2. Nghi Ngờ Trong Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên đời này làm gì có chuyện Jung Hoseok thích Min Yoongi, phải không em?

Chỉ vì em tốt với anh quá, nên có thể anh đã nhầm lẫn nó thành tình yêu. Là anh ngộ nhận, đầu óc mụ mị trong hoang tưởng, rằng em cũng thích anh đấy, rằng em cũng để ý anh đấy.

Để rồi, anh cay đắng nhận ra tất cả đều là Min Yoongi này tự mình đa tình mà thôi.

———————————————

Tôi bấm mật mã vào nhà. Như cái nhà hoang vậy, chả nghe tiếng ai trong đó hết. À không, lúc nãy Jungkookie có nói là Hoseok ở nhà, có thể em đang ngủ cho lại sức.

Đang ngủ sao?

Tôi về phòng mình, thả áo khoác xuống rồi tiến về phòng tắm. Nước tuôn xối xả rửa sạch tinh dịch còn nhờn nhờn trên bụng. Tôi đứng mặc cho nước cứ thế chảy xuống từ đỉnh đầu mình, tôi muốn rửa sạch hết mọi suy nghĩ dơ bẩn của mình về em. Em là Jung Hoseok, thiên thần tinh khiết của tôi, tại sao tôi phải vì nhục dục nhất thời mà vấy bẩn sự thánh thiện của em chứ.

Mỗi ngày, tôi đều đấu tranh tư tưởng mình như vậy, giữa việc thoả mãn dục vọng bên dưới hay là ép buộc chính mình tỉnh táo không sa lầy lạc lối nữa. Hôm nay cũng thế.

Nhưng em ơi, anh lại không làm được, anh không ngăn chính mình lại được. Từng ngày trôi qua, anh đều như mang xiềng xích trong tim mình, khi anh nhìn em, khi em vô tình chạm mắt anh, xúc cảm trong anh vẫn trỗi dậy mãnh liệt. Anh cố gắng tránh xa em, anh đã cố, nhưng anh vẫn thua ác quỷ trong lòng anh.

Anh yêu em, cho dù điều đó có khiến tim anh như bị xé rách đi vậy, anh cũng cam lòng. Chết trong tay em, anh thấy đáng mà.

——————————————————

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều.

Mở mắt ra, nhìn ngoài trời đã là hoàng hôn.

Lặng lẽ bước ra phòng khách, chỉ thấy em ngồi bấm điện thoại. Thấy tôi, em bấm tắt màn hình rồi nói:

- Sáng nay anh mới về à?

- Anh ngồi compose được 3 bài mới lận đó. Có muốn về giữa chừng cũng không được đâu em - ngồi xuống ghế sofa, tôi với tay lấy remote TV mà lướt kênh. Toàn tin tức và phim dài tập, thỉnh thoảng lướt qua vài kênh thế giới động vật, thì nó lại giới thiệu ngựa vằn.

Chán ngắt.

Tắt TV, tôi bước xuống bếp.

- Em muốn ăn gì? Sáng anh mới ăn có hũ bánh gạo của anh Jin, tới giờ đói quá - Tôi làu bàu lấy cái nồi để lên bếp, nhà còn có hai người, hay là nấu mì cay ăn đỡ vậy?

Quay qua định lấy nước nấu mì, tôi giật bắn mình.

Em đang đứng đằng sau tôi.

- Hobi à, em đừng tự nhiên đứng sau lưng anh được không? - Tôi nhăn mặt thở ra - Làm kiểu này dễ đau tim lắm.

Bởi vì người mình yêu đột nhiên đứng ở cự li gần, không đau tim sao cho đặng.

- Sao hôm qua anh ở lại studio lâu vậy? - Em vẫn chắn trước mặt tôi, không có ý định để tôi đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Anh đã nói là anh ở lại làm việc mà, sáng nay Jungkookie đến đưa anh đồ ăn đó - Tôi thẳng người đáp lại, thật không hiểu em đang nghĩ gì.

- Yoongi, anh nói dối - Em kết luận - Trưa nay em dậy, đúng là em có nhận tin nhắn của Jungkookie nói là anh ở studio compose, em đã tin là như vậy, nhưng mà... - Đột nhiên em sấn lại gần tôi - Anh này, mùi tinh dịch nồng nặc trong phòng đó chưa tan được, anh không lau chùi cái bàn cẩn thận hơn được sao? Muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm.

M* nó, tôi thật muốn chửi thề. Như là ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Ai mà ngờ em lại hứng lên chạy đến studio đó chứ.

- Thì...? - Tôi dò xét nét mặt em.

Em nhìn xuống tôi, tôi thật ghét những đứa cao lêu nghêu như em quá, làm người ta có cảm giác áp bách khó chịu. Mặt em giờ nhìn rất đáng sợ.

- Anh đã làm gì Jungkookie rồi?

Hoseok đột nhiên hỏi như vậy, tôi ngớ người ra.

- Làm gì là làm gì? Anh thì làm gì thằng út được chứ? Em nghĩ anh ngủ với Jungkookie à? - Tôi gần như không tin được Hoseok hỏi mình câu hỏi như vậy - Lạy Chúa, Hobi, nó là anh em chí cốt của anh, em nghĩ anh có thể làm như vậy với nó được ư?

- Em... - Hoseok có vẻ kìm nén dữ dội, rồi đột nhiên thở hắt ra, mặt buồn bã - Em xin lỗi, anh, em xin lỗi, em... em chỉ là... là hiểu lầm thôi. Anh hãy tha lỗi cho em vì em đã nghĩ không đúng về anh. Anh Yoongi... - Hoseok kéo tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt, không ngừng xoa lưng tôi.

Thấy vai mình ươn ướt, tôi hoảng hốt.

- Hobi em sao vậy? Được rồi, anh tha lỗi cho em đó, đừng khóc - Bàn tay tôi vụng về đặt lên lưng em, cũng xoa xoa như khi em xoa lưng tôi vậy - Khóc nữa mai mắt sưng húp lên, lúc đó thì hết đẹp trai cho coi.

Em nghe thấy mình được tha lỗi, lấy tay quẹt quẹt nước mắt.

- Em xin lỗi, chỉ là em không kiềm được... em tưởng anh và nó có gì đó với nhau... em sai rồi, anh đừng giận em... - Buông tôi ra, Hoseok cúi gằm xuống, giọng nói nghèn nghẹn.

- Chỉ là... anh mệt quá nên giải toả chút thôi, em biết là Namjoon có thư mục ẩn mà, anh chỉ tiện tay click coi chơi. Mọi người trong nhà đều là anh em với nhau, làm sao mà lại làm thế được, nghe như loạn luân ấy haha - Tôi cười khan, nói dối như cuội là nghề, Hoseok nghe chắc không còn để ý đâu.

- Haha... - Quả nhiên em không để ý thật, nhưng mặt vẫn còn hơi sống sượng, chắc là xấu hổ vì câu hỏi vừa rồi. Đừng như vậy, anh mới là người nên xấu hổ đây.

Anh đã loạn luân với em trong tâm trí anh hàng ngàn lần rồi. Có xấu hổ cũng nên là anh, chỉ vì anh không cẩn thận nên mới lỡ yêu em.

- Hay mình ra ngoài ăn đi anh, anh mới ngủ dậy sao em bắt anh nấu được chứ - Hoseok thoáng cái tươi tỉnh trở lại, nắm tay tôi rồi lôi ra ngoài xe - Nhà hàng này còn có quầy bar nữa, hôm nay coi như em đãi nhé!

- Ặc, sao trong mắt em anh như con sâu rượu thế? - Tôi chun chun cái mũi lại nhưng vẫn cười.

Có rượu uống miễn phí thì kệ nó, cứ làm tới thôi.

—————————————————

Ps: Sáng viết chap 1, chiều chap 2, mình thật năng suất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro