Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào chuyện tâm linh không, riêng Trung Hiếu thì đéo, nhưng thế quái nào mà thằng Dũng Nghi hâm hâm dở dở vào buổi sáng lại hâm hâm dở dở thật vào buổi tối.
___________________________
*Sau buổi trưa kinh hoàng*
"Thằng kia, anh tìm được thuốc cho mày rồi. Mày tự bôi hay để anh hầu mày"

Trung Hiếu đi từ trong phòng ra, sử dụng một chất giọng mà hắn nghĩ là đằm thắm để hỏi Dũng Nghi.

Dũng Nghi thì ngược lại, quan điểm của cậu là: "Ai nói to là đang mắng mình" nên cậu đành liếc xéo một cái rồi nói:

"Tự bôi, không cần hầu".

Trung Hiếu nghe vậy thì thở dài.

"Thôi! Thằng này mất dạy là do cơ địa, chắc nó không muốn vậy đâu. Kệ đi Hiếu"

Hắn phải tự lẩm bẩm câu ấy rồi về phòng. Đang ngồi trong phòng để nghĩ xem nên tiêu 10tỷ thể nào thì bỗng nhiên suy nghĩ của Hiếu lại đánh sang thằng Nghi. Hiếu thầm nghĩ: câu trả lời không chủ ngữ, vị ngữ của thằng Nghi là do cơ địa hay nó giận mình nhỉ?

Suy nghĩ đến đó là Trung Hiếu đẹp trai lại đành ra ngoài xem thằng ranh kia thế nào, vừa chạm tay vào cửa phòng thì liêm sỉ kéo hắn trở về.

"Sao mình lại phải quan tâm thằng đấy nhỉ? Mình đâu phải bố nó?"

Trung Hiếu đã có pha bắn vào chân mình một cách dứt khoát. Không ai trả lời nhưng bộ trưởng Hiếu vẫn hỏi để rồi phải đi ra đi vào từ bàn làm việc đến cửa phòng.

Ước chừng ra thì tổng số vòng mà Trung Hiếu đi từ bàn ra cửa phòng đến cửa có thể đốt hết calo của một cốc trà sữa full topping, 50 đường 100 đá. Thiết nghĩ rằng, nếu Trung Hiếu tự đặt ra một câu hỏi hóc búa hơn thì có thể tạo ra năng lượng động cơ vĩnh cửu chỉ bằng việc chạy từ bàn đến cửa rồi chạy về.

Cuối cùng thì lý trí chiến thắng - lý trí aka 'Ra ngoài xem thằng Nghi' đã đánh gục được chữ "sĩ" to đùng trong lòng Trung Hiếu. Hắn vấn cố đấm ăn xôi với chữ "Trách nhiệm " đặt nặng dù chẳng làm gì.

Khi hắn ra ngoài phòng khách xem Nghi thế nào thì lại không thấy nó, hắn hoảng rồi.

"Thằng Nghi liệu có chạy đi cắn nhau với chó nhà hằng xóm không nhỉ?" - "Chắc không đâu"

"Thằng Nghi có trèo tường để ngắm gái nhà bên không nhỉ?" - "Chắc không đâu"

Cứ tự hỏi tự trả lời một lúc thì hắn đành tự đi tìm, sau khi tìm khắp nơi trong nhà thì hắn thấy Nghi đang nằm sấp, úp thẳng mặt xuống gối, cả ngưởi duỗi thẳng.

Tiến tơi lay thằng Nghi dậy, lay mãi nó mới trả lời lại một câu:

"Gọi cái con cặc gì"

Lúc thằng Nghi ngồi dậy thì Trung Hiếu suýt hóa thú. Dũng Nghi có làn da trắng, vừa mới khóc xong nên mặt trở nên hồng hào, chiếc áo cũng trễ xuống một chút.

Nuốt nước bọt, Trung Hiếu hỏi:

"Mày ốm à?"

"Chắc thế"

"Đau đầu không?"

"Có"

"Có đau mỏi người không?"

"Có"

"Có ngạt mũi không?"

"Có"

"Có cho địt không?"

"Có"

Dũng Nghi trả lời xong thì cũng chẳng thèm quan tâm, nằm vật xuống giường.

Trung Hiếu nghe xong thì trong lòng thấy lâng lâng và lơ lửng. Lâng lâng là cảm xúc còn lơ lửng là tình trạng cu của hắn hiện tại.

"Địt mày Nghi ơi, tao sẽ tính sổ với mày sau"

Nói xong thì hiếu đành vào nhà vệ sinh để tự giải quyết. Xong rồi thì đi ra chỗ thằng Nghi.

___________________________
Quay trở lại hiện tại thì thằng Nghi khi bị ốm khá ngoan, tuy vẫn hay chửi cả lò nhà Trung Hiếu nhưng về mặt bằng chung thì vẫn ngoan chán

Từ lúc thằng này bị tác dụng phụ của thuốc phiện hành thì dễ thương lắm, nó cứ lẽo đẽo theo Trung Hiếu như gà con theo gà mẹ vậy.

"Nghi ơi, bố xin mày! Mày ra phòng khách cho bố!!!"

Tiếng chửi ai oán của Trung Hiếu vang lên xé tan màn đêm.

Thằng Dũng Nghi nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi Trung Hiếu, không phải là nó muốn đi vệ sinh đâu, chỉ là nó muốn đứng đợi Trung Hiếu thôi.

"Đéo, tớ đứng đợi cậu thôi mà. Cậu giấu xác người trong đấy hay sao mà cậu sợ"

Ừ, Trung Hiếu sợ chứ. Vì nãy thằng Nghi vừa  mới kích cho con họa mi của Hiếu ngẩng đầu hót líu lo nên giờ hắn đang phải ngồi trong nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề.

"Tao lạy mày Nghi ơi! Mày làm ơn ra ngoài cho bố. Chốc bố cho mày 2 triệu được không?"

Uầy, sảng thì sảng chứ nghe đến tiền là tỉnh nha. Dũng Nghi nghe anh chủ nói cho mình quyền lực của nhân loại nên cũng ngoan ngoãn ra ngoài ngồi.

Giả quyết xong vấn để nan giản thì Trung Hiếu tự tin khoe thú tính trong nhà vệ sinh thôi. Vấn đề thực sự vẫn đang đợi Hiếu ở ngoài mà...

Bước ra khỏi lãnh địa tà dâm, dạo bước đến phòng khách thì Hiếu thấy một bé Nghi vừa khóc vừa vừa ôm gối.

"Mày sao thế Nghi, bị khó chịu ở đâu hả?"

Là một người trưởng thành thì Trung Hiếu luôn đề cao châm ngôn: "Sẽ chỉ khiến mông em đỏ ửng chứ không làm mắt em đỏ au" nhất là với thằng Nghi nên hắn đành chạy tới hỏi thăm.

"Hiếu ơi, tao nghĩ mình sắp không còn nhiều thời gian rồi!"

"Thằng hâm này, thế rốt cuộc là có chuyện gì. Đừng nói là mày lên cơn nứng nhé, bố đéo không có kinh nghiệm đâu"

"Địt mẹ thằng Hiếu. Tao bảo tao không còn nhiều thời gian chứ tao đâu bảo tao thiếu cu"

"Thế mày bị làm sao?"

"Nhớ nhà..."

Trung Hiếu cũng đến ạ thằng oắt con này, tưởng có chuyện gì lớn lao, ai ngờ nó nhớ nhà nó. Mà cũng lạ, tự nhiên Hiếu cảm thấy không muốn thằng này rời đi một chút nào, muốn nó ở lại để mình chịu trách nhiệm với nó.

"Nhưng mày đang ốm mà, giờ nhà mày có ai đâu? Cứ ở đây đi, mai anh đưa về. Anh sẽ chịu trách nhiệm với mày cả hôm nay luôn"

"Đéo!"

"Không muốn ở với anh hả?"

"Đéo!"

"Ở lại đi, bố cho mày 10 triệu"

"Đéo tin"

Vậy là một khoảng không tĩnh lặng bao trùm hai con người đang xàm lồn với nhau, thứ duy nhất phá tan bầu không khí ấy là tiếng 'ting ting" thông báo của ngân hàng khi tài khoản của TRAN DUNG NGHI được cộng mười triệu.

Chuyện sau đó thì...

"Hiếu ơi...em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây"

Nói xong thì thằng Nghi chạy thẳng lên phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro