Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Doãn Khởi có hẹn với Kim Tại Hưởng nên đã xin nghỉ trước với Phác Chí Mẫn, cậu đến tiệm trễ hơn mọi ngày, ngồi một lát thì Kim Tại Hưởng cũng cùng lúc tới.

Hai người ngồi một bàn cùng nhau ăn sáng.

"Doãn Khởi, anh định sau khi tuyển được người đóng vai diễn kia rồi sẽ đưa cả hai đến gặp người chỉ đạo diễn xuất, tiện thể cũng sẽ huấn luyện một chút về kĩ năng diễn luôn. Em thấy thế nào ?"
Bởi vì bộ phim lần này diễn viên sẽ là hai gương mặt hoàn toàn mới, chưa xuất hiện ở đâu bao giờ nên việc dạy thêm về diễn xuất cho diễn viên là vô cùng cần thiết, và đây cũng là ý kiến đã được nhà sản xuất chấp nhận.

"Em thấy như vậy rất tốt. "
Doãn Khởi cảm thấy đây là cơ hội để cậu làm quen và kiểm soát với việc thay đổi cảm xúc của mình, cậu không muốn lại khóc lóc không ngừng được giống như ngày tuyển chọn, như vậy thì làm phiền mấy anh chị trong đoàn phim lắm.

Kim Tại Hưởng đưa Doãn Khởi đến chỗ tuyển chọn diễn viên. Thật ra những người lần này tới đây đều đã qua vòng chọn lọc sơ loại của anh, vẻ ngoài và diễn xuất đều rất hợp với vai Đường Minh Vũ, bây giờ chỉ cần tạo được cảm giác hài hòa khi đứng chung một khung hình với Doãn Khởi nữa là được.

Doãn Khởi đi vào phòng, nhân viên phụ trách nhìn thấy cậu liền nhận ra nên không có gì ngạc nhiên, những người đến thử vai cũng đã được thông báo sẽ có sự xuất hiện của diễn viên đóng vai Văn Hạ nên chỉ nhìn nhìn Doãn Khởi một chút rồi thôi.

Chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc ngồi ở trong góc vừa nhìn thấy cậu liền mở to mắt, sáng nay hắn vì bận đến đây nên không đến Blue Moon được, trong lòng còn đang tiếc hùi hụi thì nhìn thấy Doãn Khởi, tâm trạng liền được kéo lên cao, vui vẻ ngập tràn.

Doãn Khởi chỉ đưa mắt sơ qua nhìn nhìn những người ngồi đó một lần, cậu cũng chẳng có kịp thời gian để nhận ra Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng chỉ cho cậu câu thoại bây giờ phải đóng với những người kia, rồi cho cậu mười lăm phút để chuẩn bị.

Doãn Khởi vẫn làm theo cách cũ, vừa học thuộc vừa tập trung đọc đi đọc lại kịch bản thật nhiều lần.

Phân cảnh hôm nay là lúc Đường Minh Vũ phát hiện ra ba mình có một đứa con riêng xấp xỉ tuổi với hắn ở ngoài, mà đứa con riêng này còn được ba hắn dẫn về nhà ra mắt với ông bà nội hắn. Đường Minh Vũ ngay trong lúc ăn cơm không chịu nổi tức giận đã bỏ ra ngoài uống rượu, hắn hiếm lắm mới có một lần uống đến say mèm như vậy, sau đó phục vụ ở quán bar đã phải gọi điện thoại cho Văn Hạ đến đưa hắn về.

Xong mười lăm phút, từng người đều được gọi lên để đóng thử với Doãn Khởi.

"Văn Hạ, em nói xem, tôi có phải là một thằng tồi tệ đến nỗi không xứng đáng được ai yêu thương hay không ? Bạn bè thì chơi vì tiền, gia đình thì bố đi có con riêng ở bên ngoài, mẹ thì suốt ngày nghĩ cách hại người khác, ngay cả những người tôi gọi là cô bác, là anh em cũng luôn luôn nghĩ cách để giết tôi. Tại sao tôi lại sinh ra làm Đường Minh Vũ, tại sao những người sinh ra tôi biết là họ sẽ bỏ mặt tôi thế này thì cho tôi sinh mạng để làm gì ? Tại sao ? Làm ơn có ai đó trả lời cho tôi đi. Làm ơn......"
Người đứng trước mắt giả bộ say xỉn, ngồi bệt xuống đất bắt đầu nói câu thoại, sau khi nói xong đợi một lúc mới giống như là ngủ rồi, nằm xuống.

"Đường Minh Vũ, nếu tôi nói sinh mạng của anh thật sự rất quan trọng với tôi, anh có tin không ?"
Doãn Khởi cũng ngồi luôn xuống đất, để cho đầu người kia tựa vào vai mình, cái này là hướng dẫn trong kịch bản.
"Đường Minh Vũ, nếu tôi nói anh xứng đáng để tôi yêu thương, anh có tin không ?"

"Tin. "
Người kia vẫn còn nhắm mắt, chỉ có miệng là mấp máy đáp lời cậu.

Đây cũng là cảnh rất quan trọng trong tình cảm của Đường Minh Vũ và Văn Hạ, sau cảnh này, hai người sẽ tiến tới việc yêu nhau chứ không phải mối quan hệ bao nuôi như trước kia.

"Được rồi. Người tiếp theo. "

Lần này là Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Khởi nhìn nhìn người đứng trước mặt mình, trên mặt cậu thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.

Trịnh Hạo Thạc chỉ nhẹ mỉm cười với cậu, Doãn Khởi rốt cuộc cũng chịu nhận ra hắn rồi a. 

"Chuẩn bị, bắt đầu. "

Doãn Khởi tiến đến đỡ Trịnh Hạo Thạc đang giả vờ say rượu, cậu để tay hắn gác lên vai mình, còn tay của cậu thì ôm lấy ngang eo hắn đỡ cho Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng.

Trịnh Hạo Thạc bị động chạm của anh làm cả người như đông cứng, nhưng hắn phải cố hết sức để lấy lại bình tĩnh để tập trung vào diễn xuất thật nhanh.

Trịnh Hạo Thạc không làm theo như kịch bản là bây giờ phải đẩy cậu ra rồi ngồi bệt xuống, hắn xoay qua Doãn Khởi, thuận lợi cậu thấp hơn hắn một cái đầu. Trịnh Hạo Thạc từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Doãn Khởi, bàn tay của hắn run rẩy khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt mông lung nhìn thật sâu vào đôi con ngươi trong veo mang theo một chút bất ngờ của cậu, âm thanh trong cổ họng khàn khàn, như đang ẩn nhịn một thứ gì đó, từ từ mới phát ra tiếng nói.

"Văn Hạ, em nói xem, tôi có phải là một thằng tồi tệ đến nỗi không xứng đáng được ai yêu thương hay không ? Bạn bè thì chơi vì tiền, gia đình thì bố đi có con riêng ở bên ngoài, mẹ thì suốt ngày nghĩ cách hại người khác, ngay cả những người tôi gọi là cô bác, là anh em cũng luôn luôn nghĩ cách để giết tôi. Tại sao tôi lại sinh ra làm Đường Minh Vũ, tại sao những người sinh ra tôi biết là họ sẽ bỏ mặt tôi thế này thì cho tôi sinh mạng để làm gì ? Tại sao ? Em làm ơm, làm ơn có thể trả lời cho tôi được không ? Văn Hạ......"

Doãn Khởi ngẩng lên nhìn người con trai tuấn tú cao lớn đang đứng trước mặt mình, cậu cho tới tận bây giờ đây là lần đầu tiên bị một người nào đó nhìn chằm chằm đến không chớp mắt như vậy, nếu như đổi lại là người khác nhìn cậu, chắc có lẽ Doãn Khởi đã sợ hãi mà xoay đầu đi.

Nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc lại khác, trong ánh mắt của hắn có một chút bi ai thống khổ, có một chút cầu xin hèn mọn, lại có một chút tổn thương sâu sắc, qua ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi hoàn toàn không cảm nhận có sự áp bách nào đối với cậu ở đây, mà chỉ toàn là sự yếu đuối, cậu trong mắt hắn giống như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Trịnh Hạo Thạc có thể với đến.

Trịnh Hạo Thạc làm cậu nhớ đến con chó nhỏ lang thang ở gần khu chợ nhà cậu, có một lần Doãn Khởi đi học về muộn, ngoài trời mưa tầm tả, con chó nhỏ núp dưới gầm cầu thang khu chung cư nhà cậu, cả người đều ước nhẹp, lúc đó Doãn Khởi vừa bước lên hai bước đã nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy cậu, đôi mắt của nó cũng giống như Trịnh Hạo Thạc bây giờ, chỉ chứa toàn sự cầu xin thương cảm. Nhưng đêm hôm đó cậu đã quay đầu đi cứ như vậy không nhìn đến nó, cậu bỏ đi lên phòng, và thế là từ đó về sau Doãn Khởi đã không bao giờ còn nhìn thấy con chó nhỏ đó xuất hiện ở khu chợ lần nào nữa. Bây giờ nếu Trịnh Hạo Thạc là con chó nhỏ đó, liệu cậu có một lần nữa bỏ đi, hay sẽ đưa tay ra cứu rỗi linh hồn đã bị tổn thương của hắn.

Doãn Khởi ngập ngừng đưa bàn tay của mình áp lên mặt hắn, xúc cảm dưới lòng bàn tay cậu thật lạnh lẽo giống như làn mưa đêm hôm đó thấm đẫm chiếc áo đồng phục của cậu.
"Đường Minh Vũ, nếu tôi nói sinh mạng của anh thật sự rất quan trọng với tôi, anh có tin không ?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi, đôi mắt cậu thật sự rất trong sáng, nó giống như một con suối bị lãng quên ở trong rừng hoang, tuy không ai biết đến nó, nhưng nó vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chảy, lặng lẽ mang nước từ thượng nguồn xuống để nuôi sống cây cối ở trong rừng. Trịnh Hạo Thạc hiện tại cảm thấy mình giống như một tên ăn mày dơ bẩn đi lạc vào rừng, hắn đưa tay ra muốn múc lấy nước suối để uống, nhưng khi hắn nhìn đến bàn tay lấm lem bùn đất của mình hoàn toàn tương phản với sự trong sạch của nước suối, hắn cả đời này là một tên ăn mày, ăn dơ, uống bẩn, bây giờ sự sạch sẽ của nước suối làm cho hắn không dám động vào, cứ y như là sợ chỉ cần Trịnh Hạo Thạc vừa chạm đầu ngón tay vào con suối đã lập tức biến nó thành một con suối chết, đen ngòm, nhấn chìm mọi thứ ở trong khu rừng xinh đẹp này vào vũng bùn nhơ nhớp. Trịnh Hạo Thạc hiện tại có hai lựa chọn, một là làm dịu cơn khát rang trong cổ họng hắn bây giờ bằng một ngụm nước suối, rồi cứ như vậy để mặc con suối bị vấy bẩn, hai là hắn phải rũ bỏ hết mọi thứ trên người mình bây giờ, gột rửa luôn tâm hồn đã chứa quá nhiều thứ ô uế của mình để xứng đáng với sự sạch trong của con suối.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay ôm lấy mặt cậu.
"Tin. "

"Vậy nếu tôi nói anh xứng đáng để tôi yêu thương, anh có tin không ?"

"Tin. "

=======================

Doãn Khởi phải ở lại chỗ tuyển chọn từ sáng đến tận tối, thật ra buổi tuyển chọn đã kết thúc từ sớm hơn một chút, nhưng cậu còn phải ở lại bàn bạc với Kim Tại Hưởng và một số người của đội biên kịch trong đó có cả Phác Chí Mẫn để hoàn thành việc chọn diễn viên cho vai Đường Minh Vũ.

Kim Tại Hưởng đặt trước mặt cậu mấy tấm ảnh, đây đều là những người anh đã chọn ra, diễn xuất chung với cậu có vẻ rất tự nhiên.
"Doãn Khởi, em xem thử trong mấy người này, em cảm thấy hòa hợp được với ai nhất ?"

Doãn Khởi nhìn kĩ từng tấm hình một lần, không có hình của Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Khởi ngập ngừng đảo mắt, hôm nay cậu phải diễn chung với rất nhiều người, những người này tuy Doãn Khởi cũng có chút nhớ mặt nhưng không có ai là gây được ấn tượng với cậu, Doãn Khởi trong đầu đến bây giờ chỉ nhớ đến một mình Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Khởi lúng túng không biết làm sao, cậu nhìn mọi người trong phòng đều đang nhìn về phía mình, có vẻ như ai cũng đang mong chờ câu trả lời từ cậu, nhưng những người này Doãn Khởi một chút cũng không thể nào nhớ ra nỗi cảm xúc lúc đóng chung, ai cũng như ai, cậu không thể chọn lựa được.

Bỗng nhiên Doãn Khởi nhìn thấy được ảnh của Trịnh Hạo Thạc nằm trong đống ảnh hỗn độn trước mặt Kim Tại Hưởng.

Cậu nhìn nhìn anh, chỉ tay vào tấm hình kia.
"Người kia, cho em xem hình người kia có được không ?"

Kim Tại Hưởng đưa hình Trịnh Hạo Thạc cho cậu, thật ra hắn đã nằm trong danh sách bị anh loại ra, Trịnh Hạo Thạc từ đầu luôn được anh để mắt tới bởi vì ngoại hình trông rất ra dáng thiếu gia con nhà giàu, nhưng ở hắn thiếu đi một chút phong trần, ngạo mạn mà anh muốn ở Đường Minh Vũ, lại nhiều hơn vẻ non nớt còn chưa trải đời.

Doãn Khởi nhận lấy tấm ảnh, đúng là Trịnh Hạo Thạc.
"Là người này, em cảm thấy hợp nhất với người này. "

"Doãn Khởi, em chắc chứ. "
Kim Tại Hưởng phải hỏi lại cậu một lần nữa, bởi vì lúc cậu diễn với hắn trông cậu rất ngập ngừng, giống như là đang không chuyên tâm vào diễn xuất.

"Dạ vâng. "

"Được rồi, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. "

Kim Tại Hưởng đứng lên, nói với tất cả mọi người trong phòng.
"Vậy xem như khâu tuyển chọn diễn viên của chúng ta đã kết thúc thành công tốt đẹp, nếu không có gì thay đổi thì qua hai tuần nữa phim sẽ chính thức bấm máy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro