Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng Nghi đang ngồi thơ thẩn trong quầy bartender nghĩ về cuộc xô xát lúc sáng nay với diễn viên Trân Ni. Lúc mà thú tính nuốt nhân tính thì còn ai nghĩ được đạo lý gì nữa đâu, lúc ấy Dũng Nghi chỉ biết là cần phải đòi lại cho bản thân công bằng mà thôi. Giờ đây khi nghĩ lại, Nghi ước gì bản thân kiềm chế một chút thì có phải tốt hơn không.

Nhỡ như các cánh phóng viên đăng bài về việc cậu đánh diễn viên thì fan của cô Trân Ni ấy có nhảy vào cắn cậu không? Liệu công ti chủ quản của cô Trân Ni ấy có kiện cậu ra tòa không? Nhỡ phải bồi thường thì Dũng Nghi biết lấy tiền ở đâu đây?

Có rất nhiều câu hỏi bủa vây xung quanh trái óc trẻ trâu của Dũng Nghi đến mức anh Duy Minh gọi mấy lần mà cậu cũng không hay biết.

"NGHI!"

"Dạ? Anh kêu một lần thôi là em nghe thấy rồi, em có điếc đâu"

"Tao gọi mày chục lần rồi đó, mày cũng có nghe tao đâu? Mà mày có chuyện gì hả? Anh thấy mày cứ thẫn thờ suốt. Hôm trước ông chủ đưa mày về, ổng có bắt đền mày không?"

Nghe mớ câu mà anh Minh hỏi khiến Dũng Nghi nhức hết cả đầu. Cậu nằm gục ra bàn, uể oải trả lời:

"Không anh, nhưng mà em đang bị sang trấn"

"Sang trấn? Mày bị sao thế"

"Haiz, anh không cần biết đâu. Nhỡ mà em có đi tù thì anh chăm sóc cho Bảo Chi giúp em nhé!"

"..." Duy Minh câm nín luôn, anh nghĩ chắc thằng này chỉ đang lên cơn nứng trong tâm hồn thôi.

"Các cậu đang nói gì đấy?"

"Nói con cặc gì thì có liên quan đến thằng đầu buồi mày không?"

Duy Minh húc Dũng Nghi một cái rõ đau làm nó cũng giật mình. Ơ thôi chết! Nó vừa mới chửi sếp mình.

"Cậu Minh, cậu vào trong đi, tôi cần nói chuyện với Dũng Nghi một chút"

"Vâng sếp"

Trung Hiếu từ từ tiến tới chỗ của Dũng Nghi, hắn mở lời trước:

"Sao nay mày im lặng thế, ám ảnh tâm lý hậu đánh nhau à"

"Cặc" Dũng Nghi khó chịu lắm, cậu đang nghĩ cách trốn tránh hậu quả mà thằng sếp này cứ ra chỗ cậu vờn đi vờn lại mãi

"Thế thì mày làm sao?"

"..."

Trung Hiếu thừa biết thằng Nghi đang lo lắng điều gì, hắn thích hỏi trêu thằng bé vậy thôi.

"Hôm nay mày có muốn ở lại nhà tao không?"

"Đéo"

Lại vậy nữa rồi, Trung Hiếu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn thằng này ở nhà của hắn nữa, hắn không muốn hiểu. Hôm nay khi nghe nó đang bị ngồi trên phường, hắn đã lo lắng đến mức gọi cả luật sư Doãn Phúc- người luật sư giỏi nhất của đoàn luật sư quốc tế đến, ai ngờ lúc đến nơi mọi chuyện lại đơn giản như thế.

"Mày ở nhà anh đi, anh cho mày 1-"

"Đéo, 20 triệu cũng đéo ở. Nay bận rồi"

Nghe đến thế thì Trung Hiếu cũng thôi không nói nữa, hắn quay người bỏ đi, mặc xác thằng Nghi.
__________________________
Sau khi kết thúc ca làm đêm đầy sự mệt mỏi thì Dũng Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm nay không có bọn cô hồn nào đến chọc điên cậu, nếu không thì có mười Trịnh Trung Hiếu cũng không cứu nổi chúng nó.

Đang chán chường thì thấy thông báo điện thoại, mở ra check thì cậu mới tá hỏa. Nội dung được thông báo được ghi ngay ngắn, thẳng hàng, in hoa, không dấu

"TAI KHOAN CUA QUY KHACH NGAY
**/**/**** DA DUOC CONG THEM
50.000.000 "

Kèm theo đó là nội dung chuyển khoản không thể hãm lồn hơn.

"Hôm nay em tuyệt...vọng lắm, mày nói không thích mười triệu thì tao chuyển cho mày gấp 5 rồi đây. Anh chờ mày ở hầm xe"

"Aisss, thằng già điên này"

Là một người chính trực, liêm khiết, không để bất kì ai thao túng hay cầm tù mình thì với 50 triệu ấy sẽ không khiến Dũng Nghi ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng đấy là Dũng Nghi nào chứ không phải là Dũng Nghi này.

Chỉ biết tối ấy, có một Dũng Nghi đang nằm ngủ trên xe để về nhà như mọi ngày. Khác ở chỗ, giờ đây cậu đang nằm trên con xe Mercedes Maybach S680 có giá 15 tỷ, nơi mà cậu về cũng không còn là căn trọ ọp ẹp nữa mà là căn biệt thự ngoài thành của chủ tịch Trung Hiếu.
________________________
*3h30 phút sáng*

"Bạn ơi, nhỡ mà ngay mai fan của cô Trân Ni  kia đến nhà cậu để ném đá hay ném trứng gà thì bạn cũng đừng khai tao ra nhé"

"Ừ"

"Bạn ơi, bạn có thấy tao phiền không?"

"Có"

"Thế sao bạn còn chịu trách nhiệm với tao?"

"Vì tao là đàn ông"

"Thế sao bạn muốn tao ở chung với bạn?"

"Vì mày là thằng đàn ông suýt bị tao cắm chim vào đít. Còn bây giờ hãy ngủ đi"

"Liên quan? Mà bạn ơi, nhỡ nhà trường đuổi học tao thì sau này tao biết sống thế nào bây giờ"

"Yên tâm, sẽ không đâu"

"Tại sao?"

"Vì bố mày là nhà đầu tư của trường mày nên mày sẽ không trở thành sinh viên thất học. Bây giờ thì mày đi ngủ đi, trước khi tao nhét chim tao vào mồm mày"

"..."

Vậy là đôi chim bông ngừng hót, nhường lại góc bình yên cho giấc ngủ của Trung Hiếu.

Đến sáng hôm sau, biết bao nhiêu trang báo lớn và uy tín đưa tin về Trân Ni, nhưng nghiễm nhiên không một thông tin nào chỉ trích cậu, những tin mà các trang báo đăng đều là:

"Sốc, nữ diễn viên Trân Ni mắc bệnh ngôi sao khi còn quá sớm!"

"Nữ diễn viên TN giấu tên dính nghi vấn tình ái với nam tài tử tên TC"

"Diễn Viên TN bị tố dùng thuốc lá"

"Hàng loạt các nhãn hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng vì diễn viên TN dính qua nhiều bê bối"

"Liệu có phải nữ diễn viên TN sẽ là trường hợp đầu tiên bị phong sát toàn ngành"

Lúc ấy, Dũng Nghi mới vỡ lẽ, thì ra Trung Hiếu là chủ của nhiều công ti truyền thông.
Nhờ hắn mà cậu không phải ngồi tù, không cần bồi thường, không bị đuổi học, không bị chỉ trích, không mất trinh đít và cho cậu 60 triệu trong vòng hai ngày.

Chịu trách nhiệm là đã quá lắm rồi, Dũng Nghi đâu ngờ Trung Hiếu lại vì cậu mà làm nhiều đến thế.

"Bạn ơi!"

"Sủa đi"

"Tao yêu bạn vãi cả lồn. Cảm ơn bạn nhiều, chắc mười cái trinh đít của tao cũng không thể hiện được sự biết ơn của tao dành cho bạn"

"Thằng điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro