22. Thợ săn Quỷ P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản gia: Thưa ngài...một người hầu khi đang dọn phòng của tên quái thai thì đã phát hiện ra thứ này...tôi nghĩ ngài nên tận mắt chứng kiến.

Min HanGuk: Dẫn ta đi.

HanGuk đi cùng người quản gia đến phòng Yoongi. Khi anh rời đi có mang theo ít đồ, chủ yếu là những vận dụng cần thiết, còn lại đều bỏ lại trong dinh thự. Ông ta đã sai người đi dọn phòng của anh, vứt đồ đi để làm thành một căn phòng đọc sách cho ông. Nhưng điều kỳ lại đó chính là: đằng sau kệ sách của Yoongi là một cánh cửa bí mật. HanGuk bất ngờ không nói nên lời.

HanGuk: Bao nhiêu năm qua, dinh thự này có một căn phòng bí mật mà không ai biết sao?!

HanGuk nổi giận đùng đùng, cộng với phần có hơi tò mò, ông sai người tình cách để mở cánh cửa này ra. Tuy nhiên có làm cách nào, cánh cửa ấy chỉ mở bằng việc quét dấu vân tay và nhập mật mã.

HanGuk: Được thiết lập tinh vi đến như vậy, quả nhiên đằng sau nó là thứ gì đó rất giá trị.

Lòng tham dần nổi lên, ông sai quản gia đi tìm lại Yoongi để mở cách cửa này.

______________________

Sau buổi tối hôm qua, Yoongi như có tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Anh ngủ li bì đến tận trưa, Jolie cũng đã chuẩn bị đồ ăn trước cho anh và đi làm từ sáng. Yoongi xuống bếp, ngồi ăn ngon lành, tinh thần của anh tốt hơn hẳn.

Vài ngày sau đó, qua số điện thoại Hoseok đưa, hai người đã hẹn gặp nhau đi ăn tối. Lái xe đến đón anh, cậu mời anh tới một quán đồ nướng đơn giản, hai người nói chuyện rất vui vẻ và rất nhanh đồ ăn đã được bày biện lên bàn. Yoongi có vẻ loay hoay, Hoseok chủ động giúp anh nướng thịt.

Hoseok: Anh chưa từng đi ăn thịt nướng sao?

Yoongi: Tôi...Hầu hết thời gian thì đi săn quỷ, còn lại sẽ ở nhà ngủ...tôi chưa từng thứ mấy thứ như thế này.

Hoseok cười trừ: Này Thợ săn quỷ, anh đúng là không biết tận hưởng cuộc sống đó!

Yoongi nghe vậy thì cũng có chút tủi thân. Hồi nhỏ anh có được mẹ dẫn đi chơi một vài nơi, nhưng rồi vì áp lực của gia tộc, anh không còn được dành thời gian bên mẹ nữa.

Hoseok gắp vào đĩa anh một miếng thịt chín vừa, Yoongi đưa lên miệng mà không khỏi thán phục. Lần đầu anh được ăn thịt nướng đó! Ngon không tả nổi!

Hoseok: Lấy một lá rau rồi đặt lên tay như thế này. Đúng rồi, sau đó cho một miếng thịt vào và quấn nó lại. Anh thấy sao?

Anh ngoan ngoãn làm theo và quả thật chúng ngon tuyệt. Hoseok khi thấy anh vui như vậy thì trong lòng cũng khá rộn ràng.

Hai người ăn xong và anh quyết định đi dạo phố. Trên con đường mùa thu sứ Hàn, hai người sải bước trên con phố tấp nập. Hoseok chủ động nắm lấy tay anh, Yoongi ngại ngùng quay đi chỗ khác, cố tình không để cậu nhìn thấy gương mặt đang đỏ hồng lên.

______________________

HanGuk: Đã tìm được người chưa?

Quản gia: Tôi đã điều tra được nơi cậu ấy sống, là nhà của một người bạn.

HanGuk: Huh! Bạn sao? Tên quái thai ấy thì làm gì có bạn? Bắt tên đó về đây làm con tin!

______________________

Hai người đi về nhà Jolie, anh chuẩn bị chào tạm biệt cậu thì nhận ra điều bất ổn với chiếc cửa ra vào. Chúng có vết đột nhập. Bản năng thợ săn của Yoongi hiện lên, rút ra bên cạnh người một chiếc súng, Hoseok theo sau anh cũng đề cao cảnh giác.

Anh đi vào nhà và phát hiện căn nhà đã rối tung. Ghế và bàn bị lật, có dấu vết của súng và đạn nữa. Lục tung căn nhà mà không thấy dấu vết của cậu bạn, Yoongi lấy điện thoại và gọi cho cậu.

Hoseok: Anh có chắc đây không phải do quỷ hay Ma cà rồng gây ra không? Ý em là có một số Ma cà rồng hiện tại cũng dùng súng.

Yoongi: Em có thấy trên viên đạn, có khắc chữ không?

Hoseok: Hmm...Đây là..Chữ M?

Yoongi: Đúng vậy. Là những loại vũ khí được làm từ Gia tộc Min đều được khắc chữ M. Chắc chắn là người của tên HanGuk rồi.

Hoseok: Chú của anh sao?! Hắn làm thế để làm gì?

Yoongi: Anh không biết, nhưng chúng ta phải cứu Jolie.

Gọi đến 5-6 cuộc điện thoại mà không ai bắt máy, Hoseok lấy xe của mình và cùng anh phóng đến nhà cũ của Yoongi. Dừng trước của dinh thự, Yoongi đập cửa. Quản gia cũng từ trong mở cửa cho anh. Anh tiến vào không chút do dự và lao thẳng đến nơi mà HanGuk đang ở, theo sau là Hoseok.

Mở cửa mạnh mẽ, HanGuk ở bên trong uống trà thì bị tiếng cửa làm cho hơi giật mình.

Yoongi: Jolie đâu?

HanGuk: Quái thai, ngươi nên biết thân biết phận ở đây đi.

Nhìn về phía Hoseok, HanGuk nhận ra ngay cậu là một Ma cà rồng. Không cần đợi lâu, một đám người mặc đồ đen từ đằng sau chĩa cúng vào cậu. Hai người đã bị bao vây, Hoseok có chút hoảng loạn nhưng Yoongi thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lặp lại câu hỏi.

Yoongi: Jolie đâu?

HanGuk: Ngươi cũng to gan lắm, đã xông vào dinh thự của ta, lại còn mang theo một con quỷ hút máu, hay là...ngươi cũng đã trở thành một Ma cà rồng rồi? Ha Ha Ha Ha!

Yoongi: Đừng nhiều lời nữa?! Tại sao ông lại bắt Jolie?

HanGuk thấy Yoongi bắt đầu to tiếng rồi thì cũng thoả mãn, ra lệnh cho đám người bỏ súng xuống rồi tiến lại gần anh.

HanGuk: Đừng tưởng ta không biết về căn phòng bí mật trong phòng của ngươi, quái thai. Dù trong đó có cái gì, thì nhất định ta sẽ bắt ngươi mở nó trong hôm nay!

Yoongi; Căn phòng bí mật? Này, già rồi hay sao mà bắt đầu nhìn thấy ảo giác à!?

HanGuk: Nhiều lời! Người đâu? Đưa hai tên này lên căn phòng đó cho ta!

Bị kéo đi đến phòng của Yoongi và Jolie đã bị trói ở sẵn trong phòng cùng với một tên lính khác, anh bị đưa đến trước cánh cửa bí mật được giấu kín trong phòng. Bản thân cảm thấy bấy ngờ hơn tất cả. Có một căn phòng bí mật được giấu trong phòng anh bao lâu này mà anh không biết. Đi đến trước cánh cửa, anh nhìn qua một lượt rồi chắc nịch quay ra nói với tên chú rằng mình không hề biết cách để mở cách cửa này. Nhưng ông ta cho rằng đó chỉ là nhảm nhí. Lấy một chiếc súng từ trong người ra rồi chĩa về phái Jolie. Ông giục anh nói ra cách mở cửa. Yoongi thực sự không biết, vội kêu người chú bình tĩnh vào và cố tìm cách mở cửa. HanGuk bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Yoongi thay đổi kế hoạch bằng cách thoả thuận. Nhưng nói cách nào, ông ta vẫn không chịu tin Yoongi.

Sau khi cố đoán ra mật khẩu của cánh cửa, hoá ra đó là sinh nhật anh, nhưng còn việc quét vân tay, Yoongi thử cả mười ngón đều không đúng. HanGuk chĩa súng về phía Yoongi rồi bảo anh lùi lại. Kêu ông quản gia mang ra một chiếc vali cặp số. Mở ra là mười ngón tay bị cắt.

HanGuk: Đề phòng vân tay cửa ngươi không được, ta đã lấy của mẹ ngươi đó.

Anh, cậu và cat Jolie đều bất ngờ về sự tàn ác của ông ta. Mẹ của anh, cũng là người thân của ông cơ mà? Lấy bừa một ngón, HanGuk quét dấu vân tay cho đến khi chiếc cửa mở. Ông vội vui thầm trong lòng rồi mở cánh cửa ra. Đằng sau là một con đường dẫn tới một nơi khác. Ông vội gọi quản gia theo sau, còn bọn lính sẽ trông chừng ba người kia. Nhưng HanGuk đâu biết rằng, khi Yoongi thấy những ngón tay của mẹ mình, mắt anh đã bắt đầu đỏ từ khi nào. Hoseok cũng cảm thấy được một luồng sức mạnh phát ra từ Yoongi, đợi khi HanGuk đi mất, cậu quay ra dùng sức mạng của Ma cà rồng. Mắt cậu đỏ ngầu rồi nhì thẳng vào mắt bọn lính, gia lệnh cho họ không được cử động. Tiện tay Hoseok giải cứu cho Jolie, Yoongi thì chạy theo HanGuk.

_________________________

HanGuk: Đâu rồi? Tiền? Vàng? Kho báu? Dù là gì thì nó sẽ là của ta!

Chẳng mất bao lâu khi HanGuk và tên quản gia đi đến một căn phòng khác. Trước mặt ông là một căn phòng khá bụi bẩn và có chút kì dị. Bên trong chứa toàn những đồ vật cũ, gia dụng đơn giản trong nhà. Tuy nhiên, giữa căn phòng có một cỗ quan tài được phủ kín bởi bịu. HanGuk nhìn thấy thì vô cùng tức giận. Đá cho cỗ quan tài một cái làm nó lệch đi một chút.

HanGuk: Đúng là bọn quái thai! Quái dị! Làm cả một căn phòng bí mật chỉ để giữ mấy thứ này thôi sao?!

Quản gia: Thưa ngài, có khả năng bên trong có một Ma cà rồng. Chúng ta có nên tiêu diệt nó không?

HanGuk: Tất nhiên rồi. Đại gia tộc Min sẽ tiêu diệt mọi Ma cà rồng trên trái đất này.

Tên quản gia từ từ mở nắp, HanGuk đã chuẩn bị chĩa súng, một khi mở ra sẽ lập tức bắn. Nhưng Yoongi đã đến kịp thời m. Anh lao lên giằng co chiếc súng với HanGuk, tên quản gia cũng vào trận kéo Yoongi ra. Anh bị ném vào một góc tường. HanGuk bảo quản gia nhanh chóng làm nốt việc. Cố gắng đẩy nắp quan tài ra, một cái xác của một Ma cà rồng ở bên trong, có mặc cả áo choàng. Đó chính là một Bá tước. HanGuk cười nham hiểm, rồi chĩa súng chuẩn bị bắn cái xác ấy trước khi nó hồi phục lại thì ở bên này Yoongi đã thực sự thức tỉnh dòng máu Ma cà rồng bên trong anh. Mắt anh đỏ ngầu và sức khoẻ của anh cũng gia tăng lên đáng kể. Anh nhanh chóng diệt tên quản gia trước rồi cướp mất súng của người chú. HanGuk hoảng loạn khi thấy Yoongi khoẻ đến bất ngờ mà quên mất, anh là một quái thai.

Cảm thấy mình đang cận kề với cái chết, ông ta quỳ cuống dưới chân Yoongi, một mực xin anh tha mạng, còn nói sẽ cho anh muốn gì được nấy.

Yoongi: Thứ tôi muốn sao? Chính là cái chết của ông.

Nổ súng bắn chết HanGuk. Yoongi thở dài mệt mỏi. Quay lại phía quan tài, anh đoán chắc đây là cha của mình. Trên ngực ông còn có một lá thư. Đó là của mẹ anh viết.

"Yoongi, nếu con đọc được lá thư này, thì hãy ngay lập tức hút cạn máu cha con. Cha con là một Bá tức lừng danh, và chàng ấy có một mệnh hệ là đưa chủng loài Ma cà rồng quay vệ thời đại hưng thịnh của trước kia. Mẹ, đã phải phóng ấn cha con ở trong chiếc quan tài này để bảo vệ thế giới, và cả con nữa. Vì vậy, Yoongi, hãy ngừng cuộc chiến vô nghĩa của Ma cà rồng và Con người lại, con nhé!

Mẹ yêu"

Đọc xong, Yoongi xúc động về những gì mẹ anh đã phải hy sinh, và ngay tại đây, anh cũng sẽ phải hy sinh bản thân mình để cứu lấy thế giới. Yoongi tiến về cha, cái xác của Bá tước khi được mở nắp phong ấn đã dần trở nên hồng hào hơn. Ông đang hồi phục. Anh nhìn mặt ông kĩ hơn, ghi nhớ hình ảnh cha mình tỏng tâm trí, rồi tiếc tới cắn vào cổ ông, hút cạn máu. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ mãi mãi trở thàng Ma cà rồng.

Khi máu của cha và anh hoà lại với nhau, Yoongi hoàn toàn biến thành một Ma cà rồng thực thụ. Ngay lúc ấy Hoseok cũng chạy đến rồi ôm lấy Yoongi. Mùi hương con người của anh đã biến mất, cậu tiếc nuối nhìn anh, xót xa thay cho anh.

Yoongi: Sao phải buồn? Anh đã sống một đời người rồi, bây giờ anh sẽ sống như một Ma cà rồng.

Hoseok chỉ cười thầm rồi đưa anh lên. Jolie cũng đã bình an và cậu quyết định sẽ vào thành phố sống. Có vẻ chuyện này đã ảnh hướng tới cậu khá nhiều.

_______________________

Hiện tại, Yoongi đã đến nhà Hoseok ở. Cậu ở một mình ở phía xa thành phố. Nơi này vắng vẻ hơn và có chút yên bình. Căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn khi có thêm một người nữa vào. Hoseok và Yoongi âu yếm nhau, nhảy trên một bản nhạc Jazz cổ điển. Giây phút yên bình này, anh muốn nó tiếp diễn mãi mãi.

Hoseok: Anh đừng lo, làm Ma cà rồng rồi sẽ sống được đến vài nghìn năm. Chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu đấy.

Yoongi: Nhắc mới nhớ, em bao nhiêu tuổi rồi?

Hoseok: Năm nay em tròn 1000 tuổi đấy.

Yoongi: Cái gì? 1-1000?! Thế còn lớn tuổi hơn Bá tước Dracula?

Hoseok: Sao anh bất ngờ vậy? Em cũng là một Bá tước mà?

Yoongi như chết lặng với câu nói của Hoseok. Cậu phì cười rồi áp chán mình vào chán anh. Hôn lên môi anh một cách ngọt ngào, dịu dàng bế anh lên, để hai người quấn lấy nhau như cái đêm ấy.

_____________________

Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Hết chuyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro