2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có vẻ không ổn, cậu cứ lăn qua lộn lại cùng với đống chăn trên giường.

"Em làm sao vậy?"

"Em cảm thấy có một đám lửa đang phực cháy trong bụng mình vậy!"

"Seokie, em không sao chứ?!"

Hoseok tóm lấy Yoongi, cậu đè anh xuống giường. Hai chiếc răng nanh dần lộ ra, cậu cúi xuống sát cổ Yoongi.

"Seokie à..."

"Ahh...Yoongi, em không thể khống chế nổi bản thân đâu..."

Cậu có gắng ngăn mình để không làm hại đến Yoongi, sau đó cậu hất mạnh anh xuống giường. Một mình ôm lấy cơn đau khó chịu đó. Một lúc sau thì cậu im bặt. Không còn đau đớn nữa.

"Seokie..."

"Em xin lỗi, em có làm anh đau không?"

"Không, không đau" - anh ôm lấy cậu.

"Em không biết mình bị gì nữa! Em cảm thấy mình rất thèm một thứ gì đó"

Anh biết, biết rất rõ là cậu đang muốn gì.

"Nếu như sau này anh thấy em như vậy nữa thì nhớ tránh xa em ra, có biết không?!"

"Không! Anh không thể để em một mình được"

"Thà em đau còn hơn khiến anh tổn thương"

"Anh không sợ! Anh chỉ cần em thôi!"

.

Mọi người cùng liên lạc với nhau thông qua ra-đa. Họ bảo chưa phát hiện ra tung tích của J.

"Yoongi, bên con có tiến triển gì không?"

"Không bà ạ"

"Phải cố gắng hết sức tìm ra J"

"Vâng"

Yoongi tắt tín hiệu, Hoseok đang ở trong nhà. Anh phải ra ngoài để nghe ngóng, tuyệt đối không thể để cậu phát hiện ra.

"Yoongi"

Yoongi giật mình quay lại.

"Em..." cậu đã nghe hết rồi sao.

"Sao khuya rồi anh còn chưa ngủ? Hóng gió gì giờ này nữa?"

"Anh vào ngay đây"

Anh vào nhà, ôm lấy Hoseok mà an giấc. Nhưng không tài nào anh chợp mắt nổi. Bây giờ mọi người đang tập trung tìm J, nếu họ biết anh đang bao che cho kẻ mà họ cho là tội đồ thì hậu quả sẽ như thế nào? Không chỉ cậu gặp nguy mà anh cũng không thể tồn tại nổi.

"Yoongi, anh thơm quá"

"Nãy giờ em không chịu ngủ mà đi để ý mấy thứ này đó hả?!"

"Anh ấm nữa, em thích cái cảm giác này quá. Em muốn nằm lì một chỗ ôm anh suốt như vậy thôi"

"Nếu em muốn, thì cả đời này anh sẽ ôm em ngủ"

"Anh hứa rồi đó nha"

"Anh hứa mà. Giờ thì ngủ đi"

"Vâng"

.

Buổi sáng, Yoongi phải đi siêu thị mua đồ dự trữ cho thời gian sắp tới. Thường thì anh sẽ đi luôn cho cả một tháng. Vì sao ư? Vì bản năng là lười. Nhìn mấy bà nội trợ ngày nào cũng xách một giỏ đầy thực phẩm mà Yoongi không khỏi ngán ngẩm. Thế là anh quyết định mua đồ ăn luôn cho cả tháng.

"Em út không lo làm việc mà lại có thời gian đi siêu thị sao?"

"Anh cứ nói quá, chẳng lẽ em không thể có thời gian riêng cho mình?"

"Nhưng hãy làm việc vì tập thể"

"Nếu bắt được J thì khỏi cần tính công em vô cũng được"

"Em!"

"Xin lỗi em phải đi trước"

"Ra-đa của em đâu?"

Yoongi sờ lên ngực trái, thôi chết anh quên mang theo rồi.

"Quên đem sao?"

"Có vấn đề gì sao? Sáng em thay áo nên quên cài vào. Em đi về liền mà, có cần đeo 24/24 vậy không?"

"Đương nhiên cần rồi. Lỡ như người của chúng ta gọi đến thì sao?"

"Em đi về lấy đây"

Nếu còn ở đây thêm khoảnh khắc nào nữa thì e rằng sự nhẫn nại của anh sẽ không còn cầm cự nổi. Đúng là thích bắt bẻ người khác mà. Hắn ta là anh cả, anh thì anh chứ có cần phải quản chặt thế không.

Anh đem túi đồ bự chảng về nhà, cậu thấy vậy liền chạy ra xách phụ.

"Hình như khi nãy em có nghe tiếng "tít tít" của thứ gì đó trong phòng tắm. Em tìm hoài mà không thấy"

"Vậy sao? Em có nghe tiếng của ai không?"

"Không"

"Anh có mua kẹo táo cho em đó"

"Cám ơn Yoongi"

Anh đi vào lấy ra-đa. Cũng may là nó chỉ kêu lên chứ không phải ai liên lạc.

Tiếng chuông cửa vang lên. Yoongi đi ra mở cửa, sau đó bị đứng hình mất năm giây.

"Ai vậy Yoongi?"

Anh đẩy y ra ngoài, đóng cửa lại tránh cho cậu thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Nếu để y đến gần thì ra-đa sẽ phát ra tín hiệu.

Ưu điểm của chiếc ra-đa này là tìm ra mục tiêu nhưng nhược điểm là phải ở cự li thật gần, vài cm.

"Anh đến đây làm gì?!"

"Tại sao không cho anh vào nhà? Em có gì giấu anh đúng không?!"

"Em có gì mà giấu anh chứ?! Anh tìm em có việc gì?"

"Anh đi ngang qua đây, tiện ghé thăm em"

"Em khỏe lắm, anh mau về đi"

"Em giấu anh thứ gì đúng không?!"

"Không có!"

Y mặc sự ngăn cản của Yoongi vẫn đi thẳng vào nhà. Liếc nhìn xung quanh không thấy ai cả, y bắt đầu lên phòng của Yoongi.

"Thôi đi! Anh biết tự tiện đột nhập nhà người khác là bất lịch sự lắm không?!"

"Yoongi, em lạ lắm"

"Em vẫn vậy, chỉ có anh là bất thường đó"

"Em không cáu gắt với anh như vậy"

"Là anh ép em phải cáu gắt. Nếu không còn gì nữa thì mời anh về cho"

Yoongi thở phào khi thấy y đã khuất bóng. Sau đó anh vội vàng lên phòng tìm Hoseok. Nhưng không thấy cậu bên trong.

"Seokie, em đâu rồi?!"

Hoseok mở cửa tủ quần áo bước ra.

"Anh mau nói cho em biết, hắn ta là ai mà cứ đòi vào nhà riết vậy?"

"Là họ hàng xa của anh thôi. Sau này nếu em ở nhà một mình thì nhớ đừng mở cửa cho ai hết. Rất nguy hiểm"

"Tại sao nguy hiểm? Họ tìm anh chứ có tìm em đâu"

"Em mà còn cãi anh nữa thì anh sẽ không mua kẹo cho em ăn nữa"

"Seokie xin lỗi" - cậu ôm lấy anh.

"Em thương kẹo chứ cho thương anh đâu". Anh cốc đầu cậu. "Sao em biết mà trốn vậy?"

"Em đánh hơi được mùi nguy hiểm". Cậu ôm anh từ phía sau. "Ai nói em không thương anh? Em thương anh nhất đấy nhé!"

"Ai mà tin em"

Hoseok im lặng một hồi lâu, sau đó lại cất lên một chất giọng khàn đặc. Cậu thổi một hơi ấm nóng vào cổ anh, thì thào một điều gì đó.

"Seok...Seokie..."

"Yoongi, em rất tiếc phải nói với anh một chuyện"

"Là chuyện gì?!"

"Sự kìm nén của em đã vượt quá giới hạn rồi"

"Sao cơ?"

Cậu bế xốc anh lên, đi lại gần giường rồi từ từ để anh nằm xuống.

"Chỉ trách mùi hương của anh đã làm em không thể kìm chế nổi nữa"

"Seokie...em đừng làm bậy!"

Cậu áp môi mình lên môi anh, bờ môi mềm mại có chút ngọt ngào của anh không ngừng tạo sự thích thú cho cậu. Chỉ muốn ngậm lấy mà mút.

Khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Yoongi làm Hoseok càng thêm hưng phấn. Một sợi chỉ bạc còn vương trên khóe miệng, hơi thở nặng nề, ánh mắt chỉ nhắm hờ đầy gợi tình. Hoseok càng lấn tới, cậu đè anh xuống mà lột phăng quần áo đang mặc trên người. Con ngươi bỗng dưng co giãn hết cỡ, thân thể này không thể chê vào đâu được. Tuyệt hảo.

Dường như nhận ra được điều gì đó. Hoseok dừng hẳn những động tác, cậu lấy chăn phủ lên người anh sau đó đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi Yoongi, em làm anh sợ rồi"

Định quay đi nhưng bàn tay ai đó đã ngăn lại.

"Em...có thể tiếp tục..."

Vừa nói anh vừa lấy tay che mắt lại. Thật xấu hổ khi phải thốt ra những lời này.

"Anh cho em sao?"

Còn phải hỏi nữa sao. Seok à, anh còn giả ngây nữa.

Nhận được sự đồng ý của Yoongi, hổ hoàn mèo rồi lại hoàn hổ. Cậu chiếm lấy anh như một miếng mồi ngon dâng tận miệng. Cơn khoái cảm của cậu mang lại làm cho Yoongi tê dại, anh không thể làm chủ bản thân được nữa, miệng nhỏ cứ liên tục phát ra những tiếng rên nghe thật kích thích thính giác người đối diện. Hoseok càng ra vào mạnh mẽ hơn.

Đêm đó, cả hai chìm vào sự hoan ái đến quên mất bản thân mình là ai.

.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro