Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi gà bông vờn nhau xong thì Nghi ngoan xinh yêu sẽ đi nấu đồ ăn trưa cho Hiếu đại gia. Thật sự mà nói thì Dũng Nghi có biết nấu ăn đéo đâu nhưng vì một chữ "sĩ" nên cậu cũng đành cắn răng thể hiện sự tài...lanh của mình.

"Anh chủ cứ ngồi đây đi, anh yên tâm là sẽ không nhập viện đâu"

Trung Hiếu nghe thế thì cũng chỉ cười thôi chứ tin thằng ranh này thì hắn không dám đâu. Một thằng người thì bé nhưng đấm khách một tháng 3 lần thì chắc chắn là nó giỏi vặt đầu người khác hơn là vặt rau nhưng kệ đi, có khi thằng Nghi giấu nghề không chừng.

Đoán xem, nam vương Dũng Nghi đang làm gì trong bếp nào?
Dũng Nghi đang ngồi hỏi Google xem việc xào cà chua bị cháy có gây ung thư không; nhỡ cho nhiều đường vào canh thì phải làm sao, nói chung là nó đang cố gắng khắc phục mớ hỗn độn mà nó đang bừa ra trong bếp của Trung Hiếu.

Hiếu đọc thằng Nghi như một cuốn sách nên giờ hắn đang ngồi ngoài phòng khách để gọi cho cấp dưới:

"Alo, Phúc hả em. Anh bảo này, chốc nữa mày dẫn thằng Hưng cùng với vài món ngon sang nhà anh nhé, tiện thể mang theo bình chữa cháy nữa nhé. Anh nghĩ nhà mình sắp cháy rồi"

Phúc ở đầu giây bên kia cũng chẳng hiểu cái mẹ gì. Là sao? Mang đồ ăn sang? Bình chữa cháy? Sắp cháy nhà? Là sao?

"Sếp nói gì thế ạ? Em không hiểu"

"Haizz, nói chung là đặt đồ ăn ngon rồi mang sang ăn chung với tôi, tiền nong không phải vấn đề"

Doãn Phúc nghe xong câu tiền nong không thành vẫn đề của sếp xong thì kĩ năng nghe hiểu của cậu được khắc phục vấn đề liền.

"Vâng, em hiểu rồi. À sế-"
"Tút...tút...tút"

"Aissss, địt cả lò nhà sếp" Chửi thì chửi thôi nhưng vì tư bản, vì tiền trong ví nên đành nhịn chứ cậu thanh niên tên Phúc kia đâu biết sếp mình đang chịu kiếp nạn khủng khiếp thế nào"
___________________________
"Aaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh khiến Trung Hiếu tưởng mình sắp đăng quang hoa hậu....mà từ từ đã.

Chết! Tiếng thằng Nghi

Vừa chạy vào bếp thì có vật thể lạ lao vào người Trung Hiếu rồi ôm chặt hắn ta. Trung Hiếu bất ngờ vãi lồn nhưng đéo phải vì thằng Nghi cưỡi lên người hắn mà là cảnh tượng trong bếp kìa.

Con cá đang cố vẫy vùng trong chiếc chảo đen đổ 1/3 chai dầu ăn. Bên cạnh là món canh theo hắn nghĩ là cà chua trứng đang... bốc cháy. Hiếu thề rằng bản thân đã phải dụi mắt rất nhiều lần, thế đéo nào thằng oắt con này lại có thể tạo lửa trong nồi canh được.

Hiếu tin rằng nếu có một ông Giáo sư bằng xuất xắc chuyên ngành hóa học của trường quốc tế Harvard đứng cạnh hắn, thì lão ta sẽ chỉ vào mớ hỗn độn này và tuyên bố đây là vũ khi phóng xạ. Nhưng hắn giàu mà, sang căn khác có cái bếp chống cháy là ok rồi.

Trung Hiếu vỗ vào lưng Dũng Nghi rồi nhẹ nhàng nói:

"Em xuống đi, có bị thương ở đâu không? Đưa tay đây anh xem nào?"

"Sếp sẽ không bắt đền em chứ?" - Hỏi vậy thôi chứ trong tâm Dũng Nghi nghĩ rằng Hiếu sẽ không bắt đền đâu, mà có bắt thì cậu làm đéo gì có tiền.

"Em không sao là được rồi, ra phòng khách ngồi đi, anh đi lấy thuốc bôi cho em"
_________________________
Trong lúc tìm thuốc cho Nghi thì Hiếu bất chợt đơ người. Tại sao mình phải lo cho thằng nhãi ranh đấy nhỉ?

Đúng vậy? Nó đánh mình, chửi mình, phá đồ nhà mình? Phá quán của mình nhưng thế quái nào mình vẫn nhịn nó?

Hàng vạn câu hỏi vì sao thì hàng triệu lý do tại vì, chung quy lại thì hắn vẫn vịn vào hai chữ "trách nhiệm" vô hình kia. Tuy rằng chưa húp được Nghi nhưng Hiếu vẫn luôn nghĩ rằng, thằng Nghi sẽ giận...KHOAN!

"Tại sao mình phải sợ thằng đấy giận nhỉ?" Trung Hiếu tự chất vấn, rốt cuộc thằng phê thuốc là Nghi hay hắn vậy trời.

*Cùng lúc ấy*
"Aissss...Sao mình lại vịn vào người thằng già đó nhỉ? Mình thẳng mà, đâu có gay?"

Dũng Nghi cũng chật vật lắm, nó nghĩ rồi, sao phải đặt trách nhiệm cho một thằng đực rựa trong khi cậu cũng đâu mang thai hay mất trinh. Mà vấn đề lớn nhất là cậu rất ghét cái tên ông chủ này.

Nói đi cũng phải nói lại, Dũng Nghi không ưa hắn, chắc gì hắn đã ưa Dũng Nghi; cậu biết điều ấy chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng cậu vẫn ỷ lại vào hắn. Cậu cũng không biết tại sao cậu ghét hắn đến vậy, chỉ biết khi đang trong tình cảnh ngàn cân treo trinh đít thì Dũng Nghi rất tin tưởng Trung Hiếu.

"Aisss, mình bị cái đéo gì vậy!"
"Aisss, mình bị cái đéo gì vậy!"

Hai đứa cùng đồng thanh nói!

Vậy chắc duyên nợ phải cho hai đứa đồng hành cùng một con đường thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro