Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba giờ bốn mươi lăm phút chiều, hiện tại anh đang rất hào hứng muốn xem cô nàng Cinder ấy định giở trò gì.

- Em tính đi đâu vậy Yoongi? _ Thấy anh sửa soạn quần áo tươm tất, lại còn xịt một ít nước hoa cậu mua cho hồi giáng sinh nữa. Không phải là mèo nhỏ nhà ta có tình nhân bên ngoài đó chứ.

- Sao lại không trả lời anh hả?

- Ưm... Đừng dụi vào cổ em như thế. Nhột lắm!

- Nói anh nghe, em tính đi đâu?

- Thì em đi gặp mấy đứa bạn học cũ thôi. Chả hiểu hôm nay là ngày đặc biệt gì mà tụi nó nổi hứng hẹn đi ăn nữa.

- À Hoseok này, trong studio của em còn một bản demo chưa kịp đưa anh nghe ấy. Mau mau vào đó nghe thử đi, nếu được thì ngày mai mình thu âm luôn nhé.

Yoongi lấy cớ để lôi Hoseok ra ngoài, khi đã chắc chắn rằng cậu đã đi hẳn, anh đến tủ đồ lấy một cái nón đen, một cái khẩu trang đen để ngụy trang tránh đi sự chú ý. Sau đó mở điện thoại đặt một chiếc xe ôtô riêng cho mình.

Mải mê về việc đi gặp Cinder, anh đã quên phải đem theo một thứ.

Có thể nó sẽ gây cản trở cho cuộc hẹn thú vị này.

---------

- Ơ Seok, tớ tưởng cậu đang ở phòng tập chứ? _ Namjoon đang phụ Seokjin cất những hộp mì ăn liền vào trong tủ thì nghe thấy tiếng huýt sáo nhè nhẹ của ai đó.

Âm thanh vui nhộn này sẽ không có ai thường làm ngoài sunshine Seokie này đâu. Namjoon biết và hẳn là ai cũng biết đều đó.

- À Yoongi bảo tớ vào studio nghe thử bản demo mới nhất của em ấy, giờ tớ đang đi đây. Cậu có muốn đi cùng không?

- Cũng được. Cậu chờ tớ một lát để tớ phụ Jinie xếp đống mì này vào tủ đ--

- Thôi trời ơi đi dùm đi, anh làm được mà. Đừng để Yoongie của anh phải chờ đợi chứ.

- Yoongi không có ở studio đâu hyung, em ấy có cuộc hẹn với bạn cũ nên kêu em vào nghe thử bài hát mới rồi nhận xét giúp ấy mà.

- Ồ, vậy à.

Lạ nhỉ? Không thể nào mà tự dưng đi gặp bạn cũ được. Mình cũng ít nghe Yoongi kể về những người ấy nữa..

Seokjin suy nghĩ một hồi, bỗng dưng anh đánh vào đầu mình một cái. Sao mình có thể quên được chuyện này chứ.

- Này Jinie anh làm sao vậy? Tại sao lại đánh vào đầu xinh đẹp chứ.Anh có đau không ?

- Không có gì đâu Joon. Sao hai đứa không mau đi đi còn đứng đấy làm gì?

- Giờ tụi em đi đây, đừng có nhớ em quá rồi khóc hu--

- Xua xua.

Namjoon nhanh chóng khoác áo tay dài vào rồi cùng Hoseok lái xe đến công ty.

Người anh cả nhanh tay xếp nốt đống mì này thật nhanh. Sau đó anh vào phòng Jimin tập hợp " lũ trẻ ". À và tất nhiên, phòng mang tên " lũ trẻ " có bao giờ gọn gàng sạch sẽ đâu chứ. Lúc nào cũng ồn ào cả.

Seokjin khoanh tay trước ngực lần lượt nhìn ba chấm đen nhỏ nhô ra khỏi tấm mền trước màn hình laptop. Anh tự hỏi ba nhóc con này xem năm phần 'Harry Potter' tối qua chẳng đủ hay sao mà sáng nay lại còn cày tiếp.

Và anh tự hỏi Hoseok sẽ cảm thấy như thế nào nếu vừa bước vào đã giẫm phải hột bắp rang còn vương vãi khắp sàn và mùi của thức ăn nhanh.

Anh hắng giọng, dùng tone nhẹ nhàng nhất có thể.

- Này mấy đứa, có biết mấy giờ rồi không?

- Jin hyung ạ? Có chuyện gì thế?

- Sắp bốn giờ chiều rồi đấy! Và mấy đứa có nhớ là vào giờ đó chúng ta cần làm gì không?

- Anh nhớ không Jimin?

- Anh không nhớ nữa---- A! Mình đi theo dõi Yoongi hyung. Trời đất. Vậy mà em quên.

- Theo dõi? Tại sao phải theo dõi anh ấy? _ Taehyung ngơ ngác nhìn mọi người. Cũng đúng thôi, vì lần trước trong lúc ba anh em đi siêu thị mua đồ đã gặp Cinder cùng với người đàn ông khác đứng trong một hẻm tối mập mờ gì đấy thì Taehyung vẫn đang ở trong công ty bận sáng tác bài Winter Bear mất rồi. Nhóc Taehyung này thường thông minh vào những lúc cấp bách, dẫn đi theo chắc chắn sẽ giúp ích được. Nên Seokjin quyết định dắt theo cả lũ.

Seokjin vỗ tay bôm bốp, ra lệnh bắt đầu chiến dịch " diệt trừ hồ ly ". Cứu nguy cho Min Yoongi!!!

- Đến đó rồi em sẽ biết thôi. Nào mấy đứa, trước tiên hãy dọn dẹp sạch chổ này trước khi Hoseok về. Anh vào phòng lấy đồ một chút rồi chúng ta xuất phát.

------

Trên chiếc xe đang bon bon chạy đến quán trà Pitown, Taehyung liên tục mè nheo kêu Jimin kể mọi chuyện cho y nghe bằng được. Dù sao cho Taehyung biết rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn nên Jimin cũng không thấy phiền hà gì.

Đang kể đến nửa đoạn, lúc mà Jungkook nhận ra điều gì đấy là lạ từ bó hoa được gửi đến thì chợt Jimin nhớ ra một chuyện mà cả bốn người đã quên béng đi. Cậu la lên:

- Á! chúng ta đi gấp quá mà quên ngụy trang mất rồi. Lỡ đang theo dõi mà fan của tụi mình thấy thì không hay đâu anh. Với cả quả đầu của tên Taehyung này rất là nổi bật đấy. Hẳn là đỏ luôn cơ.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Bình tĩnh đã mấy chú, bình tĩnh mới làm nên chuyện.

Taehyung chống tay nhìn ra ngoài đăm chiêu suy nghĩ, đang nghĩ xem mình nên che tóc lại như thế nào khi chỉ mặc mỗi cái áo thun phong phanh này ra đường. Bỗng y chợt thấy siêu thị tiện ích ở ngay trước mắt, tuy nhỏ nhưng lại có đủ các thứ mà họ cần, cậu nhanh chóng nhào người tới trước đập vai người anh cả bảo mau mau tấp vào lề.

- Phía trước có siêu thị đó hyung, mau tấp vào.

---------
Yoongi cuối cùng cũng đã đến nơi, xui ở chổ là trên đường đi có hơi tắc đường một chút. Thế là trễ hẹn mất hai mươi phút, anh vốn dĩ định đi sớm sớm để đợi cô ta vậy mà... Thôi không sao, anh đứng thẳng người, tay kéo cao ống quần rồi vỗ vỗ vào thắt lưng. Sau đó mới bước vào quán.

Liếc sơ qua vài vòng, hừm...quán này cũng không tệ, hơi mang phong cách Nhật Bản vì đây là quán trà và mọi thứ đều rất yên tĩnh, anh liền chú ý ngay đến cái bàn ở gần góc khuất cuối dãy kia. Nhìn kĩ một hồi mới biết là Cinder, cô ta đang chống cằm với ánh nhìn chán nản và tay còn lại đang gõ lộc cộc xuống cái bàn gỗ. Biết rõ cô nàng ấy đang dần mất kiên nhẫn, Yoongi không nhanh không chậm tiến tới rồi ngồi xuống.

- Cô chọn quán không tệ đâu, rất hợp với tôi.

- Vậy à? Tiền bối đến hơi trễ đấy! _ Cô cười, chậm rãi rót trà cho người đối diện.

- Xin lỗi nhé! Chả hiểu vì sao hôm nay lại tắc đường. _ Anh nhàn nhạt trả lời, đưa trà lên uống một ngụm.

- Vâng không sao.

Đột nhiên lễ phép như vậy, chẳng phải là đang diễn đó chứ? Nếu thế thì Yoongi cảm thấy khâm phục vì nét diễn không hề giả trân chút nào nha. Thay đổi 360 độ rõ luôn. Chợt anh thắc mắc sao cô không chọn vào mảng diễn viên kịch hay điện ảnh nhỉ?

- Anh đang nghĩ gì vậy tiền bối Min? Đừng phân tâm như vậy chứ _ Cinder rút cái bao màu trắng dày cộm ở trong túi sách ra.

- Được rồi, không làm mất thời gian cả hai nữa. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé!

- Cô nói đi.

Bao đã để sẵn trên bàn, lúc này Cinder chỉ cần mở nó ra thôi. Trong suy nghĩ của Yoongi khi lần đầu nhìn thấy cô lấy chiếc bao ra từ túi của mình thì anh có ngời ngợi nó là hình chăng? Những tấm hình được rửa ra chẳng hạn?

Và đúng như dự đoán, những tấm hình được chụp lén anh và Hoseok được cô ta đổ đầy ra bàn.

Yoongi có phần kinh ngạc, như vậy là Cinder đã bí mật theo dõi họ, nhưng với số lượng nhiều như thế thì cô phải đeo máy ảnh bên mình 24/7 quá. Hay là có ai đó đã làm thay cô?

- Ồ đáng ngạc nhiên đấy! Cô định làm gì với số hình này? _ Trở lại với hiện tại, nên dò hỏi xem cô ta đã làm gì trong những ngày qua, và ý đồ đằng sau đấy là gì.

- Anh nghĩ sao nếu tôi đăng chúng lên mạng xã hội? Hoặc đưa nó cho báo chí? Tôi cá chắc là nó sẽ được lên trang bìa luôn đó hahaha. Chẳng phải như thế sẽ giúp anh nổi tiếng hơn sao anh Min?

Yoongi nhíu mày, mặc dù nó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến anh, vì ít ra đa số những tấm ảnh này chỉ chụp trong lúc họ tập luyện, khi đi mua sắm, đi ăn cùng nhau. Chỉ là vài moments mà anh nghĩ chắc chắn fan của mình sẽ cảm thấy phấn khích.

Anh cầm những tấm ảnh lên xem, hành động thân mật nhất của họ chỉ dừng lại ở cái nắm tay, hơn một chút xíu thì có tấm hoseok kề sát vào tai anh thì thầm thôi. Anh nghĩ chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng....với cô nàng này thì càng thể hiện mình không quan tâm hoặc phản ứng ' bất cần đời ' thì chắc chắn cô sẽ càng làm những chuyện lớn hơn nữa để hại anh.

Được rồi, vậy chỉ còn cách là ' hùa ' theo thôi.

Thấy mặt anh dần tái đi, cô cười thầm trong lòng. Chỉ mới vài chiêu thôi mà anh đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi sao? Tôi đã tự hỏi là anh thật sự ghê gớm thế nào lắm cơ. Nào ngờ...

- Cô...xin cô....đừng đưa chúng cho phóng viên.

- Tại sao chứ? Tôi phải lan truyền ra ngoài để công chúng biết anh là con người như thế nào. Để họ khinh thường anh, ghê tởm anh.

- Đừng...đừng mà...tôi xin cô. Nếu công ty tôi biết chuyện này, họ sẽ đuổi tôi đi mất. _ Đúng là nói ra những lời giả vờ này không dễ dàng xí nào mà. Anh đã tức giận từ lúc nào khi mà cô bôi nhọ cộng đồng LGBT rồi. Hay là nói ra sự thật luôn nhỉ? Là anh chẳng hề để tâm đến những tấm ảnh này. Chứ bắt anh diễn hoài như vậy không chừng cục tức nó đi lên tới cổ làm anh không kiềm chế được là anh nhào lên đánh người mất.

- Nếu anh không muốn chuyện này xảy ra. Đơn giản thôi, chỉ cần anh rời xa Hoseok là được. Nói rằng anh chán Hoseok rồi, và tôi mới là người hợp với anh ấy.

- Hoseok sẽ không Á...._ Bỗng anh gục cả người xuống, cảm thấy cả cơ thể dần dần có chuyển động, trở nên nhạy cảm hơn. Mùi hương từ cơ thể đang lan tỏa rất mạnh ra ngoài. Không xong rồi, tại sao lại đến ngay lúc này chứ.

Anh thò tay vào túi áo của mình mà lục lọi. Lúc này thì mặt anh tái xanh thật sự rồi. Hôm nay là đến kì động dục mà sao anh lại quên đem theo thuốc cơ chứ. Không được không được, mùi hương càng ngày càng hắc rồi, nếu để Alpha nào ngửi được chắc chắn anh sẽ toi.

Anh cố gắng đứng dậy để chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nhưng không thể vì cơ thể anh dường như đang muốn chống lại chủ của nó. Không còn cách nào khác, anh chỉ biết rên rỉ rồi gục xuống bàn.

- Này anh bị làm sao thế? Sắc mặt anh trông rất khó coi đấy! _ Cinder cuối xuống hỏi han, đừng nói là vì chuyện này mà đột nhiên đau khổ nhá!

- Tôi...hự....tôi không sao.. _ Trong tình thế cấp bách này, anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài Hoseok. Anh thầm cầu mong cậu hãy nhanh nhanh đến đây để cứu anh đi.

Khi không tình huống khó xử này xảy ra, Cinder cũng chẳng biết làm gì. Trong tiềm thức cô chợt nhớ đến một câu nói của Poo, rằng anh chính là.....là Omega. Đúng vậy!

Khóe mắt cô nàng bỗng dưng hiện lên vẻ thâm độc. Hẳn là đã nghĩ ra một âm mưu gì đó rồi.

- Tốt lắm Min Yoongi, tôi tưởng hôm nay anh hùng hổ thế nào để chống lại tôi. Nào ngờ đâu chỉ với vài tấm ảnh thân mật của hai người mà anh đã hạ thấp mình để cầu xin tôi rồi. _Nói xong, cô quay lại với túi xách lôi ra chiếc điện thoại. Chuẩn bị có phim xem rồi!

- Bí mật này của anh sẽ sớm được tất cả mọi người biết thôi. Tôi không biết đây là căn bệnh gì nhưng chắc chắn sẽ là một đề tài nóng hổi để họ bàn tán đấy! Anh nghĩ sao nếu chuyện này lan truyền ra ngoài? Họ sẽ miệt thị anh đến mức nào nữa chứ? "

- C...cô tính...hộc... làm gì?

- Còn làm gì nữa chứ? Phải quay lại khoảnh khắc quý giá này chứ sao!

Yoongi trợn mắt, tuyệt đối, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này. Nếu không cả anh em của anh sẽ bị ảnh hưởng mất.

- Đừng mà...xin cô...đừng làm như vậy...

------------

Hây da mình đúng là con sâu lười mà trời ơi =))) mình quyết định ráng viết xong chap này để mừng 40k lượt đọc ( *cúi đầu* cảm ơn mn rất nhiều 💖 ) và các anh nhà chúng ta được #1 bb 🎉 ( mặc dù có hơi trễ T_T nhưng mình vẫn còn high tới giờ luôn đó!!! )

Thật ra thì đây là fic đầu tiên mà mình viết và đăng lên wp nên từ những chap đầu có thể cách thành văn của mình có hơi vụng về với hong hay lắm nhưng thật sự mình rất biết ơn những bạn đã ủng hộ mình đến bây giờ. Mặc dù fic chả có gì hay 😅 nhưng mình sẽ rút kinh nghiệm và cải thiện hơn ở những fic khác. Hmmm có thể nói đây như là quãng đường mà mình trưởng thành vậy ( về ngôn từ và cách thành văn của mình ) nhưng mình nghĩ như thế vẫn chưa đủ và mình cần cố gắng hơn!!

Và " ĐRĐDDVS" sẽ kết thúc sớm thôi mọi người. À mà cái tựa đề truyện của mình có hơi hổng liên quan đến nội dung truyện nhỉ?? Vì lúc mới tập viết mình hong có chuẩn bị kĩ cho lắm 😅 Nên bạn nào có ý tưởng gì cứ cmt cho mình biết nha 💖

Quên nữa, page mà mình tạo trên fb chắc giờ móc meo luôn ùi 😢 hổng có ý tưởng gì hết trơn huuu

Ok đến đây thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro