Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mình là một lack, ngôn từ có thể thô tục với thành viên Kim Jennie của nhóm, mong các bạn blink có thể click back hoặc skip chương nếu không thích (mình sẽ viết tóm tắt chap này ở chương sau để các bạn theo dõi nha)
Mình xin nhắc lại, mình không có ý công kích cá nhân và đã nhắc các bạn ở đầu, vui lòng cân nhắc đừng để đến khi thấy idol của bản thân bị xúc phạm thì lại dửng mỡ chửi mình. Cảm ơn ạ!
______________________

Dũng Nghi đang nằm trên giường với Trung Hiếu. Nó cũng không muốn năm với thằng cha hơn mình 8 tuổi này một chút nào nhưng mà nóng quá.

Đáng ra nhà của Trung Hiếu có ba cái phòng ngủ cơ nhưng mà điều hòa của phòng nào cũng hỏng, trừ phòng của Hiếu ra. Ừ thì ban đầu Dũng Nghi cũng cứng đầu lắm, kiên quyết tuyên bố rằng không sợ nóng, không muốn ngủ cùng Trung Hiếu.

Nhưng mà ai rồi cũng tự vả thôi, đến tầm 12h thì nó nóng quá, đéo chịu được nên đành chạy qua phòng của Trung Hiếu lánh nạn.

Người đàn ông cao hơn nó hẳn một cái đầu đang đứng dựa lưng vào cửa, cười khẩy rồi nói:

"Bố tưởng mày thế nào, hóa ra dân chơi nhưng sợ nóng hả?"

"Cười con cặc. Nhà thì giàu mà điều hòa thì đéo chịu sửa"

Thở một hơi dài rồi Trung Hiếu đành tránh người qua một bên để thằng ranh kia vào phòng ngủ. Hắn biết nó vốn bố láo mà...
____________________________
Hai thằng đực rựa cùng nằm chung một chiếc giường, không gian xung quanh tối đen, điều hòa thì lạnh cóng; nằm trong tình cảnh này khiến Dũng Nghi rờn rợn thế nào ý.

Nằm trằn trọc một lúc thì Dũng Nghi lên tiếng:

"Bạn ey, bạn định lo cho tao đến bao giờ? Ý là chịu tránh nhiệm ấy"

"Haizz"

"Thở dài con cặc, hết oxy của tao. Trả lời đi bạn, để mình còn báo cho em gái"

"Tao lớn hơn mày tận 8 tuổi đấy Nghi. Mày yên tâm, tao không bán mày đâu"

"Thế bạn định chịu trách nhiệm đến bao giờ. Dù sao thì tao cũng chưa mất trinh đít, bạn cũng chưa húp được tao nên tao nghĩ là không cần bạn chu cấp hay cái gì đó tương tự đâu"- Dũng Nghi tuôn một tràng dài. Tuy là nó thích tiền thật, cũng mong muốn có người nuôi mình thật, thế nhưng nó cũng không muốn mình mắc nợ ai, nhất là với thằng mà nó ghét.

"Bố sẽ chịu trách nhiệm đến khi nào mày thấy ổn về mọi mặt"

Dũng Nghi thấy khá khó hiểu, nó thì có làm sao, mọi thứ trên người nó đều ổn mà? Hay là thằng già này đã làm gì nó rồi nên mới thấy áy náy.

"Tao phá đồ của bạn mà bạn không cáu hả?"

"Bố đéo phải mày đâu Nghi"

Thằng Nghi thấy cáu lắm nhưng mà lão ấy nói đúng mà, chẳng lệch tí nào. Nó thiết nghĩ, sau này nó có tiền thì sẽ chuyển lại cho Hiếu cũng chưa muộn, mới tính đến đó thôi là Dũng Nghi thấy vui vẻ hơn hẳn, bỗng nhiên thấy Trung Hiếu cũng dễ thương, cũng đáng yêu...

"Hihi, em xin"

"Tởm quá, cất cái giọng đấy đi"

"Bộ bạn bị máu M hả? Thích nghe tao chửi lắm hay gì?"

"Ngủ đi, muộn rồi".
_______________________________
Sáng hôm sau, người lớn thì đi làm, người không lớn lắm thì đi học.

Hôm nay nói mặt thằng Nghi ngẩng cao hơn thì không phải, chính xác mà nói, hôm nay mặt thằng Nghi với bầu trời là hai đường thẳng song song.

Sáng hôm ấy, một chiếc Mercedes Maybach S450 màu trắng, có giá niêm yết là 8,199 tỷ đậu trước trường Điện Ảnh quốc tế. Từ trên xe bước xuống là Dũng Nghi.

Nó chắc chắn rằng hôm ấy là ngày sĩ nhất trong bốn năm Đại học, sĩ hơn tất thảy những lễ trao học bổng mà nó từng dự. Tự tin bước vào cổng trường, trong lòng thầm cảm ơn anh Trịnh Trung Hiếu.

"Aaaa, anh Nghi. Em tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ. Hôm trước anh Duy Minh kể chuyện cho em nghe mà em sợ vãi"

Tiếng nói ấy là của em gái Dũng Nghi aka Bảo Chi.

"Tao đi gọi vốn đầu từ. Yên tâm, mày sắp lấy chồng đại gia rồi"

Bảo Chi khó hiểu lắm. Lấy chồng đại gia? Là sao?

"Là sao anh?"

"À, tao thấy nhà đầu tư của tao có con chó đẹp lắm, tao nghĩ là hợp với mày nên mai mối"

"Địt"

Chí chóe một hồi thì cả hai cùng vào lớp học. Hôm nay Dũng Nghi sẽ phải đi thực tập ở đoàn phim, nó háo hức lắm cứ tưởng tượng cảnh nó sẽ đóng vai giàu có, vung tiền như cát, mặt ngẩng cao hơn trời thế nhưng thực tế lại quăng ngón giữa vào mặt nó rồi bảo "Đéo!"

Dũng Nghĩ phải diễn một vai nghèo khổ, cơ hàn, đã vậy còn ác độc. Dũng Nghi thề là sau khi đọc xong kịch bản, nó chí muốn nhấn đầu thằng biên kịch vào thùng cứt, thế đéo nào mà cậu lại bị một con bánh bèo tát? Wtf?

"Agh, địt mẹ" Dũng Nghi thầm rủa con diễn viên trẻ mới nổi Trân Ni.

Con mặt lồn đấy, một cảnh tát thôi đã đủ rồi ấy vậy mà nó cứ õng à õng ẹo đòi quay lại khiến đoàn phim cũng bất bình.

"Bộ không đẹp bằng tao nên ghen tị hả? Con điên" Dũng Nghi thầm nghĩ, cậu chắc chắn là vậy rồi. Cậu thầm ước con này sẽ bị phong sát trong ngành.

"1! 2! 3! Diễn!"

"Bốp! Bốp"

Cái đéo gì, kịch bản chỉ tát một cái thôi mà, mắc gì Trân Ni tát Dũng Nghi hai cái? Không chỉ thế, nó còn dám tát nước cậu.

Đủ rồi, đến khách hàng cậu còn đấm được thì con này không là gì cả. Ai bảo cậu tính đàn bà cũng được nhưng hôm nay, cậu mà không tương tác với con lồn này, cậu không tên Dũng Nghi.

Thế là hôm đấy cậu bị kéo lên phường công an. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của Trân Ni mà cậu càng cảm thấy tự hào khi mình tát con đấy 4 phát. Chỉ có điều, bố mẹ thì đi Mỹ, em gái thì đi học, chỉ có mỗi mình Dũng Nghi ngồi trên Phường mà thôi.

May mắn một điều là cậu có quyền gọi người thân, không chút đắn đo, cậu bấm số gọi Trung Hiếu:

"Sếp ơi, cứu em. Em bị bắt lên phường rồi"

Sau cuộc điện thoại ấy tầm 15 phút thì Trung Hiếu đi đến, đằng sau hắn là luật sư Doãn Phúc (Doãn Phúc chính là JungKook nhưng mà mình ghép họ với tên, bỏ tên đệm á)

Sau đó thì cậu cùng Doãn Phúc và Trung Hiếu ngang nhiên đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro