Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Từ sau tối hôm đó Hạo Thạc cảm thấy Doãn Khởi có nhiều biểu hiện rất lạ. Theo Hạo Thạc quan sát cả tuần nay tên ngốc này vậy mà lại phục vụ anh tới từng chân tơ kẽ tóc. Trước đây muốn tên heo lười này làm việc còn khó hơn lên trời. Vậy mà sau một đêm cứ như thành một nguời khác vậy. Chẳng hạn sáng dậy sớm hơn, bữa sáng cũng phong phú hơn còn tiễn anh ra tới tận cửa tặng anh thêm câu: " Cậu chủ, sáng tốt lành". Trưa mang đồ ăn tới công ty cho Hạo Thạc tiện thể còn hỏi anh tối muốn ăn gì, tối vừa đặt chân vào cửa nhà Doãn Khởi sẽ đứng đợi sẵn tiếp đón còn bảo đã pha sẵn nước tắm còn muốn lao vào phòng tắm giúp Hạo Thạc kì lưng may mà Hạo Thạc còn lí trí đạp cậu ra khỏi phòng.

Hạo Thạc mấy ngày đầu bị Doãn Khởi làm những việc này doạ cho hết hồn. Tên ngốc này tới tháng sao? Đó là câu hỏi chợt loé lên trong đầu Hạo Thạc. Mà đỉnh cao của vụ việc đáng sợ này là Doãn Khởi cả tuần nay không gây ra chuyện gì rắc rối, cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời. Chắc là Doãn Khởi đã trưởng thành rồi, anh nên mừng mới phải. Sao Hạo Thạc thấy lí do này cứ sai sai chỗ nào

_Cậu chủ, có có chuyện gì sao?

Doãn Khởi từ lúc phát hiện ra ánh mắt Hạo Thạc thì không khỏi lúng túng: 'Mặc mình dính gì sao, hay là cậu chủ phát hiện mình béo lên nữa rồi, biết vậy không thèm trốn đi ăn vặt với Chí Mẫn rồi'.

Nguyên lai của việc phục vụ tận tình lần này là do Doãn Khởi muốn theo đuổi cậu chủ mình. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì thấy mình chẳng có gì nổi bật: mặt mũi bình thường, thân hình cũng chẳng cao bao nhiêu đã vậy dạo này còn bị tên Chí Mẫn kia vỗ béo. Vậy cho nên không lấy được điểm ngoại hình thì phải lấy điểm phục vụ tận tình.

Hạo Thạc đang bận bổ não cũng chẳng để ý anh đang nhìn chằm chằm vào Doãn Khởi còn đang loay hoay làm đồ ăn nãy giờ. Giờ Hạo Thạc mới để ý Doãn Khởi còn đang mặc đỏ tai hồng nhìn mình, cậu đang mặc bộ đồ ở nhà thoải mái trên người còn đang mang tạp dề đoraemon, lộ ra đôi chân trăng trắng, cái mông cong cong. Hm muốn cắn quá đi


               E hèm thôi thì Doãn Khởi thay đổi vậy cũng không có gì là không tốt. Nghĩ nhiều làm gì cứ hưởng thụ thôi.

Thế là ngày nào Hạo Thạc cũng ôm tâm tình thoải mái vui vẻ tới công ty. Thử hỏi ở nhà thì được "vợ" chăm sóc nhiệt tình còn rất nghe lời nữa có ai không vui chứ.

Chưa hưởng thụ phục vụ 5 sao của Doãn Khởi được bao lâu thì Hạo Thạc đã phải chịu một đả kích tâm lý lớn cũng có thể coi là một bóng ma theo anh tới cuối đời.

Hôm đó Hạo Thạc về nhà sớm dự định đi tập gym một chút. Anh về nhà thì thấy Doãn Khởi đang phơi đồ ngoài ban công. Doãn Khởi thấy anh:

_ A sao hôm nay cậu chủ về sớm vậy. Em còn chưa làm đồ ăn tối nữa

_ Không sao nay tôi đi tập gym sẽ về trễ em không cần chờ cơm tôi đâu

_ Vậy cậu chủ đi tắm đi kẻo mồ hôi ra sẽ dễ sinh bệnh

'Ôi tim tôi, em ấy đang lo lắng cho tôi kìa thấy không ' Nội tâm Hạo Thạc gào thét dữ dội

10 phút sau

Doãn Khởi đang nấu cháo điện thoại với Chí Mẫn. Hôm nay sẽ là concept đôi dâm phu dâm phụ:

_ Tối nay Thạc chồng em đi tập gym rồi không có nhà anh yêu qua đây coi phim đi. Em mới tìm được bộ này hay lắm nà~

_ Vậy anh yêu phải trốn mụ vợ Tại Hưởng ra với em yêu rồi~

_ Ok cục cưng tối nay gặp

Đang bận diễn tuồng thì Doãn Khởi nghe thấy giọng Tại Hưởng

_ Em đang nói chuyện với ai đó. Bộ đồ thể thao của anh đâu rồi

_ Thôi tớ cúp máy đây Tại Hưởng đang tìm rồi. Có gì tối gặp

Haizz đúng là tên có bồ quên bạn. Cơ mà, khoan...khoan....đã đồ đồ. Thôi xong tôi rồi

_ A A A Cậu chủ tuyệt đối đừng mở cửa tủ

Đã quá muộn Hạo Thạc đang chết chìm trong tủ quần áo. Vừa mở tủ bao nhiêu đồ đạc bên trong đổ ào ra ngoài. Hạo Thạc đứng giữa biển đồ mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng. Mở tất cả các cửa tủ cửa nào có thể chứa đồ mở hết. Không phụ sự kì vọng của anh tủ nào cũng đầy đồ. Nào là giày dép, cà vạt, khăn, thậm chí cả giẻ lau, vỏ kẹo... Doãn Khởi chỉ biết đứng im nhìn Hạo Thạc mở hết các cánh cửa. Tới khi Hạo Thạc mở được cánh cửa cuối cùng thì Doãn Khởi mới kịp suy nghĩ một câu :'Thôi xong đời tôi rồi'.
Hạo Thạc mặt đã đen như đít nồi cố nén cơn giận không bay tới đập cho Doãn Khởi một trận:
_ Em. Em hay quá nhỉ

_ U hu hu em xin lỗi cậu chủ mà

30 phút sau

Ding doong ... Ding doong

_Em yêu ơi anh đến rồi đây

Vị khách không lựa đúng thời điểm này còn ai ngoài Chí Mẫn. Đón tiếp cậu là khuôn mặt lạnh băng của Hạo Thạc. Chí Mẫn vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt kiểu' sao giờ anh còn ở đây, không phải anh đi tập gym rồi sao'

Hạo Thạc không trả lời chỉ nghiêng người cho Chí Mẫn vào trong. Vào trong Chí Mẫn chỉ thấy đống đồ nằm ngổn ngang, các cửa tủ, cử phòng đều mở toang hoang. Doãn Khởi thì đang chổng mông phân loại từng bộ đồ xếp gọn lại. Doãn Khởi đầy mặt oan ức nhìn Chí Mẫn.Chí Mẫn thì chỉ biết há hốc mồm:

_ Ối mẹ ơi Thạc ca anh cả năm không dọn nhà à?

_ Em lo mà giải quyết cho xong mớ rắc rối của em đi không thì khỏi mơ ăn cơm. Còn cậu tới rồi thì phụ Doãn Khởi một tay

Sao tôi là khách mà cũng bị liên luỵ chứ. Nhưng thấy mặt Hạo Thạc không có vẻ gì là đùa nên đành bùi ngùi lết tới giúp Doãn Khởi.

Lần dọn dẹp này ba người dọn tới 3 tiếng đồng hồ mới coi là ổn chút. Nên cứ mỗi lần thấy Doãn Khởi nổi hứng ngoan ngoãn là Hạo Thạc lại nổi hết da gà. Hạo Thạc thà Doãn Khởi như trước đây chứ không bao giờ tin và mong cậu sẽ chăm sóc tận tình cho mình nữa. Nếu có một ngày ai đó nói Doãn Khởi trưởng thành rồi thì thay Hạo Thạc truyền tới họ câu này nhé: CÚT MẸ ĐI

    ~~~~~~~~~~~~
End chương 6

               Nhưng mà cũng qua lần này Hạo Thạc tìm được món đồ giúp hai người họ nhận ra tình cảm của nhau. Đoán đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro