21. Thợ săn Quỷ P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, gia tộc Min là gia tộc săn quỷ đại diện cho Hàn Quốc, cũng là một trong những đại gia tộc hùng mạnh nhất thế giới. Vào năm 1484, câu chuyện về Bá tước Dracula ra đời và đi reo rắc nỗi sợ lên khắp Châu Âu, loài người đã lâm vào khủng hoảng và lo sợ. Có những truyền thuyết kể rằng, Ma cà rồng đã xuất hiện từ 4000 năm về trước.

Ma cà rồng đã tàn sát và hút máu rất nhiều người, và khi con người tưởng rằng giống loài của họ sẽ bị tiêu diệt, những đại gia tộc đã ra đời và tiêu diệt những con quỷ hút máu ấy. Trận chiến kéo dài hàng thế kỉ và đến thời điểm hiện tại, thỉnh thoảng ta sẽ thấy những vụ án hay những Ma cà rồng quanh quẩn xung quanh những khu phố vắng vẻ, hay những ngôi làng nhỏ.

__________________

Năm 2021

Người đàn ông: Cút ra khỏi đây! Gia tộc Min sẽ không bao giờ đón chào ngươi!

Yoongi bị đá ra khỏi cổng dinh thự. Người đàn ông mặc bộ suit đen đóng sầm cửa, gia lệnh cho đám người hầu lấy tất cả quần áo của anh rồi vứt đi, còn phải bảo đảm anh sẽ rời khỏi dinh thự này.

Yoongi mặt buồn rầu, cầm lấy chiếc cặp sách màu trắng và ra đi. Anh là con trai của một thợ săn quỷ tài giỏi và xuất chúng của gia tộc, tuy nhiên cha anh lại là một Bá tước Ma cà rồng đã bị truy nã trong nhiều năm. Mang trong mình nửa dòng máu của quỷ, anh bị coi là nỗi ô nhục trong gia tộc Min danh giá. Anh bị phát hiện khi bản thân mới lên 5 tuổi, từ một đứa trẻ được coi như là tiểu hoàng tử, anh lập tức trở thành đứa con ghẻ. Tuy nhiên, không chịu khuất phục trước số phận, anh cố gắng chứng tỏ bản thân mình xứng đáng mang họ Min, Yoongi đã hi sinh rất nhiều để được gia tộc công nhận. Bây giờ anh đã 29 tuổi, anh bị anh trai của mẹ đuổi ra khỏi nhà, chỉ ngay sau khi mẹ anh mất được 1 tháng. Nỗi uất ức trong anh không thể nào diễn tả. Anh rơi vào trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế. Mọi công sức của anh đã tan vào mây khói.

Bước từng bước trên khu phố quen thuộc, Yoongi chỉ biết cúi đầu xuống đất. Anh không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng anh cũng không quan tâm. Có nửa dòng máu của loài người, anh được tự do sải bước dưới ánh nắng mặt trời. Yoongi cũng chưa từng hút máu người và gần như không sử dụng sức mạnh Ma cà rồng của mình.

Đi mãi, cuối cùng anh dừng lại ở một căn nhà. Đây là nhà của một người bạn khá thân thiết. Chỗ này ở trong rừng, cách thành phố tầm 1-2km. Yoongi đã đi cả ngày và rất mệt mỏi. Anh tạm ghé qua nhà người bạn này để qua đêm vậy.

Bấm chuông, căn nhà cũ kĩ nhưng đối với anh lại chẳng là vấn đề. Một chàng trai có vẻ chạc tuổi anh từ trong nhà chạy ra và mở cửa cho Yoongi vào.

Jolie: Vậy là họ đã đuổi cậu ra ngoài sao?

Yoongi: Uhm

Jolie: Thật quá đáng!

Yoongj cười trừ. Bị bắt nạt từ nhỏ rồi, có lẽ anh đã quá quen với tính nết xấu xa của người chú. Jolie đưa anh lên một căn phòng có đầy đủ tiện nghi. Được trang trí theo cách cổ điển, Yoongi cảm thấy khá nhẹ lòng, đúng là kiểu anh thích.

Jolie: Cậu tạm thời ở đây nhé, mình chưa có dịp dọn nhà nên có hơi bụi.

Yoongi: Không sao, có giường để ngủ là tốt lắm rồi. Cảm ơn.

Jolie: Được rồi không có gì. Tớ đang làm bữa tối, cậu tắm rửa rồi xuống ăn nhé.

Yoongi gật đầu ngoan ngoãn rồi bỏ cặp của mình xuống. Đặt tấm lưng xuống chiếc đệm êm ái, anh thả lỏng rồi thở ra một hơi dài.

_________________

Khoảng 15p sau, Yoongi xuống bếp và thấy cả một đống đồ ăn được bày biện. Anh hiểu Jolie là đầu bếp, tuy nhiên đầu cần nấu nhiều như vậy? Anh mắc chúng kén ăn và cũng không thích đồ ăn của con người cho lắm...

Jolie: Này! Ăn đi, tôi mới thử tìm hiểu về món này đó, rất tốt để bồi bổ sức khoẻ!

Yoongi: Uhm...Cảm ơn. À Jolie này, tôi không nghĩ ở trong rừng an toàn đâu...hay là cậu kiếm nhà trong thành phố rồi chuyển ra đó ở đi?

Jolie: Sao? Cậu không thích nhà tôi à?

Yoongi: Không! Không phải! Tôi chỉ nghĩ ở trong rừng như vậy, nếu cậu bị Ma cà rồng tấn công thì phải làm sao? Ở trong thành phố sẽ an toàn hơn.

Jolie: Hmmmm....Căn nhà này là cha tôi đã dành cả dời ông ấy xây dựng lên, nên cậu biết đấy, tôi có trách nghiệm phải chăm lo cho nó. Vài hôm nữa tôi dự định sắm sửa lại cho căn nhà. Nhìn nó cũ kĩ như vậy có vẻ hơi u ám.

Yoongi: ...Uhm Nếu cậu nói vậy thì cứ vậy đi...

Jolie: Này! Tôi cũng đang ngồi ăn với một quái thai còn gì?! Vậy mà cậu cứ lo mãi.

Yoongi nghe xong thì cười không ngớt. Đúng vậy, anh là quái thai, tuy nhiên anh không thấy xấu hổ về điều này. Jolie thấy anh cười thì cũng yên tâm hơn, tiện tay múc thêm cho anh một bát súp nữa.

Yoongi: Này! Cậu biết rõ tôi không ăn được nhiều mà!

Jolie liếc cho anh ánh mắt viên đạn, vừa hay đưa bát súp vào tay anh rồi phớt lờ câu nói và ăn tiếp. Yoongi cũng chẳng thèm cãi nhau với cậu bạn này, chỉ biết cố gắng ăn tiếp bát súp bồi bổ này.

Đến tối, người nào về phòng người đấy. Phòng của Jolie ở gần cầu thang còn phòng Yoongi ở ngay sát đó, cuối hành lang. Anh nằm lên giường rồi nhắm mắt, cố thiếp đi. Tuy nhiên nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ và việc mình bị đuổi ra khỏi gia tộc làm anh chằn chọc. Chợp mắt được một lúc, anh lại tỉnh dậy. Cứ như vậy cho đến đêm, Yoongi tức giận hầm hực đi vào phòng tắm. Mở vòi rồi rửa mặt, anh nhìn mình tỏng gương và cảm thấy chán ghét cuộc đời.

Đột nhiên, có thứ gì đó lao vào cửa sổ làm vỡ kính. Yoongi giật mình rồi cũng rất nhanh lấy được bình tĩnh. Anh vội chạy ra để xem. Hoá ra là một cơn rơi. Yoongi tiến lại gần để quan sát kĩ hơn.

Yoongi: Mày bị sao vậy?

Con dơi nằm yếu ớt trên sàn nhà. Thấy nó không động đậy, Yoongi cầm con dơi lên rồi ghé tai vào lồng ngực để xem nó còn sống hay đã chết thì đột nhiên, một luồng khói đen xuất hiện.

Yoongi: MA CÀ RỒNG!

Yoongi luồn vào trong áo và dật ra dây chuyền có hình thập giá của mình. Lùi lại với khoảng cách an toàn, anh nhìn thấy con rơi hiện nguyên hình của một tràng trai đang thoi thóp. Mái tóc màu vàng óng làm anh khá tò mò. Bản thân có kinh nghiệm hơn 15 năm săn quỷ, Yoongi không có lấy một nỗi sợ. Anh với tới cái cặp của mình, lấy ra một con dai nhỏ phòng thân, nhưng có vẻ con Ma cà rồng ấy không còn sức lực để tấn công anh. Anh di chuyển ra phía khác của căn phòng để nhìn rõ mặt hắn hơn, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Ma cà rồng này khá ưa nhìn nha, nếu anh phải nói thật. Mũi cao, xương hàm vuông góc, làn da ngăm nữa. Yoongi bất ngờ với ngoại hình của hắn, rồi đến cả bộ đồ hắn mặc nữa. Nhìn có vẻ rất trẻ trung và năng động.

Yoongi: Tên kia, hãy xưng tên và lí do ngươi ở đây.

Tên Ma cà rồng ngước lên nhìn Yoongi. Mắt đỏ ngầu và răng nanh hiện ra, chứng tỏ hắn đang rất đói. Đột nhiên hắn lao về phía anh, giữ chặt 2 tay của anh rồi ngắm về phía cổ cắn một phát.

Yoongi đang bị hút máu!

Nhưng rồi chưa đến 1p, hắn đã thả Yoongi ra rồi ho sặc sụa.

Hoseok: Ew! Cái thứ máu gì vậy?! Rõ ràng là ngửi thấy mùi của con người mà! *Ho* *Ho*

Yoongi hiện tại đang ngồi dưới đất, xoa xoa cổ tay vì không nghĩ rằng tên này có thể khoẻ đến như vậy. Cầm lấy con dao và nhanh tay phi vào tim hắn, nhưng Ma cà rồng này còn nhanh hơn, đã bắt được dao của Yoongi. Sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, bình tĩnh đứng dậy rồi lau đi vết máu trên cổ.

Yoongi: Ta có nửa dòng máu là Ma cà rồng. Xin lỗi vì máu của ta không ngon như bao con người khác

Hoseok: Hả! Trên đời này có loài sinh vật như vậy sao?!

Yoongi chán nản nhìn tên Ma cà rồng, quay lại chiếc cặp rồi lấy ra một trai nước. Hoseok vẫn chưa thể tin vào mắt mình, một sinh vật lai người và Ma cà rồng ở trước mắt cậu. Nhưng khi nhớ ra chiếc vòng cổ thập giá và chiếc dao nữa, cậu mới phát hiện.

Hoseok: Nhưng anh là Thợ săn quỷ!

Yoongi: Đúng vậy, tên ta là Min Yoongi.

Hoseok: Gia tộc Min?!

Hoseok bắt đầu cảm thấy ớn lạnh vì mình vừa định hút máu một tên thợ săn quỷ trong các đại gia tộc, cậu đã có thể mất mạng bất cứ lúc nào! Nuốt nước bọt, Hoseok định dời đi trong yên lặng thì bị Yoongi gọi lại.

Yoongi: Hút máu ta xong rồi đi dễ dàng vậy sao? Ngươi còn chưa cho ta biết tên.

Bị gọi lại, Hoseok có hơi giật. Quay lại nhìn Yoongi, cậu rén lắm nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu. Thở dài

Hoseok: Tôi là Hoseok, Jung Hoseok.

Yoongi nghe xong thì cũng hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ. Dám phá nhà bạn anh, rồi chê máu anh không ngon, nhất định phải lợi dụng tên này để làm đêm nay thú vị hơn.

Yoongi; Hoseok sao? Vậy cậu đến đây để làm gì? Định hại bạn ta sao?

Hoseok: Ahh! Không! Tôi không có ý định làm vậy...Ờm...Tôi không biết đây là nhà của bạn ngài...vậy cho tôi xin thứ lỗi...tôi sẽ bay đi và không bao giờ trở lại!!

Chỉ muốn tìm cái cớ để chuồn đi, nhưng một lần nữa cậu lại bị Yoongi gọi lại, nhưng lần này là ngồi bên cạnh anh. Yoongi bắt đầu tâm sự với Hoseok về những chuyện anh đang trải qua, cậu khi nghe xong cảm thấy khá nhói lòng, tuy nhiên vẫn không quên mình đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vì sát khí mà anh mang lại cho cậu. Hoseok khóc thầm.

Yoongi: Này...Hãy làm tôi vui vẻ một chút đi..

Hoseok: Ý anh là sao?

Yoongi: Tuỳ ý cậu, nếu cậu muốn thoát khỏi đây nhanh chóng thì nghĩ mau lên.

Hoseok nghe xong thì cũng sốt ruột, vắt óc nghĩ cách để làm vừa lòng người đối diện. Đột nhiên cậu nghĩ ra một kế rất táo bạo.

Hoseok: Hay là ... ta làm tình đi?

Yoongi: Hả?!

_____________________

Hoseok áp môi mình vào môi Yoongi, dần dần cảm nhận nhau, anh nhắm mắt lại rồi thuận theo cậu Ma cà rồng. Hoseok thích thú rồi đưa lưỡi của mình vào khoang miệng anh, đồng thời mút lấy lưỡi anh làm anh rên lên từng tiếng bé.

Hoseok: Thay vì vị máu chua chát kia, anh lại có một đôi môi rất ngọt đấy.

Hoseok khi rời anh thì liếm môi mình, cảm nhận vị của môi anh vương vấn trên môi mình. Kéo anh lại rồi đặt anh xuống giường, mình nằm trên, anh nằm dưới. Yoongi nhìn cậu với anh mắt sắc bén với ám chỉ : " Làm bậy là chỉ có chết" . Hoseok cười trừ rồi đưa anh vào một nụ hôn sâu tiếp theo. Yoongi cũng thả lỏng thuận theo Hoseok. Đến đây, anh nghĩ nên cho bản thân xoã một chút. Mới bị đuổi khỏi nhà mà? Tại sao không thử điều gì đó mới mẻ nhỉ?

Vòng tay qua cổ Hoseok, ấn cậu vào cho nụ hôn sâu hơn, vòng chân qua hông cậu, kéo sát để da thịt chạm vào nhau, cả hai cảm nhận rõ bản thân đang bị quấn vào những khoái cảm không đáng có. Một thợ săn quỷ và một Ma cà rồng.

Khẽ vén áo anh lên, Hoseok dần chuyển nụ hôn của mình xuống cổ rồi đến ngực, bụng, hông anh. Cởi áo cho anh rồi cả bản thân, động tác của hai người ngày càng nhanh. Cởi bỏ nốt chiếc quần vướng víu, bây giờ đã không còn gì trên người, Yoongi lại có một phen nhìn được toàn bộ thân thể của Hoseok. Một lượt từ đầu đến chân, cậu có cơ bắp săn chắc và cánh tay vạm vỡ nữa, rồi cả...chỗ đó...to...nữa....

Nuốt nước bọt khi mắt anh dừng lại ở dương vật của Hoseok. Cậu phì cười rồi nâng mặt anh lên thì thầm.

Hoseok: Nhìn vào chỗ đó chăm chú như vậy...không lẽ anh muốn thử?

Nuốt nước bọt x2, đến nước này Yoongi không thể từ chối. Chỉnh lại tư thế, anh dần tiến đến cự vật kia. Thành thật thì anh không hề có một chút kinh nghiệm về việc này, một người đặt việc săn quỷ lên hàng đầu, mấy chuyện như thế này anh có chút ngại ngùng. Nắm lấy phần gốc xoa nắn, đe lưỡi của mình ở phần đầu để kích thích, tay cậu luồn qua khe tóc của anh. Anh lấy hết can đảm ngậm cự vật ấy vào mồm, cố cho nó vào sâu trong cổ họng. Tuy nhiên lại bị sặc, thiếu kinh nghiệm như vậy, anh cảm thấy thật xấu hổ với người trước mặt.

Hoseok an ủi anh bằng cách xoa đầu, rồi đưa anh lên nhẹ nhành hôn, còn đưa lưỡi mình vào liếm nhẹ.

Hoseok: Không cần vội, để tôi chỉ cho anh.

Yoongi *Đỏ mặt*: Uhm...

Hoseok chỉ cho Yoongi từng bước. Mở rộng khoang miệng, không dùng răng, mút thế nào để có khoái cảm.

Hoseok: Anh không cần cho nó sâu vào tận cổ họng làm gì, chỉ cần mút phần đầu còn gốc dùng tay là đủ thích rồi....Haa...anh đang làm tốt hơn rồi đấy....ah..ah

Nhận được lời khen, Yoongi an tâm hơn rồi tiếp tục mút lấy cự vật. Hoseok vuối ve mái tóc xanh của Yoongi, nhìn gương mặt của thợ săn quỷ đang mút lấy chỗ đó của mình quả thật rất thích thú. Khi cảm thấy mình chuẩn bị ra rồi, Hoseok kéo đầu Yoongi ra. Đầu lưỡi và cự vật khi bị rút ra đột ngột đã kéo ra một đường chỉ dài làm cậu trở nên hứng tình hơn. Kéo anh lên rồi ôm anh vào lòng, hít lấy mùi hương cơ thể, đối với Ma cà rồng thì mùi hương con người như thức ăn vậy, tuy nhiên Yoongi lại khác. Khi đứng từ xa, cậu đúng là ngửi thấy mùi con người, nhưng khi ngửi gần như thế này, một mùi hương lạ lùng toả ra làm cậu mê mẩn.

Ấn anh lại xuống giường, cậu lấy một ngón tay, dần cho vào động huyệt. Có vẻ Yoongi vẫn hơi căng thẳng, khi Hoseok cho vào mặt anh nhăn lại, có vẻ khá đau. Hoseok đưa ngón tay lên rồi bảo anh mút nó.

Hoseok: Ngoan nào, ở đây không có bôi trơn, đành phải làm cách này thôi.

Yoongi vì không có kinh nghiệm, chỉ biết nghe theo, liếm mút ngón tay Hoseok để nó ướt đẫm nước bọt của anh. Khi đủ, Cậu rút tay lại rồi mò xuống phía dưới. Lấy hai ngón tay, tách lỗ nhỏ ra, cậu cúi xuống và đưa lưỡi của mình vào. Yoongi có hơi hoảng loạn nhưng lại bị người kia giữ chặt tay, anh thả lỏng rồi mở rộng chân hơn. Lưỡi của Hoseok được đưa vào rồi khuấy động lỗ nhỏ. Cảm giác mới lạ làm Yoongi thở dốc. Ấn đầu Hoseok sâu hơn, anh muốn nữa. Hoseok rời đi làm anh hụt hẫng, nhưng tất nhiên cậu chưa dừng ở đó. Với lấy chai nước vừa nãy của Yoongi, uống một ngụm, giữ lấy một chút nước trong khoang miệng rồi tiếp tục dùng lưỡi kết hợp với ngón tay khuấy đảo động nhỏ. Yoongi khi thấy bên dưới của mình bị ướt đẫm thì không khỏi rên rỉ. Phần thân căng cứng và muốn được thỏa mãn, động nhỏ cũng đã được giãn xong.

Hoseok rời ra kho thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đến phần chính nào. Cậu cầm lấy cự vật của mình rồi đặt lên trước động nhỏ.

Hoseok: Ngoan...Mở rộng chân ra...tôi mới vào được...

Yoongi; Uhm...Uhhh...ah

Hoseok dần tiến vào, không khó như cậu tưởng. Khi cự vật đã yên vị ở bên trong, Yoongi không ngừng rên rỉ vì vật bên dưới quá to so với sức chịu đựng của anh.

Yoongi: Ho...Hoseok...Tôi....k-không được...ah..đau...uhh

Hoseok: Yên nào ah...tôi sẽ không động cho đến khi anh quen với nó, được chứ?

Hoseok vươn tới hôn lấy Yoongi, để anh quên đi cơn đau. Hôn lên khắp người anh, tay cậu đan vào tay anh. Được đối xử nhẹ nhàng và ân cần như vậy, anh cũng dần thả lỏng người để quen với cự vật to lớn. Khi thấy động nhỏ không còn thắt chặt như lúc đầu nữa, cậu dần di chuyển ra vào, những lần thúc của cậu làm anh càng muốn cậu thêm nữa. Di chuyển càng nhanh hơn, Yoongi bám vào vai Hoseok, để yên cho cậu ra vào tuỳ thích. Còn Hoseok, một tay vòng qua hông anh rồi nâng lên để cả hai có thể sát gần hơn, tay kia chống lên giường giữ cho cơ thể có thể thúc vào mà không bị ngã. Anh rên rỉ càng lúc càng to hơn. Khoái cảm chiếm lấy hết tâm trí, anh không còn bận tâm đến điều gì nữa.

Yoongi: Hoseok! Ahh!! Nữa...Muốn nữa!! Cho tôi...Nhan—

Jolie: Yoongi cậu vẫn còn thức sao?

Cả Hoseok lẫn Yoongi dừng mọi động tác mà mình đang làm lại, anh lấy tay che miệng vì đã nhận ra mình đã làm gì. Họ nhìn ra phía cánh cửa nơi tiếng của Jolie đáng phát ra.

Jolie: Muộn lắm rồi đó. Súp sẽ không có tác dụng nếu cậu không ngủ đúng giấc!

Yoongi bối rối: Ah Mình chỉ đang xem phim thôi....uh..ah...mình sẽ đi ngủ ngay đây.

Yoongi lấy tay đánh nhẹ Hoseok vì sợ phát ra tiếng, khi anh nói, cậu vẫn không ngừng ra vào trong anh. Hoseok lại thấy hành động này thật đáng yêu, nhưng cũng làm theo ý người tình mà chậm lại một chút.

Jolie: Được rồi. Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon

Yoongi: Uhm...Cậu cũng vậy.

Khi cửa phòng Jolie đóng lại, Yoongi chưa kịp thả lỏng, Hoseok đã chống hai tay xuống giường, để anh ôm lấy cổ mình rồi khuấy động lỗ nhỏ một cách mạnh bạo và nhanh hơn lúc trước.

Yoongi: Ahh...Cậ—Cậu! Nhanh quá! Sẽ hỏng!

Hoseok: Tôi không thể...ah...Tôi muốn anh Yoongi...uhh

Yoongi:Ahhuh...ohh...Hoseok...!!!Sâu...sâu quáaa....

Hơi thở càng chở nên gấp gáp nhưng động tác của Hoseok lại không có ý định dừng lại. Cậu ra vào càng nhanh hơn, mỗi lần ra cậu ra tận một nửa, rồi thúc vào mạnh bạo, sâu tận trong động huyệt nhỏ. Cứ như vậy, họ làm đến tận gần sáng. Hoseok bắn vào trong Yoongi, còn anh thì thì bắn trên bụng mình. Cả hai thở hộc vì chẳng còn hơi lẫn sức lực. Vuốt ve gương mặt của anh, cậu đặt lên trán Yoongi một nụ hôn nhẹ. Cố gắng dùng sức lực cuối cùng để đưa anh đi tắm rồi đặt anh lên giường. Trước khi rời đi, kẻo mặt trời mọc sẽ rất nguy hiểm cho Ma cà rồng, Hoseok lấy ra trong áo một tờ giấy rồi viết vào đó.

Khi Yoongi vẫn còn ý thức trước khi rơi vào giấc ngủ, anh vẫn còn nhìn thấy hình bóng của Hoseok trước mặt mình trước khi cậu rời đi.

Hoseok: Thợ săn quỷ, đây là số của tôi. Nhớ gọi đấy. Tôi sẽ không quên đêm qua đâu.

Hoseok biến thành dơi rồi bay ra cửa sổ, đồng thời Yoongi cũng ngủ thiếp đi. Đây là giấc ngủ bình yên nhất mà anh có trong năm nay. Khi thức dậy đã là chiều mất rồi. Yoongi nhìn thấy tờ dấy ghi dòng số rồi nhớ đến câu nói của cạu trước đi rời đi. Môi anh khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro