Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Tôi tên là Nghi, cụ thể là Dũng Nghi. Tôi không biết tại sao tôi lại có cái tên kì cục này, nghe em gái nói thì hình như là mẹ tôi thích anh ca sĩ Hàn Quốc nào đó nên lấy tên của anh ấy đặt cho tôi.

Tên vận vào người, cái  tên ấy khiến cho cuộc sống của tôi phải nói là khá dễ thở. Với vai trò không mấy quan trọng trong xã hội, cụ thể là sinh viên năm cuối thì tôi thấy cuộc sống khá nhàm chán vì tôi ngoài ăn, thở, ngủ, ỉa ra thì chẳng làm gì. "Dễ thở" mà tôi nói chính là ngoài thở ra thì tôi chẳng làm cái đầu buồi gì cả.

Nói tôi vô công rồi nghề thì khá bất công với tôi. Tôi làm việc tại một quán bar gần trường, công việc của tôi thì dễ làm, môi trường lành mạnh, mọi người hòa đồng, ông chủ tốt bụng, khách hàng thân thiện là những thứ rất xa vời. Tôi làm ca đêm nên phải nói thành phần nào tôi cũng từng liếc qua, nói chung là như cái đầu buồi. Vậy nên châm ngôn của tôi là: "Khách hàng đéo phải là thượng đế"
________________________
Sau buổi đi chơi khá không vui vẻ với em gái, bạn thân thì Dũng Nghi phải đi đến cái quán bar mà cậu luôn ước rằng nếu cậu giàu, cậu sẽ đập nát cái quán này.

Thở dài bước vào phòng kín, đeo chiếc tạp dề rách nát vào rồi ra ngoài và...ngồi chơi. Trong quán bar này thì cậu có thân với một anh chàng khá xinh trai tên là Duy Minh. Anh Minh khá là tốt bụng, cũng là người khiến cậu hạ cái tôi và nói chuyện lễ phép hơn.
Đang ngồi chơi thì một đoàn khách bước vào. "Uầy, khách sộp. Thế này thì thằng chủ rẻ rách kia sẽ khỏi lo chửi mình chuyện kpi mỗi tháng". Đó chính xác là những gì mà Dũng Nghi nghĩ khi thấy một đoàn khách tầm 10 thằng đực rựa bước vào cho đến khi...

"Người đẹp ơi! Làm tí không em" Một thằng trông xấu trai nhất đoàn lên tiếng trêu thiên thần của quán - anh Duy Minh.

Rồi, tới rồi đó, chưa đến rằm tháng bảy mà vong hồn mấy con chó vào quán rồi đó nhưng với cương vị là người đẹp trai nhất thế giới trong mắt mẹ thì Dũng Nghi không cho phép người có trùng tên cướp mất ngôi vị hoa hậu thân thiện. Cậu từ từ tiến lại, nói với Duy Minh vào trong pha nước để cậu lập đàng đuổi vong.

"Chào anh, nếu anh có nhu cầu thì quán chúng tôi có phòng V.I.P để anh giải quyết nhu cầu ạ" Nở một nụ cười thân thiện, dùng một tông giọng nhẹ nhàng trìu mến để nói chuyện khiến Dũng Nghi tự rùng mình thấy tởm. Nhưng đáp lại với sự cố gắng của cậu là tiếng chó sủa.

"Uầy, đào mới hả. Em biết anh là ai không? Làm cái nghề công cộng mà có tấm lòng nhân ái phết chúng mày nhể" sau khi nói xong câu ấy, chúng nó còn cười, không phải một thằng cười mà là cả lũ cùng cười ha hả vào mặt cậu. Sau thời khắc ấy, Dũng Nghi - Trần Dũng Nghi mới biết, ngoài dòng máu O đang cuồn cuộn chảy trong người thì cậu còn có cả máu điên nữa.

Hít một hơi thật sâu, thuốc lá, rượu bia, mùi cô hồn quỷ ám xộc vào mũi cậu. Dũng Nghi điên máu: "Tao là bố chúng mày, địt mẹ thằng đầu buồi" sau đó là tiếng "Choang!" vang lên. Dũng Nghi đập thẳng chai rượu năm triệu quý giá vào đầu thằng kia. Thế là cậu bị hội đồng.

Sau khi bị đánh một trận, thằng trưởng hội giật tóc cậu ra sau rồi chửi:
"Mày nghĩ mày là ai? Hôm nay, tao sẽ cho mày một bài học, đừng có đụng vào đám nhà giàu" Nói xong, nó còn tiêm cho cậu thứ gì đó vào người rồi vác cậu đi thẳng đến phòng V.I.P

Hình như là cậu xắp bị đem đi bán nội tạng hay đem đi làm cái gì đó phạm pháp. Dũng Nghi thề, ngoài trinh đít và 50k trong túi ra thì cậu chẳng còn thứ gì quý giá trong người cả nhưng nhìn mặt bọn đê tiện này thì cậu dám chắc thứ chúng nó nhắm đến đéo phải là tờ 50k rách góc kia rồi.

Thằng xấu trai nhất nhào đến hôn cậu rồi tiện tay sờ xuống mông của Dũng Nghi. Với tác dụng của thuốc kích dục thì đến cả cái lông nách Dũng Nghi còn khó giật chứ đừng nói là đẩy thằng lợn trên người cậu xuống. Chết thật rồi, vậy là từ nay trinh đít sẽ chỉ còn là thứ nằm trong lời kể của cậu mà thôi.

Thật ra thì 'sự đời lúc xuống lúc lên, nhân sinh đâu chỉ có hên với mừng' chính là đạo lý mà em gái Dũng Nghi hay nhai đi nhai lại mỗi lần mà cậu than thở với nó về áp lực cuộc sống.

Nhưng lúc này đây cậu thầm nghĩ  "Nhưng Ngân ơi, giá mà đời tao không trùng xuống vào lúc này, giá mà có anh idol kpop ngon giai nào đến cứu tao vào lúc này thì tốt biết mấy (tất nhiên là trừ thằng tao ghét ra.)"

Đang như chim trong lồng, cá trên thớt thì cậu thấy cả đám người đạp cửa vào trong phòng.
"Chết rồi, giờ mà cảnh sát tời thì mình vừa bị chuốc thuốc vừa bị hiểu lầm là làm đĩ thì chết giở nhưng mà thôi, ngồi trong tù vẫn hơn là mất trinh đít" Dũng Nghi thầm rủa cuộc đời này nhưng khoan đã. Thay vì bị cưỡng chế còng tay ra sau thì cậu bị một người đàn ông bế lên kiểu công chúa. Trong mê man cậu vẫn nghe thấy tiếng hét của của đám vong hồn kia còn nghe được chất giọng quen thuộc vang lên:
"Quán tao có châm ngôn, khách hàng đéo phải thượng đế. Nhưng nếu mày đụng đến nhân viên của tao thì tao sẽ cho chúng mày gặp thượng đế"

Ơ! Địt mẹ cuộc đời. Vậy là vẫn được cứu nhưng mà được cứu bởi người cậu ghét nhất trên đời- ông chủ của cậu aka Trung Hiếu. Trước lúc bị cơn nứng đánh bay lý trí, cậu vẫn kịp nói lời hỏi thăm:

"Thằng...đầu buồi...nhà mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro