Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vừa về đến nhà đã nằm phóng thẳng vào phòng mà nằm trườn lên giường.

Cậu thiết nghĩ, nếu như khi nãy mà mình không đập bàn dằn mặt người ta thì sẽ chẳng xảy ra như vậy. Bây giờ chắc bị mọi người trong công ty khinh thường rồi, điều quan trọng hơn, Hoseok có lẽ sẽ ghét cậu thêm nữa.

Gục mặt vào gối ngủ, cậu rất muốn khóc nấc lên. Rồi ngủ một giấc tới chiều.

- Cậu ở nhà như thế mãi mà chịu nổi sao?

Bỗng một giọng nói vang lên ngoài cửa phòng, Yoongi giật mình tỉnh dậy, cậu biết giọng này, là giọng của Hoseok.

Cậu ngồi bật dậy đối diện với anh, nói lắp bắp.

- Hoseok, chuyện...chuyện khi nãy..e..em không cố ý, là do cô ta...Cô ta..cô ta đã...

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- A?... Em ở nhà như thế cũng được

Trời đất, vui quá đi mất, lần đầu tiên cậu cùng anh nói nhiều như vậy đấy.

- Ra ngoài đi.

- Anh...anh đuổi em ra khỏi nhà à, xin anh đó, làm ơn cho em ở đây đi, em không muốn xa anh đâu.

Yoongi không quan trọng ý tứ nữa, nghe như thế liền tưởng anh đuổi cậu ra khỏi nhà nên liền chạy đến ôm lấy đôi chân đang định bước ra khỏi phòng của anh.

- Cậu nói gì thế, ý tôi là ra ngoài đi ăn không, chứ cậu không nấu cơm thì cơm đâu mà ăn, không lẽ nhịn đói.

Là 26 chữ, lần đầu tiên anh nói một câu dài như thế với cậu.

- Còn không mau đứng lên?

Yoongi mới sực nhớ ra một điều là nãy giờ mình ôm chân anh, tư thế không đẹp chút nào.

Hoseok chở Yoongi đến một nhà hàng món Pháp khá nổi tiếng ở Seoul.

- Sao lại chở em đi ăn - Yoongi ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi anh rồi nhìn anh gọi món

- Cô gái hồi trưa là Lee Hiwon, vốn không có tài năng gì nhiều, vì nhà cô ta giàu nên tôi đành nể mặt mà để cô ta vào làm, bây giờ nhờ cậu mà tôi mới có thể tiễn một cục phiền phức ra khỏi công ty, đây coi như quà cảm ơn

Hoseok gọi món xong, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói một tăng. Làm cậu tưởng anh thay đổi rồi, bắt đầu biêt yêu thương cậu, ai ngờ đâu chỉ là tạ lễ.

Mà cậu cũng ngốc hết sức tưởng tượng, sao lại có thể suy nghĩ như vậy chứ, anh nào đâu có tình cảm với cậu, như anh đã nói, đây chỉ là vì danh dự của hai gia đình thôi.

Yoongi cúi đầu xuống, rất muốn khóc nhưng lúc đó đồ ăn cũng đã bưng lên đặt trên bàn. Ăn trước đi rồi khóc sau vậy.

Không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai con người, bọn họ cứ ăn một cách từ tốn nhưng lại không nói chuyện với nhau lấy một lời.

Trong lúc đang ăn, bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại ở đâu reo lên. Hoseok lấy điện thoại mình ra, nhìn vào màn hình rồi khẽ cười, anh không nói với cậu một tiếng mà lại đứng lên đi thẳng ra ngoài nghe điệm thoại, không nhìn nhưng Yoongi biết chắc... Lại là cô ta.

Mọi người vốn biết Yoongi và Hoseok lấy nhau một năm trời nhưng Hoseok lại chẳng có tình cảm gì với cậu, ngược lại còn có tình nhân ở bên ngoài, đó chính là cô ấy, Shin Hye Ri.

Shin Hye Ri bằng tuổi cậu, theo đuổi anh từ lúc cuối năm một cao trung. Yoongi vốn cũng không quan tâm cô ta mà bình bình thản thản đu theo anh, nhưng con hồ ly đó, trước mặt Hoseok thì luôn tỏ ra ngây thơ hiền lành nhưng sau lưng thật sự là một con rắn độc, nó hành hạ cậu đủ thứ, nào là đánh đập, hâm dọa,... Bắt cậu phải rời khỏi Jung Hoseok nhưng cậu cũng đâu vừa, vẫn cứng đầu cứng cổ mà theo anh, đến giờ làm vợ anh rồi, Hye Ri vẫn không buông tha, còn làm kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc sống gia đình người ta, anh thì lại...yêu nó mất rồi.

Đừng tưởng cậu không biết, Min Yoongi đây biết rất nhiều chuyện nhé, chỉ là vì cậu nhắm mắt đau lòng cho qua thôi, một lòng một dạ yêu anh, không muốn cho anh trở nên ghét mình nên cậu không nhắc đến nữa. Vết son trên áo anh là do ai đây, nhiều lúc cả đêm anh không về nhà là ở bên ai đây,...

Yoongi siết chặt cây muỗng trong tay, cậu mím môi, nhíu mày. Bỗng, một cánh tay đặt nhẹ lên vai cậu làm cậu giật mình.

- Sao anh lại ngồi ăn một mình ở đây?

Yoongi quay người lại, trước mặt cậu là một chàng trai nhắm chừng nhỏ hơn cậu hai ba tuổi, tóc nhuộm màu vàng, dáng người chắc cũng lùn hơn cậu một chút, trông vừa trẻ trung, vừa đáng yêu.

- Cậu là...

- Em là Jiminie đây

Chưa để Yoongi hỏi hết câu, chàng trai kia liền cười tươi mà chặn họng cậu lại.

- Jiminie... Park Jimin? Em là Jimin sao - Yoongi mở to mắt nhìn Jimin rồi khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Park Jimin là đàn em của cậu hồi năm trung học cơ sở, học dưới cậu hai khóa, cũng trong một ngày tình cờ mà hai anh em mới biết nhau, Yoongi xem thằng bé như em trai vậy.

- Hyung, hiện tại em gặp đối tác ở nhà hàng này, đây là danh thiếp của em, khi nào rãnh hyung gọi cho em nhé, rồi chúng ta đi cà phê.

- Được, em trai hyung lớn quá nhỉ - Cậu vui vẻ vò đầu người đối diện, vừa lúc đó cũng thấy Hoseok từ cửa đi về hướng hai người.

- Vị này là?

- Tôi là chồng của cậu ấy.

Một câu ngắn chỉ với sáu chữ nhưng cũng đủ làm Yoongi đau lòng, chồng sao, từ đó tới giờ anh có coi cậu là vợ à?

- A... Thì ra là chủ tịch Jung đã có vợ nhưng vẫn có người tình ở bên ngoài sao, hân hạnh được làm quen - Jimin nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười nửa miệng, lộ tỏ sự khinh bỉ - Yoongi hyung, hẹn gặp lại - Y quay sang Yoongi, mặt thay đổi 180°, nở nụ cười tươi rói rồi vẫy tay chạy đi mất.

- Người đó là ai?

- Là bạn của em - Yoongi trả lời ngắn gọn rồi lấy nĩa, ghim một miếng thịt nhét vào họng rồi nói - Em về trước đây, anh không cần chở em - Sau đó cũng rời đi

Đường về thì dài, lòng lại đau, Yoongi thẫn thờ cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, cậu không biết mình đang đi đâu còn đôi chân thì cứ vô tư mà bước tới. Gặp lại đàn em có lẽ là một chuyện vui, nhưng sau khi thấy anh, niềm vui đó như tắt ngấm.

Cậu phải làm sao đây, làm sao mới có thể ở bên anh? Trái tim cậu, đau lắm rồi.

1-6-2018

-----------------------

Hiện tại mình rất là hạnh phúc, vì sao à, vì đã nhìn thấy những lượt vote đầu tiên, vui lắm luôn á.
Các cậu nhớ vote và cmt cho mình nhé. Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro