19. Trong cơn đại dịch P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy đấy, cả hai về đến nhà Hoseok trong im lặng. Hoseok mua một căn hộ ở trung cư khá gần công ty, thoải mái cho một người ở.

Hoseok: Hyunh ngồi đi

Yoongi ngồi xuống chiếc sofa màu xanh đậm, nhìn xung quanh và khá thán phục về cách bố trí nhà của cậu thư kí. Màu sắc khá hài hoà, trên tường treo vài bức tranh của người thân và bạn bè. Có vẻ cậu còn có sở thích trồng cây nữa. Yoongi ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ con người này biết rất nhiều thứ về anh, mà anh chẳng mảy may biết chút gì về cậu. Có lẽ anh quá vô tâm rồi.

Yoongi: Cảm ơn

Hoseok đưa cho Yoongi một cốc cafe nóng hổi, bật điều hoà lên và đi đóng cửa sổ. Chờ đến khi bóng người Hoseok biến mất, Yoongi đứng dậy và đi vòng quanh tham quan. Ở công ty, việc quán lí khách sạn khá là vất vả, điều làm anh đau đầu nhất là việc bố trí sao cho bắt mắt khách hàng.

Yoongi: Có mắt thẩm mỹ như vậy, sao lại đi làm thư ký cơ chứ?

Khá thắc mắc, nhưng Yoongi cũng không nghĩ nhiều, quay lại sofa trước khi Hoseok về. Uống từng ngụm cafe, anh vẫn rất tò mò về câu trả lời của Hoseok. Đã từ trưa rồi, chẳng nhẽ định im lặng như vậy đến hết ngày luôn sao? Anh nhăn nhó không thể hiểu nổi suy nghĩ người kia, không phải anh đã rất chủ động sao? Hoseok quay lại và cầm theo chiếc cốc yêu thích, rót cafe vào và ra ngồi cạnh Yoongi. Cậu cố tình tránh né ánh mắt của anh, cố gắng không nhìn vào người kia. Yoongi liền nhau mày, nhìn Hoseok chằm chằm. Cậu cảm thấy khó sử, húp từng ngụm cafe và không khí trong phòng ngày càng căng thẳng bởi sự im lặng. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Yoongi lại chủ động lên tiếng.

Yoongi: Chuyện vừa nãy, cậu có đáp án chưa?

Hoseok: À...tôi...ừm..tôi không...

Yoongi: Được rồi, có lẽ tôi đã hơi thái quá.

Yoongi cúi đầu với sự thất vọng, tự trách bản thân mất tự chủ, ban ngày ban mặt đi hôn người ta. Uống một hơi đã hết cốc cafe, anh đứng dậy chuẩn bị đi về. Hoseok bối rối, khi thấy anh đã nắm lấy tay cửa để mở, cậu ngay lập tức chạy ra và nằm lấy tay anh. Có chút bất ngờ nhưng Yoongi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quay ra nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau và dường như Hoseok có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chờ một hồi, Hoseok thực sự không hề làm gì. Cậu cứ nhìn anh như vậy, có lẽ vẻ đẹp của anh đã làm cậu đứng hình mất rồi. Yoongi chán nản với sự chậm chạp của cậu, anh đã không nhận được câu trả lời nào, giờ còn muốn níu kéo anh ở lại làm gì? Yoongi thở dài tháo tay Hoseok ra, nhưng cậu nào cho anh thoát.

Hoseok ôm chầm lấy Yoongi, áp anh vào cửa, hít hà mùi hương ở cổ anh. Đúng vậy, mùi bạc hà nhẹ nhàng mà quyến rũ này, từ lâu cậu đã muốn ngửi lấy mùi hương này. Hoseok lần này đã thực sự làm Yoongi bất ngờ rồi. Chưa hiểu chuyện gì, Hoseok đưa tay luồn sau gáy anh, đẩy đầu anh quay sang phía cậu, môi chạm môi.

Không phải là nụ hôn qua khẩu trang nữa, đây là nụ hôn thật. Nhẹ nhàng, từ tốn, Hoseok đang hôn anh. Thấy cậu chủ động như vậy, anh cũng dần thả lòng người, nhắm mắt lại để được tận hưởng giây phút này. Nụ hôn từ tốn và Hoseok đưa lưỡi mình vào đảo lưỡi với anh. Yoongi đáp lại cậu, vòng tay qua người để hai người được gần nhau hơn. Trong căn hộ nhỏ bé, hai con người đang ôm chầm lấy nhau, thưởng thức đôi bên. Hoseok là người dứt nụ hôn nồng cháy này trước, Yoongi vì quá say mê nên khi cậu dừng hôn anh, đôi môi mở hé, hơi thở nặng nhọc, chiếc lưỡi nhỏ bé vẫn chưa thu vào trong mà vẫn được để ở bên ngoài, đôi mắt anh nhìn cậu như đang muốn u mê, quyến rũ Hoseok tiếp tục, và mạnh bạo hơn. Đương nhiên, Hoseok sẽ không thể vuột mất cơ hội ngàn năm này, ghé vào tai Yoongi thì thầm.

Hoseok: Hyunh có biết, em đã không tiếp xúc với ai trong 2 tháng qua chưa?

Yoongi vẫn chưa hiểu ý nghĩ của câu nói đã bị Hoseok nhấc lên và tiến thẳng vào phòng ngủ, cậu cũng không quên trao cho anh những nụ hôn sâu.

Khi đã vào phòng, cậu ném anh lên giường, Yoongi mở to mắt khi thấy cậu mạnh bạo đến như vậy. Hoseok cởi áo, lộ ngay làn da rám nắng và cơ thịt rắn chắc. Đè anh xuống và tiếp tục đá lưỡi, nhanh nhẹn cởi đồ của cả hai. Yoongi đẩy cậu xuống và bây giờ anh đang ở trên cậu. Dùng chút khoảng khắc ngắn ngủi để nhìn lại bản thân và cả cậu, đã không còn đồ trên người, cậu kéo anh xuống để hôn. Dù hôn bao nhiêu thì đối với cậu đều là không đủ. Dương vật bên dưới cũng đã cứng rồi, không hiểu là vì vô tình hay cố tình mà khi hôn anh còn để dương vật của anh cọ vào dương vật cậu, làm Hoseok mất hết lí trí.

Anh đưa đẩy hông mình, thích thú bởi tiếng rên khẽ của người ở dưới, hôn lên khuôn mặt người thư kí, rồi đến hõm cổ, xương quai xanh, ngực. Anh không dừng lại, nụ hôn trải dài cơ thể và cuối cùng là dừng lại ở vật đang cương cứng. Kiểm tra khoang miệng đã đủ "ướt" chưa, anh nắm lấy phần gốc rồi ngậm lấy phần đầu. Kết hợp tay và miệng, anh thành công làm Hoseok rên rỉ thành tiếng một cách rõ ràng. Yoongi nhả cả vật cùng tiếng pop, anh nâng một bên chân Hoseok lên rồi sờ soạn phần hông. Hoseok thấy vậy thì lập tức kéo anh xuống và để mình ở trên. Với lấy lọ bôi trơn ở trong tụ bên cạnh giường, bóp một chút lên tay. Yoongi chống tay lên giường rồi ngơ ngác nhìn Hoseok.

Hoseok: Huynh thực sự nghĩ mình sẽ nằm trên sao?

Yoongi: Tôi...

Hoseok đưa Yoongi vào một nụ hôn sâu khác, bên dưới cậu mò mẫn, đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ. Để đưa ngón tay ấy thực sự rất khó khăn, cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ nên không có kinh nghiệm, nhưng dường như Yoongi thì khác. Anh chỉnh tư thế, rang rộng chân để cậu có thể đưa vào dễ hơn. Yoongi còn cầm lấy tay Hoseok, thì thầm bên tai hướng dẫn cậu cách đưa như thế nào để không đau. 1, 2 ngón đã nằm gọn trong lỗ nhỏ. Yoongi thở ra một hơi dài thoả mãn, Hoseok cũng dần cử động những ngón tay, khuấy đảo động nhỏ.

Yoongi: Ahh...Ughh....

Hoseok không hề báo trước mà đâm thẳng cự vật vào động huyệt. Dương vật to lớn lấp đầy động huyệt nhỏ bé. Để một chân của anh sang bên, chân còn lại đặt lên vai Hoseok, lỗ nhỏ đươc mở rộng, cậu chống tay lên giường rồi ra sức đưa đẩy. Khoái cảm đã lấy mất những lí trí còn lại của Yoongi, anh vừa rên rỉ, vừa gọi tên cậu.

Yoongi: Ah...uh...uh-Hoseok—uhhh

Đầu óc trống rỗng, bên dưới thì bị Hoseok ra sức đâm, anh nghiêng người, tay nắm chặt ga rường và từ khoé mắt anh dường như đã ngấm lệ. Anh nhìn xuống bên dưới đang bị Hoseok đâm, Yoongi rất thích cảnh tượng này. Được nhìn cơ thể mình bị đâm nát bởi người khác, cảm giác rất mãn nguyện. Trong suy nghĩ không thể ngừng thán phục bản thân vì vẻ ngoài đẹp đẽ này mà làm u mê người khác. Có vẻ hơi quá tự tin, nhưng không thể phủ nhận rằng Yoongi rất đẹp. Còn về phía Hoseok, cậu là ví dụ điển hình của người bị cái vẻ đẹp của Yoongi làm đến phát nghiện. Trong quá trình làm tình, Hoseok chỉ nhìn vào khuôn mặt của người nằm dưới. Cậu muốn ghi nhớ mọi hành động, mọi biểu cảm, mọi âm thanh được phát ra từ anh.

________________________

Hoseok tỉnh dậy và bây giờ là 1 giờ sáng. Làm tình xong hai người lăn ra ngủ, cậu nhìn sang bên cạnh là Yoongi, anh cũng đã thức rồi. Cậu kéo anh vào lòng, hai người ôm lấy nhau, tinh dịch vẫn còn dính ở trên bụng Yoongi. Anh tinh nghịch liếm lấy phần ngực vạm vỡ, Hoseok vội ngăn lại vì bản thân còn chưa tắm sau khi đi chạy bộ về, tuy vậy chúng chỉ làm Yoongi thích thú hơn. Cuối cùng cả hai yên vị rồi nhìn nhau.

Hoseok: Xin lỗi vì hồi chiều em chẳng nói được câu nào, nhưng em thực sự rất thích hyunh!

Hoseok ngại ngùng thổ lộ tình cảm của mình bao nhiên năm qua. Chuyện đã đến như vậy rồi, tội gì mà không nói? Nhưng rồi Yoongi lại chỉ cười phá lên, Hoseok lấy làm ngạc nhiên, còn anh khi nhìn cái con người ngốc nghếch này thì lại chỉ biết lắc đầu.

Yoongi: Tôi biết.

Hoseok: Hyunh biết sao? Rằng em thích hyunh? Bao năm qua??

Yoongi gật gù: Đúng vậy, không thì tôi tỏ tình rồi lên giường với cậu làm gì?

Hoseok: Em...Lộ liễu đến vậy sao?

Yoongi lại gật gù: Uhm, rất lộ liễu.

Hoseok thở dài, tình cảm che dấu bao năm lại bị phát hiện dễ dàng đến vậy. Nhưng nghĩ đến đây cậu chợt dật mình.

Hoseok: Nếu hyunh đã biết từ lâu, sao bây giờ mới nói với em???

Yoongi: Đúng là Jung ngực ngốc nghếch.

Hoseok: Cái gì? Ngựa—

Yoongi: Cậu là người thích tôi trước, sao còn hỏi như vậy? Đáng nhẽ tôi là người phải hỏi, bấy lâu nay cậu cũng không hề tán tỉnh tiến thêm bước nào mà chỉ muốn làm thư ký của tôi. Lúc cậu làm được 2 năm tôi còn tưởng cậu đã hết tình cảm rồi!

Hoseok nghe xong chỉ biết ngại ngùng cười trừ, trách sao được cái bản tính lo âu hay nghĩ nhiều của cậu? Hoseok cứ nghĩ rằng phận làm thư ký làm sao có thể tán đổ chủ tịch công ty? Cậu cho rằng được làm việc cho Yoongi là sự ban phước của ông trời rồi. Nhưng khi biết được Yoongi cũng có cảm tình với cậu, Hoseok không còn gì để nuối tiếc nữa. Một lần nữa ôm chầm lấy Yoongi vào lòng, cậu hôn lên chán anh. Yoongi ngại ngùng, cười thầm. Cả hai nhắm mắt để ngủ tiếp. Rồi...

Bụng của Hoseok & Yoongi: Ọc ọc ọccc

Hoseok: À..ha...Cả chiều đến giờ bọn mình chưa ăn gì ngoài uống cafe nhỉ.

Yoongi: Uhm, tôi nghĩ nó sẽ rất hại cho sức khoẻ đấy.

Hoseok: Mỳ nhé?

Yoongi: Được.

Hoseok: Nhưng với 2 điều kiện.

Yoongi khó hiểu: Gì nữa?

Hoseok: Thứ nhất, bọn mình cùng đi tắm. Thứ hai: Gọi là anh yêu.

Yoongi khổ não với mấy cái điều kiện trẻ con ngớ ngẩn của Hoseok. Anh vứt chăn đang đắp trên người ra rồi đi vào phòng tắm, miệng còn không quên nói

Yoongi: Nếu cậu không làm thì để tôi tự làm

Hosoek: Ơ..Chờ...Yoongi không!!! Em làm!! Em làm màaa!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro