Chương 19 - Kế sách truy thê 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba mươi tết, anh em nhà họ Lâm quyết định ở nhà vừa xem ti vi vừa ăn sủi cảo.

Doãn Khởi ở đây việc nhà nào cũng làm, nhưng khả năng cũng giống như Lâm Cận Ngôn, bao sủi cảo chỉ có thể đảm bảo nó không tan vào nước. Lâm Cận Ngôn liền để cậu đảm nhiệm chức vụ dạy dỗ Lâm Tiếu.

Doãn Khởi rất buồn, cảm thấy Lâm Cận Ngôn xem thường mình. Nhưng Lâm Tiếu lại rất thích, nó lớn như vậy cũng chưa từng thấy náo nhiệt như thế, nhất là được cùng anh trai xinh đẹp ăn tết. Nó rất cao hứng, đầu nhỏ cứ cọ vào người Doãn Khởi .

Doãn Khởi lại là người thật thà, Lâm Tiếu hỏi gì cậu cũng trả lời đầy đủ, một lát sau, đầu Lâm Tiếu không tự chủ mà đến gần Doãn Khởi , hai cái đầu ghé vào nhau, nhìn qua hết sức hài hòa.

Lâm Cận Ngôn nhìn Lâm Cận Chí cười một tiếng.

Náo nhiệt đến tận 9 giờ, người một nhà quay quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên, cũng cùng xem ti vi, Lâm Cận Chí đảm đương việc khuấy động không khí, nói chuyện đông chuyện tây, làm Lâm Cận Ngôn cười không dứt.

Doãn Khởi úp mặt vào chén sủi cáo, ánh mắt len lén hâm mộ người nhà họ Lâm.

Cảm giác có gia đình, nhất định rất tốt?

Ba người một nhà, cũng không có bạn bè đến thăm hỏi.

Sau khi ăn xong, Doãn Khởi tự động đi rửa chén, Lâm Cận Ngôn liếc cậu một cái, đứng lên, "Ta đi cùng cháu."

Doãn Khởi mấy ngày nay bụng lớn hơn rất nhiều, ăn no lại có thêm đứa nhỏ trong bụng, đi lại khó khăn, Lâm Cận Ngôn không yên tâm về cậu.

Hai người cùng nhau rửa chén.

Doãn Khởi nhìn Lâm Cận Ngôn một cái, không nhịn được tò mò hỏi: "Đúng rồi, ăn tết mà sao không thấy mẹ Tiếu Tiếu gọi điện cho nó?"

Lâm Cận Ngôn dừng một chút: "Chỉ là mang thai hộ."

"A?" Doãn Khởi kinh ngạc, tiếng ngạc nhiên cũng lớn hơn: "Sao lại như vậy a?"

Lâm Cận Ngôn trừng cậu: "Cháu nhỏ giọng một chút!"

Doãn Khởi áy náy liếc ra bên ngoài, hạ thấp giọng nói: "Sao lại phải mang thai hộ? Lâm đại thúc tốt người như vậy, có nhà có xe, lại không có người muốn gả sao?"

Lâm Cận Ngôn bĩu môi: "Còn thế nào? Năm đó cha ta còn chưa chết, khi ta học lớp mười hai đã tìm cho anh ta một mối, anh ta cũng rất thích, kết quả cô đó không biết thế nào nghe được chuyện của ta, không muốn lấy anh ta nữa."

Doãn Khởi cau mày, cậu có thể hiểu chuyện này, giống như cậu, cảm thấy kim chủ thích cậu nhưng sẽ không chấp nhận cậu, đổi chỗ để nghĩ một chút, nếu như cậu là cô gái kia, chắc chắn sẽ không gả vào loại gia đình thế này.

Lâm Cận Ngôn cười lạnh một tiếng: "Nếu như chỉ là vậy cũng không nói, cháu biết tính của hắn, làm được người chồng tốt, cô gái đó vẫn không muốn buông bỏ hắn, có ngày hẹn gặp anh ta, nói nếu như muốn cưới cô ta thì phải đoạn tuyệt quan hệ với ta."

Cái gì? Đoạn tuyệt? Doãn Khởi trợn to mắt.

"Trời ạ! Cô ta có bệnh chắc!*" Nếu như chỉ là không kết hôn thì cũng được đi? Nhưng sao lại bắt người ta đoạn tuyệt chứ? Lòng Doãn Khởi đầy căm phẫn: "Lâm đại thúc liền cắt đứt liên lạc với thúc?"

(*câu này nguyên văn là một câu chửi tục, nhưng mình không tiện dịch ra tiếng việt liền giảm tục đi nhé!)

Lâm Cận Ngôn khinh bỉ nhìn cậu một cái: "Đầu cháu toàn óc heo chắc? Anh ta không đồng ý, ta vì không muốn liên lụy anh ta, vừa lúc học đại học liền chuyển đi."

Doãn Khởi vẫn hụt hẫng rầu rĩ: "Thế sao lại chấp nhận mang thai hộ?"

"Cuối cùng cũng không kết hôn, hắn nói phải tìm cho ta một chị dâu tốt, nhưng mà cháu cũng thấy được, người ta lo lắng gen nhà chúng ta không tốt, nói rằng sợ sẽ sinh ra một người song tính nữa... Hừ, cũng không thèm nghĩ đến khoa học, cái này còn có thể di truyền?" Lâm Cận Ngôn nói có chút phiền não: "Anh ta cũng thật ngu xuẩn, nếu hắn chịu gạt người ta, cũng đâu đến nỗi này?"

Doãn Khởi yên lặng, thì ra Lâm Cận Ngôn cảm thấy mình liên lụy Lâm đại thúc mới một mực không về nhà.

Cậu có thể ở lại bên cạnh Lâm đại thúc được chứ?

Thật ra Lâm đại thúc sống cũng không dễ dàng gì, một mình còn phải nuôi Lâm Tiếu, còn có thể nuôi con trưởng thành như vậy, hắn không có bằng cấp gì, muốn duy trì tốt việc làm, hai chục năm nay chắc chắn sẽ không thoải mái.

Đến cái tuổi này, hắn đã buông bỏ chuyện hôn nhân, chắc cũng chỉ mong một nhà đoàn tụ?

Trong lòng Doãn Khởi hít sâu một cái, quyết định cho dù như thế nào cũng phải giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện.

Giống như thường ngày, Doãn Khởi ngồi một hồi lại muốn ngủ, mang thai cũng nên ngủ sớm một chút, Lâm Cận Ngôn không phản đối, nói Doãn Khởi có việc gì nhớ phải gọi ông.

Doãn Khởi gật đầu, trở lại trong phòng buồn bực nhìn căn phòng không còn nhân khí, sau đó tắm, lại ngủ.

Cũng đã sắp 11 giờ, tiếng chuông năm mới cũng sắp vang lên.

Doãn Khởi lại tìm tòi về kim ty thử một chút, trên mạng vẫn như cũ, không có chút tin tức, Doãn Khởi khổ não một hồi, đi qua nhìn trang mạng của công ty Trịnh chủ.

Trang web này rất lớn, lấy màu trắng, xanh cùng đỏ làm chủ, Doãn Khởi mở một cái tin tức lớn, phát hiện tất cả đều là thông báo tổng giá trị tài sản là bao nhiêu, sau đó là lượng hao hụt, hoặc là chút thông báo của công ty. Doãn Khởi lướt đến tận hai tháng trước, cũng không thấy nổi một tấm hình của kim chủ.

Thật là khiêm tốn mà.

Trong lòng Doãn Khởi cũng không biết là mùi vị gì, cậu muốn buông điện thoại xuống, nhưng lại không dám, Doãn Khởi gần đây không biết thế nào, trước khi ngủ vẫn còn rất tốt, buổi tối lại mộng xuân, ngày kế tiếp, vừa nghĩ tới hình ảnh của Trịnh chủ liền phía dưới xuân thủy nhộn nhạo, nếu không phải cậu không dám đối mặt với thân thể mình thì đã sớm chạm cánh hoa nơi âm đế.

(*không có kinh nghiệm edit h, có thể sẽ không đúng nguyên văn lắm, mọi người thông cảm với ạ T.T)

Cậu len lén tra trên mạng, tất cả đều bình thường.

Nhưng sao lại bình thường được? Doãn Khởi dám thề cậu chưa từng thèm muốn như vậy, nếu như Trịnh chủ ở trước mặt cậu, chắc có lẽ cậu đã cưỡng gian người ta o(╯□╰)o

Cậu với Trịnh chủ có thể không gặp mặt nữa, sau này sợ rằng cũng sẽ luôn như vậy. Người mở rộng thân thể cậu là Trịnh chủ, nhưng Doãn Khởi cũng không oán giận, cậu với Trịnh chủ là ngươi tình ta nguyện, cũng đã vui vẻ một thời gian.

Tách ra rồi, Doãn Khởi hy vọng mình sẽ luôn nhớ kỹ Trịnh chủ, sau đó mỗi người an ổn ở một phương.
Trang web có nơi để lại lời nhắn, Doãn Khởi không biết nói lời hay, nửa ngày mới nghĩ ra được một câu chúc phúc:
[ du khách: chúc quý công ty năm mới làm ăn phát đạt, sinh ý rực rỡ, ông chủ Trịnh mỗi ngày đều vui vẻ, nhân sinh mỹ mãn. ]

Gởi xong, Doãn Khởi lại kiểm tra một lần cũng không phát hiện điều gì không đúng, liền đóng trang mạng.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên " Bụp" một tiếng.

Là pháo hoa.

Pháo hoa mừng năm mới!

Doãn Khởi vừa kinh ngạc vừa vui mừng đi xuống giường, bầu trời đêm sâu thẳm, một đóa pháo bông đột nhiên nổ tung, rực sáng cả một vùng trời. Tiếp theo giống như đã hẹn trước, vô số pháo hoa được bắn lên trời, nổ tung, thắp sáng cả nơi vùng trời trong huyện thành.

Mỹ lệ, sáng lạn, cả mắt Doãn Khởi cũng sáng lên.

Doãn Khởi cười. Năm mới này, cậu cảm thấy mình có thể sống thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ.

Buổi tối, Doãn Khởi nằm mơ thấy Trịnh chủ ở bên tai cậu, một lần lại một lần gọi, mèo Tiểu Khởi... nhớ em.

Nhân sinh chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió như ý người.

Qua tháng giêng, cho dù thời tiết phương bắc không ấm lại nhanh như phương nam, nhưng cũng đã dần dần ấm trở lại, tháng tư là thời điểm rất tốt, chỉ cần mặc nhiều một ít là được.

Doãn Khởi vẫn phải bọc áo khoác.

Bây giờ áo khoác cũng không thể che được cái bụng to lên của cậu, Doãn Khởi từ khi ra đời đến giờ, mặc dù khai là con gái, nhưng cha mẹ cậu lại nuôi cậu như một đứa con trai, bây giờ nhìn vào gương thấy bụng mình to lên, nhìn mình thật giống người ngoài hành tinh quái dị, Doãn Khởi cực kỳ không được tự nhiên, căn bản không dám ra khỏi cửa.

Lâm Cận Ngôn nói cậu phải vận động nhiều hơn.

Doãn Khởi không dám xuống lầu, ngay cả nhìn thấy Lâm Cận Chí cùng Lâm Tiếu cũng xấu hổ, mỗi ngày chỉ đúng giờ cố định mới bước xuống lầu di dạo loanh quanh.

Chừng mười ngày rồi Lâm Tiếu không thấy Doãn Khởi , hôm nay tiểu tử này được tan học sớm, vào cửa liền nhìn thấy Doãn Khởi, đầu tiên là trợn to mắt, sau đó giống như không kịp tránh xa, ánh mắt vô cùng kinh hoàng.

Doãn Khởi so với nó còn kinh hoàng hơn, cậu cảm thấy mình đã dọa đến nó, thật nhanh trốn vào phòng, khóa trái cửa.

Lâm Cận Ngôn gõ cửa không thấy trả lời, dứt khoát tìm chìa khóa mở cửa.

Trong phòng đóng cửa kéo rèm, không mở đèn, Doãn Khởi đưa lưng về phía ông, bóng lưng loáng thoáng có thể thấy rõ cậu đang ôm bụng của mình.

Trong lòng Lâm Cận Ngôn đau xót, ngồi trên mép giường bên cạnh cậu: " Doãn Khởi , Tiếu Tiếu không phải bị cháu dọa sợ, nó chỉ là sợ đụng trúng vào cháu."

Doãn Khởi không muốn phải đi ra khỏi căn phòng này, cậu ngẩng đầu lên, gắng mạnh mẽ mỉm cười: "Đi bộ mệt quá, Lâm thúc, cháu có thể không đi nữa không?"

Lòng Lâm Cận Ngôn lại càng đau.

Cắn răng hồi lâu, ông lắc đầu cự tuyệt: " Mẫn Doãn Khởi , cháu chắc chắn phải đối mặt, cháu còn phải đến bệnh viện làm kiểm tra, phải... định kỳ theo tháng, cháu còn phải làm siêu âm."

Doãn Khởi một mảnh mờ mịt: "Siêu âm cái gì?"

Lâm Cận Ngôn nói: "Chính là kiểm tra xem thai nhi có vấn đề gì hay không, có bị đần không, có bị...quái thai hay không."

Hai chữ quái thai, giống như một cái roi, mạnh mẽ quất vào lòng hai người, Doãn Khởi không dễ chịu, Lâm Cận Ngôn cũng không chịu nổi, cho dù kết quả không như mong muốn, đứa nhỏ này vẫn phải sinh ra.

Doãn Khởi đột nhiên lên tiếng: "Có thể không đi bệnh viện không?"

Lâm Cận Ngôn cau mày nhìn về phía bụng cậu, khi phát hiện Doãn Khởi mang thai, ông biết chắc chắn con đường này rất gian khổ, nhưng bọn họ phải đi, ông hy vọng Doãn Khởi qua lần tìm được một cuộc sống mới.

Nhưng ông cũng không thể bắt buộc cậu.

"Bệnh viện huyện này không lớn lắm, bác sĩ phụ khoa sản là bạn học ta, là một người ôn nhu, cháu có thể yên tâm." Lâm Cận Ngôn chưa nói cậu một ngày nà đó phải đến bệnh viện, nhẹ giọng nói: "Lần này xét nghiệm máu, ta có thể đi giúp cháu, nhưng lần sau vẫn cần cháu phải tự đi."

Doãn Khởi đỡ bụng mình, giãy giụa gật đầu.

Một tuần sau, Lâm Cận Ngôn chuẩn bị mọi thứ cho cậu, lấy máu, sau đó đưa đi kiểm tra. Bởi vì bệnh viện không lớn, xét nghiệm này cũng chẳng cần đưa lên thành phố, nhưng phải một tuần sau mới có kết quả.

Kết quả không tốt lắm, tinh thần của Doãn Khởi ảnh hưởng rất cao đến thai nhi, khả năng sinh non rất cao.

------------------------------🌱--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro