Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa được Hoseok qua cửa nhà liền quay lưng đi, hắn bảo với cậu rằng hắn có hẹn. Hoseok chỉ gật đầu một cái rồi bước vào phòng.

Người kia vẫn còn đang ngủ. Cậu ngồi xuống bên anh, đưa tay vén mái tóc lòa xòa đang phủ xuống làn da trắng nõn. Yoongi vẫn thở đều đều, có vẻ như anh đang ngủ say lắm. Hoseok xoa nhẹ bọng mắt tím xanh của anh. Đôi mắt anh nhỏ, nhưng rất long lanh, khi anh tươi cười thực sự đẹp đến không gì có thể sánh bằng. Trán anh vẫn còn âm ấm, rõ ràng vẫn chưa hết bệnh. Đôi môi đang khép nhẹ hơi hồng lên do cơn sốt, nhưng lại nứt nẻ khô cằn đến lạ. Hoseok nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt xót xa nhìn mấy đốt xương gầy trơ đến đáng thương. Trên làn da trắng nhợt nổi lên những đường gân xanh dữ tợn. Cậu thở dài thườn thượt khi thấy anh gầy đến vậy. Thân thể quá yếu đuối mong manh so với cái tuổi hai mươi đang hừng hực sức trẻ, và trông gương mặt anh tiều tụy đến đáng lo sợ. Bỗng một màu sắc rất đẹp chiếm lấy tầm mắt của cậu. Hoseok dịu dàng vuốt lên mái tóc đen nhánh của anh, lấy ra một đóa hoa xinh đẹp đang tỏa hương thơm ngát. Hoseok ngạc nhiên nhìn những cánh hoa màu xanh tím mỏng manh đang nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay mình. Đảo mắt một vòng, cậu liền bắt gặp rất nhiều những bông hoa y hệt như đóa đang nằm trong tay mình đang rải rác ở khắp nơi trên chiếc giường đơn của anh. Trên gối đầu, trong chiếc mền, trên tấm nệm, ở đâu cũng có. Và có cả một đóa hoa đang lấp ló sau cổ áo pijama, nơi mạch máu ở cổ của Yoongi nữa! Hoseok run run sờ lên cổ anh, đóa hoa đang tươi sắc liền rời khỏi mạch máu xanh lè, nằm yên trong tay cậu.

Hoseok bàng hoàng không thốt nên lời, ngồi phịch xuống sàn trong khi mắt vẫn còn đang trợn to. Dù rất nhẹ thôi, nhưng cậu biết, đóa hoa này đã nở rộ từ nguồn sống của anh. Nó mọc ra và phát triển từ mạch máu của anh, dù mối liên kết ấy không quá chặt, nhưng Hoseok chắc chắn điều đó. Cậu ấp nó trong đôi tay mình, đưa lên mũi ngửi. Chính nó! Chính là mùi hương này, là mùi hương kì lạ của Yoongi dạo gần đây!

Hoseok chợt nhớ đến một căn bệnh tưởng tượng mà mình đã từng biết đến. Khi đó, cậu chỉ bĩu môi, bảo nó hoang đường.

Chẳng lẽ...

Không thể nào!

Yoongi cảm thấy khó chịu trong lồng ngực liền thức dậy. Vừa mở mắt, anh đã thấy dáng vẻ bần thần của cậu.

"Về rồi à?" - Yoongi cất tiếng. Và anh thấy Hoseok đang hoảng loạn giấu cái gì đó sau lưng mình - "Em đang giấu gì đấy?"

"Không... có..." - Hoseok mặc kệ cái chân đau, bước vội ra ngoài phòng khách.

Những cánh hoa lại cuồn cuộn trào lên từ nơi lồng ngực. Mắt Yoongi nhòe đi vì đau đớn. Anh loạng quạng chạy về phía cửa và đóng sầm lại. Không kịp chạy về hướng nhà tắm, anh quỵ xuống ngay bên chân giường, nôn tràn ra những cánh hoa đang chèn nhau trong cổ họng. Từng cánh hoa mềm mại và mỏng manh trải đầy quanh chân anh một màu tím xanh huyền bí tựa trời đêm.

Bên ngoài cửa, Hoseok đập cửa, cậu gọi lớn tên anh trong sợ hãi khi nghe tiếng nôn của anh truyền ra ngoài.

"Yoongi! Mở cửa cho em vào! Cho em vào đi! Xin anh! Cho em vào!" - Cậu run rẩy gào lên, giọng khản đặc lại vì hoảng sợ.

Hoseok chẳng quản chân mình còn đau. Chẳng biết cậu lấy từ đâu sức mạnh khủng khiếp đến thế để tông đến tung cả cánh cửa phòng mình. Mùi hoa nồng nặc từ trong phòng ào ạt tuông ra ngoài, tràn vào buồng phổi cậu, nồng đến phát nghẹn. Hoseok sững người lại khi thấy anh đang quỳ giữa một đống những cánh hoa xung quanh mình. Từ đôi môi nhỏ của anh, trào ra một ít máu tươi, nhuộm đỏ cả đợt hoa cuối cùng vừa thoát khỏi lồng ngực.

"Yoongi... anh..."

Anh ngước gương mặt đẫm nước của mình lên nhìn cậu. Đôi mắt tràn ngập đau khổ của anh đánh mạnh một đòn vào tim cậu, tê dại. Yoongi vớ lấy tất cả mọi thứ có ở xung quanh mình, dùng hết sức ném về phía cậu, vừa ném vừa khóc đến thê lương.

"Cút! Jung Hoseok! Cậu cút đi! Cút đi cho tôi!"

Cậu lùi ra ngoài rồi ngã ngồi trong phòng khách. Hoseok không muốn tin, cũng không tin được những gì mình đã tận mắt chứng kiến. Tiếng ho lớn cùng tiếng khóc òa của anh bên trong làm trái tim cậu siết chặt lại, đau đến chết lặng.

"Bị phát hiện rồi... haha... Khốn nạn! Min Yoongi, mày thật sự rất đáng thương..."

Yoongi giờ không còn sợ Hoseok phát hiện nữa. Anh vật vã khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Sau một tiếng ho mạnh như xé nát cả lá phổi, tay Yoongi đỏ đầy những máu. Những cục máu quyện đặc lại vào nhau, tanh tưởi, dây ra cả chiếc áo màu vàng nhạt ấm áp của anh, rơi xuống nền hoa xanh tím, đỏ bầm lại. Anh nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, vừa cười vừa khóc như một kẻ điên dại. Yoongi khổ sở vô cùng. Thế là hết. Đổ vỡ cả rồi. Giờ chắc Hoseok nghĩ anh là một tên quái vật. Một thằng dơ bẩn và đáng kinh tởm! Ước mong được biến mất trong im lặng cũng không còn thực hiện được nữa. Nước mắt giàn giụa hai bên má anh trước khi hòa loãng sợi tơ máu vương trên khóe môi nứt nẻ, thảm hại đến thắt lòng. Yoongi dùng hai bàn tay đầy những máu me của mình, bóp chặt lấy những cánh hoa, ra sức vò nát chúng với đôi mắt đỏ ngầu. Anh cứ thế, quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, nấc lên nghẹn ngào trong khi ngoài phòng khách, Hoseok cũng đang lặng lẽ đánh rơi từng giọt nước mắt.

Giờ thì rõ rồi. Cậu đã biết lý do vì sao anh không muốn sống nữa rồi. Không phải anh không muốn sống, mà anh không thể sống.

Yoongi không thể sống sót nếu không phẫu thuật, trừ phi Hoseok đem lòng yêu anh, và anh cũng tin điều ấy.

Yoongi, dù có phải đối mặt với tử thần, cũng sẽ không làm phẫu thuật, vì anh đã lỡ quý trọng thứ tình cảm này quá nhiều. Anh không thể chịu nổi mỗi lần nghĩ đến việc sẽ quên mất cậu, sẽ gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng anh cũng sẽ không tin, tin rằng Hoseok cũng có ngày đem lòng yêu anh.

Yoongi là một kẻ cứng đầu, một con người cố chấp đến đáng giận. Vì sao anh không chịu tin cậu, tin rằng cậu thật lòng yêu anh, muốn bù đắp cho anh, chứ đâu phải chỉ là thương hại!

Tất cả là vì cậu. Là vì một kẻ khốn kiếp tên Jung Hoseok, một tên tội đồ.

~~~~~~~~~~

Haizzz... Fic đi đến hồi kết rồi. Có lẽ vài ba chap nữa thôi, Begin Again sẽ chính thức kết thúc. Và vẫn như cũ, mình sẽ không hứa chắc đây là SE, HE hay OE đâu nhé!
Cám ơn các bạn đã luôn ở bên ủng hộ và dành tình cảm cho fic của mình ❤❤❤
P.s: Cầu cmt nhận xét của các cậu nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro