Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, tiếng khóc xé lòng của anh nhỏ dần, khản đặc lại rồi lịm hẳn. Hoseok hít vào một hơi sâu, cố để bản thân tỉnh táo nhất có thể rồi mới khập khiễng từng bước đi vào phòng. Cậu đi từng bước thật nhẹ trên sàn, bàn chân dẫm phải những cánh hoa vương vãi đầy trên nền gạch men trắng, mềm mại dịu dàng cọ vào bàn chân chai sần do nhiều năm khổ luyện vũ đạo. Nếu có thể, Hoseok thật muốn bật khóc nấc lên để lòng mình đỡ đau đớn. Cậu thật muốn cầm lấy những cánh hoa mỏng manh ấy, vuốt ve và nâng niu chúng bằng tất cả sự chân thành của mình. Vì cậu biết, những đóa hoa xinh đẹp này được sinh ra nhờ tình yêu vô bờ của anh dành cho mình, và được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt của anh. Và rồi Hoseok bàng hoàng muốn quỵ ngã khi thấy cảnh tượng trước mắt. Yoongi nằm co rúm nơi chân giường, gương mặt tàn tạ của anh vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, ở khóe vẫn còn đọng máu tươi.

Hoseok vội vã đỡ anh đặt lên giường, giọng nghẹn lại, kêu mãi tên anh.

"Yoongi à! Yoongi! Em xin anh! Làm ơn tỉnh lại đi! Em sợ lắm! Mau tỉnh lại đi! Yoongi!"

Nhưng không, anh không tỉnh. Lần đầu tiên Yoongi không đáp lại khi cậu gọi tên mình. Hoseok hốt hoảng đặt tay lên ngực trái anh, thở phào nhẹ nhõm khi biết trái tim của anh vẫn còn đập từng nhịp yếu ớt.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian im lặng trong phòng. Là điện thoại của anh. Cậu bắt máy ngay lập tức khi thấy nó hiện lên hai chữ: "Bác sĩ", hi vọng có thể biết rõ hơn về bệnh tình của anh.

"Xin chào!"

"Cậu là..." - Một giọng nam trầm vang lên phía đầu dây bên kia.

"Tôi là người thân của Min Yoongi. Tôi đã biết về bệnh của anh ấy. Về việc anh ấy nôn và..." - Nói đến đây, Hoseok ngập ngừng.

"Nếu anh đã biết, tôi xin nói rõ." - Vị bác sĩ kia dường như nhận ra điều gì, nhanh chóng tiếp lời - "Anh Min có thể sắp không trụ nổi nữa. Để chữa căn bệnh của anh ấy, chỉ có hai cách: Làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, hoặc người anh ấy yêu cho anh ấy biết rằng người ấy cũng yêu anh."

"Tôi biết..." - Dừng một hồi, Hoseok mới quyết định nói - "Hôm nay anh ấy nôn ra rất nhiều hoa, hương rất nồng, còn có cả máu nữa, rất nhiều. Trên mạch máu của anh cũng có hoa nở... vậy..."

Hoseok im lặng. Cậu đang chờ đợi để nghe được câu nói tiếp theo của người bên kia, nhưng thật lâu mới nghe một tiếng thở dài.

"Mong là anh sẽ khuyên được anh Min làm phẫu thuật. Tạm biệt."

Hoseok thẫn thờ. Tiếng thở dài kia, là ý gì?

Cậu vô thức đặt điện thoại xuống bàn rồi dọn dẹp tất thảy những lộn xộn trong phòng, giúp anh thay quần áo và lau người, cả cánh cửa cũng được sửa chữa lại, không nhìn ra được bất kì dấu vết nào. Hoseok ngồi bên cạnh anh, nằm xuống và ôm lấy anh một cách thật âu yếm và nhẹ nhàng. Trước đây, cậu chưa lần nào ôm anh cẩn thận và dịu dàng như thế, cũng chưa lần nào cùng anh chìm vào giấc ngủ yên lành. Sau những đêm hoan ái tàn bạo, cậu liền đi tắm rửa rồi bỏ đi, mặc kệ anh trên giường đang đau thế nào, đang mệt mỏi thế nào, chỉ để lại một lý do để không ở lại cùng anh: Sợ bẩn. Hoseok thật muốn cho mình một đấm vì sự khốn kiếp của bản thân. Đâu phải Hoseok không biết đến những vết thương về thể xác cùng tinh thần của anh, những xé rách đau đớn cùng cực và những giọt nước mắt vẫn câm lặng rơi trong bóng tối mịt mù. Thân thể anh đã tan nát, đã đau đến chết lặng, là do chính cậu đã bóp chết anh trong tay mình. Hoseok ghì siết lấy anh trong vòng tay, dụi đầu vào chiếc cổ trắng thon, thầm thì nói với hi vọng anh sẽ nghe thấy.

"Hãy để em bù đắp cho anh. Em xin lỗi, Yoongi. Em thật lòng xin lỗi..."

~~~~~~~~~~~
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm ấy. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, trong cái đêm khủng kiếp ấy, Yoongi đã biến mất không một lời từ biệt. Anh đi để lại một Jung Hoseok gần như hóa điên. Cậu lục tung cả thành phố Seoul để tìm lại bóng dáng anh. Vậy mà anh vẫn không thấy tăm tích. Yoongi biến mất, đồ đạc của anh cũng không còn, tựa như thế gian này chưatừng có một con người tên Min Yoongi vậy. Nhưng lạ rằng, mỗi lần Hoseok hỏi các thành viên còn lại, họ chỉ im lặng rồi lắc đầu. Nhưng cậu tin là họ biết điều gì đó, và họ đang giấu cậu. Vì nỗi lòng khổ sở của họ vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện nơi đáy mắt. Mỗi lần thấy ánh mắt ấy, Hoseok chỉ lẳng lặng cúi đầu, đến studio của anh - nơi duy nhất còn sót lại chút gì đó gọi là linh hồn của nhiệt huyết sâu trong lòng Yoongi. Cậu đến đây để ngồi hàng giờ liền trên chiếc ghế của anh, tay mân mê cây bút chì cùng những phím đàn quen thuộc, khẽ hít sâu vào lồng ngực không khí nơi đây, cho phép bản thân được chìm trong thế giởi ảo tưởng một khoảnh khắc thôi, để cậu tưởng như anh vẫn còn ở đây, cạnh bên mình, anh vốn chưa hề rời xa cậu một phút giây nào. Bàn tay cậu từ tốn vuốt ve những món đồ anh để lại, nâng niu và ngâph tràn tình yêu như thể cậu đang thật sự được nắm lấy được đôi tay ấm áp của anh, nắn nắn mấy ngón tay thật gầy, dài và đẹp đến lạ. Bàn tay anh lớn, lớn hơn cả bàn tay của Hoseok, mỗi lần nắm lấy liền cảm thấy bình yên đến lạ kì. Hoseok lặng lẽ thở dài...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hoseok lê bước trên những con đường quen thuộc, đôi mắt đỏ au mở lớn cố tìm trong hàng vạn con người một bóng hình nhỏ bé thân quen. Chỉ riêng việc không ai nhận ra cậu là Jung Hoseok cũng đủ chứng minh cho việc cậu đã tàn tạ đến mức nào. Nhưng Hoseok không quan tâm. Cậu không cần sự chú ý của mọi người nữa, không cần những tiếng hô hào vây quanh, không cần tiền tài danh vọng nữa. Cậu chỉ cần anh. Không có anh, tất cả những thứ phù phiếm xa hoa ấy đều trở nên vô nghĩa.

"Yoongi...anh đâu rồi..." - Hoseok thì thầm một câu rồi ngã quỵ trong một con hẻm nhỏ vắng người.

Cậu cố gượng mở mắt khi nhận ra đây chính là con hẻm dẫn vào kí túc xá cũ, là con hẻm mà một quãng thời gian rất lâu trước đây, hai người từng sóng vai đi cùng nhau sớm tối. Bầu trời dần trở nên đen kịt lại với những giọt mưa ào ào đổ xuống từ trên cao. Hoseok nhắm mắt lại, để mặc cho nước mưa dội rửa thân mình, cuốn đi những giọt lệ nóng hổi vừa trào khỏi khóe mi run lên vì đau, vì nhớ một người nay không biết đang ở nơi nào. Từng giọt mưa lạnh buốt vỗ xuống má, xuống bàn tay đau rát, kéo theo ý thức còn lại của cậu đi xa. Hoseok lịm đi trong màn mưa dày đặc nơi con hẻm nhỏ tối tăm, mặc cho cách đó không xa, tiếng xe cộ qua lại vẫn còn inh ỏi, tiếng người trú mưa gọi cho người thân rôm rả cả một góc đường.

~~~~~~~~

Khi Hoseok tỉnh lại, ngạc nhiên thay, người đang ngồi trước mắt lại là Taehyung. Hắn ngồi bên giường bệnh của cậu, nhíu mày thể hiện sự khó chịu của bản thân.

"Tỉnh rồi?" - Hắn hỏi một cách cộc lốc, sau khi nhận ra cậu đang nhìn mình.

"Ừ"

"Anh điên rồi." - Hắn bực bội - "Anh nghĩ Yoongi sẽ yên lòng khi thấy anh như thế này à?"

"Anh phải tìm ra Yoongi. Dù thế nào cũng phải tìm ra" - Hoseok yếu ớt nói. Dù mạnh miệng nhưng giọng vẫn có chút run run nghèn nghẹn. Cậu thật sự có khả năng tìm thấy anh sao?

"Anh muốn găp anh ấy?"

"Đương nhiên."

"Vậy thì ngồi dậy, đẩy theo cái cây đó, đi theo tôi." - Hắn chỉ vào cái cây treo chai nước biển của Hoseok rồi hướng ra ngoài cửa.

Hoseok mừng lắm. Cậu mừng rỡ đến gần như phát khóc, bước vội theo hắn, cả giày cũng không kịp mang.

Taehyung dẫn Hoseok đến cuối dãy hành lang khu phòng bệnh VIP. Hắn đẩy cánh cửa rồi cùng cậu bước vào. Hoseok thấy mắt mình nóng lên rồi dần mờ đi sau màn nước đang dâng đầy nơi hốc mắt. Anh kia rồi! Yoongi của cậu đây rồi! Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Chiếc mũi nhỏ nhắn phập phồng từng hơi thở ngắn và yếu ớt. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên những tiếng tít nho nhỏ báo hiệu cho một sự sống mong manh. Hoseok chỉ muốn giật hết toàn bộ đống dây nhợ lằng nhằng để ôm anh vào lòng mình âu yếm. Anh gầy quá. Lúc trước anh cũng gầy, nhưng không đáng sợ như bây giờ. Yoongi lọt thỏm giữa đống mền gối đậm mùi sát trùng của bệnh viện, tay chân khẳng khiu chỉ còn da bọc xương. Hoseok vuốt nhẹ đôi má đang hõm sâu vào của anh, nỉ non gọi tên người:

"Yoongi à! Em tìm ra anh rồi! Tỉnh lại rồi theo em về nhà, anh nhé!"

Taehyung bước vội ra ngoài. Dựa vào tường, hắn cắn chặt môi để ngăn đi tiếng khóc.

Yoongi có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bác sĩ đã nói thế.

Cây hoa đã ăn mòn sự sống của anh quá nhiều, đến mức thân thể anh kiệt quệ, và chỉ nay mai thôi, có thể anh sẽ chết. Và anh sẽ rời xa thế giới này, rời xa một cuộc sống đầy bất hạnh để đi đến một nơi thật xa, rất xa và không thể nào quay đầu lại nhìn những người thân thương của anh một lần nào nữa.

Chứng kiến cảnh cậu điên cuồng tìm anh suốt nửa tháng này, Taehyung mới nhận ra cậu thật lòng yêu anh nhiều đến mức nào. Nếu cậu nghe tin này thì sẽ ra sao? Taehyung chỉ muốn đưa cậu đến gặp anh lần cuối. Vừa nãy, hắn đã xấu xa muốn cậu phải gánh cái cảm giác đau đến tê dại mà Yoongi của hắn đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm trời. Hắn muốn nói cho cậu biết Yoongi đã bước đến cuối con đường, để Hoseok phải dằn vặt, phải đau khổ, phải gánh chịu hậu quả của những tháng ngày cậu đã tàn nhẫn với anh. Nhưng giờ thì hắn hối hận rồi. Hắn tự thấy bản thân đã khiến anh không thể yên lòng nhắm mắt. Vì hắn đã để Hoseok gặp anh. Nếu cậu đau lòng, anh cũng sẽ đau, Yoongi của hắn sẽ thấy đau lòng lắm.

"Yoongi à, em xin lỗi... Hình như em đã phụ lòng tin của anh thêm lần nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro