Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi sáng hôm sau theo giờ đã hẹn trước với Phác Chí Mẫn đến Blue Moon làm việc.

Ngoại trừ Phác Chí Mẫn là quản lí thì Blue Moon còn có sáu nhân viên, một đầu bếp phụ trách thức ăn, hai nhân viên pha chế và ba nhân nhân viên phục vụ. Buổi sáng lượng khách không nhiều lắm nên công việc cũng theo đó khá nhẹ nhàng.

Doãn Khởi lúc tới thì đã thấy đầu bếp và Phác Chí Mẫn tới trước, cậu đi vào chào hỏi hai người một lượt rồi mới nhận lấy đồng phục mới.

"Doãn Khởi lại đây, nếm thử xem bánh anh làm có ngon không ?"
Đầu bếp ở tiệm cà phê là Kim Thạc Trấn, anh cũng có góp vốn vào Blue Moon, nhưng công việc này của anh chỉ là để bán thời gian vào kì nghỉ hè thôi, còn hiện tại anh vẫn đang theo học tại trường y Đông Thành.

Doãn Khởi có một vẻ ngoài trông khá sáng sủa, cách ăn nói của cậu cũng nhẹ nhàng lễ phép làm cho mọi người chỉ cần tiếp xúc qua với cậu một lần đều có cảm giác rất dễ chịu.

Đang ngồi ở đó cũng có Phác Chí Mẫn.
"Anh hỏi đúng người rồi đó, em ấy mà nhận xét là đúng khỏi bàn luôn. "

Đừng thắc mắc vì sao Phác Chí Mẫn tốt nghiệp đại học rồi mà lại gọi Kim Thạc Trấn bằng anh, là bởi vì chương trình học của Phác Chí Mẫn chỉ có ba năm đã ra trường, còn Kim Thạc Trấn là bảy năm liên thông lên thạc sĩ và hiện tại anh đang học ở năm thứ năm.

Bánh Kim Thạc Trấn làm là bánh kem dâu tây, Doãn Khởi ăn một miếng vào liền thấy vị dâu tây thơm lừng tan ra ở trong miệng, tỉ lệ sữa, đường đều rất hoàn hảo, không quá ngọt cũng không quá béo.

Doãn Khởi không tiết kiệm bật luôn hai ngón tay cái.

Kim Thạc Trấn nhìn thấy cậu trong miệng vẫn còn đang phồng phồng, hai mắt mở thật lớn lại còn dơ tay lên, cảm thấy đáng yêu quá liền vươn tay nhéo nhéo má Doãn Khởi.
"Doãn Khởi nhà ta khả ái như thế này là dễ bị bắt đi lắm đó nha. "

Doãn Khởi chưa bao giờ được ai khen là khả ái cả, hôm qua cậu còn được Phác Chí Mẫn nói là xinh xắn, nhưng mà cậu cảm thấy mình không thích hai cái tính từ này cho lắm. Là con trai phải cao to, trông phong trần một chút mới đẹp.

Sắp đến giờ mở cửa của quán, Doãn Khởi cùng hai người phục vụ còn lại dọn dẹp qua bàn ghế của tiệm lại một lần.

Giờ mở cửa của Blue Moon là tám giờ sáng, hiện tại bởi vì còn đang trong thời gian nghỉ hè nên đã có một vài người khách đến đây để ăn sáng, đa số toàn là những người trông còn rất trẻ.

Doãn Khởi bưng nước ra cho khách, mấy người con gái trong bàn vừa nhìn thấy cậu liền có dấu hiệu quá khích.

"Các cậu nhìn xem, cậu phục vụ kia dễ thương chưa kìa, đôi mắt lấp lánh trong suốt, da lại còn trắng như vậy nữa. "

"Anh quản lí ở quầy kia nữa trông cũng rất thân thiện a, xem ảnh cười kia, tỏa nắng chói chang luôn. "

"Ui, cậu nhóc kia đến chỗ quầy nói chuyện với anh quản lí kìa, trông đẹp đôi quá đi. "

"Trời ơi, ôn nhu công và tiểu mỹ thụ, chắc tôi chết a. "

"Sau này mỗi ngày tớ sẽ đến đây hai lần để ngắm họ a. "

"Chụp hình đi, chụp lại để còn đăng lên nhóm chat. "

"Em xem, mấy người đó làm gì mà như thấy minh tinh màn bạc vậy ?"
Phác Chí Mẫn nhìn nhìn qua một bàn đang nhốn nháo đằng kia, thấy tò mò liền hỏi Doãn Khởi.

"Em không biết. "
Doãn Khởi đang cúi đầu dọn dẹp giấy tờ cũng không để ý đến bọn họ lắm.

"Em mà biết được thì anh cũng mừng. "

"Hả ?"

"Không có gì. Hì hì. "

Sau khi cái bàn kia đã đi hết rồi, Doãn Khởi đến để dọn dẹp, mà bọn họ đúng là đáng sợ thật, trước khi đi còn đứng lại hỏi Doãn Khởi có dùng mạng xã hội không, còn muốn lấy số điện thoại của cậu nữa, Doãn Khởi đương nhiên là không thể cho nhưng cậu cũng không biết cách để từ chối nên cứ đứng như vậy mặc cho mấy bà chị đó hỏi tới hỏi lui, đến khi Phác Chí Mẫn chạy đến giải vây cho cậu thì mấy người đó tíu tí một hồi nữa mới chịu đi.

Doãn Khởi đem bàn lau thật kĩ, bởi vì loại bàn được dùng là bàn gỗ, sau khi lau nước còn phải lau khô lại một lần nên khá tốn công.

Đúng lúc Doãn Khởi đang lau bàn thì Trịnh Hạo Thạc cũng vừa mới ngủ dậy, đang đi kiếm cái gì bỏ bụng.

Trịnh Hạo Thạc chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng hắn quả thực là có cố ý nhìn vào tiệm, Trịnh Hạo Thạc cách một tấm gương trong suốt nhìn thấy Doãn Khởi đang cúi mặt, một bộ vô cùng nghiêm túc chỉ để lau một cái bàn liền không nhịn được cảm thấy buồn cười, hắn nhớ đến ngày hôm qua khi mình nhìn thấy cậu ngồi bàn bạc say sưa với quản lí của tiệm cũng chính là dùng một bộ mặt này.

Chẳng lẽ Doãn Khởi khi làm bất cứ điều gì cũng sẽ nghiêm túc đến như vậy sao ?

Trịnh Hạo Thạc đi vào trong tiệm, hắn đến quầy gọi món rồi đi thẳng một đường tới ngồi vào cái bàn mà Doãn Khởi vừa mới lau xong.

Ở trong tiệm có tất cả mười lăm cái bàn lớn nhỏ khác nhau được chia làm ba khu, mỗi một người phục vụ sẽ phụ trách một khu, cho nên người bưng đồ ăn cho Trịnh Hạo Thạc vẫn là Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc chưa ăn sáng nên gọi đơn giản một phần bánh mì kẹp và trứng ốp la, thêm một ly sprite là xong.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi hai tay cầm một cái khay nhỏ đi ra, sắc mặt của cậu cũng không đến nỗi quá căng thẳng nhưng chốc chốc Doãn Khởi lại nhìn xuống cái khay một lần, mỗi lần thấy nước ở trong li động đậy một chút là Doãn Khởi lại giảm nhẹ bước chân, trên mặt còn có biểu hiện sợ hãi trông rất buồn cười. Từ chỗ quầy lấy thức ăn ra đến chỗ Trịnh Hạo Thạc ngồi cũng không xa, nhưng hắn đếm sơ sơ liền tính ra được Doãn Khởi tổng cộng đã đi nhẹ lại đến ba lần.

Trịnh Hạo Thạc không nhận ra được trên mặt mình hiện tại đã cười tươi đến như thế nào.

Doãn Khởi đem cái khay nhỏ để xuống bàn, lấy ra hết đồ xong liền cầm cái khay để trước bụng, động tác đều rất ra dáng chuyên nghiệp, sau đó mới nhìn vào Trịnh Hạo Thạc mỉm cười.
"Đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. "
Cái này là Phác Chí Mẫn dạy cậu đó, anh lại còn dặn đi dặn lại là phải vừa nói vừa cười, phải tỏ ra thân thiện một chút.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi xoay người rời đi, chắc có lẽ việc dọn tới Đông Thành ở của hắn chính là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Doãn Khởi ban đầu chỉ định làm thêm vào buổi sáng thôi, nhưng bởi vì vào buổi chiều tối sẽ có nhiều khách hơn mà quán thì chưa tìm được nhân viên nên Phác Chí Mẫn đề nghị cậu làm thêm, Doãn Khởi nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao nếu Doãn Khởi về sớm thì ở nhà cũng không có gì để làm.

Đúng là vào giờ chiều tối cửa tiệm trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, xung quanh tiệm có khá nhiều những tòa nhà của các công ti lớn nên hầu hết nhân viên văn phòng khi tan làm, muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi thì Blue Moon có thể xem là một nơi rất lí tưởng.

Doãn Khởi suốt từ nãy đến giờ đều tất bật làm việc, cậu vừa dọn cái bàn nào đi là đã có khách mới tới ngồi, bận rộn qua một hồi không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh, ngoài trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối. Vào tất cả ca làm, mỗi người sẽ được phân chia cho một khoảng thời gian nghỉ ngơi mười lăm phút khác nhau, cứ thế mà thay phiên nghỉ.

Đến giờ nghỉ của Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn nhắc nhở cậu đi vào phòng trong, để ngoài này cho hai người kia cũng được, may là có anh chứ không Doãn Khởi đã vì mãi làm mà quên luôn giờ nghỉ của bản thân.

Doãn Khởi đi vào phòng bếp, Kim Thạc Trấn thấy cậu đổ đầy mồ hôi liền đưa qua một hộp khăn giấy.
"Mới ngày đầu tiên đi làm mà thảm vậy rồi hả ? "

Doãn Khởi cười cười cảm ơn anh.
"Cũng không vất vả lắm, chỉ là em chưa quen nên còn một chút luống cuống thôi. "

"Anh, có bánh chocolate không ? Cho em một cái. "
Có một người nữa đang đi vào phòng bếp.

Doãn Khởi vừa nhìn thấy người này liền cúi đầu chào.
"Đạo diễn. "

"Doãn Khởi ?"
Người vừa mới tới là Kim Tại Hưởng, anh nhìn thấy cậu thì hơi hơi cảm thấy ngạc nhiên tiến lại gần.
"Sao em lại ở đây, lại còn mặc cả đồng phục ? Làm thêm hả ?"

"Chứ em chưa nghe Chí Mẫn kể chuyện Doãn Khởi hôm kia là ngày đầu tiên đi làm đã bị em ấy lôi đi casting cho phim của em à ?"
Kim Thạc Trấn cắt một miếng từ cái bánh mới nướng đưa đến cho Kim Tại Hưởng.

"Chưa, lúc đó nó kéo Doãn Khởi tới rồi xông đùng đùng vào phòng tuyển chọn, làm em với mấy người đang ở trong giật hết cả mình, tội nhất là cậu nhóc đang thử vai giữa chừng, bị nó làm một phát mất hết cảm xúc luôn. "
Kim Tại Hưởng vừa ăn bánh vừa kể.

"Mà này, trả tiền chưa mà ăn đấy ? Chí Mẫn em ấy mà biết được lại chặn đầu ghi nợ bây giờ, trong sổ nợ của tiệm chỉ có tên của mình em thôi đấy. "

Kim Thạc Trấn cũng cắt cho Doãn Khởi một miếng, bỏ vào dĩa đưa đến cho cậu.

"Ơ, bất công thế ! Doãn Khởi cũng đã trả tiền đâu mà vẫn được ăn. "
Kim Tại Hưởng oan ức lên tiếng, tiệm này cũng có tiền vốn anh bỏ ra đó, ăn ké uống ké có mấy lần mà cũng tính toán chi li như vậy, cùng lắm thì lấy tiền hoa hồng trừ nợ là được chứ gì.

"Cái này anh trả cho Doãn Khởi. "
Kim Thạc Trấn nói xong với Kim Tại Hưởng liền quay qua cười cười với cậu.
"Em ăn mau đi không thôi lại hết giờ nghỉ. "

"Cảm ơn anh. "
Doãn Khởi cũng cảm thấy hơi hơi đói bụng, cậu cầm lấy cái muỗng nhỏ xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, đúng là bánh lúc mới ra lò luôn luôn ngon nhất, Doãn Khởi ăn đến say mê.

"À, Doãn Khởi này, khoảng thứ hai tuần sau em xin nghỉ đi với anh một chút được không ? Vai Đường Minh Vũ anh đã chọn được một số người, nhưng mà cảm thấy nếu em cùng đến chọn ra người diễn hợp với em nhất thì vào phim đóng sẽ càng tự nhiên hơn, như vậy hiệu ứng cho phim cũng càng tốt. "
Kim Tại Hưởng định là tối nay sẽ gọi điện cho Doãn Khởi để bàn chuyện này, nhưng bây giờ đã gặp ở đây thì tiện thể nói luôn.

"Vậy để em xin anh Chí Mẫn. "

Giờ nghỉ của Doãn Khởi rất nhanh liền hết, cậu trả lại dĩa cho Kim Thạc Trấn sau đó liền đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc cùng bạn của hắn mới vừa ngồi vào bàn, hắn thấy cậu đi ra liền lập tức nhìn theo. Vậy mà nãy giờ Trịnh Hạo Thạc cứ tưởng Doãn Khởi không đi làm buổi tối.

"Hạo Thạc, tao thấy cái quán này cũng có gì đặc biệt đâu, hôm qua vừa mới đến hôm nay mày lại lôi tụi tao tới nữa, có thấy chán không ? "

"Im đi, chút nữa tao bao một chầu net. "
Trịnh Hạo Thạc ánh mắt dán dính lên người Doãn Khởi, nhìn cậu cầm cái khay nhỏ đi tới đi lui, trên môi lại chậm rãi kéo lên một nụ cười.

"À, thì ra là vì anh phục vụ kia, đúng là tao nghi đâu là trúng đó mà. "

"Có cần tụi tao chỉ cách chinh phục người đẹp không ?"

"Trịnh thiếu gia ngây thơ đơn thuần như vậy, đương nhiên phải có sự giúp đỡ của chúng ta rồi. "

Trịnh Hạo Thạc bỏ ngoài tai hết mấy lời mà bạn hắn đang bàn tán, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn Doãn Khởi. Hắn cũng không biết lại sao mình lại thích nhìn cậu đến như vậy, Doãn Khởi chỉ được xem là thanh tú chứ chưa tới mức xinh đẹp, nhưng từng cử chỉ dơ tay nhấc chân của cậu, từng nét chuyển động cảm xúc nhỏ trên mặt Doãn Khởi đều thu hút hắn vô cùng, Trịnh Hạo Thạc từ lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Khởi đã muốn được quan sát cậu mãi như vậy.

Trịnh Hạo Thạc sau đó một lúc không biết sơ suất như thế nào đã đánh rơi ví của mình xuống dưới bàn, trước khi đi hắn cũng không kiểm tra lại, nên hoàn toàn không phát hiện.

Doãn Khởi lúc bốn người vừa rời đi, theo bình thường đến dọn dẹp, cậu vừa cúi xuống muốn quét dưới sàn liền phát hiện có một cái ví ở ngay cạnh chân bàn, Doãn Khởi nhặt lên rồi nhìn xung quanh một vòng, may mắn cho cậu là bốn người vừa ngồi ở đây chỉ mới đi ra khỏi cửa quán được một chút.

Doãn Khởi cầm cái ví vội vàng chạy ra ngoài.
"Quý khách !"

Trịnh Hạo Thạc đang vừa đi vừa đùa giỡn với đám bạn, nhưng khi vừa nghe thấy có ai đó ở đằng sau không ngừng hét to liền tò mò quay lại.

Tóc mái của Doãn Khởi bị bay hết sang hai bên, theo từng nhịp chạy vội vã của cậu ở trên không trung mềm mại nhảy múa, đôi mắt của Doãn Khởi giờ phút này trở nên sáng trong hơn bao giờ hết, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ tiệm cà phê hòa trộn với ánh đèn đường bạc trắng đọng lại ở nơi đáy mắt cậu tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Trịnh Hạo Thạc đếm đủ trong đầu mình có ba tiếng 'đùng' nổ ra.

Hắn cứ đứng chôn chân nhìn Doãn Khởi như vậy, đến tận khi cậu đã đến gần sát mình cũng chưa thể nào hồi thần.

"Quý khách, quý khách, quý khách. "
Doãn Khởi khó hiểu nhìn nhìn con người đang đờ đẫn trước mặt mình, cậu đã hỏi ba người còn lại, ai cũng đều nói là cái ví này của hắn, chỉ có một mình người này là cậu gọi nãy giờ không chịu nghe.

"Này. "
Bạn của Trịnh Hạo Thạc dùng cùi chỏ thúc vào eo hắn một cái.

Trịnh Hạo Thạc vì bị đau nên mới giật mình tỉnh dậy, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Doãn Khởi đang ở ngay trước mặt mình thì liền hoảng sợ, chân không tự chủ được giật lùi thêm mấy bước.

"Quý khách, cái ví này là của anh đúng không ?"
Doãn Khởi đưa cái ví ra trước mặt hắn.

"Đúng..đúng....."
Trịnh Hạo Thạc lắp ba lắp bắp, nhận lấy cái ví từ tay cậu.
"Cảm...cảm ơn..anh. "

"Không có gì đâu thưa quý khách. "
Doãn Khởi vui vẻ cười với hắn một cái, sau đó quay đầu trở về tiệm.

"Rồi, fall in love rồi. "

"Xem ra tụi mình phải tới đây uống cà phê dài dài rồi anh em à. "

"Tao mà bị mất ngủ kinh niên là tao đòi mày bồi thường đó Thạc à. "

Trịnh Hạo Thạc không nghe thấy gì hết, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cái ví của mình mà Doãn Khởi đã cầm qua, ở trên đó còn vương lại một chút hơi ấm của cậu. Trịnh Hạo Thạc dùng đầu ngón tay đụng đụng vào phần Doãn Khởi đã cầm, trên mặt lập tức cười đến muốn nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro