Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn đi Yoongi. Em ốm lắm rồi.
Còn anh thì sao? Đây là phần của anh mà?
Không sao đâu, anh nhịn đươ--

Tạch.

Yoongi à, hôm nay chúng ta đi công viên nhé!
Cũng được...em muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc.
Ha....để em được nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của anh khi tàu sắp trượt nhanh xuống đường ray chứ gì.
Đâu có đâ--
Cù lét cho em không còn đường sống luôn nè.
Á...a ha...hahaha...được rồi em xin lỗi mà..

Tạch.

Đố em này Yoongi, trứng vịt và anh khác nhau ở chổ nào?
Trứng vịt thì tròn, còn anh thì dài
Hửm? Cái gì dài cơ?
À ý em là khuôn mặt....
Haizz...sai rồi bé ạ. Trứng vịt thì có màu trắng, còn anh thì có em.

Tạch.

Nếu trên đời này có từ nào hơn cả "yêu". Anh xin được phép ích kỉ để dành từ đó cho riêng em.
Hôm nay anh ăn trúng gì à? Thật là sến súa hết sức!

Tạch.

Ngón tay liên tục ấn nút tua đi và tua ngược băng đoạn ghi âm phát ra từ màn hình laptop. Cô gái nhỏ mơ hồ xoay tròn ly rượu đang cầm trên tay. Uống hết giọt này đến giọt khác sau mỗi lần nhấn. Đột nhiên cô ngửa người ra sau mang theo tiếng cười mang rợn, kéo dài và vang âm bởi căn phòng. Chẳng có gì đáng sợ mấy khi cô đang cuộn mình trong bóng tối, trước cái lap phát đoạn ghi âm này, chỉ vỏn vẹn vài luồn ánh sáng hắt vào từ tầng nhà đối diện.

Không sao, rồi cô cũng sẽ quen dần với cái bóng đen này thôi.

Chúng là thứ phản ánh lại cuộc tình nảy mầm rồi lại bị vò như cỏ rác của cô.

Cô buộc lại mái tóc rối của mình. Cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Tự làm mình thất tình bằng cách chăm chú lắng nghe câu chuyện cẩu lương của người mình yêu.

Nhưng cô cảm thấy mình vẫn còn hi vọng. Ít nhất dù chỉ một chút.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, nhìn vào màn hình xong, tự ngẫm lại thì thấy mình thật ngốc. Biết là cái tính vẫn rất nhát nên đột ngột nhốt mình trong căn phòng tối ngột ngạt như vậy là không đúng.

Thật sự thì tiếng chuông này có làm cô hơi sợ hãi.

Cô tiến tới công tắc bật đèn, sau đó mới ấn nút nghe.

" Tôi nghe đây. "

" Sao bắt máy lâu thế cô nàng nhỏ? Thấy đoạn ghi âm tôi chép vào USB cô đưa thế nào? Hay chứ? "

" Hừ! Toàn những gì đâu không. Tôi tự hỏi ông đang đứng về phía ai đấy? "

" Tất nhiên là em rồi nàng nhỏ. Thật sự xin lỗi nhưng họ đối với nhau chỉ có "ngọt ngào" chứ không "cãi vả" đâu em ạ. Tôi đã lọc ra những thứ không quan trọng rồi, chỉ có những đoạn đó là do hai người họ nói thôi. "

Ngưng một hồi, hắn nói tiếp.

" Người ta hạnh phúc như vậy...mà em lại muốn họ cãi nhau suốt à? "

" Là tôi đang tìm điểm yếu th-- "

" Tôi nghĩ em nên thôi cái tên Hoseok đó đi. Nó không hợp với em. "

" Anh đang nói gì vậy hả? "

" Tại sao em không làm người thứ 2 mà cứ thích làm người thứ 3 thế hả? "

" Tôi đang cố đẩy tên Yoongi ra để đường đường chính chính đến với Hoseok đây. "

" Trước mặt em còn tôi đây mà. Như thế không dễ hơn sao? "_ hắn bắt đầu giở trò châm chọc.

" Thôi đi Poo. "

" Em muốn sử dụng tôi thế nào cũng được. Nhưng nếu nó thật sự quá tàn nhẫn. Tôi không thể vì nó mà làm hại cuộc đời của em. "

" Hôm nay ông nói nhiều quá đó Poo, nhiệm vụ của ông đến đây là được rồi. "

Cinder tức giận ném điện thoại xuống giường. Nếu hồi đó hắn không làm anh hùng ra tay nghĩa hiệp cứu mạng mình khi bị năm tên biến thái vây quanh thì còn lâu cô mới chịu thân với hắn.

Nếu cách này không ổn, thì phải nghĩ ra cách khác thôi.

-------

5 giờ chiều.

Seokjin vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn cho mọi người, Yoongi thì phụ anh cả nhặt rau.

Thấy không khí im lặng này không hợp với "khẩu vị" của mình. Seokjin liền nghĩ ra một câu.

" Yoongi à, anh nghĩ em cũng nên quản mấy đứa nhỏ giúp anh đi. Một mình anh cả này không quản nổi đâu. Tạm thời đang trong mùa dịch bệnh nên tụi mình có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. "

Cậu cảm thấy mắc cười, đoạn xoay sang nhìn anh_ " Em cũng chịu, mỗi lần luyện tập xong là tụi nhỏ lại bày trò phá mình thôi. Em tự hỏi chúng lấy đâu ra nhiều sức như vậy trong một cơ thể bình thường chứ? "

" Em không nghĩ cũng có ngày anh chịu thua tụi nhỏ đấy. "

" Anh đây chịu thua từ bảy năm trước rồi em ạ. "

Vừa hay, nhắc chúng xong thì chúng lại kéo bầy tới. Jimin xung phong nắm cánh tay bên trái, cậu em Jungkook đỡ cánh tay bên phải, còn Taehyung thì mạnh dạn nâng hai chân để ngang hông mình.

Vậy cái người bị chúng xách lênh khênh kia là ai?

Không ai khác ngoài tên Jung Hoseok đang mặt quần đùi hồng và giương ánh mắt cầu cứu tới Yoongi cả.

Yoongi buông giá múc canh xuống, chống hông tra hỏi tụi em đang làm chuyện gì vậy?

" Em đã thu hoạch được miếng thịt to trong khi chờ các anh nấu ăn đấy, phải không Taehyung? "

" Đúng đúng, và miếng thịt tiếp theo to hơn nữa chính là anh Namjoon. "

Nói xong, chúng dòm qua Seokjin để thăm dò phản ứng của anh. Yoongi tiến đến đỡ Hoseok, xong còn tặng cho tụi nhỏ một cái véo tai xuất phát từ tình yêu tận đáy lòng của mình.

Được anh người yêu mình ra tay giúp đỡ, cậu nhanh chóng vùi đầu vào ngực anh rồi nũng nịu.

" Cái...cái cậu Taehyung đó nắm chân anh...nó còn dang rộng chân anh ra nữa...đau...đau lắm.."

Trong tình thế này thì anh cũng không thể xác định được ai là công ai là...

" Nè Jungkook à, anh nhớ không nhầm thì Hoseok hyung nằm trên đúng chứ? "_ Taehyung kẹp cổ cậu nói nhỏ.

" Nói đúng đó hyung. "

Tụi nhỏ không chịu nỗi cảnh tượng hai nam nhân ôm ấp trong căn phòng bếp nữa nên nhanh chân chạy ra ngoài tìm kiếm đối tượng tiếp theo.

Thấy ba đứa em đã đi khỏi, Hoseok mới thôi ôm rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn vào môi anh. Sau đó còn liếm nhẹ chúng.

" Anh nhớ em. "

" Hoseok à, tụi mình mới gặp nhau ở phòng tập ba mươi phút trước đó. "

" Nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy nhớ em. "

Seokjin cũng không chịu nỗi nên cầm lấy đôi đũa gõ vào đầu Hoseok một cái.

" Thôi ngay cái trò sến súa ấy đi. "

" Aiss sao anh đánh e-- "

Hoseok giở giọng trách móc, nhưng chưa kịp thì đã bị Seokjin ngăn chặn bởi hành động giả vờ hốt hoảng của mình.

" Ơ...anh xin lỗi, anh không nghĩ là sẽ đánh em...ý anh là...anh tính kêu Yoongi canh chừng nồi canh. Nó sắp sôi rồi. "

Nói xong anh huơ tay cười trừ. Xoay vào trong tiếp tục làm cơm.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên, Yoongi mò trong túi ra rồi ấn nút nghe.

" Cho hỏi ai vậy? "

" Là tôi đây, Cinder. "

" Này, cô vẫn đang là hậu bối của tôi đấy nhé! "

" Vâng thưa anh Min. Hiện giờ tôi có chuyện muốn nói với anh. Bốn giờ chiều nay tại quán Pitown, anh có rảnh không? "

" Rảnh."

" Vậy hẹn gặp anh chiều nay. Chỉ một mình anh tới thôi đấy nhé! "

" Được! "

------

Phía bên kia cô nàng tiếp tục nhấn nút gọi, cô đã quyết định chiều nay nói cho rõ ràng với anh. Nên không thể để mình thiếu xót một chút gì được.

" Alo? Em cần gì ở tôi à nàng nhỏ? "

" Đừng gọi tôi với cái tên đấy Poo. Mau gửi cho tôi mấy tấm ảnh của anh ta đi. Tôi cần gấp! "

" Được thôi. Và em cũng đừng gọi tôi là ông trong khi tôi chỉ hơn em hai tuổi. "

------

Tèn ten mọi người ơi. Bây giờ mình nghĩ mình thật sự không có khiếu viết ngược ấy. Hay SE cũng vậy. Mình chỉ muốn một kết thúc tốt đẹp cho mỗi nhân vật thôi. Yếu tố đau thương hay tạm rời xa nhau gì đấy mình viết không hay được. Có khi các cậu đọc vào không biết là mình đang viết truyện cười hay là buồn nữa. Nên mình nghĩ có thể thay yếu tố ngược bằng yếu tố lèo lái chẳng hạn.

Truyện này mình cũng viết khá lâu rồi, nên những bạn theo dõi từ chap1 đến chap11 này có thể thấy cách thành văn và những đoạn đối thoại của mình thay đổi rất rõ rệt. Nhưng nếu các cậu thấy không thoải mái hay không phù hợp có thể cmt cho mình biết hết nheee. Những lỗi vụn vặt như chính tả thì m.n cứ nhắc mình nhe.

Và mình cũng nói để cho m.n dễ hiểu luôn là: khi mà mình kể ấy, yoongi mình sẽ viết là anh, còn hoseok mình viết là em như bình thường. Khi hai người xưng hô thì yoongi gọi hoseok là anh và ngược lại nha. Cách thay đổi xưng hô này đã xuất hiện ở chap7. Mình chỉ giải thích lại cho m.n hiểu rõ thôi.

À bạn nào có hứng thú với 94z thì mình sắp ra một câu chuyện nhỏ giữa họ rồi nha.

Thế thôi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro