1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không uống nữa đâu!!"

Cậu xua tay từ chối chén thuốc sắp đưa đến miệng, phải nói cậu sợ thuốc lắm rồi. Ngày nào cũng uống nó cả, ngay cả ngủ còn không tránh khỏi sự ám ảnh.

"Em phải uống mới mau khỏi bệnh được"

"Ngày nào cũng uống, em sắp nôn ra luôn rồi này"

"Thế em có muốn đọc quyển Subasa tập mới nhất không?"

"Muốn!!"

"Muốn thì phải làm sao?"

Hoseok cầm vội chén thuốc Yoongi đang cầm, uống một hơi sạch trơn. Cậu lau miệng sạch sẽ sau đó đòi quyển truyện mà anh đã hứa khi nãy.

"Seokie, em ngủ đi, mai rồi đọc"

Anh cầm lấy quyển truyện cậu đang đọc, bỏ nó lên đầu giường.

"Nằm đây ngủ với em đi"

"Được rồi, anh ngủ với em"

Nhanh chóng, Hoseok ôm lấy Yoongi mà ngủ ngon lành. Còn anh thì bị kẹt cứng trong vòng tay của cậu, thiếu điều muốn trút hơi thở cuối cùng. Miễn cậu cảm thấy thoải mái là được.

Nhìn khuôn mặt cậu ngủ kìa, bình yên quá. Anh muốn nhìn thấy nó mỗi ngày. Mỗi ngày đều là sự vô tư của một cậu bé vô lo vô nghĩ. Đặt nhẹ bàn tay lên gò má của Hoseok, anh cảm nhận được sự hốc hác trên đôi má này. Dường như cơ thể Hoseok vẫn chưa toàn hoàn là bình phục. Anh phải làm thế nào để Hoseok trở về một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh như trước đây.

"Anh lợi dụng thời cơ để chiếm tiện nghi em đó sao?"

Yoongi giật mình rút tay lại.

"Câu này anh là người nói mới đúng chứ. Chẳng phải ngày nào em cũng ôm anh đó sao?"

"Vì em thích anh mà"

Cậu rụt sâu vào lồng ngực của anh. Tham lam hít lấy mùi bạc hà mát lạnh từ cơ thể nhỏ bé ấy. Người Yoongi luôn toát ra một sức hút vô cùng mãnh liệt, nó cứ kích thích cậu, từ sâu thẳm các tế bào đều phải rung động. Phải khen Hoseok đã kiên cố cỡ nào để không sa vào lưới tình ấy.

Yoongi yêu chiều mà ôm lấy cậu. Anh thích cái cảm giác này biết bao. Anh muốn nó là vô tận.

.

Sáng hôm sau.

Yoongi từ sớm, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hình như anh chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh có việc phải đi một chút. Em ở nhà ăn uống đầy đủ nha. Anh chuẩn bị xong hết rồi"

"Anh đi trong bao lâu?"

"Cỡ tối anh sẽ về"

"Lâu thế sao?"

"Thôi ngoan nào. Anh sẽ về sớm với em. Nhớ là không được đi lung tung đâu đó biết chưa"

"Em biết rồi. Mà nhớ..."

"Mua cho em một chiếc tiramisu đúng không?"

"Anh đúng là hiểu em"

"Được rồi, anh đi nha"

"Tạm biệt"

Yoongi đeo giày vào sau đó rời khỏi. Hoseok chán chường bật TV lên xem, "Mèo tập đi phượt" sao? Cũng thú vị đấy. Thế là bạn nhỏ ngồi xem say sưa không biết trời trăng mây nước gì cả.

Tại một nơi nào đó.

"Đã có mặt đầy đủ hết chưa?"

"Thiếu một người ạ"

Cánh cửa mở ra, bóng dáng ai đó gấp rút đi vào chỗ ngồi, không quên xin lỗi mọi người vì đến muộn.

"Con đến trễ quá đó Yoongi"

"Xin lỗi bà"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Lão bà đứng thẳng dậy, đôi mày có chút nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu không hài lòng. Bà liếc nhìn xung quanh, nhìn những con người đang ngồi nghiêm túc trên hàng ghế mà không nhúc nhích.

"Thời hạn đã được rút ngắn lại. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng nữa"

Phía dưới bắt đầu rì rầm xôn xao.

"Trật tự nào! Như vậy chúng ta cũng chỉ có đúng một tháng nữa. Phải làm việc hết công suất"

"Nhưng lão bà, như vậy có gấp quá không? Chỉ sợ chúng ta không thể làm kịp"

"Không được cũng phải được. Nếu không thực hiện đúng thời hạn thì chúng ta không thể quay lại như trước được nữa"

Năm đó, lão bà có cứu một con cún đang bị thương. Bà ấy chăm sóc nó cho đến khi vết thương ấy lành lại hẳn. Nhưng bà chợt nhận ra nó không phải là một giống chó đơn thuần, nó là một loài thuộc về bóng đêm, một con sói.

Điều gì đến cũng đến. Bản chất hoang tàn của một chúa tể thì làm sao có thể thuần phục dễ dàng. Nó đã cắn chết vợ con của một đấng tối cao trong giới phù thủy. Ông ta tức giận, phong ấn toàn bộ phép thuật của gia tộc bà. Nếu không bắt được con sói đó lột da đem về thì họ sẽ mãi mãi biến thành một bộ xương khô.

Họ gọi con sói đó là J(Jây).

"Bây giờ ta sẽ đưa cho các con một loại máy, nó là ra-đa dò tìm. Nó sẽ phát ra âm thanh nếu phát hiện mục tiêu. Ngoài ra các con còn có thể liên lạc với nhau thông qua nó"

Mỗi người một cái gắn vào áo của mình. Nó rất nhỏ nhưng công dụng thì rất lớn.

Mọi người giải tán.

Ở nhà.

Hoseok lăn lộn với mớ truyện trên ghế sofa. Đọc hơn năm mươi quyển rồi mà Yoongi vẫn chưa về. Buồn chết đi được mà.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vui mừng chạy ra.

"Anh về trễ quá đó nha"

"Anh đã nói rồi mà. Đây, cho em" - anh đưa cho cậu một hộp bánh tiramisu thơm nức mũi

"Cám ơn anh nha! Nhìn ngon quá đi!"

*Tít tít tít*

"Hửm cái gì kêu vậy?"

"À không có gì đâu! Em mau vào nhà ăn bánh đi"

"Vâng ~"

Anh vội vàng nắm chặt ra-đa lại. Định giẫm vỡ nó nhưng lại không thể làm vậy.

"Ăn cùng em không?"

"Không, em ăn đi"

Nhìn Hoseok trẻ con như vậy làm anh có chút động lòng. Thật sự anh rất yêu cậu. Yêu cái con người ngây thơ như bây giờ.

"Yoongi, anh có mệt không?!"

"Không mệt. Sao vậy Seokie?"

"Đi chơi với em đi. Em mới xem TV có một khu vui chơi hấp dẫn lắm"

"Giờ chắc chỗ ấy đã đóng cửa. Hơn 8h rồi còn gì"

"Còn mở đấy, người ta bảo mở 24/24 mà"

"Anh không thể để em ra ngoài"

"Tại sao?"

"Vì em còn rất yếu"

"Em khỏe rồi! Đi với em đi mà Yoongi, Yoongi...anh đi với Seokie đi mà..." - cậu nắm lấy tay anh mà lắc dữ dội.

"Không được! Sao anh nói mà em không nghe?!"

Hoseok đơ người, anh đang lớn tiếng với mình cơ đấy.

"Không đi thì không đi"

Cậu bỏ đi lên phòng.

Yoongi biết mình đã lớn tiếng nên lấy làm hối hận.

"Em giận anh sao?"

"Hứ"

"Đi, chúng ta đi chơi"

"Thật sao? - cậu quay mặt lại nhìn anh"

"Ừ"

"Đi nào! Đi nào!" - cậu kéo anh đi.

"Từ từ thôi!"

"Nhanh nào, nhanh nào!"

Buổi tối hôm đó Hoseok chơi rất vui, cậu rất hài lòng với trò chơi này nên đã tặng luôn năm sao vào bảng đánh giá. Yoongi nhìn cậu mà không thể không ngưng cười, đúng thật là trẻ con.

Trước khi đưa cậu ra ngoài thì anh đã suy nghĩ rất kỹ. Bất kì giá nào anh cũng sẽ bảo vệ cậu.

"Yoongi, em muốn ăn xúc xích!"

"Vậy đi mua nào"

Thế là Yoongi dẫn cậu đi ăn. Cậu vui đến cười tít mắt.

"Miễn là em vui, anh cũng sẽ rất vui"

"Em vui nhất là khi ở bên Yoongi"

Sau đó cả hai về nhà. Hôm nay cậu ngủ rất ngon.

.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro