Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại của cô chỉ vừa kịp đưa lên, một bàn tay ở đâu đó nhanh chóng chộp lấy và thoát khỏi ứng dụng chụp hình. Chỉ trong 1 giây, cô chẳng hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra, có phải...vừa có cái gì đó bay ngang qua đây không?

- Ô hô, vừa kịp lúc

- Canh hay lắm Taehyung _người bạn cùng năm vỗ tay tán thưởng cậu.

Ngay sau khi chiếc điện thoại yên vị trong tay Teahyung thì Hoseok cùng mọi người xuất hiện, hóa ra là nãy giờ mọi người đều núp đằng sau khu làm việc của nhân viên để quan sát mọi chuyện.

- Thuốc của em đây Yoongi, mau uống vào đi_ Hoseok móc từ trong túi áo ra hộp thuốc, rồi bỏ vào miệng anh.

- Thiệt tình, từ khi nào mà em lại có tính đãng trí như này vậy hả?

- E...em không sao rồi, nhưng tại sao mọi người lại ở đây?

Đợi đến khi Yoongi trở lại trạng thái bình thường, cậu dìu anh ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng lâu mồ hôi cho anh. Chuyện làm sao mình và anh em lại ở đây thì để sau hẳn kể cũng được, điều quan trọng là phải ngăn cô nàng điên rồ đang ở trước mắt này.

- Được rồi, sẵn mình gặp nhau như này thì tôi nói thẳng luôn nhé! Cô có tình cảm với tôi, hay quý mến tôi gì đó thì tôi rất lấy làm vinh hạnh, nhưng điều đó không phải là cô có thể làm hại người mà tôi thương. Cô hiểu không?

- Nhưn....nhưng em...

- Với cả, cô chỉ vừa mới được debut, những chuyện như này nếu để lọt ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ cô và các thành viên nhóm cô như thế nào? Cô không thể vì việc tư mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của nhóm được.

Cậu chỉ muốn mọi chuyện nhanh kết thúc ở đây, cậu sợ rằng nếu người ngoài biết được thì chuyện bé chỉ càng xé ra to thêm thôi. Cậu giận vì không thể ngăn chuyện này sớm hơn vì cậu không biết trước được Cinder sẽ càng làm ra những chuyện rắc rối gì, và cậu giận vì anh không nói với cậu, chỉ im lặng và muốn giải quyết một mình. Nếu như không nhờ cậu ta thì có lẽ....haizz cậu không dám nghĩ thêm nữa.

- Ơ, mấy tấm hình của hai anh được chụp hồi nào ấy nhỉ?_ JungKook để ý đến những bức ảnh trên bàn, cầm lên và tròn mắt hỏi.

- Là do Cinder chụp.

- Là cô ấy sao? Nhưng mà để làm gì chứ?_ NamJoon khó hiểu hỏi

- Là muốn uy hiếp anh.

- Hahaha, uy hiếp á? Ui trời mắc cười quá_ Taehyung đập bàn cười to, thật là....uổng công Yoongi mình diễn nãy giờ đều bị tên nhóc này phá hết.

Taehyung xếp gọn gàng mấy tấm ảnh lại, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô rồi nói:

- Cô Cinder, đừng nói là cô nghĩ rằng những cử chỉ thân mật như này sẽ làm truyền thông, báo chí bàn luận về hai người anh tôi nhé? Cô không thấy mình quá non để làm được người thứ ba sao? Hay là để tôi chỉ cho nh...

- Cái tên đầu đất này, nói cái gì tầm bậy vậy hả?

- À thì tớ thấy....

- Thôi. Im lặng chút đi, mấy đứa muốn gây ồn ào để mọi người chú ý hả_ SeokJin nhắc nhở các em, nói vậy thôi chứ từ khi họ tụm năm tụm bảy núp ở khu của nhân viên là ít nhiều gì cũng gây chú ý rồi.

Anh nghĩ mọi chuyện cũng nên nhanh kết thúc rồi đi về thôi, vì ngày mai nhóm sẽ có bài phỏng vấn cần chuẩn bị nữa.

Nhưng hình như....SeokJin nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu, tại sao anh cảm thấy còn có điều gì đó chưa được giải quyết nhỉ? Với tính cách của cô gái này thì....

Chắc phải còn một điều gì đó nữa....










AAaa, là bó hoa đó.

SeokJin không chắc suy đoán của mình là đúng, nhưng tổng hợp lại thì có mỗi cô ấy là đáng nghi nhất. Thôi. Tốt nhất là cứ hỏi cho ra lẽ. Giải quyết nốt một lần.

- Cô Cinder, bó hoa hồng vàng được kí tên là XiD, có phải là do cô gửi cho Yoongi đúng không?

- Bó hoa nào chứ?

- Cô đừng chối, cái tên XiD chẳng phải là tên của cô sao? Tôi đọc lên cũng biết là từ chữ Cinder rồi.

- Hừm...vậy thì sao? Hậu bối muốn tỏ lòng thành thì tặng hoa cho tiền bối thôi? Bộ lạ lắm à?

- Chuyện đó thì tôi không nói làm gì, nhưng hoa hồng vàng thì ai nhìn vào chẳng biết ý nghĩa của nó chứ?

- Jin hyung, em có đọc qua là hoa đó tượng trưng cho sự đau buồn, chia ly phải không ạ?_ JungKook giương mắt hỏi.

- Và nếu theo quan niệm của người Nhật thì việc tặng ai đó hoa hồng vàng đồng nghĩa với việc bạn thực sự rất ghét họ. _ Nói về những kiến thức thực vật như này, với một người yêu thích chúng thì NamJoon anh tất nhiên hiểu biết rất là nhiều.

- Đúng vậy, với cả lúc nãy cô đã uy hiếp em tôi bằng những hình ảnh này và có ý định quay clip nhằm để bôi nhọ danh dự, lôi kéo dư luận chú ý vào cậu em tôi. Cô có biết hành vi bôi nhọ danh dự người khác có thể quy ra tội không?

- Tôi...

SeokJin tuy bên ngoài là một cậu anh cả luôn vui vẻ, ân cần, dịu dàng chăm sóc đàn em. Nhưng hễ đã đụng đến những người anh em của anh rồi thì anh nhất quyết không để yên cho họ đâu.

Hoseok tiến lại gần cô nàng Cinder, từ tốn đưa tay vỗ vỗ vào vai cô và bảo:

- Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi, tôi sẽ xem như là chưa xảy ra chuyện gì.

- Anh Hoseok, em làm tất cả mọi chuyện này là vì anh...

- Không, không phải vì tôi. Mà là vì cái tính ích kỉ của cô. Nếu cô biết dừng lại ngay bây giờ, chúng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, còn nếu không, thì tôi không thể đảm bảo rằng nhóm cô sẽ gặp phải chuyện gì khi chỉ vừa mới debut đâu.

- Anh Hoseok...anh không hận em vì những chuyện này chứ? Thậm chí chúng ta có thể làm ba...

- Tốt thôi, nếu cô chịu thay đổi. Và tôi mong sau này cô đừng gây ra chuyện làm tổn thương Yoongi một lần nào nữa.

Những lời cần nói đã nói xong, cậu nghĩ đã đến lúc nhanh chóng rời đi thôi, từ nãy đến giờ không biết là phải chịu đựng biết bao ánh nhìn và lời bàn tán ra vào rồi. Đúng là....chỉ mong đừng ai tò mò mà quay clip đăng lên thôi.

Những tấm ảnh trên bàn đã được Taehyung cho vào túi, dù gì cũng không gây hại gì, với cả hai anh của mình nhìn đẹp đôi qá, tất nhiên cậu phải giữ lấy để làm kỉ niệm rồi.

Dọn dẹp cả xong, Hoseok nắm tay Yoongi và cùng mọi người rời khỏi quán. Trước khi đi, cậu xoay người để lại một câu:

- Vẫn còn có một người luôn chờ cô, đáng lẽ cô nên biết sớm hơn mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro