Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok luống cuống đặt chai nước hoa xuống chỗ cũ khi tiếng vặn nắm đấm cửa phòng vang lên. Yoongi mệt mỏi lê tấm thân vào phòng rồi bước qua cậu, thả người rơi đánh bịch xuống chiếc giường mềm mại, gác tay lên trán, che đi khuôn mặt tái xanh.

Anh đang khó thở. Cổ họng anh cứ nhờn nhợn như muốn nôn hết mấy bát thức ăn bị cưỡng ép phải nuốt vào lúc nãy. Và buồng phổi anh cứ co thắt lại, trướng đau âm ỉ như thể nó đã chứa quá đầy thứ gì đó. Phế quản của anh dường như hẹp lại, bị chặn đường, không cho anh hô hấp nữa. Chính bản thân anh cũng không biết mình đang nặng nhọc thở hộc từng hơi, mùi hương thanh thoát lại lan tràn trong không khí.

Hoseok đang ngẩn ngơ nhìn anh thì bất chợt bị đẩy ra, và cậu chỉ kịp thấy anh đang khập khiễng chạy nhanh vào toilet. Tiếng cửa đóng cái rầm, tiếng ông anh cả hét lên vì giật mình rồi đến tiếng nước vang lên rào rào làm cậu bừng tỉnh. Ừm, Hoseok đang thất thần khi được ngửi thấy mùi hương tuyệt vời ấy lần nữa.

Hoseok không phải là người có chiếc mũi thính nhạy như Jungkook, cũng không phải là kẻ có kiến thức sâu rộng về thế giới mùi hương. Nhưng Hoseok nhận ra, mùi toát ra từ anh không phải là hương nước hoa. Nó không có bản giao hưởng hương thơm tuyệt vời của nốt hương đầu nhẹ nhàng, nốt hương giữa quyến rũ cuốn hút và nốt hương cuối quấn quít mê say như những chai nước hoa đắt tiền trong cái căn hộ này. Mũi hương của anh thuần khiết và trong trẻo như một buổi sớm mai đầu hạ, tinh tế và ngọt lịm như giọt sương trên những chiếc lá sen vào buổi sáng sớm. Cậu cũng không biết diễn tả như thế nào cho phải, vốn từ ngữ của cậu là không đủ để diễn tả mùi hương kì diệu của anh. Cậu chỉ biết, nó làm trái tim cậu mê say, đập thổn thức, đồng thời cũng làm ruột gan cậu nóng như thiêu đốt, lồng ngực cậu thắt lại chua xót mà không hiểu vì sao.

Mùi hương đó tựa như Yoongi vậy. Nó ngọt ngào như tấm lòng của anh, nó quấn quít trong tâm người khác như cách mà anh quan tâm đến mọi người, nó mạnh mẽ tồn tại như ngọn cỏ dại, như anh thời còn niên thiếu, và khi đã quen với nó, người ta mới thấy chua xót. Chua xót thay cho anh, cho kẻ đã mạnh mẽ quá nhiều, cho đi quá nhiều, đau thương quá nhiều. Ừm, Hoseok đã nghĩ thế đấy. Và cậu biết rằng mình là kẻ khốn kiếp đến mức nào khi dày vò lên trái tim đầy sẹo của anh, khi dẫm đạp lên tình cảm yêu thương anh đã dành cho mình. Hoseok vừa giận dữ đấm mấy cái vào lồng ngực đang siết chặt lại của mình, vừa buồn đến ứa nước mắt khi nghĩ đến việc, anh đã bỏ cuộc. Lúc Hoseok dám đối mặt với tình cảm của mình, anh đã bỏ cuộc. Cậu từ tốn nằm xuống giường, hai tay to rộng che lấy khuôn mặt mình, thở ra một hơi dài.

Trong lúc đó, Yoongi oằn người nôn lấy nôn để. Anh quỳ sụp dưới sàn nhà, từ miệng tuôn ra những cánh hoa màu tím thẫm, queo quắt như sắp úa tàn. Tiếng nước chảy ào ào che lấp tiếng nôn ọe của anh, cũng may là như thế. Anh mệt mỏi tựa lưng vào thành bồn tắm khi đã nôn xong, quần áo ướt nhẹp. Yoongi thấy dường như mình có hơi sốt, anh vội xả toilet rồi định tắm ngay. Vừa đứng dậy, Yoongi đã thấy mắt mình hoa lên rồi tối sầm lại. Thế rồi anh mất đi ý thức, chìm vào màn đêm tối tăm thăm thẳm.

Đã gần 20 phút trôi qua kể từ khi Yoongi bước vào toilet. Hoseok bấy giờ mới thấy có chuyện không ổn. Yoongi rất ít khi nào tắm quá mười lăm phút! Nhất là khi đang bệnh. Cậu vội vàng đập cửa, nhưng chỉ có tiếng nước chảy dồn dập đáp lại. Hoseok cố dùng sức. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình rơi đánh bộp trên sàn nhà khi thấy anh nằm sóng soài trên nền gạch ẩm ướt lạnh lẽo với bộ đồ vẫn còn dính chặt trên người. Không có thời gian để suy nghĩ, cậu nhanh chóng lột hết đồ của anh ra, vớ lấy cái khăn bao quanh thân thể anh, bế ra ngoài. Hoseok lau người và mặc quần áo cho anh, lại dùng chiếc chăn quấn anh lại. Nhiệt kế chỉ 39 độ khiến cậu thở phào một cái. May mà anh không sốt quá nặng. Lau mình sơ qua cho anh rồi quấn anh thành hình con nhộng, Hoseok quyết định tắm thật nhanh rồi nằm lên giường cùng anh, tay chân quấn chặt lấy đống chăn ấm áp có kèm theo một người ở bên trong. May mà cậu ở nhà. Nếu không... có phải anh sẽ nằm ở đó đến sáng mai hay không? Nhìn anh nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền khiến câuh sợ hãi vô cùng. Nếu một ngày nào đó...

Không! Nhất định sẽ không! Cậu không cho phép anh xảy ra chuyện! Không thể nào có chuyện đó được!

"Nóng..." - Yoongi nhỏ tiếng rên rỉ một cách khó chịu trong lúc đôi mắt nặng trịch vẫn chưa thể mở ra nổi.

"Anh bị sốt. Ngoan, nóng đổ mồ hôi một lát sẽ hết sốt ngay thôi! Vì tiệm thuốc đã đóng cửa, trong nhà lại hết sạch thuốc hạ sốt rồi nên em mới phải làm như thế này. Cứ kệ em! Anh ngủ đi! Sáng mai cũng không phải đi làm."

Tiếng nói khàn khàn êm dịu bên tai ấy làm Yoongi vui đến mức muốn rơi nước mắt. Anh trẻ con nghĩ, có thể vì bệnh mà nhõng nhẽo một chút hay không? Có thể tranh thủ thêm một chút ôn nhu của cậu hay không? Suy nghĩ mông lung trong trạng thái sốt và không tỉnh táo một hồi, Yoongi bất giác hướng vào lòng Hoseok, chiếc mũi nhỏ dụi vào lồng ngực cậu, hít thật sâu hương thơm nồng đậm nam tính ấy, và anh chìm vào giấc ngủ yên ổn nhất, kể từ khi đem lòng yêu cậu cho đến bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro