Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ cụ thể là 10h trưa, chim đã ngừng hót, gió đã ngừng thổi, thay vào đó là những ánh nắng hãm l*n chọc vào mắt người đang ngủ trương thây trên giường.
Dũng Nghi mở mắt ra, còn gì tuyệt vời hơn một câu chào buổi sáng nhỉ?

"Ôi, cái địt mẹ. Đau đít vãi"

Chửi xong thì phải mếu cái đã nhưng mà đợi đã, tại sao lại không thấy đau nhỉ? Dũng Nghi tưởng rằng khi bị cắm cu vào đít thì phải thấy thốn chứ.  Nhưng mà chuyện đó không quan trong, cái quan trọng ở đây là Trung Hiếu.
Đúng vậy, anh Trung Hiếu 30 tuổi, nhà mặt phố, bố không làm to nhưng không sao vì anh thì giàu. Nghĩ thôi đã thấy đầu ốc tối sầm, vì có nhớ được gì đâu, đến đoạn bị bế đi là ngất rồi. Đang quay cuồng trong tâm trí thì bỗng nhiên có tiếng gọi khiến Dũng Nghi giật mình:

"Thằng nào vừa gọi bố đấy?"

Quay ra thì thấy anh Hiếu, tư bản và trinh đít  không cho phép cậu mất dạy nên cậu đành nhẹ giọng

"Hihi, chào buổi sáng anh chủ"

Nhưng mà khoan đã, thằng này hôm qua vừa chịch mình mà, sao phải nhẹ nhàng với nó, đáng ra nó phải giống như nam chính ngôn tình, phải đợi mình dậy rồi nấu cháo cho mình chứ. Nghĩ đến đó thôi là nụ cười đang sượng trân của Dũng Nghi càng trở nên cứng ngắt hơn.

Thấy được nụ cười trên môi của người đối diện sắp rụng xuống thì Trung Hiếu cũng đành lên tiếng:

"Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm dù anh không làm gì em cả"

Ơ? Không làm gì? Là sao? Là trinh đít còn ý hả? Nghi không hiểu đúng hơn là từ chối hiểu.

Không thấy cậu trai kia đáp lại thì Trung Hiếu cũng tiến tới, đưa cho Dũng Nghi xem một video. Trong video là một con thú hóa nguyên hình vào đêm trăng tròn, không, đó là cậu mà?

Trong video là hình ảnh cậu đang phê thuốc. Thằng lợn hôm qua ngoài một liệu kích nứng ra thì con cho cậu tí cỏ mỹ nữa.

Sao trong video cậu lời ngồi đối diện với góc tường để hỏi chuyện...tại sao con bò biết bay. Sau đó cậu lên đến chỗ của Trung Hiếu, nắm tóc anh ta rồi nói: "Đẹp trai mà nên như con cặc vậy. Anh là cái thằng hãm nhất tôi từng thấy. Mà từ từ...anh là Joe Biden à. Xin lỗi nha". Sau đó thì lại chạy ra ôm đôi giày, vừa khóc vừa than: "Kiếp này coi như bỏ rồi Hưng ơi. Thằng bạn lâu năm của mày mất trinh đít rồi, còn mày đã mất chưa? Mà sao nay nhìn mày nhỏ xíu vậy".

Vừa mới thủ thỉ yêu thương với đôi giày thì cậu lại ném nó vào góc tường rồi chửi:

" Cười con cặc!"

Video còn dài lắm nhưng với cương vị là người đẹp trai nhất nhà, nam vương hòa bình xóm trọ và hội trưởng hội người sĩ không cho phép Dũng Nghi xem những hình ảnh cấm đó.

Mà tại sao Trung Hiếu lại có vid đó, hắn ta dám quay cậu sao? Thằng khốn nạn này, định tống tiền ông đây hả. Nghĩ là làm, Dũng Nghi hướng anh mắt hình viên đạn, à không!  Ánh mắt hình quả tên lửa được Nga chế tạo để hỗ trợ Việt Nam trong lúc chiến tranh.

"Bốp"

Tên lửa đáp ư? Không!
Trời sập ư? Không!
Chỉ có cú đấm yêu thương của Nghi đẹp trai đáp xuống bụng của Hiếu hãm lồn thôi (Dũng Nghi nghĩ vậy).

Đấm ông chủ xong thì sao? Thì ngất chứ sao. Tất nhiên chỉ là giả bộ thôi nhưng... Dũng Nghi là hội trưởng người sĩ mà, có phải hội trường hội dũng cảm thế giới đâu nên ngất cái đã.

Về phần Trung Hiếu thì lại ngơ mặt ra bởi hình ảnh mặt Dũng Nghi hết trắng lại đó, không mếu thì nhăn sau khi xem xong video; ngay sau các biểu cảm tếu táo ấy là ánh mắt viên đạn cậu ban cho hắn.

Chuyện sau ấy thì người khụy xuống vì đau, người ngất đi vì hèn.
__________________________
Dũng Nghi quyết rồi, dù giá nào cũng không tỉnh

"Nghi ơi, dậy đi em. Anh không bắt đền chai rượu đâu"

"...."

"Nghi ơi, tỉnh đi em. Anh không trừ lương em đâu"

"...."

"Nghi ơi, anh thề. Anh không phát tán video đó cho ai hết"

"...."

Trời không chịu đất thì đất đành chổng mông vái trời thôi.

"Bấy bì ơi! Hôm qua anh không có làm gì em hết"

Dũng Nghi nghe vậy thì mở mắt bật dậy. Không phải vì cậu vui đâu mà là vì tức đấy. Nói gì cũng được nhưng riêng nói xàm là không được nha. Hắn phải làm gì thì cậu mới mệt như này chứ.

Tiếng của con ác quỷ vang lên bên tai Dũng Nghi "Bắt đền thằng già đó đi. Nó bỏ mày đó con". Được rồi, Nghi quyết rồi...Nghi phải... BẬT KHÓC THÔI.

"Huhuhu. Cái thằng già mất dạy này. Anh định chơi xong rồi bỏ hả. Đồ khốn nạn"

Thích thì khóc thôi, có khi lại moi được cả đống tiền nhưng mà tình hình là đéo rơi được nước mắt...phải làm sao đây?
________________________
"Em đừng khóc nữa. Bình tĩnh đi"
Trung Hiếu thề với trời là phải dùng hết 7749 công đức tích 30 đời mới nhịn được thằng nhãi ranh này nhưng mà nghĩ lại, hôm qua mình cũng suýt nữa thì làm thằng này mất trinh thật nên cũng áy náy.

Chuyện là thế này, hôm qua sau khi vác được Nghi về nhà của mình thì Hiếu cũng bất chợt muốn hóa thú nên mới bắt đầu cởi đồ, hôn môi rồi bóp đít. Đang hăng say thì Dũng Nghi kêu lên: "Địt cả lò thằng nào vừa bóp mông bố". Vậy là họa mi vẫn hót nhưng ngừng được vuốt ve. Trung Hiếu nghĩ, giờ mà mình hóa thú thì thằng nhãi này ngày mai sẽ hóa kiếp, có khi là vặt cu mình không chừng.

Nghĩ đến ấy thôi là anh Hiếu nhà giàu tắt nứng, kéo quần, bật chế độ nghiêm túc. Nhưng với kinh nghiệm là chủ của quán bar thì anh có chuẩn bị sẵn thuốc để giải quyết. Chạy khắp nơi để lục tìm, cuối cùng tìm được lọ thuốc cạnh cái thùng rác. Cũng đành thôi.

Trung Hiếu nghĩ, nếu cái lọ thuốc này mà không có tác dụng thì anh xin lỗi, anh phải cắm chim vào đít mày thôi.

Quay lại hiện tại là hình ảnh anh Hiếu đang từ tốn kể chuyện hôm qua cho Nghi nghe, tất nhiên là lược bỏ đi những chi tiết 18+ rồi.

Thằng nhãi kia nghe xong thì vui vẻ lắm, còn nói sẽ nấu đồ ăn trưa cho hắn cơ.

Nhưng đêm ấy....trong một khoảnh khắc, Trung Hiếu đã mong lọ thuốc kia không có tác dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro