Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi bệt trên sàn phòng tập vũ đạo, thở dài và thầm nghĩ: Thế quái nào mà cuộc sống này lại phiền phức đến như thế chứ?

Mới tháng trước, anh vẫn còn mang cái danh "cái đuôi nhỏ" của Hoseok, anh vẫn còn cố gắng ở bên cậu, chăm sóc cậu, thỏa mãn cậu. Còn Hoseok thì thể hiện như kiểu anh phiền lắm, chỉ muốn tránh khỏi anh thật xa vào.

Còn bây giờ, khi cả hai đã tuyên bố chấm dứt cái mối quan hệ dây dưa lằng nhằng kia, thái độ của Hoseok chợt thay đổi 180°. Cậu chăm sóc anh từng chút một. Cậu cười ôn nhu với anh, cậu nói năng dịu dàng với anh, cậu quan tâm anh. Và tất cả những việc đó khiến cho kế hoạch rời đi không một kẽ hở của anh đổ vỡ tan tành.

Anh còn thấy cuộc đời này buồn cười lắm. Đợi đến lúc anh sắp xuống lỗ thì chơi trò "Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo" ư? Rõ nực cười, rõ oái oăm. Yoongi gần như ngày nào cũng phải cố sức tránh Hoseok như tránh tà. Loạn rồi. Thế giới này đảo lộn hết rồi!

Cơn ngứa cồn cào trong cổ họng dâng lên. Anh chỉ kịp chạy vội ra chốt cửa rồi dựa vào kệ giày, ho sù sụ. Mùi thơm dịu dàng của hoa Cát Cánh lan vào không khí, sộc vào não anh, khiến anh ngây ngất, muốn ngã quỵ. Dạo gần đây, mùi hương của hoa Cát Cánh đã dần trở thành mùi hương tự nhiên của cơ thể anh. Dù anh có sử dụng loại sữa tắm gì, dùng nước hoa gì, cái mùi nhè nhẹ thoang thoảng ấy cứ bám chặt trên người anh không buông, và càng ngày càng đậm. Cái thứ mùi ngọt ngào ấy như một chiếc đồng hồ đếm ngược, tích tắc từng phút, chờ để được reo lên hồi chuông báo tử cho anh. Từng đóa Cát Cánh tím xanh rơi ra từ đôi môi hơi tái của Yoongi, chao nhẹ rồi nằm im dưới sàn gạch trắng tinh, mát lạnh. Cái màu mát mắt ấy thật lạnh lẽo tận tâm can.

*Cốc cốc*

"Yoongi! Là em đây!"

Tiếng Hoseok từ bên ngoài vọng vào.

"Anh sao thế? Sao lại ho? Sao anh lại khóa cửa? Mau mở cửa ra đi! Yoongi!"

Tiếng Hoseok lo lắng khẩn trương khiến anh giật mình. Yoongi gắng sức moi đống hoa còn kẹt bên trong ra ngoài, mặc kệ chúng nhầy nhụa và bầm nát, anh dùng chân đẩy chúng xuống dưới chân kệ giày. Sau khi đã chắc chắn cậu không thể thấy chúng, Yoongi mới chịu mở cửa.

Hoseok bước vào, gương mặt lo lắng vội hỏi han anh. Rồi cậu chau mày khi thấy anh bảo mình không sao. Thế nhưng, cậu cũng không cố gặng hỏi làm gì. Hoseok biết, một khi Yoongi đã không muốn nói thì đừng mong anh sẽ mở miệng. Cậu bất chợt hít một hơi thật sâu, rồi hướng về phía anh. Sống mũi cao của cậu tiến sát về phía cổ của Yoongi, khịt khịt mấy cái như chú cún nhỏ.

"Thơm quá! Anh vừa đổi nước hoa à?"

"Ừ... ừm..." - Yoongi ấp úng.

" Trời tối rồi. Phía dưới chân tòa nhà kí túc xá của chúng ta có khá nhiều fan. Anh lại bệnh hoài không khỏi. Em không yên tâm nên đến đón anh cùng về. Anh không thấy phiền chứ? - Tính cậu thẳng thắn nên cũng không vòng vo nhiều, chỉ đơn giản trực tiếp nói rõ vấn đề.

"Thật sự thì cũng không cần thiết..."

"Cần." - Cậu cắt ngang lời anh, có chút to tiếng gắt gỏng - "Đương nhiên là cần! Em cũng đã đến đây rồi. Trước sau gì cũng phải về, vậy thì về đi!"

Lần này thì Yoongi không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn cậu rồi thôi, cũng để mặc cho tên kia dọn dẹp đồ rồi hộ tống mình về nhà.

Dưới nhà quả thật có khá là nhiều fan. Anh không trách họ, nhưng trong lòng chợt có chút chán nản buồn phiền. Hoseok kéo thấp chiếc mũ của anh xuống, choàng tay sang, ôm anh vào lòng bảo hộ rồi bước thẳng đến cửa. Vừa đi, cậu vừa siết chặt lấy anh, dìu anh đi, vừa khó khăn dang một tay để anh được cách một khoảng khỏi người khác, môi vẫn duy trì trạng thái cười mỉm thân thiện dịu dàng. Mấy tiếng tít vang lên, cậu nhập mật khẩu rồi đẩy cửa ra. Vừa qua khỏi cửa, anh liền vùng khỏi cái ôm ấm áp của cậu, đỏ mặt nói vội câu cảm ơn rồi sải bước nhanh về phía thang máy, mặc kệ Hoseok đang í ới gọi đằng sau. Tim Yoongi đập nhanh lắm. Nhưng nó đập càng nhanh, càng làm anh đau đớn khi những chiếc rễ khô cằn đang dần dần siết chặt. Yoongi dựa vào tường, thở hổn hển, mặt tái đi vì đau đớn bủa vây quanh người. Hoseok đã kịp chạy đến và đỡ lấy anh khi anh sắp lả người đi mất. Cậu hốt hoảng kéo anh vào vòng tay mình, vỗ vỗ gương mặt tái nhợt vô hồn kia, hốt hoảng.

"Yoongi! Anh làm sao vậy? Yoongi!"

Mất hơn hai phút để cơn đau thấu trời qua đi. Yoongi đành phải bám lấy cánh tay cậu để đứng cho vững. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt anh. Hoseok gạt chúng đi rồi dìu anh bước vào thang máy. Cửa vừa đóng, cậu liền chống tay lên, nhốt anh vào khoảng trống nhỏ xíu giữa cậu và thành thang máy. Mặt cậu tối sầm lại. Hoseok cất giọng u ám hỏi:

"Yoongi! Nói cho em biết! Anh là bị bệnh gì?"

"Tôi... anh chỉ bị tuột huyết áp mà thôi. Đúng vậy! Chỉ là bị tuột huyết áp thôi! Bây giờ thì đã không sao rồi!"

Hoseok nghe anh nói vậy đành buông lỏng tâm tình, mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy dần lên trước mắt mình.

~~~~~~~~~

Sau khi ăn một bụng thật no và chứng kiến Yoongi chịu ăn hết những thức ăn mình đã gắp cho, Hoseok thỏa mãn lăn kềnh ra giường mình. Ừ, quên nói! Vì một số lý do nào đó mà khi chia lại phòng kí túc, Hoseok đã may mắn được ở cùng phòng với Yoongi. Cậu nghiêng người sang một bên, quan sát chiếc giường kê cách giường của mình tầm nửa mét. Cậu liếc mắt thấy chai nước hoa Yoongi đã xịt lên người vào buổi chiều nay, trước khi ra khỏi nhà.

"Thật thơm..." - Hoseok lẩm bẩm như thế khi nhắm mắt lại và nghĩ về mùi hương ngọt ngào đến kì diệu trên người anh trong phòng tập ban nãy. Quả là một mùi hương say đắm đến mức khiến cậu phát nghiện mất rồi.

Hoseok bước sang, cầm chai nước hoa lên, mở nắp và ngửi một tí. Cậu thấy thật lạ khi cái mùi từ những giọt nước hoa này khác hẳn mùi trên cơ thể anh. Khụ... Có vẻ biến thái... nhưng mà cậu thật sự muốn được đắm mình trong hương thơm tuyệt vời của Yoongi, được ở mãi trong không gian ngọt lịm như mật đường ấy.

Thế nhưng, Hoseok không biết rằng, mùi hương quý giá ấy, xuất phát từ nguồn sống của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro