Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự dấp dính của mồ hôi cùng cái nóng bứt rứt khó chịu được gây ra bởi cái chăn dày cộm cùng nhiệt độ hầm hập trong phòng đã gọi tỉnh Yoongi, dù hai mắt anh sưng húp và đầu thì đau như búa bổ. Anh mở đôi mắt nhập nhèm ra và chỉ thấy có lồng ngực trần của ai đó, cũng rịn ra những giọt mồ hôi tinh mịn trượt dài xuống, lướt qua khuôn ngực rắn chắc, đọng lại ở đầu nhũ be bé hồng hào rồi rơi xuống giường một cách quyến rũ. Cái mùi đàn ông đậm đà nguyên thủy và có chút pha lẫn với dã thú nguy hiểm ngập tràn quanh anh, mặn mà và kích thích đến tột độ. Yoongi đỏ mặt, có chút xấu hổ trong tình trạng này, khi mà tay chân bị cuộn trong đống mền, tượng trưng đàn ông ở giữa hai chân anh lại vì hơi nóng tự nhiên và cả cái nóng của hơi thở đang phả đều đều trên đỉnh đầu mình mà ngẩng đầu dậy. Anh khẽ cục cựa hai cái, thầm tính toán xem làm cách nào để thoát khỏi vòng tay của cậu. Nhưng con bạch tuộc đang quấn ngoài cái chăn lại lặng lẽ siết chặt mấy cái "xúc tua" của mình, cuộn chặt anh hơn. Một nụ hôn nhẹ rơi trên mái tóc khô xơ của anh một cách âu yếm, và cậu bắt đầu cất cái giọng trầm khàn có chút lè nhè vì ngái ngủ của mình:

"Yoongi à! Em đang 'lên' đấy! Và em không muốn làm anh mệt trong khi đang bệnh như thế này. Vậy nên anh nằm yên cho em ôm một chút thôi, đừng cử động, nhé!"

Hoseok tuột người xuống để đối mặt với anh. Đôi mắt vốn lạnh giờ lại ấm áp vô cùng, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhỏ của anh. Chóp mũi vừa cao vừa sắc của cậu chạm nhẹ vào gò má anh, cậu hít một hơi dài.

"Tại sao lúc trước em đã không nhận ra anh đẹp đến mức này nhỉ? Thật thơm..." - Hoseok nhìn anh dịu dàng, từ tốn chạm trán mình vào trán anh, xong mới hài lòng nói 'Chào buổi sớm' với anh bằng một cái chạm nhẹ ngọt ngào ngay khóe môi mỏng yêu kiều - "Anh hạ sốt rồi. Thật may. Anh có thấy khó chịu không?"

Yoongi như bị cuốn vào ánh mắt của cậu, vô thức gật đầu:

"Ừm. Cổ họng đau."

Cái giọng khản đặc vì sốt và đau họng của anh làm cậu nhíu mày. Hoseok buông Yoongi ra, yêu chiều xoa má anh một cái và cười nhẹ nhàng.

"Ngoan, em biết là anh không thích ngọt. Nhưng giờ này có lẽ tiệm thuốc chưa mở cửa đâu. Ừm, mới có năm giờ rưỡi sáng thôi! Ngoài trời còn chưa sáng nữa! Em sẽ làm cho anh ít trái lê chưng đường phèn nhé! Em tin là anh Jin sẽ không phát quạu khi biết số lê ảnh mua về để dành làm mứt được đem đi chữa bệnh cho anh đâu!" - Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi vào toilet lấy bàn chải đánh răng của mình ra, vừa hướng ra cửa vừa nói ngược vào trong phòng - "Anh vào đánh răng đi. Anh có thể rửa mặt và lau mình bằng nước ấm, nhưng không được tắm đâu nhé! Anh chỉ vừa mới hạ sốt thôi. Quần áo mới của anh em đã treo sẵn trong đấy rồi. Còn em sẽ đánh răng ở toilet chung. Đống mền gối anh cứ gạt nó qua một bên đi, toàn là mồ hôi. Em có để chăn và gối đầu mới ở đầu giường đấy! Trên cái tủ đầu giường có bình nước ấm, anh uống đi, sẽ dễ chịu hơn nước lạnh. Có cả cuộn khăn giấy nếu anh bị sổ mũi. Em chỉ ở trong bếp thôi, và em sẽ để cửa phòng mở. Nếu anh cần gì thì gọi em nhé!"

"Cảm ơn..." - Anh lí nhí khi cậu đã bước hẳn ra ngoài.

Chính bản thân Hoseok cũng ngạc nhiên. Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến người khác nhiều như thế này, còn lằng nhằng bộc phát bản tính gà mẹ nữa. Cậu vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương một cách nghi ngờ. Nhổ nước trong miệng ra, cậu xoay đi xoay lại tự ngắm thân thể mình. Ừm, cũng không tệ, chẳng trách Yoongi đỏ hết cả mặt mũi như thế! Rồi cậu lại ngẩn ngơ khi nghĩ về gương mặt nhỏ nhắn với đôi má hây hây của anh. Má anh không còn tròn đầy nữa mà hóp lại, càng lộ nét nam tính và quyến rũ hơn lúc nào hết. Anh ngày càng gầy, đôi mắt trông mệt mỏi và tiều tụy nhưng thân thể mỏng manh cùng mùi hương thanh khiết ấy lại gợi tình đến chết người. Hoseok rủa thầm một tiếng khi nhận thấy "thằng nhóc" của mình đang trướng đến phát đau bên dưới lớp vải thun của quần ngủ. Vừa tự xử, cậu vừa nhớ lại vẻ mặt mê hồn của anh lúc ở dưới thân cậu, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm chặt lặng lẽ ứa lệ vì bị dồn ép quâ nhiều, đôi chân thon thả mở rộng sang hai bên, động huyệt đỏ hồng kiều diễm vì cậu mà thừa nhận thứ thô to hùng dũng ấy xỏ xuyên liên tục, hai tay anh nắm chặt lấy drap giường và đôi môi sáng bóng hé ra những tiếng rên rỉ êm dịu ngọt ngào. Đúng vậy, cậu đang giải quyết nhu cầu cho bản thân mình bằng cách nhớ đến anh một cách dâm dục. Bắn mạnh vào bồn cầu, Hoseok chống tay lên tường, thở dốc, xả nước và cố xóa những ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Vì để chiếm lấy cảm tình của anh, cũng vì tốt cho thân thể của anh, đã rất lâu rồi cậu không bắt anh đồng giường với mình. Chỉ khổ cho một tên thanh niên sức lực như cậu, phải cố chịu hết lần này đến lần khác. Nhưng vì anh, cũng đáng cả mà.

Yoongi lau mình xong liền mặc bộ đồ mới còn thơm mùi nước xả vải, chân mang dép bông đi trong nhà và trên người lại quấn theo tấm chăn mỏng. Anh bước vào bếp, ngồi vào bàn, chống cằm nhìn cậu đang chăm chú vừa nhìn công thức trên điện thoại, vừa để ý độ lửa của cái nồi đang tỏa hương thơm thanh mát ngọt lành.

"Thơm lắm!" - Anh hít một hơi, tay quấn chiếc chăn thêm chặt.

Hoseok định mắng anh vì sao lại ra ngoài thì lại im vì thấy anh đã tự giác ôm cả chăn theo và phủ nó trên người. Anh ngồi co cả hai chân lên ghế, quấn cả người thành một cục bông, chỉ chừa có mỗi mái đầu nhỏ với đôi mắt hấp háy long lanh như ánh sao trời. Hoseok gần như muốn phun cả máu mũi. Bộ vị vừa được an ủi lúc nãy giờ lại có dấu hiệu rục rịch muốn ngẩng đầu.

Yoongi à! Anh thật sự rất biết cách hành hạ em đấy!

Dời ánh mắt đi để ổn định tâm tình, cậu lại chăm chú nhìn cái nồi, tay chân thì cứng ngắc. Thật lâu sau đó, cậu mới múc thứ trong nồi ra và cầm đến gần anh. Hoseok vui vẻ và hài lòng khi nhìn Yoongi từng chút một ăn hết chén lê chưng cậu đã làm. Anh vừa ăn xong miếng cuối, cậu liền dọn sạch bếp, quay đi quay lại đã không thấy anh đâu. Cậu móc đt gửi cho Namjoon cái tin nhắn xin nghỉ rồi bước vào phòng, nằm xuống bên cạnh cục bông nhỏ ở giữa giường, toan ôm anh vào lòng.

"Em về giường của mình đi!"

Tay Hoseok dừng lại trên không trung. Cậu ngồi dậy, ôm lấy mặt anh, hỏi gắt.

"Vì sao vậy?"

"Anh không thích. Chúng ta vốn đã kết thúc rồi, Jung Hoseok! Tối qua và sáng nay, rất cám ơn em. Nhưng anh nghĩ là chúng ta không nên quá thân thiết như thế này!"

"Không thể cho em một cơ hội sao?"

"Xin lỗi, Hoseok..." - Yoongi áy náy quay mặt đi. Anh sợ phải đối diện với đôi mắt đầy thất vọng của cậu. Thấy cậu như thế, anh sẽ đau lòng.

Hoseok đờ người. Cậu chậm rãi đứng lên, cúi gầm mặt xuống. Cậu lặng lẽ thay đồ, lặng lẽ soạn lại cái ba lô rồi bước ra ngoài, nhẹ tay khép cửa lại. Bên trong, anh siết lấy chiếc chăn đáng thương, cắn chặt răng, câm lặng rơi nước mắt.

Anh cho rằng, Hoseok chỉ đang áy náy và thương hại anh mà thôi. Yoongi không hề suy xét kĩ, rằng nếu chỉ là áy náy, cậu sẽ không để ý và bảo vệ anh nhiều đến vậy, sẽ không lộ ra ánh mắt say mê cùng chân thành tuyệt đối đối với anh, cũng sẽ không dành cả một đêm chăm sóc, lặng yên vì anh lau mồ hôi, kiên nhẫn đút từng muỗng nước cho anh, lo lắng nhìn cái nhiệt kế rất nhiều lần, dù cậu vốn không phải dạng người quan tâm ấm áp như thế. Nếu không có tình cảm gì đặc biệt, cậu cũng sẽ không vì anh mà lần đầu vào bếp, lúng ta lúng túng lựa nồi, gọt lê, cho đường, từng chút từng chút để tâm vì anh, vừa vụng về, vừa tỉ mỉ đến lạ.

Và chính anh đã đập tan ảo tưởng của Hoseok, rằng cậu có thể bù đắp cho anh, bảo vệ anh, chuộc lại những phút giây bốc đồng trong quá khứ. Anh vô tình xé nát tâm cậu, phá hủy mối quan hệ giữa hai người, và cũng tự vẽ ra hồi kết cho sinh mệnh của mình.

Còn Hoseok, cậu chỉ biết rằng anh ghét mình, anh cố tránh xa mình, anh sợ phải tiếp xúc với mình. Hoseok muốn nói với anh, rằng mình yêu anh mất rồi, nhưng cậu sợ anh sẽ càng muốn chạy trốn hơn, và anh sẽ căm hận cậu hơn. Hoseok nghĩ rằng, thà cứ như hiện tại, rồi một ngày nào đó, anh sẽ hiểu ra tình cảm của mình. Dù là bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng chờ.

Nhưng cậu đâu biết, cậu vốn không có cơ hội để chờ. Yoongi đang sợ hãi. Anh sợ cậu sẽ thấy vẻ thảm hại của mình vào cái ngày anh phải ra đi. Và cả hai đều không biết, chính bản thân mình đang giết chết mình, đang bịt kín lối ra của một mối tình bằng những suy nghĩ ngốc nghếch đến cực độ, bằng thứ tình cảm mù quáng và tiêu cực vô cùng.

Hoseok ngốc vì đã không nhận ra tình cảm của mình từ trước, để giờ phải hối hận.

Nhưng Yoongi còn ngốc hơn, khi không nhận ra những gì ánh mắt Hoseok đang cố thổ lộ với mình.

Yoongi rất đáng thương. Vì anh phải cố dằn lòng để xa cách cậu.

Nhưng Hoseok còn đáng thương hơn bội phần. Vì cậu không biết người mình yêu sắp bỏ cậu lại và ra đi mãi mãi, về một thế giới tươi đẹp hơn cõi trần gian này nhiều lắm!

Chỉ có điều, thế giới ấy, đối với anh, sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Nó sẽ không trọn vẹn tựa như tình yêu khổ đau mà anh đã dùng cả đời mình để đánh đổi. Vì ở đó, sẽ không còn có hình bóng của cậu, người anh đã yêu bằng toàn bộ mạng sống của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro