Chương 10 - Kế sách chia tay 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cậu đang trên đường đến bệnh viện, cho nên Doãn Khởi rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Trên đường, theo bản năng mà cậu bảo vệ bụng mình, làm y tá cấp cứu không hiểu gì, hơn nữa Doãn Khởi nhất định phải đòi Lâm Cận Ngôn mới được, làm mấy nhân viên cấp cứu trố mắt nhìn nhau.

Nhưng yêu cầu của bệnh nhân lúc này là nhất, hơn nữa bệnh nhân này lại vừa bị đụng như thế, bệnh viện chỉ có thể gọi Lâm Cận Ngôn tới.

Hiện trường tai nạn cực kỳ hỗn loạn, cái cáng thứ nhất bị mọi người vây quanh được đưa xuống, Lâm Cận Ngôn thấy người nọ cả người là máu, khuôn mặt không rõ, vội vàng tiến lên, lại bị người ta kéo một cái: “Không phải hắn.”

Lâm Cận Ngôn chỉ biết là xảy ra tai nạn xe cộ nên gọi hắn tới, nhất thời có chút kỳ quái.

Tiếp theo, bệnh nhân thứ hai bị khiêng xuống xe cứu thương, người này tình huống tốt hơn rất nhiều, quần áo không có vết máu, chẳng qua lại ôm bụng mình thật chặt.

Từ thân hình mà Lâm Cận Ngôn nhận ra là Doãn Khởi, sợ đến sắc mặt trắng nhợt, nhất thời nhớ lại quá khứ.

Doãn Khởi nhìn thấy Lâm Cận Ngôn, giãy giụa muốn ngồi dậy, Lâm Cận Ngôn tranh thủ thời gian để cho cậu nằm xuống, nắm chặt cái tay đang đặt ở bụng Doãn Khởi .

Lâm Cận Ngôn nhìn đôi mắt chử sưng đỏ Doãn Khởi, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.

“Chuyện là thế nào?”

“Trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, một người say rượu đi ngược chiều, may mắn là xe của vị này khá tốt, nếu không hôm nay…”

Lâm Cận Ngôn tức giận: “Nói cái gì thế?”

Một đám người đẩy Doãn Khởi vào trong rèm cấp cứu, đứng bên cạnh là mấy bác sĩ y tá chờ Lâm Cận Ngôn nói. Bình thường ở bệnh viện Lâm Cận Ngôn rất ít khi nói chuyện, lúc này đột nhiên mắng một tiếng: “Đứng theo chỗ này làm gì, ai nên làm gì thì đi làm đi!”

Nhìn bề ngoài Doãn Khởi không có vết thương, hơn nữa tinh thần khá thanh tỉnh, hẳn là không bị gì qua lớn, Lâm Cận Ngôn để bọn họ đi chuẩn bị dụng cụ chụp phim, ở lại một mình cùng Doãn Khởi .

Hắn cắn răng, chắc chắn đã kéo rèm kín mới hỏi: “Đau ở đâu?”

Lúc này đầu óc Doãn Khởi cũng không thanh tỉnh lắm, một mớ hỗn loạn, liên tiếp ôm bụng khóc: “Bụng… Bụng…”

Trong lòng Lâm Cận Ngôn thấy lạnh buốt, muốn cởi quần Doãn Khởi ra nhìn một chút, nhưng Doãn Khởi phản ứng cực nhanh cản tay hắn lại, ánh mắt cảnh giác khiếp nhược nhìn Lâm Cận Ngôn, trong mắt tràn đầy kháng cự.

Lâm Cận Ngôn biết Doãn Khởi không muốn người ta nhìn thấy nơi đó, tận lực hòa hoãn nói: “Tiểu Khởi, ta canh giúp cháu, cháu tự nhìn xem nơi đó có chảy máu không nhé?”

Doãn Khởi gật đầu một cái.

Cậu không dám nhìn trực tiếp, tay run rẩy kéo chăn ra vói vào quần, sờ sờ, lúc này cậu mới dám cúi đầu, liếc vào kẽ hở trong chăn nhìn một cái.

Hồi lâu sau, Lâm Cận Ngôn mới nghe được giọng Doãn Khởi nhỏ như muỗi kêu: “Không có.”

Trái tim Lâm Cận Ngôn lúc này mới trở lại lồng ngực, quay đầu lại hỏi: “Bụng còn đau không?”

“Không đau.” Doãn Khởi làm bộ đáng thương hít hít mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hối hận, mới vừa nãy cậu quá khẩn trương, khóc đến toàn thân co rút, làm sao biết nơi nào đau hay không, chính là theo bản năng làm cậu thấy đau bụng, sợ bảo bảo nhất định hận cậu.

“Bụng cháu bị ép lên túi hơi.” Doãn Khởi muốn viện cớ giả vờ mình đau thật.

Lâm Cận Ngôn thiếu chút nữa xỉu vì tức: “Túi hơi là dùng để bảo vệ cháu, sẽ giảm chấn thương xuống, cháu còn nói…” Hắn mắng một nửa, lại nhìn thấy Doãn Khởi làm con rùa đen rút đầu, bỗng nhiên Lâm Cận Ngôn không mắng nữa, thở dài nói: “Cởi quần áo, ta nói cháu nghe, cháu tự chẩn đoán.”

Chử Tiểu Du ngoan ngoãn gật đầu, kết quả vừa mới kéo cổ áo lông ra, mắt Lâm Cận Ngôn liền lạnh.

“Ta thấy vết thương lớn nhất của cháu là những vết này đi?”

“A?” Một tay Doãn Khởi sờ lên cổ mình, lúc này mới nhớ tới Trịnh chủ để lại trên người cậu mấy vết hôn ngân, cậu thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất, thật may mới vừa rồi cậu không cởi quần cho Lâm Cận Ngôn xem, mấy dấu hôn ngân trên đùi còn kinh khủng hơn nữa.

Lâm Cận Ngôn trừng mắt nhìn cậu: “Có làm không?” Đây mới là điều trọng yếu nhất.

Đầu Doãn Khởi đã bốc khói: “Không làm phía trước.”

Lâm Cận Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng loại chuyện này nhất định phải nghiêm khắc, nếu không hắn sợ Doãn Khởi tính tình trẻ con lại xảy ra chuyện, vì vậy làm mặt lạnh nói: “Ta đưa cháu đi kiểm tra, cháu phải kiểm tra toàn bộ hết một lần cho ta.”

Doãn Khởi bị mắng thân thể run lên, nước mắt rớt xuống.

“Lâm thúc, cháu thật sợ hãi, lúc ấy cháu xém bị hù chết, cháu cũng không biết làm sao cháu có thể thoát khỏi đó, cháu còn phải tự mình báo cảnh sát…”

Lâm Cận Ngôn cả giận nói: “Cháu còn không chịu đi kiểm tra, ta mắng cháu chết!”

Doãn Khởi không dám khóc, lại càng không dám làm nũng với Lâm Cận Ngôn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở giường bệnh chờ bị đẩy đi làm kiểm tra.

Thật ra thì việc kiểm tra cũng không lâu, chủ yếu là kiểm tra xem đứa trẻ có việc gì không, cho nên việc kiểm tra cũng chỉ có thể để Lâm Cận Ngôn tự mình làm, kết quả cũng rất mau có, toàn thân Doãn Khởi bị ‘làm’ nên có hơi sưng, những cái khác lại rất bình thường.

Cho dù là như vậy thì cậu vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát thêm.

Lâm Cận Ngôn cùng Doãn Khởi thương lượng một chút, an bài một phòng bệnh đơn để cậu tự nghỉ ngơi, sau đó ông đi tìm nhân viên cảnh sát hỏi thăm chút tin tức.

Một mình Doãn Khởi đợi ở trong phòng bệnh, tai nạn hôm nay dọa cậu sợ chết khiếp, Doãn Khởi đã sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị như thế, nếu có thì cũng chỉ là lúc nhỏ tập xe đạp nên bị trầy da chút xíu, không nghĩ tới lần này lại như thế.

Lúc này, cậu trằn trọc trở mình trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh tai nạn kia, thậm chí tự não bổ xe mình sẽ nổ một cái, bốc lửa, một xác hai mạng, mà cũng có thể là cậu và chiếc xe lao xuống vực…

Doãn Khởi nghĩ mà sợ cực kỳ, thân thể ôm chặt chăn mà phát run, cậu đột nhiên thật là nhớ Trịnh chủ, muốn được kim chủ ôm một cái.

Doãn Khởi cầm ra chiếc điện thoại kia, do dự không biết có nên gọi cho Trịnh chủ hay không.

Có khi nào kim chủ sẽ cho người xử lý cậu luôn không?

Đột nhiên, ngoài cửa phòng bệnh truyền tới tiếng ồn ào ầm ĩ. Doãn Khởi cẩn thận nghe, phát hiện có rất nhiều người, mà có một giọng nói đàn ông trung niên là to nhất.

Cậu nghe một hồi vẫn không ra manh mối, chỉ biết là Lâm Cận Ngôn đang ngăn người muốn đi vào, nhưng đối phương người đông thế mạnh, đuổi mấy người y tá với cảnh vệ ra, hung hăng đạp cửa mà vào.

Hôm nay Doãn Khởi đã bị dọa xém vỡ mật, nhìn thấy có hơn mười người đi vào, trong đó cũng có người đàn ông lúc nãy, lập tức thấy bất an mà siết chặt di động trong tay.

Lâm Cận Ngôn và cảnh vệ cùng bảo vệ Doãn Khởi, lạnh lùng nói: “Tôi đã nói chuyện này hãy để pháp luật giải quyết.”

Người dẫn đầu lớn giọng: “Pháp luật giải quyết được cái gì? Bây giờ người ta không có việc gì, cha ta còn nằm trong phòng giải phẫu chưa ra, còn cần gì luật pháp? Cha ta ra như vậy, các ngươi muốn hắn bị ngồi tù, hay phạt tiền? !”

Doãn Khởi biết bọn họ là người nhà của kẻ gây ra họa.

“Hắn xảy ra chuyện ai cũng không thể biết trước, nhưng say rượu còn chạy xe, đây là trách nhiệm của hắn, bệnh nhân của ta không có nghĩa vụ phải cùng hắn âm thầm thỏa thuận gì cả, hơn nữa việc này là phạm pháp.” Lâm Cận Ngôn mỉa mai phản biện, ánh mắt lạnh như  băng tràn ngập trào phúng:”Các ngươi có lời gì muốn nói, thì hãy nói với luật sư hoặc cảnh sát giao thông, nói ở chỗ này vô dụng.”

“Đúng đúng đúng, nói với chúng ta đây này.” Cảnh sát giao thông vội vàng muốn dàn xếp ổn thỏa, chỉ muốn đuổi người ra ngoài.

Thấy tình huống như vậy, một người phụ nữ hơn năm mươi đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với Doãn Khởi : “Cầu xin ngài đừng tra cứu việc này, cầu ngài, cầu ngài, cầu xin ngài, ngài muốn mạng của ta cũng được.”

Doãn Khởi không đành lòng nhìn như vậy, nhút nhát sợ sệt kéo áo Lâm Cận Ngôn: “Người đó… Người đàn ông đó ra sao rồi?”

“Không biết.” Lâm Cận Ngôn khinh thường đáp, hắn thấy người đến quấy phá nhiều rồi, cả người không chịu trách nhiệm cũng có, loại người này ban ngày còn uống đến như vậy thì làm gì biết đến trách nhiệm chứ? Còn cả người nhà này nữa, xảy ra chuyện liền quỳ, tưởng là kẻ đáng thương giết người thì không phạm pháp?

Hơn nữa, người nhà này gia đình đầy đủ, có nhà có xe, chỗ nào đáng thương đâu?

Nếu đáng thương, so với Doãn Khởi là cô nhi thì bọn họ có bao nhiêu đáng thương đây?

Bây giờ bọn họ cầu xin Doãn Khởi , xe của Doãn Khởi lại rất đáng tiền, người nhà đó nghe được chiếc xe của Doãn Khởi có vỏ bọc chống đạn động tác liền thay đổi, Lâm Cận Ngôn càng nhìn càng thấy khinh thường.

Có phải là thấy Tiểu Khởi là cô nhi nên muốn chối bỏ trách nhiệm?

“Cháu đừng để ý tới bọn họ, bọn họ có thể trưng ra khuôn mặt cầu xin tha thứ, ai biết sau lưng bọn họ có mắng cháu hay không.” Lâm Cận Ngôn cười nhạt.

Thật sự Doãn Khởi không biết nên làm thế nào, khổ não nhìn bọn họ.

Bọn người bên kia thấy khổ nhục kế vô dụng, người đàn ông trung niên kéo người phụ nữ đang quỳ lên, không thèm để ý người đó có đứng được chưa, xoay người đe dọa Doãn Khởi : “Chúng mày tưởng có tiền là ngon à, tao nói cho mày biết, cho dù có phải ngồi tù thì một phân tiền tao cũng không nhả ra cho mày.”

Lâm Cận Ngôn phát ra tiếng cười lạnh, dù sao thì cha của ngươi vẫn phải ngồi tù thôi.

Việc phải ngồi tù đã chắc như đinh đóng cột, lại thuộc về phạm trù của công tố viên, thuộc về luật dân sự, thật sự là muốn uy hiếp bọn họ?

Ngu xuẩn.

Điểm này Doãn Khởi cũng biết, trong lòng không tránh khỏi đặc biệt khinh bỉ nam nhân này, lớn lên cao to như vậy mà còn không có trách nhiệm bằng cậu.

Nam nhân nói như vậy, Doãn Khởi vẫn không thèm phản ứng, người này ỷ vào thân thể cao to liền muốn kéo Doãn Khởi ra ngoài.

Vốn là Doãn Khởi đang núp trong góc giường, bây giờ cậu lại đang có bảo bảo không thể vọng động, mới vừa nãy bị đụng như thế, giờ lại bị xô đẩy thế này, hậu quả cậu không thể gánh nổi, mắt thấy người đó sắp kéo được tay cậu, cậu lộn người lăn xuống giường.

“Đừng để hắn tới đây!” Cậu hét lớn một tiếng, động tác nhanh nhẹn chui xuống giường.

Lâm Cận Ngôn: … Bảo bối này.

Trong phòng, mọi người đều biểu tình ngu ngơ lờ mờ.

Người bên kia tỏa ra sát khí, thầm nghĩ đánh Doãn Khởi một trận thì sẽ không dám nói nữa. Người này lăn lộn trong xã hội cũng có ba phần bản lĩnh, hắn ta thấy Lâm Cận Ngôn tương đối gầy yếu, muốn ra tay với ông trước.

Tuy Doãn Khởi nhát gan, cũng chỉ là muốn bảo vệ chính mình thôi.

Cậu ở dưới gầm giường nhìn lên đôi chân kia muốn bước đến gần Lâm Cận Ngôn, giận đến đỏ mắt, không biết nắm được cái gì, bò ra khỏi gầm giường, nhắm vào đỉnh đầu người đàn ông mà đập.

Cảnh vệ đứng bên cạnh Lâm Cận Ngôn chỉ thấy có bóng đen bao phủ lên đầu mình, sợ hãy đưa tay bắt được.

Là cái chậu đựng nước tiểu. →_→

Trong chớp mắt, người con của nạn nhân đó phản ứng rất nhanh, liếc mắt đến vật mà Doãn Khởi chuẩn bị đập xuống, muốn ra tay tát cậu một cái, ai biết tay hắn còn chưa chạm đến cậu thì đầu gối đột nhiên bị người ta đạp một cước thật hung hãn.

Một cước này quả thực quá mạnh, hắn ta trực tiếp quỳ rạp xuống đất, còn nghe được xương mình kêu rắc rắc.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông vừa giơ chân.

Người vừa tới khí thế âm trầm, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, tuyệt đối đáng sợ áp đảo.

Là Trịnh Hạo Thạc .

Thấy rõ người tới, nháy mắt Doãn Khởi thả cái chậu đang cầm trên tay xuống, thân thể nhỏ nhắn linh hoạt xuyên qua người cảnh vệ và Lâm Cận Ngôn, tránh sau lưng Trịnh chủ, tay còn ôm eo người ta, nước mắt lã chã rơi xuống.

Trịnh chủ cao ngạo liếc bọn người vừa gây chuyện, xoay người bảo hộ Doãn Khởi vào trong ngực, nói với Triệu Tân Đức đang đứng bên cạnh: “Cậu đến giải quyết đi.”

Huyên náo nháy mắt im lặng.

Vốn Lâm Cận Ngôn muốn đi ra cùng, nhưng nhìn dáng vẻ Doãn Khởi cũng biết cậu cần an ủi một chút, chẳng qua là so với ông tưởng tượng thì Trịnh Hạo Thạc trẻ tuổi hơn nhiều, lại cường hãn, cũng nguy hiểm hơn nhiều, ông không yên lòng quay đầu nhìn, lại thấy Trịnh Hạo Thạc hôn trán Doãn Khởi một cái , không biết anh nói cái gì, Doãn Khởi lại càng làm nũng hơn.

Khóe mắt Lâm Cận Ngôn giật một cái, ánh mắt lại rơi trên cái chậu đi tiểu, biểu tình rối rắm cùng Triệu Tân Đức rời đi.

Triệu Tân Đức cũng không phải người ăn chay, trực tiếp không thèm để ý tới gia đình đang náo loạn kia, kéo cảnh sát qua một bên nói chuyện. Lâm Cận Ngôn cũng vội vàng đi theo, Triệu Tân Đức không ngăn cản, ngược lại cười cười, nhưng khi đối mặt với cảnh sát lại cực kỳ nghiêm túc.

Hai cảnh sát giao thông cũng biết lớn chuyện rồi, đã thông báo lên các lãnh đạo cấp trên, bây giờ Triệu Tân Đức hỏi tất nhiên phải đáp.

“Người bị hại vừa rồi không có người thân, chúng tôi không hề tiết lộ bất cứ việc gì, hơn nữa theo lý thuyết không thể xảy ra sự tình như vậy, nhưng bây giờ lại liên quan đến Trịnh tiên sinh thì tất cả đều đã rõ ràng.”

Lâm Cận Ngôn lưu ý thấy hắn đang nói theo hướng vụ án mà không phải là tai nạn.

“Căn cứ vào việc chúng tôi khám nghiệm hiện trường, sau khi Chử tiên sinh va vào hàng rào, dựa vào khả năng gây tai nạn bình thường, xe hắn hẳn là sẽ không đụng vào xe Mẫn tiên sinh thêm một lần nữa, nhưng kẻ gây chuyện lại bẻ lái thêm một lần nữa.”

“Nga?”

“Hắn đi ngược chiều, cố ý đi ngược hướng Mẫn tiên sinh, nhưng phút cuối cùng hắn lại đổi hướng, nhanh chóng tránh đầu xe đang lao về phía vực, cố ý đụng vào đuôi xe.”

“Cho nên theo phán đoán sơ bộ của chúng ta thì đây có thể là một vụ mưu sát.”

Lâm Cận Ngôn bối rối một chút: “Việc này mấy người còn chưa nói với tôi.”

Cảnh sát giao thông nhìn hắn một cái: “Là như vầy, việc điều tra của chúng tôi cần giữ bí mật, hơn nữa người nhà của bên kia quá kích động, có vẻ như không giống như biết trước việc này.”

“Mua người mưu sát, người nhà không biết là chuyện bình thường.” Triệu Tân Đức nhàn nhạt nói.

Lâm Cận Ngôn đút hai tay vào túi áo đồng phục, theo lời Triệu Tân Đức giải thích, người duy nhất biết chân tướng đang nằm trong phòng giải phẫu.

Nhưng người mua hắn là ai, tại sao lại muốn giết Doãn Khởi .

------------------------------🌱--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro