1 . Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Min Yoongi - con trai duy nhất của chủ tịch Min, cũng là người thừa kế tập đoàn Bighit.

Cậu - Jung Hoseok - một kẻ có thân thế bí ẩn.

Cậu gặp anh trong một lần tình cờ ở bar FIRE.

****Bar FIRE****

Tiếng nhạc ồn ào, những quả đèn thay nhau xoay chuyển chớp tắt, những cô ả ăn mặc thiếu vải đong đưa nhảy nhót lượn lờ trước mặt các đại gia, họ cũng vuốt ve mơn trớn lại. Yoongi cảm thấy thật kinh tởm. Anh ngồi một mình trong góc khuất, rồi một cô gái chân thon dài mặc quần đùi ngắn hết mức có thể, áo dây đen hở ngực bước đến sà vào lòng anh.

- "Min thiếu gia...em phục vụ anh đêm nay được không?"

Ả ỏng ẹo vuốt theo đường nút áo của Yoongi rồi lần tới thắt lưng, Yoongi vội chụp tay ả lại.

- "A~~ tay em...anh làm em đau."

- "Biến đi."

Ngồi bàn trước đó, nghe thấy tiếng ồn Hoseok liền quay lại.

- "Chuyện gì?"

- "Jung đại ca, em..."

- "Jiji. Được rồi, em ra ngoài đi."

Cô gái có tên Jiji vội bước ra. Cậu tiến đến nhìn anh nâng nhẹ cằm anh lên rồi mĩm cười.

- "Ra là Min thiếu gia hả?"

Anh phớt tay cậu ra đứng lên lấy 50 ngàn won đặt lên bàn rồi bỏ về. Cậu hất cằm ra lệnh cho bọn đàn em. Yoongi đang ra cửa chưa kịp bước vào xe thì bị một đám người bắt giữ, chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến Yoongi ngất liệm. Anh bị đám người đó đưa đến một căn nhà ở ngoại ô, ít ai biết đến mà những người xung quanh cũng dè chừng vì rất sợ Hoseok.

Thuốc mê dần hết tác dụng, Yoongi khó nhọc giương mắt lên nhìn xung quanh. Trước mặt anh là Hoseok, đang ngồi trên ghế đối diện với anh. Anh vội đứng lên bỏ chạy.

- "Anh đừng chạy làm gì." - Hoseok vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu vang đã vơi dần. "Đây là ngoại ô. Muốn về Bighit...." -  Cậu bước đến vuốt ve Yoongi. "Không thể nào."

- "Đồ khốn." - Yoongi đẩy Hoseok ra rồi dùng sức mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa.

Hoseok uống hết ly rượu rồi kéo mạnh Yoongi áp vào tường, dùng hai tay giữ chặt anh.

- "Cậu... Cậu định làm gì?"

- "Nghe nói...cậu chủ Min Yoongi....là một người thích đàn ông, có phải không nhỉ?"

Yoongi đỏ mặt nữa vì ngượng nữa cũng vì tức giận.

- "Anh đỏ mặt rồi này. Thật là...khiến người ta không chịu được mà." - Hoseok liếm môi rồi nhìn Yoongi với ánh mắt gian trá.

Anh nghiêng đầu né đi ánh nhìn của cậu. Hoseok gục vào cổ Yoongi khiến anh nhẹ run rồi từ từ lấn át lên môi anh. Yoongi cố giảy dụa nhưng lại không thể vì thân thể của cậu đang áp sát vào người anh, bất cứ một cử động nhẹ nào cũng có thể gây ra sự va chạm giữa 2 cơ thể, mà Yoongi thì không muốn điều đó. Hoseok chợt ngừng lại nhìn Yoongi rồi tiếp tục ngấu nghiến đôi môi anh, cánh tay hư hỏng hạ xuống phần thân dưới của anh khiến cơ thể anh nóng bừng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên làm cậu cụt hứng.

- "Chết tiệt."

Hoseok rủa tên đã phá hỏng giây phút thăng hoa của mình. Cậu buông anh ra rồi một mình vào phòng khóa cửa lại.

- "Tôi nghe."

- ...

- "Sao?"

- ...

- "Tôi biết rồi."

Giọng cậu trầm hẳn. Cậu mở cửa bước xuống nhà, nhìn thấy anh ngồi trên sofa buồn rũ rượi. Cậu bước đến kéo tay anh đứng dậy rồi đưa anh ra xe.

- "Cậu lại muốn đưa tôi đi đâu nữa."

- "Về nhà."

Yoongi ngơ ngác nhìn Hoseok. Rõ ràng là mới lúc nảy còn ức hiếp anh vậy mà giờ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Yoongi thầm cảm ơn người đã gọi đến ngay giờ phút "sinh tử" ấy. Cũng may cậu vẫn chưa làm gì anh ngoại trừ đã động vào nơi không nên động. Nhưng rốt cuộc ai đã gọi điện lại khiến cho cậu thay đổi sắc mặt nhanh như vậy?

- "Sao? Không muốn về à?"

- "Không phải. Tôi...thấy lạ..."

Hoseok cười rồi tập trung lái xe. Trong lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài.

- "Xuống đây hay tôi đưa về tận nhà?"

- "Xuống...xuống đây được rồi."

Yoongi vội mở cửa xe nhưng Hoseok kịp thời ấn nút khóa cửa.

- "Cậu...."

- "Thường thì người ta sẽ hôn nhau trước khi tạm biệt đó."

- "Cái gì?"

- "Vậy thôi...để tôi đưa anh về công ty."

- "Thôi được rồi." - Dù sao cũng không có lần nữa. Chịu đựng một chút để ra khỏi đây đã. - Anh nghĩ thầm.

- "Sao?"

- "Không...không có gì..."

- "Vậy thì...." Hoseok đưa má ra chỉ chỉ vào.

Anh cố gượng nhắm mắt rồi chồm qua hôn, Hoseok nhanh chóng xoay qua khiến môi anh chạm môi cậu. Anh giận dỗi tự chồm qua mở khóa rồi bước ra xe, đóng cửa cái rầm =_= tội cái cửa xe như sắp rơi ra luôn vậy. Hoseok bật cười rồi thở dài, cậu nhìn Yoongi qua kính chiếu hậu cho đến khi thấy được Yoongi lên taxi an toàn.

Người khiến Jung Hoseok này vừa gặp đã yêu, cả đời lưu luyến chỉ có thể là anh thôi. Min Yoongi. _ Hoseok pov

Hoseok nghiêm mặt lái xe đi. Cậu đến một công ty lớn, ai cũng cúi đầu 90˚ chào. Một gã cao to mặc vest đen, đeo kính râm nhìn rất bậm trợn ra đón cậu.

- "Cậu chủ."

- "Đừng gọi tôi như vậy. Để người khác phát hiện thì không hay đâu."

- "Dạ. Ông chủ cho mời cậu lên mật thất." Gã ghé sát tai Hoseok.

Cậu gật đầu rồi ngang nhiên bước đi. Gã đi sau cậu rồi đứng canh bên ngoài. Hoseok bước vào trong nhìn người đàn ông đang đưa điếu xì gà lên miệng, cậu ngồi xuống ghế nghiêm giọng nói chuyện cùng người đàn ông kia.

- "Ông thật sự muốn tôi ra tay với ông ta sao?"

- "Có gì không ổn sao? Ông ta là kẻ thù của chúng ta, nhất định con phải chính tay giết ông ta."

- "Kẻ thù?"

Hoseok nghe hết câu chuyện người đàn ông đó kể, cậu không biết phải làm sao khi người mà người đàn ông kia bảo là kẻ thù lại chính là chủ tịch Min, ba của Yoongi. Người cậu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro