Chương 23 - Kế sách sủng thê 3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra Doãn Khởi không muốn khóc, thấy Trịnh chủ lâu như vậy cũng chỉ mặc cậu làm nũng, dù không muốn khóc, nhưng Trịnh chủ nói như vậy cậu liền không nhịn được.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cùng Trịnh chủ đối mặt với một cửa ải khó khăn.

Cửa ải khó khăn này vô cùng vô cùng khó khăn.

Cậu không muốn kiểm tra, trong thâm tâm Doãn Khởi đã mơ hồ biết kết quả, quái vật như cậu thì làm sao có thể sinh ra đứa trẻ bình thường. Nếu bình thường dù có là ai đến khuyên Doãn Khởi cũng không nghe, nhưng Trịnh chủ lại là cha của đứa nhỏ.

Trịnh chủ có quyền biết tình huống thân thể của bảo bảo.

Nhưng biết rồi, Trịnh chủ còn có thể chấp nhận cậu và đứa nhỏ chứ? Doãn Khởi rất đau lòng, bắt Trịnh chủ hôn cậu hai cái, hai mắt ngấn lệ nói: ” Được, em đi kiểm tra với ngài.”

“Khóc cái gì.” Trịnh chủ bị không khí sinh ly tử biệt này làm buồn cười, lại cũng đau lòng cậu, thấp giọng nói bên tai Doãn Khởi : “Không có chuyện gì, lão công luôn ở bên em.”

Buổi tối, Trịnh chủ ngủ cùng phòng với Doãn Khởi .

Thời gian quá vội vàng, Trịnh chủ chỉ biết chút ít về cách chăm sóc dựng phụ (nam mang thai), người mang thai năm tháng trở lên cũng dễ ngủ, cho nên hôm nay Trịnh chủ cũng nhẹ nhàng.

Lúc Doãn Khởi nằm ngủ, Trịnh chủ ngồi ở đầu kia.

Doãn Khởi mặt đầy dấu chấm hỏi: “Còn sớm Trịnh tiên sinh không ngủ được phải không, có muốn xem văn kiện một chút không?”

Trịnh chủ để chân cậu trên chân anh, nhàn nhạt nói: “Em cứ ngủ đi, không cần phải để ý đến ta.”

Doãn Khởi không giải thích được, nhưng vẫn nghe lời nghiêng người đi ngủ, một lúc sau cảm giác được hai cái tay nóng hầm hập của Trịnh chủ trên mông, nhưng không mang chút tình sắc, là đang mát xa cho cậu.(lạy anh, mát xa ở mông)

Doãn Khởi sợ ngây người, không thể tin nhìn Trịnh chủ.

Trịnh chủ mát xa xuống tận bắp đùi, lại đỡ Doãn Khởi trở mình, nói bên tai cậu: “Ngoan, ta đấm bóp cho em một chút.”

Doãn Khởi ngơ ngác, giống như một chú mèo nhỏ bị dọa ngu.

Quả nhiên Trịnh chủ không nuốt lời, nói xong, cũng bóp xong bắp đùi, lại nâng chân cậu lên, xoa xoa ấn ấn mỗi ngón chân cậu, động tác ôn nhu, lực đạo vừa phải.

Nửa giờ sau, Trịnh chủ sát người đến Doãn Khởi, hôn chóp mũi mèo nhỏ một cái.

Con ngươi Doãn Khởi sạch sẽ trong suốt, rốt cuộc lấy dũng khí nói: “Trịnh tiên sinh, ngài thật tốt, em càng ngày càng thích ngài.”

Trịnh chủ biết Doãn Khởi thích anh, một lần nữa cảm thấy Doãn Khởi rất thành thật, khi bày tỏ còn có thể nghịch ngợm như vậy.

Trần thuật rõ ràng, nhưng động lòng người.

Anh nhẹ giọng đáp lại: “Ta cũng càng ngày càng thích em, tiểu miêu của ta.”

Doãn Khởi (/≧▽≦)/~

Doãn Khởi cảm thấy có kim chủ ở đây thật tốt, buổi tối không phải lo lắng không dậy đi tiểu được nữa, động động cánh tay là được. Chỉ là Trịnh chủ không cho cậu mặc nhiều áo như trước nữa, Doãn Khởi sống 20 năm lần đầu tiên chỉ mặc một bộ đồ đi ngủ rồi thức dậy, cảm thấy bên trong trống rỗng, giống như không mặc gì.

Nhưng cậu có thể từ từ thích ứng.

Hai ngày sau, hai vị bác sĩ Trịnh chủ gọi cũng đã tới.

Kiểm tra nước ối không yêu cầu nhiều trang thiết bị gì, hơn nữa nghĩ đến khoảng thời gian này Doãn Khởi khổ cực nhiều, Trịnh chủ liền tìm hai người đến.

Hẹn thời gian là 10 giờ đêm, Doãn Khởi cực kỳ khẩn trương, buổi sáng 10 giờ liền muốn đến bệnh viện làm cho xong, nhưng Trịnh chủ lại rất bình tĩnh, dỗ Doãn Khởi ngủ trưa.

Doãn Khởi làm gì còn tâm trạng ngủ, đã thật lâu cậu không còn tật cắn móng tay, bây giờ lại cắn suýt chút thì chảy máu.

Doãn Khởi không phải ngốc, cậu biết chuyện này rất quan trọng.

Không nói đến việc mang thai tổn thương cậu bao nhiêu, tỉ lệ gia đình Trịnh chủ tiếp nhận cậu rất mong manh, giống như Lâm Cận Chí cả đời không thể kết hôn vậy, bây giờ người ta còn chưa đón nhận đồng tính luyến ái, căn bản cậu không có đủ tư cách được tiếp nhận, nếu như bảo bảo có bất cứ thiếu sót gì, chuyện giữa cậu và Trịnh chủ hoàn toàn không có đường sống.

Cho nên cậu một mực không muốn trở về cùng Trịnh chủ, thật ra Doãn Khởi biết cậu không thể trở về, nhưng cậu lại tham luyến (tham lam+luyến tiếc) thời gian cậu ở cùng với Trịnh chủ, không muốn nhường vị trí bên cạnh Trịnh chủ cho bất kỳ ai.

Nếu cậu là một thánh mẫu nhất định sẽ chia tay với Trịnh chủ.

Nhưng cậu không muốn.

9 giờ, quả thật là thời khắc quyết định vận mệnh.

Doãn Khởi thừa dịp trời tối đi ra cửa, mấy người hộ vệ khiếp sợ không khép miệng được, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh chủ.

Trịnh chủ lạnh lùng liếc bọn họ một cái, trấn an Doãn Khởi , đưa cậu đi.

Trên đường đi Doãn Khởi cũng không lên tiếng, thậm chí còn không nhìn Trịnh chủ, chẳng qua là luôn nắm chặt tay Trịnh chủ, hưởng thụ hơi ấm từ đó.

Có lẽ giống như Lâm Cận Ngôn nói, cậu phải đối mặt, Trịnh chủ cũng nói sẽ giúp cậu chăm sóc bảo bảo. Nhiều năm như vậy cậu cũng vẫn sống sót được, nên chắc là sẽ qua được ải này.

Lần này kiểm tra cho cậu có ba người bác sĩ, Trịnh chủ mời một vị bác sĩ phụ khoa nữ đã có tuổi, khoảng chừng hơn năm mươi, bình thường nói năng thận trọng, làm việc lại khá năng động, một người khác chính là phụ tá của vị bác sĩ này, còn một người chính là bạn học do Lâm Cận Ngôn không an tâm nên mời đến.

Nữ bác sĩ chuyên nghiệp giới thiệu: “Thật ra biện pháp lấy nước ối rất an toàn, không cần thuốc mê cũng không cần nằm viện, tốc độ rất nhanh, rất nhiều phụ nữ có thai chỉ cần mấy phút là có thể hoàn thành.”

Trịnh chủ ừ một tiếng: “Có ngoại lệ nào không ?”

“Có một số thai nhi tương đối hoạt bát, kim khi vào đến nước ối sẽ nhích tới nhích lui, khi đó chúng ta phải điều chỉnh kim một chút.”

Doãn Khởi tấm tắc, không chừng bảo bối nhà mình sẽ đưa tay bắt lấy cái kim ấy chứ.

Bác sĩ đưa một tờ đơn đến cho Trịnh chủ, loại đơn chứng tử này quả thật có chút dọa người, Trịnh chủ nhìn hết một lần từ đầu đến cuối, không đưa cho Doãn Khởi mà tự mình ký tên.

(*cái đơn mà khi người ta chuẩn bị làm giải phẫu có nguy hiểm tử vong dù cao hay thấp cũng phải ký để chứng thực làm mình đồng ý làm phẫu thuật, mình chưa làm bao giờ nên cũng không biết dịch nó như thế nào, có bạn nào biết chỉ mình với nhé ><)

Thời điểm trả lại đơn, Trịnh chủ giống như nhàn nhạt nói: “Ta đi vào phòng khám cùng vợ ta.”

Bác sĩ: …

Doãn Khởi: _(:3ゝ∠)_vợ ta là cái quỷ gì.

Nhưng bây giờ không phải thời gian đôi co cái này, có Trịnh chủ bồi cậu suốt hành trình, Doãn Khởi có chút yên tâm.

Đầu tiên cậu phải làm siêu âm B, kiểm tra xem có đủ nước ối để làm không, sau đó mới châm.

Bác sĩ để cậu nằm lên giường, Trịnh chủ liền đỡ Doãn Khởi lên cái giường đã được khử trùng nhìn có vẻ đơn sơ của bệnh viện, sau đó một mực cầm tay Doãn Khởi, để cậu từ từ nằm xuống.

Ba người bác sĩ đứng bên cạnh cũng cảm thấy lạ kì, bọn họ cũng đã từng thấy lòng người ấm lạnh, nhưng có người có thể đối xử với người song tính như vậy, bọn họ tất nhiên chưa chuẩn bị kịp tinh thần.

Có thể thấy được trên thế gian này, chuyện gian nan khó khan cỡ nào cũng không thể thắng nổi thật lòng.

Doãn Khởi nằm xuống, nhìn thấy bác sĩ cầm một cây châm dài, khử độc xong rồi bước đến trước mặt cậu.

Vì để nhìn được bên trong bụng cậu, cho nên lúc này phải vừa dùng máy siêu âm B, bác sĩ cũng không nhìn Doãn Khởi mà là nhìn chằm chằm màn hình.

Nhưng Doãn Khởi lại cẩn thận nhìn cây châm, giống như đó là một con dao.

Từ từ, cây châm đâm rách da, từng chút từng chút đi vào bụng cậu, Chử Tiểu Du cảm nhận được một chút đau đớn khác thường, nhất là cảm giác bên trong bị xâm nhập, nhưng hoàn toàn trong phạm vi có thể chịu được.

Cuối cùng, cậu cảm giác được cây kim bất động.

Một cỗ lực đánh vào vùng bụng, Doãn Khởi cảm giác như thân thể mình muốn bị rút đi, cảm giác đau đớn khó chịu truyền đến vùng eo, Doãn Khởi nhíu mày một cái, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó động một chút.

Cùng lúc đó, màn hình của siêu âm B hiện thấy bảo bảo động.

Trịnh chủ híp mắt lại, ánh mắt mang theo nguy hiểm.

Cúi đầu xác nhận Doãn Khởi an toàn, Trịnh chủ chuyển mắt nhìn về vị nữ bác sĩ kia, thấy bà rút kim ra một chút, một lúc lâu sau, chờ bảo bảo an tĩnh lại, mới lại cắm kim vào tiếp.

Trịnh chủ cau mày thật chặt, thần sắc đã trở nên vô cùng khó coi.

Lần đâm kim này đau đớn không khác biệt gì lần trước, trong lòng Doãn Khởi dần luống cuống, trên trán đổ mồ hôi lạnh, nắm thật chặt tay Trịnh chủ của mình.

Bác sĩ phát hiện tâm trạng của cậu, hiếm khi lộ ra một nụ cười nói: “Không sao đâu, cậu phải tin tưởng chúng tôi.”

Ánh mắt Trịnh chủ hoài nghi nhìn về phía bác sĩ, tuy thế vẫn nhàn nhạt nói: “Tiểu Khởi, ta ở chỗ này, không có chuyện gì.”

Kim lần nữa đâm vào, nhưng chưa kịp lấy nước ối, bảo bảo lại động, Doãn Khởi tự nhiên có loại cảm giác thiên hôn địa ám, tim nhảy lên tận cổ họng, hận không thể hét to ‘tôi không muốn làm nữa’!

Nhưng cũng không thể không tiếp tục.

Doãn Khởi nhắm mắt, đáy lòng gọi bảo bảo, không có chuyện gì không có chuyện gì, dù con có như thế nào thì cha và ba vẫn luôn yêu thương con.

Cũng không biết việc cậu trấn an con có tác dụng hay không, bảo bảo rốt cuộc yên tĩnh lại, bác sĩ thành công lấy được 3 ống nước ối, Doãn Khởi được Trịnh chủ đỡ ngồi dậy, mắt lại lo lắng nhìn những ống nước ối kia.

Màu nước hơi vàng.

Bác sĩ giơ cao ống nghiệm lên nói: “Màu sắc không tốt lắm, có khả năng thai nhi bị nghẽn hô hấp.”

Doãn Khởi vội vàng hỏi: “Có nguy hiểm lắm không, phải làm thế nào bây giờ?”

Đây là câu nói đầu tiên của Doãn Khởi sau một thời gian dài như vậy, bác sĩ bỏ ống vào hộp, nói: “Bây giờ vẫn chưa biết cụ thể là vấn đề gì, chỉ có thể để tiên sinh chú ý một chút.”

Doãn Khởi không thể hiểu được, không biết Trịnh chủ có thể chú ý cái gì.

Vì phải ở bệnh viện quan sát thêm nửa giờ, kim chủ còn cố ý chuẩn bị cả giường đệm. Doãn Khởi chỉ cảm thấy trong bụng đã bị rút toàn bộ nước ối vào trong ba cái ống kia luôn rồi. Cậu cũng không dám động đậy nữa.

Có lẽ bảo bảo rất nhạy cảm, biết có thứ tiến vào nơi của nó, nên đang kháng nghị vô cùng mất hứng. Doãn Khởi vừa ngồi lên giường, bảo bảo đã đạp cậu một cái.

Doãn Khởi làm bộ đáng thương: “Hôm nay em ngủ ở đây.”

Trịnh chủ sờ một cái bụng của cậu, mỉm cười nói: ” Được, đều nghe tiểu miêu của ta.”

Doãn Khởi cũng không dám xem thường, ở bệnh viện quan sát một ngày một đêm mới về nhà.

Phía bệnh viện nói qua ba ngày sẽ có được kết quả,cảm giác bất an của Doãn Khởi càng ngày càng mạnh, dẫu sao màu nước ối như thế, cậu không thể tự lừa dối mình, nhưng đáy lòng luôn ôm chút may mắn.

Nếu như sức khỏe bảo bảo tốt thì thật tốt mà.

Hai ngày sau, Trịnh chủ đang xem văn kiện đột nhiên nhận được điện thoại của bệnh viện, Doãn Khởi vốn là đang ngủ, giống như là trực giác, dù điện thoại Trịnh chủ để im lặng, nhưng cậu lại hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu nghe được Trịnh chủ ‘ừ’ một tiếng, nói ‘để chúng ta suy nghĩ thêm chút nữa’.

-----------------------------🌱---------------------------
Anyoooonggg~ có ai nhớ tui không . Lâu lắm mới trở lại . Nhớ mn ghia . Do cái đt của tui cứ hỏng tới hỏng lui mà tui đang tích cực cày kiếm tiền nè TT^TT . Thả tym cho tui nha ❤ . Yêu các cậu 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro