Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...- Yoongi

-Hình như lúc nãy có người nói điều không hay về tôi, cậu đừng để ý đến nó.- Songji

-Vâng- Yoongi

-Với lại mới vào làm đừng nên nhiều chuyện.- Songji

-Vâng- Yoongi

-Ừm, cố gắng làm cho tốt!- Songji

-Vâng- Yoongi

Sau khi ông ta rời khỏi phòng Yoongi thở phào nhẹ nhõm và ngồi lại xuống bàn làm việc, nhưng bây giờ cậu phải làm gì! Cậu không được giao việc.

-Yoongi- Jieun kêu cậu

-Vâng?- Yoongi đứng dậy

-Chủ tịch Jung muốn kêu cậu lên phòng làm việc của ngài ấy.- Jieun

-Để làm gì ạ?- Yoongi

-Tôi cũng không biết, cậu cứ lên đi, cậu đi thang máy lên tầng cao nhất sẽ thấy một căn phòng có ghi "phòng chủ tịch" nhưng trước khi vào nhớ gõ cửa nhé!- Jieun dặn dò Yoongi cẩn thận.

-Vâng, vậy tôi đi nhé.- Yoongi cúi chào Jieun

-Ừm, chúc may mắn.- Jieun

Cậu đến phòng chủ tịch, gõ cửa 3 lần thì người trong phòng lên tiếng

-Vào đi!

Yoongi nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào liền thấy một người đàn ông đang bị chiếc laptop che đi gương mặt. Người đàn ông nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng người bước vào cũng tạm ngừng làm việc lại mà hướng ánh mắt đến cậu trai nhỏ nhắn kia.

Yoongi mở to mắt nhìn người trước mặt, đó là Jung Hoseok, sẽ không có chuyện gì để nói cả vì chuyện đó rất bình thường, một người đàn ông tên Jung Hoseok và là chủ tịch của công ty Jung thị rất bình thường đúng không nhưng ở đây là gì? Jung Hoseok là người yêu cũ của cậu!!! Cũng không hẳn là người yêu cũ, phải gọi là chồng "cũ" mới đúng. Vài năm trước anh đi công tác nước ngoài rồi nói với cậu là hãy đợi anh nhưng 3 năm sau vẫn không thấy anh về thế là cậu nghĩ chắc anh quên cậu rồi đến lúc mẹ cậu biết chuyện thì bảo cậu nên đi tìm việc làm để quên đi anh mặc dù nhà cậu và Jung gia giàu vãi chưởng nhưng vẫn phải nghe theo lời mẹ cậu mà tìm việc làm, thế là cậu đến Jung thị mà không hay biết đây là công ty Hoseok, hèn gì lúc cậu nộp đơn xin việc vào làm thì được nhận ngay mà không cần phỏng vấn, đúng thật là trái đất rất tròn.

-Surprise!!- Hoseok

-Anh...- Lúc này Yoongi không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh

-Xin chào bảo bối~- Hoseok

Yoongi ngơ ngác nhìn anh mà cơ thể không một chút cử động.

-Lại đây- Hoseok vỗ vỗ đùi săn chắc của mình ý bảo cậu hãy ngồi lên nó

Lúc này Yoongi mới thức tỉnh, dù sao cũng là vợ chồng nên cậu cũng không ngần ngại tiến lại gần anh rồi ngồi lên đùi anh như những năm trước kia.

-Sao anh ở đây, không phải anh đi công tác sao?- Yoongi xoay người mình lại đối diện với Hoseok rồi đặt hai tay lên cổ anh.

-Anh đi công tác về rồi, đây là công ty của anh.- Hoseok

-Thì ra là vậy- Yoongi

-Anh đi công tác về rồi sao không về nhà với em?- Yoongi

-Vì..- Hoseok chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên. Yoongi giật mình mà luống cuống đứng lên muốn rời khỏi anh nhưng anh lại dùng tay cố định cậu trên đùi mình không cho cậu nhúc nhích.

-Ai vậy?- Hoseok

-Vâng thưa chủ tịch là tôi thư kí Kim- Người ngoài cửa lên tiếng

-Vào đi!- Hoseok ra lệnh

Cánh cửa từ từ mở ra, do mắt của Yoongi đang đối diện với cánh cửa nên cậu có thể nhìn thấy ai đó bước vào. Một người đàn ông với cơ thể vạm vỡ và bộ vest đen thanh lịch, Yoongi nhận ra lại có thêm một người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro