Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NamJoon!!- Yoongi

-Jung phu nhân!!- Người được Yoongi gọi là NamJoon

-Đúng, cậu ấy là Namjoon thư kí Kim của anh- Hoseok nhìn Yoongi

-Của anh?!- Yoongi trừng mắt nhìn anh

-À không! Của công ty!- Hoseok hốt hoảng nói

-Vậy được- Yoongi

-À cậu Jung...- Namjoon

-Là ngài Jung!- Hoseok gằn giọng ra lệnh

-Vâng, NGÀI Jung!- Namjoon

-Nói đi!- Hoseok

-Có hồ sơ cần ngài kí nhận.- Namjoon

-Đâu?- Hoseok

-Đây ạ.- Namjoon

Sau khi kí xong

-Vậy thưa NGÀI Jung tôi đi trước- Namjoon nói xong liền đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

-Bảo bối.- Hoseok

-Hửm?- Yoongi

-Em...có nhớ anh không?- Hoseok

-Tất nhiên là có!- Yoongi

-Còn anh thì sao, anh có nhớ em không?- Yoongi

-Anh có!- Hoseok

-Vậy sao anh không về thăm em?- Yoongi

-Anh chờ em.- Hoseok

-Chờ gì cơ?- Yoongi

-Chờ em nói nhớ anh.- Hoseok

-....- Yoongi

Không khí đột nhiên im lặng, không ai nói lời nào, Hoseok nhìn cậu, cậu nhìn chân mình không dám ngẩng mặt lên nhìn anh

-Kể từ lúc quen nhau tới giờ em chưa bao giờ nói em mệt mỏi với anh cả, anh biết em có rất nhiều cảm xúc nhưng em chỉ luôn thể hiện duy nhất cảm xúc vui vẻ đó trước mặt anh vì em biết anh đang mệt và căng thẳng nên anh muốn làm một vở kịch nho nhỏ để xem xem em sẽ như thế nào khi không có anh, hằng ngày anh đều gọi điện đến mẹ em để hỏi em thế nào, mẹ em chỉ nói em vẫn ổn..- Hoseok muốn kể tiếp nhưng Yoongi để tay lên miệng anh tỏ vẻ không muốn nghe nữa

-Anh đừng nói nữa, anh càng nói em càng thấy anh ngốc, 3 năm chỉ để đợi một câu nói nghe thật ngốc- Yoongi

Hoseok gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình

-Trong lúc anh đi em đã làm gì- Hoseok

-Thì như mọi ngày thôi- Yoongi

-Really?!- Hoseok

-Ừm.- Yoongi

-Vậy mà gọi là nhớ anh sao?- Hoseok

-Vì em biết chắc chắn anh sẽ quay về Hàn vào một ngày nào đó.- Yoongi nở một nụ cười hở lợi ngọt ngào trên môi khiến trái tim anh muốn tan chảy

Lúc này Hoseok thấy mình đúng thật là quá ngốc, anh ôm Yoongi vào lòng mình tiện tay bóp bóp mông cậu

-Hôn em được không?- Yoongi

Không trả lời Hoseok trực tiếp hôn lên bờ môi mềm mại của Yoongi rồi cắn mút nó như một cây kẹo hương cherry thơm ngon. Anh và cậu rời khỏi bàn làm việc mà tiếng lại vách tường nào đó, anh gấp gáp cởi bỏ từng chiếc nút áo len của cậu, anh không thích cởi hết hoàn toàn mà chỉ cởi có nửa phần áo rồi để hai phần tay áo tụt xuống khuỷu tay làm lộ phần vai trắng nõn nà vì anh nghĩ như thế quyến rũ hơn nhiều. Đang cởi chiếc nút áo thứ 2 thì lại có tiếng người

-A hèm!- Người nào đó

Yoongi và Hoseok dừng việc hôn hít lẫn nhau mà quay sang nhìn ai kia

-M...m... Mẹ!- Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro