Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok và Min Yoongi lấy nhau được một năm trời, họ vốn là lấy nhau trên danh nghĩa của gia đình hai bên nhưng vốn chẳng có tình cảm gì cả.

Nói đúng hơn chỉ là một mình Min Yoongi cậu si tình.

Cậu yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt vào cuối năm 1 cao trung. Chưa học đại học, cậu đã mặt dày dùng hết mọi cách xin cha của mình cho làm vợ anh. Bỏ học vì anh, bỏ thể diện vì anh, bỏ gia đình vì anh, từ bỏ mọi thứ chỉ mong được ở bên anh. Nhưng anh ngược lại, không có một chút cảm xúc.

Đêm động phòng, anh uống rất say nhưng lại không đụng vào cậu dù chỉ là một chút, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường to nhưng tâm trí anh lại không nghĩ về cậu.

Nhiều lần anh không về nhà, cậu chỉ biết nằm trên sofa đợi anh, anh nào biết cậu đã không biết bao nhiêu lần khóc, khóc đến sưng mắt vì anh, còn anh thì lại tình tứ với người yêu bên ngoài.

Hôm nay cũng thế, sắp 2 giờ sáng, cậu vẫn nằm trên sofa đợi chồng về. Điện thoại thì anh không bắt máy, cậu đang rất lo lắng.

Bỗng, cánh cửa bật mở, anh loạng choạng bước vào, trên người toàn mùi rượu.

Min Yoongi hoảng cả lên, bước tới dìu anh vào phòng.

- Sao anh lại uống rượu chứ, như thế là không tốt đâu.

Yoongi nói là chuyện của cậu, còn Hoseok say là chuyện của Hoseok, anh hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói.

Dìu anh về giường, cậu chỉ biết ngồi đó mà ngắm nhìn anh.

Gương mặt này lúc nào cũng đẹp như vậy, luôn luôn làm cậu say đắm nhưng phải làm cách nào anh mới yêu cậu đây.

- Chắc anh không muốn nhìn thấy em lúc này, vậy thì ngủ ngoan nhé, em sẽ ra sofa ngủ và không làm phiền anh nữa.

Cậu nói rồi tự mình cười thầm, cậu lấy anh một năm như thế là có quá dại dột, tự mắng mình ngu ngốc đã lấy đi một năm quý báu của anh.

Sáng, Hoseok đã đi làm từ sớm, chỉ còn mỗi mình Yoongi ở nhà. Hôm nào cũng vậy, cậu luôn đem cơm trưa đến cho anh và anh sẽ luôn nói một câu:" Cậu cứ để đó hoặc đem vứt đi " và có lẽ hôm nay vẫn thế.

Cầm hộp cơm nhỏ mình tự làm đi từng bước vào công ty, Yoongi cũng không quan tâm tới những ánh mắt nhìn theo mỗi lần cậu vào đây, cậu vẫn bước đi mà mặc kệ đời.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch, cậu chần chừ gõ cửa rồi đứng đợi đến khi nào anh bảo vào thì vào.

Là một người yêu công việc, anh lúc nào cũng đeo một cặp kính dày rồi chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính và gương mặt thì lạnh lùng đến đáng sợ. Con người này, đã bao lâu rồi chẳng thấy anh cười nhỉ?

Yoongi đặt hộp cơm trên một chiếc bàn trống bên tay trái rồi rời đi, cậu còn cẩn thận khép cửa một cách nhẹ nhàng không gây nên tiếng động.

- Ê, người đó là ai vậy? - Người đầu tiên hỏi

- À, bà mới vô làm nên không biết, đó là vợ chủ tịch á, lấy nhau một năm rồi nhưng lại bị thất sủng, tui có đi đám cưới chủ tịch nè, hôm đó hả, không thấy chủ tịch nở nụ cười dù chỉ là một cái. - Người thứ hai nói

- Đó giờ, chủ tịch có cười đâu - Người thứ ba nói

- Ừ, nói cũng đúng, mà bà biết không, lúc nào cậu ấy cũng đem cơm trưa vào cho chủ tịch cả, chắc cậu ấy rất yêu chủ tịch ha, mà lúc nào giờ cơm trưa tui cũng thấy chủ tịch ở trong phòng hết á, chắc là lại lén vợ đi ân ái với con nào rồi á, đúng là người thừa thải trong cuộc đời chủ tịch - Người thứ hai tiếp tục nói rồi cùng hai người còn lại cười ha hả như mấy bà tám ở chợ, nhưng họ đâu biết đã đụng vào trái tim vỡ nát của Yoongi đâu.

Cậu tiến tới chỗ của ba người họ mà mạnh mẽ đập bàn, khó chịu

- Chuyện của vợ chồng tôi thì liên quan gì đến mấy người, mau đi làm việc đi

- A, cậu là ai mà dám lên mặt dạy đời bọn tôi hả, cái thứ làm vợ mà lại bị thất sủng, lấy quyền gì mắng bọn tôi, tốt nhất là nên về nhà nấu cơm rồi đợi chồng như hòn vọng phu đi kìa, hahahaha

Yoongi không biết làm gì ngoài cách cúi gằm mặt xuồng và chịu đựng những lời sỉ vả đó. Nhưng, con người thì cũng có sức chịu đựng riêng của họ, cậu trừng mắt thẳng tay tát cho người trước mặt một cái tát đau điếng

- Cậu, cậu dám đánh tôi sao - Cô gái kia cũng không vừa mà xông tới, cả hai giằng co dưới sự ngăn cản từ những người có mặt tại đó

- Dừng tay ngay - Một người đàn ông vận một bộ vest lịch lãm bước xuống từ cầu thang, anh ta bỏ tay vào túi quần rồi bình bình thản thản mà bước tới chỗ của Yoongi với cô gái kia, chẳng ai khác đó chính là Jung Hoseok.

- Nơi đây là công ty chứ không phải nơi để hai người gây sự. Yoongi, tôi yêu cầu cậu về nhà ngay.

Chối cãi cũng không được, cậu đành lựa chọn cách ra về trong bực tức.

Còn về cô gái kia.

- Lee Hiwon, cô...bị sa thải.

Hoseok nói xong liền quay lưng rời đi chỉ để lại Lee Hiwon và mọi người xung quanh với con mắt sững sờ, cô ta đứng lặng không nói nên lời, ngược lại còn khóc nức nở.

Jung Hoseok, rốt cuộc anh là đang có suy nghĩ gì trong đầu đây?

31-5-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro