3. Không Lường Trước Được [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning nhẹ nhàng ( vì biết các bạn cũng ko quan tâm làm gì ) : có RAPE.

————————————————————

Tôi con m* nó say thật rồi.

Gục mặt xuống bàn, tất cả những gì tôi còn nhớ lại được bây giờ là ly rượu rỗng. Hoseok lúc nãy từ chối uống rượu, tôi nhớ mang máng em chỉ gọi cocktail.

Tuyệt vời. Hiếm khi đi nhậu, thì lại quất luôn combo chén tạc chén thù, giờ thì hay rồi Min Yoongi, mày chắc chắn sẽ hối hận khi tỉnh dậy vào ngày mai. Anh Jin sẽ cằn nhằn, Jungkookie sẽ lại bắt chước điệu bộ say xỉn của mình, Namjoon sẽ lại giải thích với mọi người ở studio vì sao mình vắng mặt, Taehyung và Jimin ít ra còn có thể mua cho mình canh giải rượu, còn Hobi...

...Hobi thì sao nhỉ?

Thôi mệt quá không thèm nghĩ nữa đâu, ngủ cho rồi.

——————————————————

Jung Hoseok đặt ly cocktail xuống bàn, quẹt thẻ rồi cõng Min Yoongi ra xe.

Yoongi không quá nặng, thậm chí Hoseok nghĩ liệu anh ấy có ăn uống đàng hoàng không, hay là sợ bị chê là mặt bánh bao nên cố tình ăn ít lại?

Nhưng giờ tạm gác chuyện ăn uống sang một bên cái đã.

Quan trọng là Yoongi đang nằm trong tay của mình. Muốn làm gì là tuỳ vào Jung Hoseok này đây.

Ai bảo anh không kiểm soát được chính bản thân anh.

—————————————————————

Tôi tỉnh lại, đầu quay mòng mòng như có gắn quạt điện trong não.

Bây giờ đã là 10h sáng.

Lại một lần nữa, tuyệt vời lắm Min Yoongi à, say thành cái dạng này đây.

Từ từ ngồi dậy, thấy có giấy nhắn trên bàn.

" Em để canh giải rượu trong tủ lạnh, anh hâm lên hẵng uống. Em cũng làm thêm cả miến xào, để ngay bên cạnh chén canh, anh cứ ăn hết đi - Hoseok"

Hobi nấu cho mình kìa.

Tôi lại nằm vật xuống giường, đưa tay lên xoa mặt. Áo ngủ êm mềm, thật muốn ngủ tiếp thêm chút nữa...

Khoan.

Áo ngủ gì cơ?

Ai đó thay cho tôi à? Bộ hôm qua tôi ói sao? Nhưng trong cổ họng tôi đâu có thấy khó chịu gì?

Bộ đồ hôm qua đang để trên ghế ngồi trong phòng. Tôi xuống giường cầm nó lên, ngoài mùi rượu thoang thoảng thì chả nghe mùi gì khác lạ cả.

Rõ là không làm dơ đồ, vậy sao lại thay cho mình?

Tôi lục ra điện thoại từ túi áo khoác, gọi cho Hoseok. Tiếng em truyền đến rất nhanh, như là đang đợi cuộc gọi này vậy.

- Anh Yoongi? Anh đỡ hơn chưa, anh ăn uống rồi chứ?

- A... Anh mới dậy thôi, đêm qua em đưa anh về à?

- Em thấy anh còn say lắm đấy. Ngoài em ra, ai có thể đưa anh về được chứ? - Giọng nói bên kia như có như không châm biếm - Jungkookie của anh sao?

- Hobi à, đừng đùa nữa, em... - Tôi ngập ngừng nói - em thay đồ cho anh?

Đầu dây bên kia im lặng.

Im đến mức tôi nghe được tiếng chuông báo mở cửa nhà. Tôi hạ điện thoại xuống, cửa phòng tôi mở ra. Hoseok đang đứng bên ngoài, rồi tôi nghe đầu dây kia kêu tút tút. Em ngắt điện thoại để trực tiếp đến nói chuyện với tôi.

- Hobi à, em vẫn nghĩ anh và Jungkookie có gì đó với nhau sao? - Tôi mệt mỏi thở dài, lưng tựa vào thành giường.

Em đi đến cạnh giường tôi, ngồi xuống, mỉm cười.

- Không đâu, anh đã nói đó là anh em tốt, chúng ta là anh em tốt với nhau mà, làm sao lại ngủ với anh em mình được, đó là loạn luân anh nhỉ? - Hoseok cười nói, tôi rùng mình, nó khác xa với em thường ngày - trừ phi có người thích cảm giác loạn luân đó mà lại giả vờ nói không thôi.

- Ý em là sao? Em...

Cảm giác truyền đến đầu tiên là đau nhức đầu môi, tiếp theo đó là không thở được.

Hoseok nhấn vào môi tôi một nụ hôn cuồng bạo. Em đưa đầu lưỡi của em vào quấn lấy đầu lưỡi tôi. Tôi nghẹn ngào, muốn đẩy em ra nhưng còn chóng mặt nên chả làm gì được. Hoseok một tay nắm chặt lấy gáy tôi, tay kia chống lên thành giường, ngăn tôi không thoát ra khỏi em.

chết tiệt, thằng nhỏ của tôi dựng đứng sừng sững, lớp vải mỏng của quần ngủ không che nổi.

Dứt môi ra khỏi nụ hôn tàn bạo đó, tôi thở hồng hộc, đầu lưỡi như nghe được mùi máu. Hoseok vẫn nâng gáy tôi lên, tay kia nắm lấy cằm tôi, không cho tôi nhìn qua chỗ khác.

- Hôm qua em nghe được anh nói nhiều thứ hay lắm, anh muốn em lặp lại cho anh nghe không - Đột nhiên Hoseok cắn mạnh tai tôi, em mút mát vành tai tôi rồi thì thầm - hở anh Yoongi?

Tôi hoảng loạn.

- Anh nói, Hobi à, anh yêu em, anh nói câu đó nhiều lắm đấy - Hoseok kéo quần tôi ra, nắm lấy dục vọng của tôi đang cứng chặt trong tay em rồi bắt đầu vuốt ve - Đêm qua nó cũng cứng lên thế này, khi em cởi đồ anh ra, anh đã tự vuốt ve nó và gọi tên em, thế mà bây giờ anh lại nói chúng ta là anh em, nói với em chúng ta nếu yêu nhau là loạn luân sao?

- Anh... anh luôn coi em như là em trai mình - tôi lắp bắp - Hobi à, bỏ tay ra đi, đừng làm vậy, anh không muốn - Tôi sợ rằng, một khi em và tôi bước khỏi ranh giới, cả hai sẽ không thể quay lại nữa, rồi mọi người sẽ đổ xuống đầu em những gì, tôi thà để thế giới chĩa mũi dùi vào Min Yoongi mà đâm đến máu chảy đầm đìa, cũng không muốn nhìn thấy Jung Hoseok bị thương dù chỉ một chút.

- Em buồn thật đó anh, sao anh không bao giờ sống thật với bản thân mình vậy? - Hoseok thở dài - nhưng em thấy có vẻ dưới này vẫn thành thật hơn, dù cái miệng nhỏ xinh nói là không thích, nhưng sao bên dưới này đã như muốn bắn ra hết rồi?

Nói đoạn em há miệng ôm lấy thân dưới của tôi. Hoseok nói đúng, thằng nhỏ bên dưới đã rỉ nước ra, tôi khẽ rên, tiếng rên nghe thật dâm dục, tôi xấu hổ lấy tay che miệng lại.

- Giờ thì để coi kỹ thuật lưỡi của ai điêu luyện hơn, Agust D hay J-Hope đây? - Hoseok đảo lưỡi rồi nhấn lên đầu khấc, tôi hét lên, bắn tinh vào vòm họng em.

Tôi nằm vật ra giường, không còn sức mà kháng cự. Hoseok liếm môi, cởi thắt lưng ra, khoé miệng cong lên khiêu khích. Từ dưới nhìn lên, em đẹp như một pho tượng, khuôn mặt gợi tình, lúm đồng tiền ẩn hiện, lồng ngực phập phồng, cả thằng nhỏ của em cũng rất đẹp trai nữa, khiến tôi phải tự sỉ vả thói dâm đãng của mình sau khi ngây ngốc nhìn em.

- Đôi mắt của anh giờ đang nhìn em không như nhìn một đứa em trai, mà cũng phải, em đã biết từ đầu anh không xem em là em trai anh - Hoseok đưa tay vuốt ngược tóc ra đằng sau - nhìn anh kìa, anh đang thèm muốn em.

Tôi quay mặt đi, răng cửa cắn chặt môi dưới. Thấy vậy, em đưa ngón tay vào miệng tôi.

- Đừng cắn môi nữa, em vẫn còn muốn hôn nó, có cắn thì cắn ngón tay em này.

Tôi sao dám cắn em chứ, bèn dùng lưỡi liếm rồi hôn ngón tay em. Bao năm nay, tôi vẫn luôn nhìn tay em mà tự nghĩ, nếu em dùng những ngón tay thon thả đó mà sờ lên người tôi thì tôi sẽ thích cỡ nào, huống chi, bây giờ em còn cho phép tôi cắn nó nữa.

- Anh không nỡ cắn nó sao? Thật dễ thương - Em kéo tôi ngồi dậy, đưa thằng nhỏ đã sớm cương cứng vỗ nhẹ lên mặt tôi - Nào, anh liếm nó đi, như lúc này em làm cho anh ấy.

Tôi run rẩy ôm lấy đùi em, chôn mặt vào thân dưới em. Em rên lên đầy thoả mãn, lưỡi tôi đảo đến đâu, em xoa đầu tôi đến đấy. Trong lúc này, thằng nhỏ em đang trướng lên trong miệng tôi, nó làm tôi khó thở, mùi của Hoseok lấp đầy khoang miệng, tôi cứ thế mà mút đến khi em vừa lòng.

Em rút thằng nhỏ ra khỏi miệng tôi, tôi mất thăng bằng khuỵu xuống thở dốc. Hoseok kéo tôi lại, hôn lên cổ, gáy, xương quai xanh và dừng lại ở ngực, sau đó em nâng tôi ngồi lên đùi em, từ từ đưa một ngón tay vào.

- Anh Yoongi, chặt quá, tí nữa anh sẽ khổ đây, nhưng mà sẽ hết nhanh thôi...

Tôi còn mơ màng ôm lấy cổ em, mũi tôi hít thở lấy mùi tóc em, thật thơm, Hobi của tôi lúc nào cũng thơm như thế này.

Cơn đau điếng người xuyên thẳng từ dưới lên, tôi chới với bấu chặt lấy vai em, đau thấy m*. Giờ mới biết, không phải cứ xem gay sex thấy mấy thằng đó rên là sướng, có khi đang đau như vượt cạn, mà vẫn phải tỏ ra mình sướng...

Hay là sướng thật?

Hoseok thúc tôi đến mụ mị đầu óc, tôi chỉ còn biết rên theo từng nhịp chuyển động của em. Cảm giác đau từ từ dịu lại, tôi ôm chặt cổ em, hôn lên đôi môi em, lưỡi Hoseok ngọt tựa như mật, tôi tham lam đưa đầu lưỡi mình vào trong. Lúc nãy em nói gì nhỉ, thử đọ xem lưỡi Agust D hay lưỡi J-Hope điêu luyện hơn sao?

Theo anh thấy thì đừng đọ làm gì, kết hợp lại với nhau thì sẽ có kì tích xảy ra luôn đấy, bằng chứng là màn làm tình ngay bây giờ luôn này.

———————————————————

Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi sau khi đã trút cạn tinh dịch vào bên trong cơ thể tôi, em hôn lên ngực, lên cổ tôi, em còn nắm lấy bàn tay tôi mà hôn lên đó nữa.

- Anh...- Hoseok thở dài - Em không muốn anh nghĩ em là em trai anh, bắt đầu từ ngày em bước vào kí túc xá, em nhìn thấy anh, tự dưng em cương lên, em không biết có phải em thích anh hay không, mà em không cưỡng lại anh được. Dù cho bao lần em trốn chạy, dù cho em tự hứa với lòng em sẽ đối xử với anh như những anh em khác, em cũng không thể rời mắt khỏi anh...

- Anh hiểu rồi, anh hiểu cảm giác đó của em - Tôi ôm lấy Hoseok - Xin lỗi vì anh đã nói rằng nếu chúng ta yêu nhau là loạn luân... anh không nên nói vậy với em.

- Hôm qua, khi em đến studio vì nghe nói anh viết thêm cả 3 bài mới, em rất háo hức chạy đến xem, nhưng em lại thấy vết tinh dịch dưới sàn, em tưởng anh ngủ với Jungkookie, em đã nổi cơn ghen với em nó và hành xử cay nghiệt với anh...

Tôi xoa đầu em, không nói nên lời.

- Em thật tồi tệ, cứ nhìn anh thân thiết với ai, em lại nghĩ anh và người đó có tình cảm. Em biết mình không nên như vậy, nhưng anh ơi, em làm sao có thể bóp nát tim mình để nhìn anh đứng cạnh người khác chứ?

- Hobi à, nghe anh nè - Tôi hôn lên bả vai em - từ ngày anh gặp em, anh nghĩ rằng, chỉ cần em cười, anh có thể tự chôn mình trong cảm giác tội lỗi này, anh chỉ tham lam một nụ cười của em thôi. Nhưng càng ngày càng không đủ, hôm qua... anh bắn trong studio vì nghe bài hát của em - Tôi nhỏ giọng, vùi mặt vào trong lòng Hoseok.

Im lặng bao trùm.

- Chết tiệt, Yoongichi! Em vừa mới cho anh hết tất cả của em mà! Sao anh lại làm em lên nữa rồi, em không còn gì để cho anh nữa đâu! - Hoseok vừa cười vừa ôm chặt lấy tôi, và tôi biết rằng, mặt trời nhỏ của tôi lại toả sáng rực rỡ.

.
.
.

Chỉ cần ở cạnh em, thế giới nghiệt ngã ngoài kia có gì là đáng sợ đâu chứ.

——————————————————

Hôm này là sinh nhựt mình đoá :"> Nên mình mới có hứng viết đến vậy =))

À còn extra nhé, không vội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro