Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
                Trời mùa đông thì luôn lạnh lẽo cũng giống như tâm hồn Doãn Khởi lúc này, khi hay tin Hạo Thạc đang để ý ai đó.

                Chuyện là dạo này Doãn Khởi thấy Hạo Thạc hay nhắn tin, gọi điện lén lút cho người ấy mà cậu cứ đi ngang là anh lại nhanh tay cúp máy. Hm, thật khó chịu mà.

                Doãn Khởi không thể để tình yêu của mình chưa chớm nở đã chết từ trong trứng nước được. Thế là Doãn Khởi đem chuyện này kể cho Chí Mẫn nghe. Chí Mẫn đã biết cậu thích Hạo Thạc. Lúc cậu bày tỏ là mình thích Hạo Thạc, Chí Mẫn không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Doãn Khởi rồi phán câu:" Đúng là như này không gay cũng uổng".

                  Sau khi nghe xong chuyện, Chí Mẫn đăm chiêu suy nghĩ:" Theo như cậu nói hôm nay họ sẽ hẹn nhau cùng ăn tối lúc 19h? "

Mặt Doãn Khởi cũng đăm chiêu không kém:" Đúng vậy. And? "

RẦM

Chí Mẫn đập bàn : " Thì tới đó ngăn cản chứ làm gì, cậu ngồi đây nói tôi có khi họ đã bàn tới đám cưới luôn rồi ."

            Chưa đợi Doãn Khởi kịp phản kháng Chí Mẫn đã kéo Doãn Khởi tới nhà hàng người đó hẹn Hạo Thạc

          ~~~~~~~~


Vào nhà hàng Chí Mẫn Doãn Khởi tìm vị trí khuất mà vừa có thể quan sát bàn Hạo Thạc. Và cũng vừa lúc thấy một màn này: Cô gái đối diện Hạo Thạc ra hiệu mình đi vào nhà vệ sinh. Sau khi cô gái đi thì từ hướng họ thấy trên bàn Hạo Thạc có hai chiếc hộp. Anh mở một trong hai cái hộp trên bàn lấy ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay. Mà mặt Hạo Thạc lúc này có vẻ rất hài lòng và tâm trạng hình như rất cao hứng

Chí Mẫn cũng thấy cảnh này liền nhìn qua Doãn Khởi. Chỉ thấy mặt Doãn Khởi trắng bệch, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay Hạo Thạc. Mãi lúc lâu sau, cô gái kia quay lại che mất tầm nhìn của Doãn Khởi cậu mới hoàn hồn, mặt vẫn không nhìn ra cảm xúc gì, mấp máy môi nói với Chí Mẫn:" Tớ, tớ đi vệ sinh chút". Chí Mẫn vội hỏi:" Cậu ổn không? Hay tôi đưa cậu về nhé? ". Doãn Khởi chỉ lắc lắc tay rồi đi thẳng

Cả đoạn đường đi đến nhà vệ sinh Doãn Khởi luôn mơ màng. Va vấp đủ chỗ khó khăn lắm mới tới được, dáng vẻ vô cùng chật vật. Đứng trước tấm gương lớn Doãn Khởi không thể kiềm nổi nước mắt . Tới vật trao ước hẹn cũng tặng nhau luôn rồi. Hay thật, từ đầu tới cuối chỉ có mình là tự cao cho là cậu chủ cũng thích mình. Vớt nước lên mặt cho thanh tỉnh nhưng sao chỉ càng thấy nước mắt giàn dụa hơn. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao anh lại không thích em?

Một lúc sau, Doãn Khởi nghĩ mình đã bình tĩnh hơn được chút, ngước lên nhìn lại mình trong gương thì thấy trong gương không chỉ mình cậu mà còn thêm một gương mặt thân quen nữa- Hạo Thạc

Hai người nhìn nhau Hạo Thạc có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Doãn Khởi ở đây. Như sực nhớ ra điều gì Hạo Thạc vội che đi cái tay đeo đồng hồ. Mà chuyện này thì thu hết vào mắt Doãn Khởi, cậu cảm thấy chua xót:" Em thấy hết rồi cậu chủ không cần giấu. Cậu chủ yên tâm nếu cậu chủ không muốn cho ai biết thì em sẽ không nói ai đâu. Dù sao thì cậu, cậu chủ và chị, chị ấy rất đẹp đôi". Nói tới đây cậu phải cố kiềm lại xúc động muốn khóc nhưng nước mắt đã đảo quanh tròng mắt thoạt nhìn điệu bộ muốn khóc nhưng không thể khóc của cậu rất đáng thương

Hạo Thạc lúc đầu nghe Doãn Khởi nói còn đang mơ hồ chẳng lẽ cậu biết bí mật của mình xong nghe thêm câu cuối thì chắc chắn cậu hiểu lầm gì rồi. Nhìn đôi mắt ngập nuớc của cậu, anh lại thấy xót. Vội lấy tay xoa mắt cho cậu:"Em đừng khóc, hình như em hiểu lầm gì rồi". Không biết lấy dũng khí từ đâu Doãn Khởi gạt tay Hạo Thạc, to tiếng với anh :" Đừng đụng vào tôi. Cậu chủ cho là tôi mù chắc? Tôi không thấy hai người tình chàng ý thiếp sao? Sao tôi lại thích cậu được chứ, thích ai cũng không dám nhận. Đúng, đúng là tôi,tôi mù mới đi thích cậu".

Hạo Thạc lần đầu Doãn Khởi nặng lời như vậy đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó bắt được trọng tâm câu nói là 'thích anh' thì lòng mừng như điên, nhào tới ôm vai Doãn Khởi:" Em vừa nói gì nói lại tôi nghe ?". Doãn Khởi giật mình biết mình nói hố nên càng quê hơn, cố sức đẩy Hạo Thạc ra:" Thì sao ít ra tôi còn dám nh...". Còn chưa kịp nói xong thì đã bị Hạo Thạc bế lên bồn rửa tay đưa vào một nụ hôn triền miên. Tựa như bao hạnh phúc, kích động Hạo Thạc đều gửi gắm vào nụ hôn này. Mạnh mẽ chiếm đoạt từng tấc trong khoang miệng cậu. Sợ lần đầu vậy sẽ doạ cậu sợ nên anh tiếc nuối dừng lại

Rời khỏi môi Doãn Khởi Hạo Thạc mới nhẹ nhàng ôm mặt Doãn Khởi:" Em mù thật rồi mới không thấy tôi yêu em nhiều thế nào". Chưa kịp ngạc nhiên về câu nói của anh, Doãn Khởi lại ghênh đón nụ hôn thứ hai. Lần này anh nhẹ nhàng, dịu dàng hơn làm Doãn Khởi cũng từ từ đáp lại. Hai người dây dưa mãi đến khi Doãn Khởi không thở nổi đẩy đẩy Hạo Thạc, anh mới rời khỏi môi cậu . Trước khi rời khỏi còn nuối tiếc cắn nhẹ môi dưới của cậu. Mặt Doãn Khởi đã đỏ hết sức dựa vào người Hạo Thạc thở dốc

                    Không gì có thể diễn tả tâm tình Doãn Khởi lúc này vui muốn bay lên trời luôn. Mà giờ cậu mới để ý một chiếc đồng hồ trên tay mình. Hoá ra nãy lúc hai người đang hôn hôn Hạo Thạc đã lấy ra đeo cho cậu. Nhìn trên tay Hạo Thạc cũng có chiếc y chang, cậu nhìn anh vẻ đang chờ anh giải thích. Hạo Thạc cười cười nói:" Không phải chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật em tặng tôi sao". Giờ Doãn Khở mới sực nhớ ra hôm sinh nhật Hạo Thạc cậu thật có mua cho anh một chiếc đồng hồ giống vậy. Sau đó cậu bị "tai nạn" rồi cả tuần sau không gặp Hạo Thạc nên sớm quên mất mình còn chưa tặng quà cho anh:" Nhưng sao anh thấy nó?"

                    Hạo Thạc đưa Doãn Khởi ra trước mặt cô gái Doãn Khởi hiểu lầm. Đầu tiên cô gái có chút ngạc nhiên:" Đây là..." . Rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt còn đeo đồng hồ cặp nữa, đôi môi còn đang hơi sưng của cậu hết sức mờ ám. Đến đây thì tới người ngu cũng hiểu :" À thì ra chủ nhân của chiếc đồng hồ là cậu, anh ấy cứ nằng nặc nhờ tôi làm chiếc đồng hồ y chang vậy. Lúc nhận đồng hồ anh ấy vui lắm đấy". ' Thiệt chứ có cần nói vậy không, làm nguời ta vui quá nè' . Doãn Khởi nghĩ thầm. Không cần cô gái này nói Doãn Khởi cũng đã thấy vẻ mặt vui vẻ khi anh đeo đồng hồ mình tặng rồi.

                      Họ nói với nhau vài câu khách sáo rồi ra về. Giới thiệu mới biết cô gái này là Dung Dung, Hạo Thạc biết cô qua một người bạn nhờ làm chiếc đồng hồ giống của Doãn Khởi còn thêm vào một số chức năng khác. Nói về Dung Dung cô là một cô gái khá là cá tính, từ lần đầu gặp Hạo Thạc cô đã nhìn trúng anh, nên hay mượn cớ công việc tìm anh ăn uống. Nhưng mà cô cũng rất nguyên tắc biết đối tượng có người yêu rồi tuyệt đối không đu bám. Giờ cũng là trường hợp đó nên cô chỉ thấy hơi tiếc. Chậc, đúng là số phận nữ phụ đam mỹ luôn hẩm hiu. Nhưng vừa ra tới cửa Dung Dung lại nhìn trúng một anh đẹp trai đang bước vào- Kim Tại Hưởng. Haizz, nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ. Chỉ trách sao trai đẹp đã ít họ còn yêu nhau thôi~

~~~~~~~

            Rời nhà hàng Hạo Thạc đưa Doãn Khởi về. Mặt Doãn Khởi vẫn còn hồng hết sức, tủm tỉm nhìn qua anh mãi. Hạo Thạc không chịu nổi nữa:" Em vui vậy cơ à?". Doãn Khởi nhanh nhảu:" Vui chứ. Nhưng mà sao anh không nói thẳng ra cứ phải giấu diếm em làm gì". Hạo Thạc liếc xéo:" Còn không phải cho em bất ngờ sao, rõ ràng lên kế hoạch rõ ràng vậy cuối cùng lại bị tên ngốc em phá hoại hết"

               Doãn Khởi nghe xong trái tim nhỏ bé lại đập bum bum, cậu vươn người qua hôn má Hạo Thạc cái chóc, nhẹ giọng:" Em chỉ cần tấm lòng của anh thôi". " Này em ngồi im xem muốn ngày hai đứa bên nhau cũng là ngày chết chùm à". " Phì, phì,phì sao anh có thể nói gở vậy chứ hả. Phun ra nói lại cho em". Thế là cả một đoạn đường về nhà trong xe luôn ầm ĩ.

    ~~~~

     Mấy tháng nay bận quá trời, xin lỗi mọi người

      Hình trên phóng nên bể mà thoi đáng iu quá nên đăng lun😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro