luôn, chắc là gãy rồi quá, không đi được nữa rồi, giờ phải làm sao đây. A a a. Mai còn phải đi quay, chân như thế này thì gay go rồi. Em còn muốn chơi bóng rổ. A đau quá, đau chết em rồi. "

Doãn Khởi ban đầu còn vô cùng sốt ruột chạy đến bên cạnh nâng bàn chân hắn lên xem, nhưng ngoại trừ có hơi ửng đỏ thì đến một vết xước cũng không có, cuối cùng cậu chỉ đen mặt đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc một mình đang gào khóc đến khản cổ trên ghế sofa nhà mình.

Trịnh Hạo Thạc la hét một hồi thì không nhận được sự an ủi nào nữa nên đổi chiêu, chuyển sang nâng ánh mắt ủy khuất lên nhìn cậu.
"Anh Khởi, không phải lỗi của anh đâu, đừng áy náy nha, đây là tự em muốn vào nhà của anh thôi. Em xin lỗi. "

Doãn Khởi nhìn nhìn hắn thêm một lúc, muốn mở miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, đi vào bếp lấy hộp sơ cứu ra.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi cầm hộp sơ cứu đi đến gần thì rất thành thật đưa chân lên, Doãn Khởi ngồi xuống bên cạnh hắn, Trịnh Hạo Thạc liền rất tự nhiên đặt chân lên đùi cậu, Doãn Khởi nhăn nhăn mày, bắt đầu băng bó cho hắn.

Vết thương loại này thật ra cũng rất đơn giản để băng bó, Doãn Khởi trước đây từng nghiên cứu lĩnh vực này một chút, động tác thành thục rất nhanh đã đem bàn chân của Trịnh Hạo Thạc bó đến thật đẹp đẽ.

"Anh Khởi giỏi thật nha, nếu là em chắc giờ chân đã thành cái giò heo rồi. "
Trịnh Hạo Thạc cười hì hì, hắn khen cậu chính là đúng sự thật không khoa trương chút nào.

"Băng bó xong rồi, về đi. "
Doãn Khởi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn nói.

"Ơ ! "
Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ, nhưng đại não hắn thoáng chốc đã được bơm máu lên, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp để bản thân được ở lại.
"Anh Khởi, chân em đã như thế này rồi làm sao mà về được. "
Nói xong thì nhìn nhìn đến cái bàn chân hôm nay bỗng nhiên đáng yêu đến lạ thường của mình, sau lần này hắn sẽ đi mua một đôi giày mới xem như là tự thưởng cho đôi bàn chân của mình đi.

Doãn Khởi nhăn mày nghĩ nghĩ một chút, đi cất hộp sơ cứu, xong lại đi vào phòng ngủ của mình, ôm chăn gối đi ra.
"Ngủ ở đây đi. "

Trịnh Hạo Thạc vui đến hai mắt sáng rực, được đằng chân lên đằng đầu.
"Ngủ ở sofa này lạnh lắm, em có thể vào phòng ngủ với anh không ? "

Doãn Khởi không chần chừ chỉ tay thẳng đến cửa nhà.

"Được, được rồi, ngủ ở sofa cũng tốt. "
Trịnh Hạo Thạc giống như sợ cậu sẽ đổi ý cho nên rất nhanh đã lấy cả gối cả chăn mà Doãn Khởi đưa cho quấn bản thân thành con sâu mập.

"Anh Khởi, ngủ ngon. "
Trịnh Hạo Thạc nói xong liền nhắm mắt lại, giả vờ là đã ngủ rồi.

Doãn Khởi hé miệng muốn hỏi hắn không tắm rửa gì mà cứ để cả người dơ hầy như vậy mà đi ngủ sao nhưng nghĩ nghĩ một chút, nếu Trịnh Hạo Thạc đi tắm thật thì cũng không tiện lắm vì vậy mặc kệ hắn ở dơ, cậu tự mình đi lấy quần áo, tắm xong rồi liền leo lên giường trong phòng mình ngủ.

Trịnh Hạo Thạc nửa đêm bật dậy, hay nói đúng hơn là hắn không hề ngủ, mở cửa nhà đi ra ngoài, nối máy điện thoại.
"Chị. "

"Thạc, em chưa ngủ nữa hả ? "
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói thật êm tai của một người con gái.

"Chị dạo này ổn không ? "
Trịnh Hạo Thạc rời khỏi nhà đến nay cũng không lâu lắm nhưng hắn vẫn luôn thật không yên tâm về chị gái của mình.

"Chị rất tốt, em thì sao ? Có chuyện gì cho nên mới gọi cho chị đúng không ? "
Chị gái Trịnh Hạo Thạc là người thấu hiểu hắn nhất, chỉ cần nghe giọng thôi đã biết hắn có chuyện đang đè nặng trong lòng.

"Chị, chuyện hai năm trước, có thể kể cho em nghe không ? "

"...Em tại sao lại... "
Giọng nói chị Trịnh Hạo Thạc thoáng run rẩy.

"Chị, bình tĩnh lại một chút, không cần kể hết chỉ cần nói tên đó là ai thôi cũng được. "
Trịnh Hạo Thạc hạ giọng thật thấp như đang muốn trấn an chị của mình.

Phía đầu dây bên kia qua thật lâu cũng không có động tĩnh gì.

"Chị ? "

"Thạc..chuyện đã qua lâu vậy rồi...đừng nhắc nữa...."

"Chị, tên đó hiện tại vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài tiếp tục làm loại chuyện đồi bại kia, chị cam tâm chứng kiến càng ngày càng có nhiều người bị hắn hại hay sao ? "
Chân mày Trịnh Hạo Thạc bất giác nhíu lại thật sâu.

"Thạc... "

"Chị, nói em nghe đi được không ? Xem như em xin chị..."

Chị Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi thật sâu, cô dường như đã dùng hết tất cả bình tĩnh để tự trấn an bản thân, nhưng khi cổ họng phát ra cái tên đó vẫn không kiềm được run sợ.
"..Hắn ta... hắn ta là.................."

Trịnh Hạo Thạc nhắm lại hai mắt, hai hàm răng nghiến thật chặt lại vào nhau phát ra tiếng kêu chói tai.
"Chị, cảm ơn. "

Trịnh Hạo Thạc đứng ngoài hành lang thêm một chút để gió đêm cuốn theo sương lạnh làm bản thân tỉnh táo lại một chút, bàn tay cầm điện thoại của hắn càng lúc càng siết chặt, một lúc lâu sau Trịnh Hạo Thạc mới thở ra một hơi thật dài, bỏ điện thoại lại vào trong túi quần.

Hắn vào nhà, cầm lấy gối chăn của mình đứng trước cửa phòng Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc chầm chậm xoay tay nắm cửa, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu lại như vậy mà không khóa cửa, hắn nhẹ bước chân đi vào trong, Doãn Khởi đang nằm thẳng trên giường, cơ thể duỗi thẳng hai tay để trên bụng, hơi thở đều đều, đã ngủ rất sâu rồi.

Trịnh Hạo Thạc nằm xuống khoảng sàn nhà nhỏ bên cạnh giường, may cho hắn là được Doãn Khởi đưa cho một chiếc chăn khá lớn lại dày vừa có thể làm nệm vừa có thể làm chăn, Trịnh Hạo Thạc nằm xuống, nghiêng người nhìn cậu, nhưng những gì hắn có thể nhìn thấy chỉ có một chút đầu mũi của Doãn Khởi cùng hai tay đặt trên bụng cao cao kia, Trịnh Hạo Thạc chống người lên, thành công thấy được nhiều hơn một chút, lúc này bỗng nhiên Doãn Khởi trở mình một cái, hướng cả thân thể về phía Trịnh Hạo Thạc, cánh tay thon nhỏ vung ra, đưa đến gần sát mặt hắn.

Trịnh Hạo Thạc cười cười, sợ cánh tay cậu bị lạnh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại, nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ thừa cơ hội này lợi dụng ăn đậu hũ của Doãn Khởi một chút, Trịnh Hạo Thạc nắm lấy ngón tay trỏ của cậu sờ sờ một chút, thấy Doãn Khởi không có phản ứng phát hiện mới làm tới nắm hết cả bàn tay cậu.

Trịnh Hạo Thạc híp mắt hí hí cười, cẩn thận nằm xuống, cứ thế mà bàn tay đan lấy tay Doãn Khởi ngủ qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro