Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Trung Hiếu rầu rĩ lắm. Hắn chợt nhận ra hắn cũng đã chịu trách nhiệm với thằng Nghi cả tháng nay rồi chứ cũng có ít gì đâu.

Nhớ những ngày chưa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn ghét thằng Nghi lắm. Nhờ nó mà quán hắn vang danh khắp mỏi nẻo đường vì tai tiếng, có lần nó đập khách căng đến mức dân phòng phải ập thẳng vào quán của hắn. Nếu hôm ấy không nhờ Doãn Phúc ra mặt thì quán của Trung Hiếu có khả năng bị cấm như chơi. Ấy thế mà bằng một thế lực thần kì nào đó thằng Nghi vẫn chưa bị hắn đuổi việc.

Trong một tháng qua, Trung Hiếu chỉ thiếu mỗi việc đội thằng Nghi lên đầu mà thôi, thế mà nó chẳng có chút biết ơn gì cả. Đến khi Hiếu hỏi thì nó thẳng thừng đáp:

"Ai bảo bạn ngu?"

Trung Hiếu cũng muốn lạy nó luôn, cái mỏ của nó chắc phải vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hai mươi lần một ngày, Hiếu ưa không nổi...

Đang ngồi thơ thẩn thì có một chiếc giọng đáng yêu chọc vào tai hắn:

"Tao thèm ăn bún trộn thịt nướng quá anh Hiếu ơi" - Đấy, chỉ có những lúc nó đói thì thằng Nghi mới nói cái giọng ấy chứ bình thường thì đừng hòng.

Hiếu dỗi nó lắm nên đành hắng giọng : "Kệ cụ mày"

"Ơ! Thế dân chơi không muốn hoàn thành nghĩa vụ Nghi sự nữa hả?" thằng Nghi hoảng ngay, giờ mà Trung Hiếu hết ngu quay ra đòi 60 triệu của nó thì chết.

"Bố thấy mày cũng khỏe rồi mà? Chịu trách nhiệm gì nữa?"

"Không bé già ơi! Tao còn phải chịu tổn thương tâm lý dữ dội lắm"

"Bớt xàm lồn ngay cho bố. Đi làm việc đi" Nói rồi Trung Hiếu hất đít quay đi, để lại thằng Nghi với chục cái dấu hỏi chấm.
_____________________________

Dạo này thằng Nghi được chiều quá nên sinh hư, nó quên mất nó và Hiếu chưa húp nhau và cũng chẳng là gì của nhau cả.

Nó sĩ lắm vì nó biết dù nó có hỗn cỡ nào thì Trung Hiếu cũng chỉ chửi nó là điên thôi, tuyệt nhiên không có sự khó chịu hay gì cả. Tự nhiên hôm nay Hiếu lại hành xử như thế. Suy nghĩ một lúc, Dũng Nghi đưa ra kết luận  vấn đề nằm ở Trung Hiếu chứ đéo phải nó.

Con tim vật nhau với lý trí cả buổi làm thì Dũng Nghi cũng nghĩ thông. Nó không muốn mắc nợ ai cả nên bây giờ nó sẽ trả tiền cho Trung Hiếu. Lương mỗi tháng là 15 triệu thì nó sẽ trích ra 5 triệu để trả nợ, cứ thế hết năm là ổn. Nhỡ mà Hiếu có muốn lấy lãi thì nó sẽ quỵt luôn.

Tự hào với kế hoạch trả nợ, Dũng Nghi tung tăng đến chỗ của Duy Minh để gọi anh:

"Anh Minh ơi!"

"Mày lại định mượn tiền hả?"

"Không có. Em địn-"

"Mày khỏi. Mày định sang ở nhờ nhà anh hả?"

"Shhhh, im lặng nào anh già của em. Em định xin số tài khoản của lão Hiếu"

"Để?"

"Trả nợ ạ. Lão ấy bất đền em rồi."

Chấn động liền, Duy Minh không tin vào tai mình luôn mà. Trong cả tháng qua, cái thái độ nhịn nhục, ân cần của Trung Hiếu với sự hãm lồn, mất nết của Dũng Nghi làm anh cứ tưởng hắn và cậu yêu nhau rồi chứ.

"Tao tưởng lão ấy không chấp mày?"

"Em chịu thôi. Anh đưa em số tài khoản nhanh đi"
___________________________

Sau khi lấy được thông tin mình cần thì Dũng Nghi gật đầu đi về.

Mấy ngày qua đều được Trung Hiếu lái xe trở về nên có mấy khi thằng Nghi có tiền lẻ để đi xe bus đâu, thế nên bây giờ nó phải lết 3 cây số từ quán bar đến phòng trọ đây.

Vừa đi vừa thở dài bất lực. Nhìn số tiền trong tài khoản mà Dũng Nghi não lòng, với số dư này mà gửi cho Trung Hiếu 5 triệu thì nó chỉ có thể sống từ giờ đến cuối tháng nếu cuối tháng này là ngày kia. Nhưng với cái tôi cao hơn đỉnh Everest thì thằng Nghi không muốn mình mắc nợ bất kể ai cả.

Đừng hỏi tại sao 60 triệu kia nó lại tiêu hết nhanh như thế, nó có sài đồng nào đâu. Số tiền ấy nó gửi hết cho bố mẹ bên Mỹ để phông bạt rồi, giờ mà gọi điện xin lại thì nhục lắm, nó không muốn.

Cắn răng bấm bụng nhấn nút chuyển khoản , rất nhanh sau đó Dũng Nghi liền nhận được tin nhắn chụp thông báo ngân hàng cùng với dấu hỏi chấm to đùng từ phía Trung Hiếu. Thấy vậy thì nó nhắn ngay lại:

-"trả nợ lần trước"

-"Cần đéo đâu?"

-"Thích, không muốn mắc nợ"

-"Mày nứng à?"

Ơ hay, Dũng Nghi đã trả nợ rồi mà lão già kia cứ thích ý kiến. Nó ngẫm lại thì thấy bản thân sống tốt vãi cặc.

Khi nó đang lê những bước chân nặng nhọc trên con đường vừa dài vừa tối. Dũng Nghi vừa mệt, vừa đói khi nó cảm thấy đôi chân với cơ thể sắp trở thành hai thứ đối lập trên dòng đời thì có một chiếc xe sang trọng đánh lái chắn trước mặt nó:

"Địt mẹ thằng lồn nào chạy xe nhé"

Đang định độp thêm câu nữa thì Trung Hiếu từ trên xe bước xuống.

"Mày lại làm sao thế?"

"Tao tưởng bạn không muốn chịu trách nhiệm nữ-"

Chụt! Cả người thằng Nghi cứng đờ. Wtf, cái đéo gì vậy? Trung Hiếu vừa hôn nó á? Cứ đờ đẫn một lúc thì Hiếu mới tha cho cái mỏ của Nghi. Sau đó thì đưa túi đồ ăn cho thằng Nghi.

"Ăn đi thằng lồn. Sau này mà mày còn nứng nữa thì cứ liệu đấy"

Dứt lời thì Trung Hiếu kéo nó lên xe, trở nó thẳng về phòng trọ rồi rời đi luôn.

Một lúc sau nó nhận được thông báo ngân hàng được cộng thêm 15 triệu vào tài khoản với nội dung: "mày cũng có lỗi, mày cũng phải chịu trách nhiệm với anh"

Wtf? Là sao? Bé Nghi không hiểu!!!!

______________________
Lời của tác giả:

Mấy ní ơi, tôi cũng rầu như Trung Hiếu vậy á mấy ní. Ý là tôi biết truyện mới đang nên là ít người đọc nhưng mà tôi bị nản á.
Có ní nào đang đọc thì tôi cảm ơn nha, truyện như cặc mà chính tả tôi cũng chưa soát nữa vậy mà ní vẫn đọc đến dòng này.
Tôi viết xong thì tôi đăng luôn á, có khúc nào bị sai chính tả thì mấy ní giúp tôi note lại ở trong comment nha. Cảm ơn

-Phạm Bảo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro