Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... không có gì..." - Taehyung ngập ngừng như muốn nói mà không thể.

Hắn thả vai cậu ra, thất thần ngồi xuống ghế, giả vờ trưng ra bộ mặt kênh kênh như ngày thường, nhưng lại không thể giấu đi vẻ bối rối nơi đáy mắt. Hắn đang suy nghĩ lung lắm. Taehyung đã hứa với Yoongi rằng sẽ không hé miệng về bệnh tình của anh với bất kì ai. Và giờ thì hắn đang hối hận vô cùng vì lời hứa của mình. Nếu hắn nói, trong mắt Yoongi, hắn sẽ là kẻ phản bội. Nhưng nếu hắn không nói...

Yoongi à, anh thật giỏi làm khó người khác đấy!

"Yoongi bị gì? Tại sao em không nói?" - Hoseok gằn giọng giận dữ. Chỉ cần là việc liên quan đến Yoongi, không quá khó để cậu nhận ra sự ngập ngừng của Taehyung.

"Bác sĩ nói... Yoongi... anh ấy không còn muốn sống nữa..."

"Cái gì?" - Hoseok cao giọng.

"Chẳng phải là vì anh sao?" - Taehyung trừng mắt nhìn cậu, tức tối gắt lên - "Anh ấy bệnh mãi không hết, anh ấy kiệt sức tiều tụy là vì anh ấy không muốn sống nữa! Yoongi vì thất vọng với anh mà từ bỏ tình cảm của mình, mất hết mọi thứ, bao gồm cả nghị lực sống cũng không còn!"

"Yoongi... không thể nào! Ngoài tôi ra, anh ấy còn có âm nhạc, còn có các cậu, còn có gia đình!"

"Không. Anh ấy không có gì cả. Bố anh ấy sau khi biết chuyện anh ấy thích đàn ông, đã sớm phũ bỏ mọi quan hệ với anh ấy rồi! Bangtan, đối với anh ấy, là một gia đình. Nhưng thiếu tình cảm với anh, gia đình này đang dần trở nên nhạt nhẽo. Âm nhạc của Yoongi, đều bắt nguồn từ tình yêu anh ấy dành cho anh. Anh không nhận ra, từng ca từ anh ấy viết ra là dành cho anh ư?" - Taehyung dừng lại. Hồi lâu sau, hắn mới hít một hơi thật sâu rồi từ từ cất giọng. Giọng hát trầm khàn vang khắp căn phòng V.I.P kín đáo hai người đang ngồi.

"Tại sao là em? Tại sao cứ phải là em?

Tôi cần em. Sao tôi cứ đơn phương yêu em, rồi lại đơn phương nói lời tạm biệt?

Tôi cần em. Tại sao tôi lại cần em dù tôi biết mình sẽ bị tổn thương?

Tôi cần em. Em thật xinh đẹp, nhưng cũng thật lạnh lùng..."

Có một Min Yoongi đã yêu Jung Hoseok rất nhiều, yêu đến bất chấp. Một mình yêu, rồi lại một mình nhận lấy những vết thương không thể lành.

" Chẳng thể thở nổi. Tôi căm ghét màn đêm này.

Chỉ muốn thức tỉnh. Tại sao cứ đắm mình trong cơn mộng mị?

Tự giam cầm bản thân mình đến dần mòn mỏi.

Không muốn phải cô độc một mình. Tôi muốn được là của em.

Xin hãy vươn tay ra và cứu rỗi tôi. Tôi cần tình yêu của em trước khi mình gục ngã.

Xin hãy cứu rỗi tôi, cho phép tôi được đắm chìm trong tình yêu trước khi tôi ngã quỵ..."

Có một Min Yoongi, đã chờ Jung Hoseok trong mỏi mòn vô vọng, luôn cố bám lấy một tia sáng cuối cùng mang tên hi vọng trước khi nó vụt tắt.

"Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi. Và cả thể xác, cả trái tim cùng linh hồn này. Em biết tất cả đều thuộc về em mà. Và đó là lời nguyện cầu xin hãy trừng phạt thân xác này đi.

Hôn lấy đôi môi này, chỉ là bí mật giữa hai ta. Tôi đã say mê kẻ mang tên em mất rồi. Tôi không thể phục vụ bất kì ai ngoài người.

Tôi tự nguyện nuốt trọn chén thánh mang độc dược là em."

Có một Min Yoongi, yêu Jung Hoseok đến mù quáng, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu, rốt cuộc thứ nắm được trong tay, chẳng qua chỉ là một mảnh không khí lạnh lẽo gai người.

"Như ly rượu đầu tiên ta nâng ngượng ngùng, đầy đắng cay và đau đớn. Thế nhưng tôi vẫn sẽ ngắm nhìn người thật kĩ, rồi để người cất bước, như cách nước mắt tôi rơi...

Tôi chếnh choáng men say nơi người.

Tôi chếnh choáng men say đêm nay.

Nơi kí ức người đã tệ bạc với tôi, tôi lang thang nơi miền kí ức này, tìm kiếm bóng hình người.

Tôi đã định quên người đi. Tôi muốn biết trái tim của người.

Xin hãy quên tôi đi, làm ơn! Xin người đừng cất bước..."

Có một Min Yoongi, say Jung Hoseok như vậy, say chếnh choáng, say đến mức đôi mắt ướt nhòe. Những gì còn lại sau mối tình đơn phương, chỉ toàn những vết thương tứa máu. Nhưng sự tệ bạc của người anh yêu lại là thứ mà anh nhớ nhung vô vàn. Bởi dù có đớn đau, đó lại là mảnh kí ức duy nhất cậu để lại cho anh. Sau tất cả, anh đối với Hoseok chỉ có một yêu cầu...

Anh xin cậu, xin cậu hãy quên anh đi, quên đi một kẻ si tình.

Taehyung không hát nổi nữa, giọng cứ khản đặc lại. Hắn vùi mặt giữa hai bàn tay, mệt mỏi thở dài.

Yoongi, em xin lỗi...

Hắn thấy nhẹ nhõm hẳn, dù chỉ mới nói cho Hoseok nghe có một nửa sự thật. Taehyung hi vọng, thật lòng hi vọng Hoseok sẽ là người chữa lành bệnh cho anh. Còn bản thân mình, hắn sẽ tự có cách kiềm nén.

"Thế nên, xin anh hãy cho Yoongi một chút động lực sống. Tôi cầu xin anh! Xin anh hãy cứu lấy Yoongi. Tôi biết anh thật lòng với anh ấy. Nên tôi xin anh... làm ơn... đừng bỏ cuộc..."

Hoseok nín lặng, cúi thấp đầu che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Hóa ra từ đầu cậu chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian, cũng là kẻ phụ tình nhất cõi trần thế này. Hoseok nghe giọng Taehyung hát mà ngỡ như anh đang chiếc cằm nhỏ lên vai mình, phiến môi mỏng của anh đang thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai. Cậu cảm nhận được rồi. Đau. Cậu từng chút một cảm nhận được nỗi đau giằng xé của anh qua từng câu từ nhỏ bé. Những bài hát quen thuộc đến thế nay sao lại khổ đau ảo não đến vậy. Hoseok chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ đem tình cảm gửi vào từng câu hát như thế. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh vẫn thường nhìn cậu say đắm mỗi lần cả hai đứng trên sân khấu rồi. Vì anh đang thổ lộ với cậu. Anh đang kể cậu nghe từng chút một và vô cùng kiên nhẫn về mối tình một phía của mình. Anh đang nói với cậu rằng anh đau lắm, anh cần cậu, anh muốn được cậu cứu rỗi đến chùng nào.

Và rồi, anh bất lực, anh muốn buông tay, như kết cục của một mối tình vô vọng.

Anh không muốn phải mãi chạy theo Hoseok nữa. Không phải là hết yêu, chỉ là rời khỏi cuộc sống của cậu, trả lại cho cậu một cuộc sống yên bình.

Còn anh, dù có ra sao, anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận rồi.

~~~~~~~~~~
Các reader đẹp trai xinh gái xin cho tớ một cái cmt nhận xét và góp ý nha~
Yêu yêu~ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro