2. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok rời khỏi công ty, cậu lái xe ngang qua tập đoàn Bighit vô tình nhìn thấy Yoongi đang thân thiết với một người con trai khác, cậu thắng xe vội rồi đưa mắt căm phẫn nhìn họ.

- "A~~~bụi bay vào mắt em rồi. Yoongi hyung...thổi dùm em cái."

- "Đâu...đưa hyung xem nào."

Yoongi nghiêng đầu chồm tới thổi bụi cho Taehyung. Hoseok nhìn theo góc khuất cứ tưởng Yoongi đang hôn người con trai đó. Cậu tức giận bước ra khỏi xe kéo tay Yoongi đi.

- "Cậu làm gì vậy? Sao cứ bám theo tôi mãi. Nè..không phải tối qua bắt cóc tôi rồi đưa tôi về sao. Giờ muốn làm gì nữa hả?"

- "Ai cho phép anh thân thiết với người khác?"

- "Tôi thân với ai cũng phải đợi cậu cho phép hay sao?"

- "Anh..." Hoseok vung tay định tát Yoongi nhưng cậu kịp thời dừng lại.

Thấy vậy, Taehyung liền bước đến nắm tay Yoongi kéo  lại.

- "Anh là ai?"

- "Tôi là ai không cần phải nói cho cậu biết. Yoongi phải đi với tôi."

- "Yoongi hyung là của tôi."

- "Được rồi." Yoongi hét to rồi nhỏ giọng với Taehyung. "Taehyung à, em vào trong trước đi."

- "Để hyung một mình em không yên tâm."

- "Hyung sẽ không sao đâu. Ở đây là trước cửa công ty cậu ta sẽ không làm gì hyung đâu."

Taehyung ấm ức bỏ vào trong. Hoseok kéo Yoongi lên xe nhưng anh cự tuyệt, tức giận Hoseok ẳm Yoongi bỏ vào xe.

- "Cái tên này....cậu...cậu bị điên hả? Thả tôi ra."

- "Lần này thì anh đừng hòng trở về."

- "Thả tôi ra. Cho tôi xuống xe...thả ra." - Anh với chân qua đạp thắng làm Hoseok mất tay lái suýt nữa đâm vào dãy phân cách.

- "Muốn chết hả? Không thể ngồi im sao?" Hoseok quát.

Yoongi run run im lặng ngồi nép sát cửa xe. Hoseok nhận thấy mình hơi nóng tính, đáng ra cậu không nên lớn tiếng với anh.

- "Tôi xin lỗi."

Anh vẫn im lặng mặc cho cậu có dịu dàng đến đâu. Trở về căn nhà đáng sợ ấy, Yoongi lại dính chặt vào ghế sofa.

- "Cậu ta là ai?"

- "Liên quan gì đến cậu. Ba tôi không tìm được tôi chắc chắn Taehyung sẽ nói cho ba tôi về chuyện tôi đã gặp cậu."

- "Thì sao?"

- "Nhất định ba tôi sẽ cho người đi tìm tôi, và nhất định cậu sẽ không yên đâu!"

- "Anh tưởng tìm đến đây là dể lắm sao?" - Hoseok ngồi xuống cạnh Yoongi, anh liền nhấc mông ngồi sang chỗ khác. "Anh cứ cố chấp vậy đi."

Nói rồi Hoseok bỏ đi. Lát sau quay trở lại với 2 ly rượu Soju và bát mì tương đen thơm phức.

- "Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Anh im lặng không thèm nhìn Hoseok lấy một lần.

- "Muốn ăn mì tương đen không?"

Bụng anh chợt reo lên khiến anh đỏ mặt. Hoseok bật cười rồi ngồi xuống.

- "Há miệng ra nào."

- "Không."

- "Ngoan. Hay là đợi em móm rồi mới chịu ăn."

Anh bất đắc dĩ phải há miệng đớp lấy đũa mì của cậu. Hoseok lại bật cười.

- "Bộ tôi có gì buồn cười lắm sao? Mỗi lần nhìn tôi là cậu cười vậy chứ?"

Bonus gương mặt Yoongi lúc đó nè :)) au quá lương thiện. Minh họa thoai :)))

- "Miệng anh dính toàn là tương nè." - Cậu lấy khăn giấy lau cho anh rồi tiếp tục đút cho anh nốt chỗ mì còn lại.

- "Không muốn ăn nữa." Anh lắc đầu.

Trông anh lúc này cưng chết được. Hoseok phải kiềm chế lắm mới không nuốt trọn viên đường này.

- "Nước."

Vỏn vẹn một từ nước, cũng đủ làm tim Hoseok lỗi nhịp. Cậu vội chạy vào trong lấy nước cho anh. Yoongi uống ừng ực rồi đặt ly nước xuống bàn, nước vô tình chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh. Hoseok thật sự không kiểm soát được nữa. Cậu bế xốc Yoongi lên rồi thẩy anh lên giường, nếu đó không phải là nệm thì có lẽ sống lưng của anh đã bị gãy làm nhiều khúc =_= (quá hà).

- "Cậu...Cậu định làm gì hả?"

- "Thì... chuyện 2 người nên làm."

- "Chuyện...chuyện gì?"

- "Anh lớn hơn em 1 tuổi mà, ăn nhiều hơn em 1065 hạt gạo còn gì. Nghĩ thử xem...trên giường thì có thể làm được gì?" - Hoseok nhếch môi gian xảo nhìn Yoongi.

- "Đừng làm bậy. Tôi...tôi la lên đó."

- "Thế anh , có cần em la giúp không?"

Yoongi chợt nhớ nơi đây là nhà của Hoseok, dù anh có la khan cổ cũng sẽ không có ai đến cứu. Chỉ còn biết cách trông chờ vào số phận. Hoseok đặt lên môi Yoongi nụ hôn sâu rồi dùng tay cởi từng nút áo của Yoongi ra, anh cố giãy dụa nhưng vô ích, anh vốn bé con hơn Hoseok mà. Được nước lấn tới, Hoseok bắt đầu mân mê khắp nơi trên thân thể trắng ngần của anh. Làn da trắng mịn dù có hơi nhợt nhạt vẫn khiến người ta ganh tị đến phát hờn. Cậu chỉ vừa rời môi anh chuyển xuống 2 bạn cúc hoa bên dưới nhưng lại một lần nữa bị phá đám.

*tíngggg tonggggg* chuông cửa reo như ai đó sắp bứng luôn cái chuông.

- "Ai lại đến vào giờ này vậy?" Cậu bực tức gãi đầu rồi khoác áo vào cho anh, tránh để người khác biết chuyện, cậu đành phải trói anh lại. "Ăn anh khó thật."

Hoseok quyến luyến rồi cũng lấy keo dán miệng anh lại.

- "Em sẽ trở lại ngay, anh đợi em chút."

*tíngggg tongggg*

- "Ra ngay."

Cửa vừa mở thì đã có người xông vào.

- "Yoongi hyung đâu?"

- "Là cậu? Sao biết đây mà tìm. Yoongi? Tôi vừa cho anh ta về rồi."

- "Nói dối."

- "Theo đến tận đây. Quan hệ giữa 2 người thật sự không tầm thường rồi."

- "Đừng nói nhiều. Yoongi hyung của tôi đâu?" Taehyung lục lọi khắp nơi nhưng trong lúc bất cẩn không để ý đã bị Hoseok đánh từ phía sau ngất xỉu.

Tỉnh lại Taehyung thấy mình bị trói trong một căn phòng tối om. Cậu ngọ nguậy nhưng do sợi dây siết chặt nên đã bị thương, máu bắt đầu rỉ ra thấm ướt cả áo. Hoseok bước đến túm lấy tóc Taehyung kéo lên.

- "Nghe đây. Yoongi là của tao."

- "Mày nghĩ Yoongi anh ấy sẽ thích hạng người như mày sao?"

Hoseok không kiềm được cơn giận, cậu lấy roi mây quất liên tục vào người Taehyung. Dù đau đớn Taehyung cũng không cho phép bản thân kêu gào. Nhất định phải cứu được Yoongi. Hoseok ném roi mây qua một bên rồi căn dặn đàn em canh chừng Taehyung cẩn thận, dù thế nào cũng không được bất cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro