Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra, hôm nay là ngày Hoseok về nhà sau hai ngày nằm viện. Nhưng cậu chỉ đơn giản thu dọn một chút rồi chuyển hẳn sang phòng của anh.

Hoseok đặt giỏ xách xuống ghế sofa rồi bắt đầu công việc một ngày của mình. Cậu mở tung cánh cửa sổ để ánh nắng ấm áp tràn vào phòng. Mùi nắng ấm áp dìu dịu phần nào làm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bớt gay gắt hơn. Hoseok gỡ nút túi đựng nước tiểu ở cạnh giường, để nước bẩn chảy vào cái bô nhỏ để đem đi đổ. Xong cậu rửa sạch tay, rót ít nước ấm vào chậu rồi ngồi xuống cạnh anh, vắt chiếc khăn trong chậu nước, từ tốn lau mặt, lau người cho anh. Chiếc khăn lướt qua gương mặt nhỏ gầy đến xám xịt, qua vùng ngực lộ hẳn những cái xương sườn, ống chân, ống tay anh gầy nhẳng đi, trông hệt như que củi khô đét. Cậu lau người cho anh một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng nhất có thể. Mấy ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay đầy xương đã từng rất đẹp của anh, cậu vừa giúp anh cắt móng tay vừa thở dài.

"Yoongi này, từ hôm nay em sẽ ở đây, anh nhé! Anh mau tỉnh dậy đi, rồi chúng ta về nhà thôi. Mọi người ai cũng nhớ anh. Nếu anh về, chắc họ mừng lắm. Nhóc Jungkook cứ đòi đi ăn cừu nướng cùng anh mãi thôi. Namjoon cậu ấy lại phá hư cửa nữa rồi, mà không có anh, bọn em chẳng ai biết sửa cả, phải gọi thợ ở ngoài, mà họ lại làm việc không có tâm tí nào... Không có anh ở nhà, mọi chuyện cứ rối lung tùng phèo lên hết í!"

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang lời nói tiếp theo của cậu.

"Xin lỗi, tôi là y tá trực hôm nay. Tôi đến để làm kiểm tra và truyền dịch." - Cô y tá đứng tuổi lịch sự.

"À vâng, mời cô vào!"

"A... Hôm nay là anh chứ không phải Taehyung sao? Anh là người thân của anh Yoongi, có phải không?"

"Ừm... tôi là người thân của anh ấy... Trước giờ đều là Taehyung chăm sóc anh ấy à?"

"Đúng vậy!" - Cô y tá vừa làm việc vừa nói - "Nhưng anh ấy chỉ ghé qua một ngày vài lần thôi. Tôi có thể biết tên anh không? Vì nếu anh muốn ở lại chăm sóc anh Yoongi, tôi cần biết tên và số điện thoại của anh, để tiện xưng hô và liên lạc khi cần." - Cô đưa cho Hoseok một tờ giấy, là bản danh sách tên và số riêng của người thân bệnh nhân.

Hoseok nhanh chóng viết số và tên mình rồi tiễn y tá ra ngoài. Đóng cửa lại, Hoseok lại đến ngồi bên anh.

"Anh này, mau mau tỉnh dậy với em nhé! Anh đã ngủ lâu quá rồi. Em... nhớ anh lắm. Anh không biết đâu, quãng thời gian qua em rất hối hận. Em xin lỗi. Anh biến mất quá đột ngột, em cứ tìm anh, tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu. Yoongi à, em sợ lắm! Em sợ anh sẽ rời bỏ em... Tất cả là tại anh đấy Yoongi! Do anh khiến em quen được anh yêu chiều rồi, nên em không thể sống nổi nếu thiếu anh mất. Tha lỗi cho em nhé Yoongi, xin anh hãy tỉnh lại, xin cho em một cơ hội để bù đắp cho anh. Em là một thằng khốn, nhưng em thích anh mất rồi. Em thích anh từ khi nào, em cũng không rõ nữa. Nhưng, em là thật lòng thích anh, tin em một lần, được chứ?"

"Vô dụng." - Có tiếng sập cửa đánh ầm, và giọng nói trầm khàn cất lên đánh gãy câu nói của cậu. - "Theo tôi ra đây!"

~~~~~~~~~

"Anh ấy... sẽ không tỉnh lại nữa." - Taehyung nói ngay khi hai người vừa đến sân sau bệnh viện.

"Cậu nói cái gì?" - Hoseok bàng hoàng.

"Min Yoongi, anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa! Tất cả là do anh!" - Hắn hít một hơi sâu, năm lấy cổ áo an và gằn giọng - "Vì một kẻ khốn kiếp như anh, Yoongi sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Yoongi bị bệnh, là hanahaki! Và căn bệnh chó chết ấy bắt đầu là do anh! Yoongi phải chịu đựng từng ngày, từng giờ, phải giấu diếm, phải đau khổ một mình chỉ vì anh! Yoongi sẽ chết trong vòng vài ngày nữa! Sao? Anh có hài lòng không?"

Dứt lời, Taehyung đấm mạnh vào mặt cậu, khiến cậu ngã ngồi trên đất, đôi mắt bần thần.

"Không... không được..."

"Không được? Chẳng phải anh căm ghét Yoongi lắm sao? Tốt rồi, vài ngày nữa Yoongi sẽ không còn, anh tự do rồi! Anh ngồi đó nói thích Yoongi làm gì? Con chó nó cũng đéo tin đâu! Việc vui như thế, hài lòng như thế thì mau đi uống rượu chúc mừng đi chứ! " - Hắn đánh anh túi bụi, giọng ghẹn ngào khản đặc. Hắn rơi nước mắt. Hắn không bảo vệ được người hắn yêu. Hắn bất lực. Nếu từ đầu người Yoongi yêu là hắn thì tốt biết mấy! Taehyung tay đấm mạnh, tuyến lệ lại không ngừng trào ra nước mắt. Hắn cứ thế, gào lên như con thú hoang với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn phát điên khi nghe cậu nói lời thích anh. Nhưng không phải vì ghen, mà hắn thấy tức giận. Hắn uất hận giúp anh, giúp cái tình yêu cao thượng đến dại khờ của anh. Giờ Hoseok có nói yêu anh cũng vô tác dụng rồi. Vì anh nào có nghe được? Mà dù có nghe được, anh cũng không dám tin. Taehyung hiểu, Yoongi thà để mình chết mòn trong đau đớn, còn hơn tin tưởng lời yêu của cậu. Đối với anh, lời nói ấy giả dối hơn bất kì điều gì trong cái thế giới thối nát này.

Hoseok ngồi yên cho hắn đấm đá. Cậu không thấy đau. Trong đầu Hoseok chỉ còn tồn tại một câu duy nhất: YOONGI, SẮP CHẾT RỒI!

Ừ, Taehyung nói đúng, Yoongi sắp đi rồi, Hoseok đáng ra phải vui mừng chứ nhỉ. Đúng vậy, nếu cậu là một Jung Hoseok của vài tháng trước đây thôi, có lẽ cậu sẽ thật sự kéo bè kéo lũ đi đập phá ăn mừng. Nhưng giờ thì khác rồi. Ai tin hay không cũng tùy, nhưng cậu yêu anh, là thật lòng yêu anh. Biết rằng Yoongi sắp chết, sắp rời khỏi thế gian này chỉ vì yêu mình, Hoseok hận không thể tự giết chết mình cho xong. Cậu đau khổ, đau đến chết được, nhưng không thể bật thốt thành lời, đôi mắt khô rát không thể rơi được một giọt nước mắt.

"Có cách nào... cứu anh ấy không?" - Cậu thều thào. Nhưng chỉ một câu nói yếu ớt đó lại làm Taehyung ngừng tay lại.

"Có. Nhưng đã quá trễ rồi. Bác sĩ bảo... nếu làm phẫu thuật loại bỏ cây hoa, thành công thì anh ấy sẽ sống nhưng lại quên đi tất cả. Còn nếu thất bại... nếu thất bại..." - Taehyung buông thõng hai tay, cúi gằm mạt xuống đất.

"Xin hãy cứu Yoongi..."

"Nhưng..."

"Làm ơn..." - Hoseok quỳ mọp dưới đất. Cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ biết theo bản năng cầu xin bất kì người nào có thể - "Yoongi đã đau khổ nhiều rồi. Làm ơn, nói bác sĩ, hãy cứu lấy anh ấy."

Taehyung nhìn cậu đang quỳ dưới chân mình. Bây giờ phẫu thuật, có thể cứu được thân xác kiệt quệ của anh không?

~~~~~~~~

Tớ thấy chap này nó cứ ngang ngang thế nào ấy! Ngược Hoseok cũng chưa đủ, và tớ đang cố gắng suy nghĩ tìm cách để ngược Hoseok đây :(

Tớ vừa thi xong thì chữ nghĩa nó bay hết mất tiêu, viết lách cũng chẳng ra sao nữa, đọc lại vẫn không thể nào thấy hài lòng nổi. Đến phát rầu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro