Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày khai giảng năm học mới, cuối cùng mùi hè oi bức đầy tự do cũng đã kết thúc, đã đến lúc phải tiếp tục đối mặt với sách vở đầy chữ tẻ nhạt mấy tháng trời nữa rồi.

Doãn Khởi đang nghiêm chỉnh ngồi trong hàng ngũ của lớp mình, toàn bộ bạn học xung quanh cậu ai cũng mang một gương mặt vô cùng chán chường nhưng phải miễn cưỡng nhịn xuống ý muốn tám chuyện mà im lặng không được mở miệng.

Buổi lễ khai giảng đã trôi qua gần hết một nửa, tiếp theo ngay sau đây chính là phần khiến cho học sinh trong trường cảm thấy hứng thú nhất, tiết mục giới thiệu những học sinh năm nhất vừa vào trường, sở dĩ gây được sự chú ý lớn như vậy là bởi vì ai cũng ngóng trông xem xem không biết năm nay có những gương mặt mới nổi bật nào xuất hiện hay không. Hầu như hằng năm giữa một đàn dê nhỏ mang dáng vẻ đầy ngơ ngác đều sẽ xuất hiện vài nhân vật có ngoại hình điển trai hoặc xinh gái hơn số đông một chút, sau đó mấy cô cậu nhóc này sẽ rất nhanh liền trở thành đề tài bàn tán của các anh chị lớn hơn, thậm chí là đối tượng để tán tỉnh.

Doãn Khởi không nhạt không mặn, chẳng có hứng thú gì nhìn nhìn vài người bạn trong lớp mình đang có dấu hiệu muốn nháo nhào lên khi thấy đội ngũ học sinh năm nhất vừa bắt đầu xếp thành hàng lần lượt đi vào trong hội trường, con trai thì chỉ chỉ trỏ trỏ, con gái thì bắt đầu thấp giọng bàn tán xôn xao.

Doãn Khởi buồn chán cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, vốn dĩ đối với cậu bạn học cùng lớp cũng chẳng có ai là thân thiết chứ đừng nói gì tới đàn em, chỉ cần người khác không chủ động tiếp cận cậu thì cậu cũng không muốn phải để ý đến người ta làm gì.

Bỗng nhiên, một tiếng la thất thanh từ phía nào đó phát ra khiến cho Doãn Khởi giật nảy cả mình, lúc này cậu mới thoáng ngẩng đầu lên, phía bên dưới đang ung dung bước đi giữa những tiếng reo hò ồn ào không ngớt là một thiếu niên có bề ngoài vô cùng nổi bật. Cho dù xung quanh hắn có rất nhiều người đi cùng bao quanh đi chăng nữa, thì chỉ cần người khác nhìn đến, cặp mắt liền sẽ chủ động bị thu hút mà dán dính vào hắn ngay, cậu thiếu niên hướng đầu thẳng về phía trước chỉ để lộ cho mọi người được thấy một nửa gương mặt hiện lên qua góc nghiêng của hắn mà thôi, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để biểu lộ sự anh tuấn của hắn rồi. Cậu trai mặc một thân đồng phục gọn gàng, chân dài eo thon vai rộng, gương mặt tuy đang không mang bất cứ biểu cảm gì nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn hút, tựa như trong sự lạnh lùng có một chút ôn nhu, trong vô vàng ấm áp lại có một tia xa cách.

Cậu thiếu niên dừng chân, đứng trong hàng ngũ của lớp mình, tiếng la hét thất thanh phát ra từ những nữ sinh đã bị hớp hồn vẫn chưa dừng lại, trong đó còn lẫn vào tiếng nói của một vài nam sinh mang đầy ý ngưỡng mộ.

"Cậu ta chính là Trịnh Hạo Thạc thật đó. "

"Trịnh Hạo Thạc đúng là ở ngoài còn đẹp gấp mấy lần trong ảnh. "

"Dáng vẻ cực phẩm như vậy không phải Trịnh Hạo Thạc thì còn có thể là ai vào đây nữa chứ. "

"Trời ơi đẹp trai quá đi, tớ đã theo dõi Thạc Thạc hai năm nay rồi đó, không ngờ là người ở ngoài đời có thể đẹp đến như thế này. "

"Đẹp trai đến mấy thì cũng đã có người chiếm giữ mất rồi, các cậu bớt mơ mộng đi. "

"À chính là cái người trong bức hình chụp chung kia sao ?"

Sau câu nói này đột nhiên có hơn ba mươi cái đầu đồng loạt quay lại nhìn Doãn Khởi, cậu bị bất ngờ liền mở to hai mắt, sau đó lại bởi vì không biết phải mở miệng nói cái gì tiếp theo mà đảo mắt lãng tránh nhìn sang chỗ khác.

Cùng lúc đó Doãn Khởi dường như cảm nhận được có một ánh mắt thẳng tắp đang vô cùng trực tiếp mà dán lên trên người cậu, ánh mắt này đương nhiên Doãn Khởi đã quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cậu đưa mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, khoé miệng từ nãy đến giờ vẫn mím chặt của hắn bây giờ lại khẽ giương lên một chút, càng lúc càng biểu hiện thật nhiều ý tứ vui vẻ.

Trịnh Hạo Thạc cười lên càng thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn, không phải chỉ chú ý đến một mình hắn mà còn lan đến cả Doãn Khởi nữa, mọi học sinh đang ngồi trong hội trường bây giờ đầu đều giống như cái quạt, không ngừng xoay đi xoay lại nhìn tới cùng lúc cả hắn và cậu, có một vài nữ sinh bộ dạng phát cuồng không ngừng lôi kéo nhau nói cái gì mà "Đẹp đôi thật đói. " "Trời sinh một cặp. " "Ship liền đi chị em ơi. ".

Doãn Khởi biết cả hai đã gây ra náo loạn khá lớn nên hơi nheo mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, tỏ ý muốn hắn ngưng nhìn mình.

Trịnh Hạo Thạc hiểu ý của Doãn Khởi, hắn cũng mấp máy môi trả lời cậu.
"Cho em nhìn thêm chút đi. "

Biết mình hết cách nói hắn rồi nhưng lại sợ gây rắc rối sẽ khiến cho thầy cô để ý, không tốt cho Trịnh Hạo Thạc sau này nên Doãn Khởi mới nhăn nhăn mày, quyết định không nhìn đến hắn nữa.

Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi như vậy liền biết mình đã chọc cậu hơi quá đáng, hắn không muốn Doãn Khởi giận mình nên chầm chậm thu lại ánh mắt, luyến tiếc liếc liếc cậu thêm vài cái nữa rồi mới dời mắt đi chỗ khác.

"Đề nghị toàn bộ học sinh tự mình chấn chỉnh lại tác phong. "
Đây là thầy hiệu trưởng bởi vì chịu hết nổi khi bản thân vẫn còn đang say mê phát biểu mà tất cả học sinh không ai thèm nếm xỉa đến, lại còn nhốn nháo hết lên chỉ bởi vì sự xuất hiện của một cậu nam sinh.

Cả hội trường cũng nhờ câu nói được lặp đi lặp lại đến ba lần thông qua loa khuếch đại âm thanh của thầy hiệu trưởng này mà trở về vẻ yên ắng như lúc nãy.

Doãn Khởi không nhịn được thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đến Trịnh Hạo Thạc đang đứng dưới kia, trong lòng cậu xuất hiện một chút vui mừng vì được học chung trường với hắn, nhưng đồng thời cũng nổi lên bất an không thôi, học chung một trường có nghĩa là cả hai có thể sẽ gặp mặt nhau nhiều hơn, việc cố ý tránh né hắn của cậu cũng trở nên khó hơn.

"Anh Khởi anh Khởi, đợi em một chút !"

Doãn Khởi đang đi từ hội trường đến phòng học của mình thì ở đằng sau nghe được tiếng gọi của Trịnh Hạo Thạc, đôi chân cậu theo quán tính tăng tốc đi càng nhanh hơn.

Trịnh Hạo Thạc với lợi thế chân dài nên chỉ cần chạy hai ba bước đã đuổi kịp Doãn Khởi.
"Anh Khởi, thấy em có giỏi không ? Cuối cùng em cũng được học chung trường với anh rồi. "
Trịnh Hạo Thạc không hề có chút e ngại nào mà ở ngay giữa hành lang đông đúc lôi kéo tay của Doãn Khởi lắc qua lắc lại.

Doãn Khởi bởi vì muốn tránh né đi mấy chục đôi mắt đang nhìn đến hai người mà hơi hơi cúi đầu xuống, nhưng cũng biết nếu mình không trả lời thì Trịnh Hạo Thạc sẽ lại lớn tiếng hỏi, cho nên cậu đành phải mở miệng thật nhỏ, chỉ nói đủ cho hai người nghe.
"Giỏi. "

Trịnh Hạo Thạc nghe được câu trả lời mà mình mong muốn liền vui đến cười híp cả mắt, mấy tháng trời ôn luyện thi cử vất vả của hắn mục đích vốn dĩ chỉ vì tiếng khen ngợi này của Doãn Khởi mà thôi đó.
"Vậy anh có vui khi hai chúng ta được học chung trường với nhau không ? "

"Vui. "
Doãn Khởi vẫn dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu kia đáp lại hắn.

Trịnh Hạo Thạc hơi chùng đầu gối xuống, dùng hai lòng bàn tay dịu dàng nâng mặt Doãn Khởi lên, làm cho gương mặt của hai người vừa tầm đối diện với nhau, sau đó ôn nhu nỉ non.
"Nếu vui thì có thể cười cho em xem một cái được không ? Đã thật lâu rồi anh vẫn chưa cười với em. "

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt thẳng tắp hướng đến Doãn Khởi, trong đôi mắt hạnh dài kia thường ngày vẫn luôn mang theo ý cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng hiện tại, ở tận sâu nơi đáy mắt của hắn dường như có thêm một đường tơ nước cực mảnh chỉ đủ để cho người đang đứng gần hắn nhất là Doãn Khởi đây thấy được, cậu không chỉ nhìn ra một tia mong mỏi chờ đợi ở trong đó mà còn có một chút tủi thân nho nhỏ, Trịnh Hạo Thạc rõ ràng là đang yêu cầu Doãn Khởi cười với hắn, như lại càng giống như năn nỉ hơn. Nếu bây giờ Doãn Khởi cười với Trịnh Hạo Thạc một cái, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ đến muốn bay luôn lên trời, còn nếu không thì cũng không sao cả, Trịnh Hạo Thạc dù cho trong lòng có buồn bã đến thế nào cũng sẽ luôn luôn duy trì dịu dàng và ôn nhu đối với Doãn Khởi. Mối quan hệ hiện tại của hai người chính là như vậy, một người cứ tưởng bản thân đang đứng im tại chỗ nhưng thật ra mình đã vô thanh vô thức mà tránh né người kia thật xa, còn người kia cứ như vậy mà chạy mãi, chạy mãi, mang theo một bộ mặt tươi cười vui vẻ mà chạy, cho dù sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi thì cũng sẽ không bao giờ ngừng lại việc muốn kéo gần khoảng cách với người kia.

Doãn Khởi hơi hơi bất ngờ bởi câu nói của hắn, ngẫm nghĩ lại một chút thì đúng thật đã qua rất lâu rồi hai người không thân cận gần bên nhau, cũng đã qua rất lâu rồi hai người không cùng nhau cười đùa vui vẻ, nhưng cậu không hiểu vì sao chính mình lại không thể nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thạc ngay lúc này, tất cả cảm xúc trào dâng trước đây mà Doãn Khởi đã từng dành cho Trịnh Hạo Thạc đang nhen nhóm muốn cùng nhau vượt qua ranh giới, để một lần nữa cả hai có thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ở bên nhau một cách thoải mái nhất. Nhưng một khi Doãn Khởi đã cho phép bản thân vượt qua cái ranh giới kia thì người bị tổn thương sẽ là Trịnh Hạo Thạc, người mất nhiều nhất cũng là Trịnh Hạo Thạc, thà rằng cậu cứ như thế này mà không đậm không sâu đáp trả lại hắn để cho Trịnh Hạo Thạc dần dần tự mình từ bỏ tình cảm.

Trịnh Hạo Thạc chờ Doãn Khởi qua một lúc vẫn không thấy cậu phản ứng lại, tuy không nói ra nhưng trong lòng hắn không nhịn được cảm thấy buồn bã, Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, lấy can đảm dùng hai ngón tay nâng khoé miệng Doãn Khởi lên.
"Anh cười lên rất đẹp đó, anh biết không ?"

Doãn Khởi quay đầu tránh đi tay hắn, giọng nói hạ thấp.
"Chúc mừng em thi đậu vào trường mà em muốn. "

Trịnh Hạo Thạc mím môi ngập ngừng rút tay lại, nhưng khi nghe đến Doãn Khởi vẫn còn nhớ hắn đã từng nói qua bản thân đã thi đậu vào trường mà mình muốn liền vui vẻ đến cười híp mắt.

"Hai chúng ta phải đi rồi, nếu không sẽ bị thầy giám thị tới đuổi đó. "
Trịnh Hạo Thạc rất tự nhiên tháo cặp xách trên vai Doãn Khởi xuống đeo lên vai mình, sau đó đặt tay ra sau chạm nhẹ vào lưng cậu cùng nhau bước đi.

Doãn Khởi không dành lại cặp xách nhưng lại bước sang bên cạnh thêm một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Trịnh Hạo Thạc đưa Doãn Khởi đến trước cửa lớp cậu sau đó mới đi ngược trở về, trải qua cái hành lang dài thật dài và hai lần cầu thang bộ mới đến được lớp của mình.

======================================

Vì đã bắt đầu năm học mới nên để không ảnh hưởng nhiều đến thành tích học tập của Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi, Kim Nam Tuấn đã sắp xếp lịch trình của hai người đa số đều rơi vào cuối tuần hoặc buổi chiều tối, chỉ có sự kiện nào quan trọng lắm thì mới đành phải xin cho cả hai nghỉ học hay bỏ một số tiết trong ngày.

Việc quay phim cũng đã dần dần được hoàn thành xong rồi, nhưng đồng thời số hoạt động để tuyên truyền, quảng bá cho phim lại ngày càng tăng lên, khiến cho cả hai người Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi đều trở nên rất bận rộn, hầu như ngày nào từ sáng sớm đến tối mịt cả hai cũng đều phải chạy đi chạy lại giữa trường học, phim trường và các địa điểm tổ chức sự kiện khác, ăn uống, nghỉ ngơi gì cũng bị đảo lộn lên hết, thậm chí một ngày ba bữa đều là ở trên xe dùng tạm đồ ăn nhanh mà Kim Nam Tuấn mua cho.
Đối với Doãn Khởi thì điều này khá là mới mẻ, nhưng bởi vì cậu được sinh ra trong hoàn cảnh nông thôn, từ nhỏ đã phụ giúp mẹ trông sạp hàng trái cây nên không cảm thấy hiện tại có chút nào cực khổ. Có điều Doãn Khởi rất bận tâm về chuyện học hành của mình, cậu không muốn khiến cho bố mẹ mình ở quê phải thất vọng, nên đã cố gắng tận dụng từng giây từng phút rãnh rỗi để làm bài tập và ôn bài, nhưng thời gian nghe giảng trên trường của cậu không nhiều, chỉ có thể từ những tài liệu mà thầy cô phát cho để nắm bắt bài học mà thôi.

Còn đối với Trịnh Hạo Thạc thì đây chính xác là điều hắn muốn, từ sáng đến tối đều dính cùng một chỗ với Doãn Khởi, mặc dù không được ăn đồ cậu nấu, cũng không đi đánh bóng rổ với bạn bè được nhưng chỉ cần nhìn thấy Doãn Khởi trong tầm mắt, hắn liền tâm trạng nở hoa, không thèm che giấu mà lượn qua lượn lại, miệng nói liến thoắng muốn thu hút sự chú ý của Doãn Khởi.

"Chào mọi người, tôi có mang một chút đồ ăn tới, mong là mọi người vẫn chưa ăn trưa đi. "
Lâm Tự Hiên xuất hiện bảnh bao giống hệt như mọi lần, hôm nay anh ta còn đặc biệt cầm theo hai cái túi thật lớn, vừa nhìn liền biết là đồ ăn đến từ một nhà hàng lớn gần đây.

Kim Tại Hưởng tuy không thích Lâm Tự Hiên nhưng dù sao cũng phải nể mặt anh ta, với nghĩ đến mọi người trong đoàn đều đã làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi, nên thông báo rằng mọi người có thể đi nghỉ ngơi một chút.

Lâm Tự Hiên đi đến chỗ Doãn Khởi, tận tình đưa đến trước mặt cậu một hộp cơm.
"Doãn Khởi, em ăn chút gì đi rồi hãy đọc kịch bản tiếp, no bụng rồi mới có sức để quay phim chứ. "

Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn đến anh ta nhưng trong đôi con ngươi vẫn như bình thường mà biểu lộ sự thờ ơ, cậu càng tiếp xúc với người này thì càng cảm thấy anh ta có vấn đề, tuy không biết rõ đó là cái gì nhưng anh ta khiến cho cậu có cảm giác vô cùng không an toàn, vì vậy Doãn Khởi quyết định muốn kéo dài khoảng cách quan hệ với anh ta nhất có thể.
"Cảm ơn anh nhưng mà em không đói. "

"Vậy anh đặt cơm ở đây, khi nào em đói thì nhớ ăn nha, em mà gầy đi thì anh lại càng lo lắng hơn đó. "
Lâm Tự Hiên không ngần ngại mà biểu hiện trực tiếp tình cảm với Doãn Khởi.

"Vâng. "
Doãn Khởi không đoái hoài gì đến anh ta nữa, tiếp tục chăm chú cúi đầu đọc kịch bản trên tay mình.

"Giám đốc Lâm đi đâu vậy, anh không ở lại ăn với mọi người một chút sao ?"

"Tôi đi vệ sinh một chút sẽ trở lại sau. "
Tuy Lâm Tự Hiên vẫn đang cười nhưng sự bực bội trong lời nói lại phát ra rất rõ ràng.

*Rầm*

Lâm Tự Hiên tức tối đi vào phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại.
"Mẹ nó ! Chỉ là một diễn viên mới không tên không tuổi thôi mà dám không biết điều như vậy sao ?! "

"Anh lại bị anh Doãn Khởi lạnh nhạt nữa rồi, có đúng không ?"
Trịnh Hạo Thạc từ buồng vệ sinh cuối cùng đi ra, hắn khoanh hai tay trước ngực, trên miệng đeo theo một nụ cười giễu cợt.

Lâm Tự Hiên liếc mắt nhìn tới Trịnh Hạo Thạc một cái.
"Không phải chuyện của cậu !"

Trịnh Hạo Thạc từng bước tiến tới gần Lâm Tự Hiên, mỗi một bước chân kèm theo một chữ từ miệng hắn phát ra.
"Doãn Khởi anh ấy không thuộc loại người giống chúng ta, anh ấy không có hứng thú với mấy cái trò chơi bời nhàm chán này đâu. "

Lâm Tự Hiên nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Ý cậu là gì ?"

"Tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi là gì mà, ở trong bộ phim này anh Doãn Khởi không phải là diễn viên mới duy nhất không tên không tuổi đâu. "
Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng vừa lúc dừng chân đứng trước mặt Lâm Tự Hiên.

Lâm Tự Hiên nhếch nhếch khóe miệng.
"Không phải cậu thích Mân Doãn Khởi lắm sao, suốt ngày đi theo cậu ta đưa bánh rót nước, thêm nữa nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ghét tôi lắm cơ mà. "

"Tôi cũng chưa từng nói là tôi không ghét anh bao giờ đâu, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ biết lùi biết tiến đúng lúc thôi. Anh cũng thấy sau khi anh Doãn Khởi nhận ra tình cảm của tôi thì tránh tôi còn hơn tránh tà như thế nào rồi đó, nên tôi chỉ là không muốn miễn cưỡng bản thân tiếp tục làm một thằng ngốc thêm nữa. "

Trịnh Hạo Thạc tiến thêm một bước đến rất gần Lâm Tự Hiên, đầu vai hắn và anh ta gần như chạm vào nhau, Trịnh Hạo Thạc cố tình cúi xuống, ở bên tai Lâm Tự Hiên nói tiếp.
"Tôi cũng không muốn anh sẽ trở thành thằng ngốc tiếp theo giống như tôi, đối với tôi mà nói thì cái danh này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu đổi lại, lỡ như có ai đó biết được giám đốc Lâm từng lăn lộn đến điêu luyện trên tình trường đây đã dùng hết kiên nhẫn của mình để theo đuổi một diễn viên mới, thế mà lại không lừa được người vào tay, chắc lúc đó lời xì xầm bàn tán sẽ nhiều đến không đếm xuể luôn. "

Lâm Tự Hiên chỉ cần xoay mặt qua là sẽ ngay lập tức nhìn trọn được nửa góc mặt nghiêng đầy cuốn hút của Trịnh Hạo Thạc, hắn vốn dĩ đã rất đẹp trai, càng nhìn ở cự li gần lại càng cảm nhận được ngũ quan nổi bật hơn người của hắn hơn, kết hợp với chất giọng từ tính pha lẫn một chút trong trẻo của thiếu niên, khiến cho Lâm Tự Hiên không nhịn được phải hít sâu một hơi.

Trịnh Hạo Thạc nói xong thì đứng thẳng người dậy, hắn cao hơn Lâm Tự Hiên khoảng một phân, tuy vẫn còn là thiếu niên nhưng cảm giác áp bức mà hắn mang lại cho anh ta lại khá lớn.

"Vậy theo cậu, thì cậu và tôi là cùng một loại người ?"

"Đúng vậy, thêm nữa tôi nghĩ tôi có cái mà anh cần, anh cũng có cái mà tôi cần. Tại sao chúng ta lại không khiến mọi thứ đơn giản hơn chút ?"

"Đơn giản hơn chút ?"

"Những thứ gì không liên quan đến tình cảm thì đều trở nên rất đơn giản. "

Lâm Tự Hiên tự nhiên bị câu nói của Trịnh Hạo Thạc chọc cho buồn cười.
"Tôi nghĩ là cơm trong kia tôi mua có dư một phần cho cậu đó, đi vào ăn đi. "

Trịnh Hạo Thạc nhướn mày nhìn anh ta một cái, sau đó bỏ hai tay vào túi quần, thong dong rời đi.

Kim Nam Tuấn đang ở ngoài hành lang gọi điện thoại báo cáo tình hình quay phim với cấp trên thì nhìn thấy một màn kì lạ này, đầu tiên là Trịnh Hạo Thạc mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh từ nãy đến giờ vẫn đóng kín, trên mặt là biểu hiện không rõ ràng, sau đó một lúc Lâm Tự Hiên cũng đồng dạng đi ra, trên môi còn treo theo một nụ cười nhàn nhạt vẻ hào hứng.

Lâm Tự Hiên vào lại trường quay nhưng không đến chỗ Doãn Khởi nữa, anh ta chỉ đơn giản xã giao với nhân viên trong đoàn vài câu, sau đó liền rời đi.

Buổi tối hôm nay, Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc có lịch trình tham gia một buổi phỏng vấn trực tiếp để giới thiệu cho phim, đây là lần đầu tiên cả hai phải quay buổi phóng vấn dạng này, tuy đã có sườn kịch bản từ trước nhưng tất cả câu hỏi trong buổi phỏng vấn đều sẽ lấy từ bình luận của khán giả đang xem trực tiếp, vì vậy nên rất cần sự ứng biến nhanh nhạy, Doãn Khởi sau khi nghe đến đây thì có đôi chút lo lắng, cậu sợ mình sẽ nói sai cái gì đó, còn Trịnh Hạo Thạc thì vẫn thoải mái như bình thường, cái gì chứ về khoảng nói chuyện thì hắn tự tin lắm.

Từ phim trường đến chỗ phỏng vẫn cũng không xa lắm, sau khi đến nơi, cả hai chỉ cần chỉnh trang lại một chút liền đã sẵn sàng để lên sóng.

Hai chị người dẫn chương trình có vẻ thích Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi lắm, vừa nhìn thấy hai người liền lập tức đi tới bắt chuyện ngay.

"Úi, hai đứa là diễn viên trong phim 'Không thể ôm em' đúng không ? Chị có theo dõi Instagram phim của hai đứa đó, trời ơi ở ngoài đời còn đẹp trai gấp mấy lần trong ảnh luôn nha. "
Chị M vừa nói với chất giọng cao cao của mình, vừa cười phấn khởi.

Trịnh Hạo Thạc bị giật mình đôi chút vì giọng nói của chị M nhưng hắn rất nhanh liền thân thiện kéo theo Doãn Khởi đứng lên, cùng chào lại hai chị.
"Vâng đúng ạ, à em tên là Hạo Thạc, còn đây là anh .... "

"Khỏi cần giới thiệu luôn, hai đứa hiện giờ đang nổi lắm luôn, đến chị còn là người hâm mộ của hai đứa nữa mà, cái gì chị cũng biết hết đó, để chị tự nói luôn cho, em là Trịnh Hạo Thạc mười sáu tuổi học lớp mười Hoa Hạ, còn em là Mân Doãn Khởi mười bảy tuổi học lớp mười một Hoa Hạ, có đúng không ? "
Chị C đứng cạnh chị M lên tiếng.

"Wow, chị đúng là lợi hại thật đó nha. "
Trịnh Hạo Thạc cười haha, cùng hai chị một câu lại một câu nói đùa đến hưng phấn bừng bừng.

Doãn Khởi cũng được năng lượng vui vẻ từ ba người truyền tới làm tinh thần trở nên thoải mái hơn không ít, mấy nỗi lo lắng lúc nãy giống như đã biến hết đi đâu mất rồi vậy.

"Ba, hai, một, quay !"

"Xin chào tất cả các khán giả yêu quý đã đến với buổi phát sóng trực tiếp của PUTV ngày hôm nay, và sau đây M xin được giới thiệu đến các bạn một cặp đôi mà phải nói là đang thu hút được cực kì nhiều sự chú ý ở trên mạng, không những vậy mà ngoài đời hai người còn thật sự đẹp đôi lắm luôn !"

"Vâng, xin mời mọi người cùng làm quen với cặp đôi diễn viên chính của bộ phim 'Không thể ôm em' Trịnh Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi !"

"Vâng, xin chào mọi người, em tên là Trịnh Hạo Thạc, trong 'Không thể ôm em' đóng vai thiếu gia Đường Minh Vũ ạ. "

"Còn em là Mân Doãn Khởi, trong 'Không thể ôm em' đóng Văn Hạ, xin chào tất cả mọi người. "

"Trời ơi, mới chào thôi mà đã thấy dễ thương cả đôi luôn rồi đó. "

Lượng người xem đang liên tục tăng lên không ngừng, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp chưa được mấy phút đã có hơn mười mấy nghìn người xem, khung bình luận cũng liên tục nhảy chữ, tất cả mọi người đều đang đua nhau hò hét rằng Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi thật là đẹp trai, thật là dễ thương quá đi.

Sau khi hai người tự giới thiệu về bản thân và bộ phim xong, thì cũng đã đến tiếc mục trả lời câu hỏi của khán giả.

"Và bây giờ số lượng người xem đang là hơn năm mươi nghìn người rồi, theo như lời hứa thì M sẽ đọc những câu hỏi mà mọi người bình luận nhiều nhất để cho Hạo Thạc và Doãn Khởi cùng nhau trả lời nhé. "

"Hai anh ăn gì mà đẹp trai thế ? Hai anh ăn nhau nhé bạn A ơi. "

Chị C đùa đánh vào vai chị M một cái.
"Này M, nói gì tầm bậy vậy, xem đi Doãn Khởi đỏ hết mặt rồi kìa. "

"Ôi, chị xin lỗi nhé Doãn Khởi. "
Chị M mếu miệng như sắp khóc với cậu.

Doãn Khởi thấy chị M như vậy còn tưởng là thật, hốt hoảng vẩy vẩy tay.
"Không sao, không sao ạ. "

"Hạo Thạc em xem Doãn Khởi đỏ hết cả mặt dễ thương như vậy phải lo giữ đó nha, không thôi dễ bị người khác rinh đi mất lắm đó. "
Giờ là phiên chị C lên tiếng chọc ghẹo cậu.

"Em sẽ giữ kĩ anh ấy mà, chị đừng lo. "
Trịnh Hạo Thạc vòng tay đặt lên vai Doãn Khởi, kéo cậu sát vào người mình.

Doãn Khởi bỗng cứng người, muốn nhích ra xa hắn một chút nhưng lại bị Trịnh Hạo Thạc mạnh mẽ giữ yên.

Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng nói bên tai cậu.
"Anh đừng lo lắng, có em đây rồi, mấy câu hỏi kia cứ để em xử lí hết cho. "

Rõ ràng ý Doãn Khởi muốn nhích người ra không phải vì cảm thấy hồi hộp, nhưng mà bị Trịnh Hạo Thạc dùng sức giữ lại như vậy, không biết vì sao cậu cũng không muốn di chuyển nữa.

"Được rồi, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên, hai người gặp nhau lần đầu ở đâu và vào khi nào ? Chị đếm đến ba thì cùng trả lời nha. Một, hai, ba ! "

Trịnh Hạo Thạc nhanh miệng trả lời.
"Ở một quán cà phê tên là Blue Moon ạ.

Doãn Khởi cũng nói cùng lúc với hắn.
"Là ở một quán cà phê ạ. "

"Vậy thì, vào khi nào ? "

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục trả lời.
"Khoảng mấy tháng trước lúc em vừa chuyển tới đây sống chưa được bao lâu, Blue Moon là một tiệm cà phê ở gần nhà em, em tới uống nước với bạn xong rồi em thấy anh Khởi đang làm phục vụ ở chỗ đó, mà em không biết là anh ấy có thấy em vào lúc em thấy anh ấy lần đầu tiên hay không nữa. "

"Thế em có thấy Hạo Thạc lúc đó không Doãn Khởi ?"

Doãn Khởi đương nhiên nhớ cái lần Trịnh Hạo Thạc để quên ví sau đó cậu phải chạy theo đưa lại cho hắn.
"Lần đó em đã đưa ví trả lại cho em ấy. "

Trịnh Hạo Thạc vẫn tươi cười nhìn Doãn Khởi, nhưng trong giọng nói lại có ý buồn nhàn nhạt.
"Không phải đâu, em đến Blue Moon trước đó mấy lần rồi, mãi cho đến cái lần em quên ví anh mới nhìn thấy em, còn em thì biết anh ở đó từ lâu rồi. "

"Vậy...vậy sao.. "
Doãn Khởi bị ánh mắt cùng câu nói của hắn làm cho cảm thấy bản thân cậu hình như đã có chút hơi quá vô tâm.

"Không sao, anh không nhớ mấy lần trước kia cũng được, chỉ cần anh nhớ đến lần anh đem ví trả lại cho em là em đã vui lắm rồi. "
Trịnh Hạo Thạc đem mặt lại gần Doãn Khởi hơn, híp mắt cười ôn nhu, hắn một giây cũng chưa bao giờ quên đi gương mặt nho nhỏ vô cùng ôn hòa dưới ánh đèn đường đã hớp hồn hắn hôm ấy của cậu.

"Lần gặp nhau đầu tiên không phải ở phim trường mà là ở quán cà phê, còn có nguyên một tình sử lãng mạn như vậy nữa, thật là dễ thương ghê vậy à. "

"Các bạn đã ship chưa, chứ C là C ship lắm rồi đó. "

"Câu hỏi tiếp theo, ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì ?"

Trịnh Hạo Thạc giống như theo thói quen trả lời rất nhanh, không cần đến suy nghĩ.
"Đáng yêu, trắng trắng, nhỏ người, tạo cho người đối diện cảm giác muốn cưng chiều. "

Doãn Khởi hai má hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói.
"Rất đẹp trai. "
Thật ra lần trả lại ví kia bởi vì Trịnh Hạo Thạc đang đứng ngược sáng nên Doãn Khởi không nhìn thấy hết được mặt hắn, chỉ thoáng thấy vài nét nổi bật như chiếc mũi cao cao cùng xương cằm rõ ràng của Trịnh Hạo Thạc, nhưng đến cái lần hai người diễn thử với nhau ở buổi tuyển chọn thì gương mặt đẹp trai vô cùng kia đã cách cậu rất gần, chỉ trong gang tấc nên khiến cho tất cả ngũ quan của hắn đều hiện ra thật rõ ràng ngay trước mắt Doãn Khởi, làm cậu không kiềm được ngay sau đó liền lấy Trịnh Hạo Thạc làm tiêu chuẩn của sự anh tuấn, đến tận bây giờ trong đầu Doãn Khởi vẫn luôn luôn nghĩ rằng, đàn ông con trai thì phải giống như Trịnh Hạo Thạc thì mới được gọi là đẹp trai.

"Ôi, lại dễ thương nữa rồi. "

"Tiếp theo, trong phim có cảnh hôn không, và theo cảm nhận của bản thân thì ai là người hôn giỏi hơn ? "

Doãn Khởi bị câu hỏi này làm cho ngượng ngùng, không dám mở miệng.

Trịnh Hạo Thạc nhanh nhẹn trả lời thay cho cậu.
"Để bật mí một chút thì trong phim sẽ có cảnh hôn ạ, còn hôn giỏi hơn thì chắc chắn là em rồi. "

"Ôi, muốn thử kĩ thuật của Hạo Thạc ghê. "
Chị M đùa đùa vỗ vai hắn một cái.

"Này, người ta có Doãn Khởi rồi, bà đừng có mơ nữa đi. "

"Xí, ý của tôi là muốn nhìn thử kĩ thuật của Hạo Thạc khi hôn với Doãn Khởi, bà đừng có mà nghĩ oan cho tôi. "

"Đến câu hỏi tiếp theo ngay luôn này. Nếu đối phương là con gái thì mình có hẹn hò với đối phương hay không ?"

Trịnh Hạo Thạc phấn khởi cười tươi thật là tươi.
"Đương nhiên là có rồi ạ, anh Khởi dễ thương như vậy mà. "
Hắn muốn trả lời thêm một vế nữa, đó là cho dù Doãn Khởi có là nam hay nữ thì hắn vẫn sẽ muốn hẹn hò với cậu, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm cho Doãn Khởi thẹn thùng nên cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc tự tin như vậy thì trong lòng bỗng cảm thấy hoang mang, cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện này nên hiện tại cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"... "

"Doãn Khởi, em nói chút gì đi, mọi người đều đang chờ em đó. "
Hai chị M và C nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ.

Cổ họng Doãn Khởi bỗng nhiên trở nên thật khô khốc.

Ngay lúc Trịnh Hạo Thạc đang muốn mở miệng nói điều gì đó để giải vây cho Doãn Khởi, thì cậu đã nói trước.
"... Có ạ. "
Doãn Khởi trả lời xong thì hơi hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nếu Trịnh Hạo Thạc là con gái thật, thì tình cảm giữa hai người sẽ không bị tính là sai trái nữa, nên có thể không cần phải kiên kị đúng không ?

Trịnh Hạo Thạc nghe xong hai chữ này phát ra từ miệng cậu thì tâm tình nhảy một phát lên tận mây luôn, bàn tay đang ở trên vai cậu của hắn cũng không an phận mà trượt xuống, ôm lấy cái eo nhỏ của Doãn Khởi.
"Anh ngẩng đầu lên đi, mọi người đều muốn thấy mặt anh đó. "

Bây giờ Doãn Khởi mới cảm nhận được cái tay đang ở chỗ eo mình như có như không mà đụng chạm của Trịnh Hạo Thạc, cậu thấp giọng thật nhỏ nói với hắn.
"Em...em để tay ra chỗ khác trước đi...anh nhột. "

"Hihi. "
Trịnh Hạo Thạc chỉ cười như vậy rồi thôi, cái tay cũng không thèm di chuyển, còn càng quá phận hơn khi cái tay kia cũng vắt qua để luôn trên đùi cậu.

Doãn Khởi chỉ toàn thấy ngượng ngùng chứ không hề khó chịu với hành động của hắn, qua mấy lần thấp giọng nhắc nhở mà Trịnh Hạo Thạc không thèm nghe, và cậu cũng không thể đi tới chỗ khác ngồi để tránh mặt hắn như mọi khi nữa nên cuối cùng Doãn Khởi cũng đành chịu từ bỏ, để cho Trịnh Hạo Thạc muốn làm gì thì làm.

Buổi phỏng vấn chỉ kéo dài khoảng hai tiếng, sau khi mọi thứ đều xong xuôi thì Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi vẫn giống như mọi ngày được Kim Nam Tuấn lái xe đưa về.

Doãn Khởi về đến nhà của mình trước, nhưng khoảng hơn một tiếng sau đó lại có người gõ cửa nhà cậu.

Vừa mở cửa ra liền thấy người đang đứng ở hành lang là ai nên Doãn Khởi thoáng cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn thắc mắc rằng Trịnh Hạo Thạc đang làm gì ở đây vào giờ này.

Trịnh Hạo Thạc gãi gãi đầu, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Doãn Khởi xem một vài tấm hình.
"Hệ thống nước của chung cư em bị hỏng, giờ cả sàn nhà đều đã ngập nước hết rồi, giường cũng bị ướt nữa, nên... tối nay anh có thể cho em ngủ nhờ một đêm không ?"

Trên người hắn có vài chỗ quần áo và ống quần từ đầu gối trở xuống đều đã ướt đẫm, giống như bằng chứng cho việc Trịnh Hạo Thạc vừa phải dọn dẹp một đống hỗn độn trôi nổi lềnh bềnh trên nước vậy, Doãn Khởi nghĩ nghĩ một chút rồi cũng tránh người qua một bên cho Trịnh Hạo Thạc vào nhà mình, mặc dù có không muốn trở nên quá thân cận với hắn đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào bỏ mặt hắn ở ngoài một mình trong bộ dạng như thế này được.

Trịnh Hạo Thạc đi làm cả một ngày, sau đó về nhà còn phải chiến đấu với đống lộn xộn kia nữa nên từ sớm đã đói đến bụng dính cả vào lưng, mắt vừa nhìn thấy cơm canh nóng hổi Doãn Khởi bày trên bàn, hắn liền ngay lập tức rất tự nhiên đi vào bếp lấy cho mình cái chén riêng.

Doãn Khởi ngồi ăn trong im lặng, nhưng đáy lòng lại nổi lên sự bồn chồn khó tả.

Còn Trịnh Hạo Thạc thì vô cùng trái ngược với cậu, hắn ăn đến phấn khởi, phải nói là từ lúc không còn được ăn ké cơm Doãn Khởi nấu nữa thì ngày nào hắn cũng qua quýt mua mấy thứ đồ ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi để lấp đầy cái bụng cho qua bữa, hiện tại tuy thức ăn cậu làm tuy vẫn chỉ là mấy món đơn giản nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc lại chẳng khác gì cao lương mỹ vị cả.
"Anh Khởi, hay từ nay về sau em đưa tiền cho anh, sau đó anh nấu cơm phần cho em nha, chứ em ngán ăn thức ăn nhanh lắm rồi. "

Doãn Khởi nhìn hắn một cái rồi không nhìn nữa, tiếp tục tập trung ăn cơm.

Trịnh Hạo Thạc biết đây là cậu đang muốn biểu lộ ý 'Không được.'.

"Nhưng mà em cứ ăn thức ăn nhanh như vậy thật sự là ngán muốn chết rồi, còn không đủ chất dinh dưỡng nữa chứ. Anh xem, bụng em càng ngày càng bự ra, cơ bắp thì nhỏ lại, da dẻ cũng xấu xí đi luôn rồi này. "
Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa sờ bụng, sờ bắp tay, sờ má mình, giống như trẻ con đang ngúng nguẩy làm nũng vậy.

Doãn Khởi nhìn hắn thêm một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trịnh Hạo Thạc bỉu môi, buồn hiu nói.
"Anh thay đổi rồi, anh hết thích Hạo Thạc nữa rồi có đúng không ?"

Doãn Khởi nhăn mày, không biết đây là Trịnh Hạo Thạc đang nói đùa hay nói thật.

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục bày ra vẻ mặt ủy khuất, nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc.
"Anh Khởi nói chuyện với em chút đi, cười với em chút đi, đối xử với em giống như cũ đi. Đừng im lặng lạnh lùng với em như thế này nữa, có được không ?"
Những câu nói này đều đã bị kiềm nén từ tận sau trong đáy lòng Trịnh Hạo Thạc bấy lâu nay, từng chữ đều vô cùng chân thật, hắn đã muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi, nhưng không hiểu vì sao bây giờ hắn lại đi đem cái chuyện nghiêm túc như thế này bày tỏ bằng giọng điệu thiếu chính chắn như vậy. Chắc có lẽ là bởi vì Trịnh Hạo Thạc không muốn Doãn Khởi cảm thấy khó xử, không muốn mối quan hệ đã quá nhiều khúc mắc giữa hai người trở nên phức tạp hơn nữa, nếu như cậu có bất kì phản ứng nào đó biểu hiện ý muốn tránh xa hắn thì Trịnh Hạo Thạc chỉ cần nói 'Em chỉ đùa thôi. ' là có thể miễn cưỡng xem như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra rồi.

Doãn Khởi vẫn im lặng không nói gì, cậu không trả lời hắn không phải là vì cậu ghét hắn hay chê hắn phiền phức, mà là cậu thật sự không biết nên trả lời cái gì mới tốt nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi, thu lại toàn bộ dáng vẻ đùa giỡn lúc nãy, hắn chầm chậm hạ giọng, ánh mắt chất chứa muôn vàn sầu muộn.
"Anh không thích em thật sao ? Còn em thì thích anh nhiều lắm đó, thích lúc anh cười với em, thích lúc anh nói chuyện với em, thích lúc anh nấu ăn cho em, thích ngay cả lúc anh im lặng với em, thích cả lúc anh lạnh nhạt với em nữa. Em thích anh mọi lúc, mọi nơi, cái gì của anh em cũng thích hết. "
Nói đến đây, khóe miệng Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên kéo lên, hắn giống như đang nhớ lại những kỉ niệm mà hai người đã trải qua với nhau, cái nào cũng có thể khiến hắn trở nên vô cùng vui vẻ. Nhưng nói thích Doãn Khởi xong rồi, nét mặt Trịnh Hạo Thạc lại trở về bộ dạng nặng nề như cũ.
"Em biết là em đã sai, em đã tự trách bản thân mình rất nhiều lần, có lúc em còn thấy thật ghét bản thân mình, có lúc em còn nghĩ rằng em không xứng với anh, vì em đã làm cho anh tổn thương nhiều như vậy, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc anh không còn thân thiết với em như ngày xưa nữa em lại cảm thấy đau lòng lắm, đau đến thở không nổi, thế nên em lại cố gắng, cố gắng để tiếp cận anh một lần nữa, cố gắng để bắt đầu lại chuyện của hai chúng ta. "

"Nhưng mỗi lần em bước một bước đến gần anh, anh lại lùi một bước ra xa khỏi em. Anh Khởi, anh thật sự không thể cho em cơ hội thứ hai để sửa lại lỗi lầm của mình sao ? Anh thật sự không thể cho em cơ hội thứ hai để đến gần anh thêm một lần nữa sao ?"

"Hạo Thạc, hai chúng ta... sẽ không thể nào đâu. "

Trịnh Hạo Thạc nghe được giọng nói của Doãn Khởi thì đã phấn chấn lên không ít, nhưng khi nhận thức được cậu vừa nói cái gì, hắn liền cảm thấy đáy lòng mình càng trĩu nặng hơn.
"Không thể nào là sao ? Tại sao hai chúng ta lại không thể ở bên cạnh nhau ?"

Doãn Khởi chầm chậm sắp xếp lại đống từ ngữ lộn xộn trong đầu mình, cố sức giải thích với Trịnh Hạo Thạc.
"Hạo Thạc, hai chúng ta...sẽ không thể nào có kết quả tốt đâu...anh với em đều là con trai cơ mà.. nếu chúng ta ở bên cạnh nhau thì sẽ có rất nhiều điều xấu sẽ xảy ra... anh không muốn như vậy đâu. "

Từ trước đến giờ Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn là con người không bao giờ biết bỏ cuộc trước khó khăn, với tính cách đó cộng với thực lực vượt trội của hắn thì chưa có bất cứ một việc nào mà hắn không làm được, muốn vào được trường mình thích hắn làm được rồi, muốn nhận được vai diễn mình thích hắn cũng làm được rồi, còn vô số những điều lớn nhỏ khác nữa, vì vậy hai chữ 'không thể' này đối với Trịnh Hạo Thạc là vô cùng nực cười.

"Anh Khởi, tin em, em sẽ không vì những đàm tiếu hay chê cười từ người ngoài mà dừng việc thích anh, em cũng sẽ không vì những khó khăn phía trước mà dừng bảo vệ anh, vậy nên anh cho em một cơ hội đi được không ? Cơ hội để chứng minh cho anh thấy rằng em có đủ khả năng để duy trì tình cảm của hai chúng ta. "

Doãn Khởi triệt để bị câu nói của hắn làm mềm lòng, theo cậu nhận định được từ trước đến giờ thì Trịnh Hạo Thạc thật sự là một người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bản thân cậu rất nhiều, nhưng hắn càng mạnh mẽ như vậy thì cậu lại càng cảm thấy chính mình thua thiệt so với hắn, cái gì cậu cũng không bằng hắn. Doãn Khởi không dám chắc rằng khi Trịnh Hạo Thạc sẵn sàng bảo vệ cậu trước mọi giông bão của cuộc đời, thì cậu đồng thời cũng có thể đứng lên kề vai sát cánh với hắn. Doãn Khởi không muốn trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết đứng dưới cái bóng che chở của Trịnh Hạo Thạc mà hưởng thụ hết tất cả vui vẻ, còn lại những chông gai đều sẽ để cho Trịnh Hạo Thạc chịu đựng một mình, cậu thật sự không muốn như vậy, không muốn để cho Trịnh Hạo Thạc bị tổn thương, cũng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ bất lực, không làm gì được của cậu.

Trịnh Hạo Thạc quan sát hết được nét mặt đang đắn đo không thôi của Doãn Khởi, hắn từ xưa đến nay không phải là người có thể nhìn mặt đoán ý người khác, nhưng cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn, người mà Trịnh Hạo Thạc muốn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Anh Khởi, hay chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Em nghe nói, nếu trong vòng mười giây mà hai người có thể liên tục nhìn vào mắt nhau thì chứng tỏ hai người đó không hề có tình cảm gì với nhau, nhưng nếu có ai quay đầu đi thì chắc chắn rằng người đó đã thích người còn lại. Em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình, còn anh, nếu vượt qua được mười giây này, thì em hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa, nhưng ngược lại nếu anh không vượt qua được thì hãy cho em một cơ hội, có được không ?"

Doãn Khởi nghe Trịnh Hạo Thạc nói xong, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu chút gì cả, nhưng không hiểu tại sao cậu lại vô thức mà gật đầu.

Trịnh Hạo Thạc kéo lên một nụ cười, dịu dàng nói.
"Được rồi, vậy bây giờ anh nhìn vào mắt em đi. "

Doãn Khởi nghe lời, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em bắt đầu đếm nha. "

"Một. "

"Hai. "

"Ba. "

Một khoảng thời gian trước, khi tình cảm giữa Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi vẫn còn đơn sơ chưa nhập nhằng nhiều thứ như bây giờ, thì cả hai cũng đã có lần ngồi đối diện nhìn vào mắt nhau như thế này. Cả hai vẫn còn nhớ như in buổi học diễn xuất đầu tiên kia, một Doãn Khởi luôn luôn hướng nội cuối cùng cũng có đủ dũng khí để cho bản thân cơ hội được đi ra ngoài khám phá những thứ mới mẻ, một Trịnh Hạo Thạc tràn đầy nhiệt huyết cùng phấn khởi muốn làm tốt công việc diễn viên mà mình đã thích từ rất lâu. Hai người cứ như vậy thuần nguyên quen biết nhau, thấu hiểu nhau, chia sẻ mọi điều với nhau, cùng khóc cùng cười. Rồi đến buổi học diễn xuất thứ hai, thứ ba,... đến lúc quay phim. Tất cả đều là những kí ức thật đẹp, hai người lúc đó chỉ cần đơn giản nhìn vào mắt nhau cũng đã đủ để cảm nhận được hạnh phúc của đối phương. Nhưng còn bây giờ, giữa hai người đã bị trăm ngàn mối tơ vò ngăn cách, càng lúc lại càng cảm nhậm được bản thân mình không hề thấu hiểu chút gì về người còn lại.

"Bốn. "

"Năm. "

"Sáu. "

Trịnh Hạo Thạc đặt ngón tay lên khoé mắt nhỏ của Doãn Khởi, hắn muốn xoa dịu đi sự rối bời đang thể hiện thật rõ kia, hắn muốn trong đôi con ngươi xinh đẹp của cậu được hoàn toàn lấp đầy bằng niềm hạnh phúc, giống như trước kia mỗi lúc Doãn Khởi bị hắn chọc cho cười vậy.

Doãn Khởi tuy vẫn ngồi im như vậy, nhưng tận sâu trong cõi lòng của cậu đã hừng hực nóng còn hơn bị lửa đốt.
Doãn Khởi nhận ra rồi, cậu nhận ra rằng cậu cũng có cảm xúc với hắn, cậu cũng thích hắn, và cậu không thể nào tự lừa dối bản thân mình thêm được nữa !

"Bảy. "

"Tám. "

Một cảm giác mềm nhẹ tựa hư không bỗng nhiên xuất hiện nơi khoé miệng của Trịnh Hạo Thạc, sau đó rất nhanh liền biến mất đi.
"Anh thua rồi. "

Trịnh Hạo Thạc trợn to mắt, không tin vào chuyện vừa mới xảy ra.

"Anh...anh Khởi ?"

Hai má Doãn Khởi đã bị hun nóng đến đỏ gắt lên.

Trịnh Hạo Thạc vui mừng ôm lấy gương mặt của Doãn Khởi, kéo cậu lại gần mình.
"Anh vừa mới hôn em đúng không ?"

Doãn Khởi xấu hổ vô cùng mà đưa mắt lảng tránh đi nơi khác.
"Loại..loại chuyện này... mà em còn hỏi được sao ?"

*chụt*
Trịnh Hạo Thạc thơm lên má Doãn Khởi một cái thật kêu.
"Sao anh có thể đáng yêu đến mức này được chứ ?"

"Ơ. "
Doãn Khởi bị hắn làm cho đơ luôn rồi.

*chụt*
"Đáng yêu chết em rồi !"
Giọng của Trịnh Hạo Thạc đã phấn khích đến nâng lên thật cao.

Doãn Khởi hai tay ở trên vai hắn đánh vài cái.
"Đừng hôn anh nữa... "

*chụt*
Trịnh Hạo Thạc hôn thêm một cái nữa lên cái mũi nho nhỏ của Doãn Khởi.
"Anh đã là của em rồi, em muốn hôn chỗ nào cũng được. "

Doãn Khởi nhăn mày, cáu với hắn, cái con người tại sao lại có thể mặt dày như vậy được chứ, lúc nãy hắn còn luôn miệng nói chỉ cần cậu cho hắn một cơ hội thôi, thế mà bây giờ lại bày ra bộ dạng như muốn ăn luôn cậu vào bụng như thế này.
"Em mà còn hôn nữa là anh giận thật đó. "

Trịnh Hạo Thạc bỉu môi, lại bắt đầu giở trò làm nũng.
"Anh không được giận em đâu, em sẽ buồn thật đó. "

Doãn Khởi sợ mình lại bị hắn làm mềm lòng thêm lần nữa nên bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.
"Em ăn xong chưa, xong rồi thì đi rửa chén đi. "

Trịnh Hạo Thạc vẫn không chịu nhúc nhích mà ôm lấy cậu không buông, giống như hận không thể bám cả tứ chi lên người Doãn Khởi vậy đó.
"Để lát em rửa cũng được, cho em ôm anh như thế này thêm chút đi. "

Doãn Khởi đánh vào cánh tay hắn một cái, cậu dùng lực rất nhẹ nên không hề lay động gì được Trịnh Hạo Thạc cả.
"Nếu bây giờ em không rửa chén liền thì sẽ không được lên giường ngủ đâu. "

"Anh nói vậy ý là chút nữa anh sẽ cho em ngủ chung trên giường ?"

"Ừm. "

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe chữ này xong liền đứng phắt dậy, làm Doãn Khởi giật mình đến gần ngã khỏi ghế.
"Tuân lệnh bảo bối ! Em sẽ đi rửa chén liền đây. "

Doãn Khởi nhìn bộ dạng vừa thật nhanh kì cọ chén bát vừa phấn khởi mở to miệng hát của hắn, anh mắt nhu hoà đọng lại thật nhiều ý cười hạnh phúc.

Nếu hai người thật sự đã dành tình cảm nhiều như vậy cho đối phương thì chẳng có lý do gì mà cả hai lại không thể được tự do ở bên cạnh nhau, mặc dù biết tiếp theo sau đây sẽ có thật nhiều chông gai cùng khó khăn đang chờ đợi hai người, nhưng Doãn Khởi tin rằng, chỉ cần bàn tay của cậu còn nắm chặt lấy bàn tay của hắn thì hai người sẽ có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

======================================
Không biết có ai còn có kiên nhẫn để đợi mình ra bộ truyện này hay không, nhưng mà mình vẫn chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Trong thời gian qua mình đã không điều chỉnh được thời gian để có thể tiếp tục viết, nhưng mà rảnh lúc nào thì mình đã cố gắng để viết lúc nấy, nên hi vọng là mọi người sẽ cùng mình cố gắng theo dõi hết bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro