18. Trong cơn đại dịch P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này được lấy ý tưởng qua 1 video mình xem trên TikTok, mình đã thay đổi một vài chi tiết và thêm vào ý tưởng riêng.

_____________________

Hoseok nằm trên giường thở dài mệt mỏi, kể từ khi đại dịch covid làm cả thế giới lâm vào cảnh ai ở nhà nào thì ở yên trong đó cũng được 3 tháng nay rồi. Tại Hàn Quốc, các địa điểm vui chơi, trung tâm thương mại và nhà hàng cũng đã đóng cửa. Hoseok đã không được đến công ty 2 tháng rồi, cậu cũng không quá bận tâm bởi vì cậu là thư kí riêng của chủ tịch công ty HG, chuyên quán lí khánh sạn vậy nên làm việc ở nhà không phải là mối bận tâm quá lớn. Tuy nhiên cậu đã quá chán ghét việc nằm trên giường cả ngày rồi! Là một người tràn đầy năng lượng và luôn muốn được tiếp xúc với người khác như cậu thì 2 tháng này quả là địa ngục.

Hoseok: đi chạy bộ thôi.

Cậu quyết định đứng dậy và thay quần áo, vì đang là mùa hè nên ngoài trời cũng khá nóng nực, lấy bộ quần áo đơn giản và không quên đeo thêm chiếc khẩu trang. Cùng với vài món phụ kiện, cậu đóng của nhà rồi bắt đầu tập thể dục. Cậu chọn công viên để chạy, nơi lý tưởng để vừa bảo đảm giãn cách xã hội, cậu còn có thể tận hưởng không khí thoáng đãng, yên tĩnh. Chạy được một hồi, Hoseok cũng đã thấm thoát mồ hôi. Quả thật chạy bộ rất hữu ích, khi chưa bùng dịch cậu thường đến phòng tập, chạy bộ ở công viên là một trải nghiệm rất mới mẻ. Cậu tìm một chiếc máy bán nước tự động, chọn nước khoáng rồi uống một hơi thật sâu. Vừa uống xong và cúi đầu xuống thì một thứ màu xanh xanh đã làm cậu giật nảy cả lên.

Yoongi: Chào Hoseok.

Hoseok: Chủ tịch?!

Hoseok vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi cúi người 90 độ. Đây là Min Yoongi, chủ tịch HG. Người nhỏ hơn không quá bận tâm và lấy lọ cafe từ trong máy ra để uống. Anh nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng với cái vị cafe lon này. Hoseok cũng hiểu bởi vì anh đã làm cho Yoongi 7 năm rồi, cách làm việc, sở thích, thói quen và đến cả loại cafe mà anh thích cậu đều năm trong lòng bàn tay, và đương nhiên loại cafe lon này không thể sánh được với Americano mà anh thường dùng.

Yoongi: Tôi chưa từng uống cafe lon, nhưng tôi không nghĩ nó dở đến như vậy.

Hoseok cười trừ, thường thì cậu sẽ pha cafe cho chủ tịch hoặc mua ở quán quen. Nhìn gương mặt cằn nhằn lúc này của Yoongi, thật quá đáng yêu.

Yoongi: Cậu đi chạy bộ sao?

Hoseok: À đúng vậy thưa chủ tịch, ở nhà 2 tháng có chút cuồng chân.

Yoongi: Uhm, tôi cũng vậy. Hiện giờ ta không ở công ty, gọi Yoongi-hyunh là được rồi.

Cậu có chút ngại ngùng và xen lẫn bất ngờ, 7 năm trời cậu chưa từng gọi tên chủ tịch, hiện giờ lại may mắn đến nỗi được gặp chủ tịch ở ngoài công ty, còn được gọi tên chủ tịch nữa! Mà đã ai nói rằng Hoseok rất cuồng Min Yoongi chưa? Bởi vì đó là sự thật. Cậu đã mê mẩn Yoongi từ cái ngày đầu tiên cậu vào làm ở HG, để được đảm nhận chức vụ làm thư kí, cậu đã trải qua biết bao gian khổ và vượt qua được rất nhiều những cô gái chỉ để được gần hơn với Yoongi. Anh cũng không quá coi trọng việc thư kí là nam hay nữ, chỉ cần làm tốt công việc là được.

Hoseok: Vậy thì, Yoongi...huynh? Nhà tôi khá gần đây, tôi có thể pha cho ch- à nhầm...hyunh một cốc Americano?

Chỉ cần nhắc đến Americano thôi là mắt Yoongi sáng rực lên. Anh đã định đến quán mà Hoseok hay mua để uống cafe, vậy mà đột nhiên nhớ ra rằng mình còn chả biết tên quán là gì. Yoongi lập tức đồng ý và hai người cùng quay về nhà Hoseok.

____________________

Trên đường về cả hai người đã tán gẫu về rất nhiều thứ. Điều này làm cả hai rất vui, được trò chuyện với người khác trong đại dịch quả là một món quà.

Hoseok pov: Còn là người bạn thích nữa, có lẽ đại dịch này cũng không quá tồi.

Nói chuyện được một hồi, chủ đề đã dần chở thành những câu chuyện về tình yêu, bỗng dưng Yoongi hỏi một câu xanh rờn.

Yoongi: Cậu có người yêu chưa?

Hoseok bối rối: Tôi chưa có, sao vậy?

Yoongi: Vậy cậu có muôn làm người yêu tôi không?

Hoseok đứng khựng lại, đầu óc cậu dường như bất động trong vài giây. Yoongi ngay cả khi hỏi câu đó cũng không nhìn mặt cậu, và bây giờ cũng như vậy. À, đây là cách mà anh ấy đổi xử với người khác, quan tâm họ nhưng chẳng chịu thể hiện ra bên ngoài, luôn giữ cho mình sự lạnh lùng, mặc dù cậu biết bên trong anh hoàn toàn ấm áp. Hoseok vẫn chưa load được những tù ngữ mà anh vừa nói. Yoongi dù không nhìn nhưng anh vẫn biết rằng con người này đã ngây ngất trước những lời nói của anh, tuy vậy anh vẫn cần một câu trả lời. Quay lại và nhìn Hoseok, Yoongi cau mày rồi tiến lại gần, nhún chân và chạm môi anh vào môi cậu. Là một nụ hôn qua khẩu trang, dù không phải môi chạm môi, nhưng nó đủ để làm Hoseok ngượng chín mặt.

Part 2 is coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro