Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc lâu sau Hoseok mới bình tĩnh và đứng dậy được. Cậu lững thững bước về nhà. Ánh nắng chiều nhuộm cả con đường một màu thê lương. Tay Hoseok nắm chặt, giữa lòng bàn tay là một cánh hoa đã nát bấy, bầm dập dưới sức ép của bàn tay to lớn. Cậu không đi con đường nhỏ cả đám vẫn hay chọn để né tránh các fan, mà lê chân trên nẻo đường lớn, khá là vòng vèo, với cổ áo kéo cao che khuất mặt. Trong đầu cậu hiện ra thật nhiều suy nghĩ. Ừ thì, như mọi khi, mười phần thì hết chín phần là cậu đang cố biện hộ cho mình trước tòa án lương tâm. Cậu cố tìm những lý do, dù là vô lý nhất, để tự trấn an tâm hồn mình sau những lần hành hạ thể xác và tâm hồn anh. Thế nhưng trước mắt Hoseok lại không ngừng hiện ra cảnh tượng anh yếu ớt nằm trong vòng tay rộng lớn của Taehyung, gục đầu và cả người buông thõng, không chút sinh khí. Từ khi nào mà người anh lớn thứ hai của nhóm lại trở nên nhỏ bé và mong manh đến thế?

"Là do mình sao?" - Hoseok bần thần. Lần đầu tiên trong đầu cậu hiện rõ sự thật đến thế. Nó rõ ràng đến mức cậu không thể chối bỏ được...

"Này! Anh Hoseok! Anh đang làm cái gì ở đây thế?" - Một giọng nói nữ tính ngọt ngào vang lên, tiếp theo đó là đôi mắt to tròn sáng trong của một cô gái nhìn anh.

"Ami? À, anh đang rảnh rỗi nên đi dạo phố một lát!"

Ừm, đúng vậy, chỉ cần Ami xuất hiện, cậu sẽ tự cởi bỏ vẻ ngoài băng giá của mình, trở thành một người con trai hiền lành và ấm áp. Cậu cười dịu dàng nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều khó nói. Một thói quen khó bỏ, giống như việc hành hạ Yoongi vậy...

"Chào anh, anh Hoseok! Hai anh em đang nói chuyện gì thế?" - Một chàng trai dễ nhìn bước đến gần Ami, chào hỏi cậu rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len bị lệch của cô.

"Chào cậu, em rể." - Hoseok thu lại ánh mắt, lịch thiệp mỉm cười.

"Anh có rảnh không? Hay là ba người chúng ta đến quán cà phê đằng kia ngồi một lúc có được không?"

"Được."

~~~~~~~~~~~~~~

Hoseok hớp một ngụm cà phê sữa nóng, tâm trạng liền tươi tỉnh hẳn lên. Anh lặng yên nhìn cặp đôi mạn nồng trước mắt. Cả hai không chút nào ngượng ngùng, liên tục có những cử chỉ âu yếm và chăm sóc cho đối phương. Nhất là người con trai, luôn quan tâm và thể hiện sự cưng chiều đối với cô gái bé nhỏ của mình, cả khuôn mặt sáng bừng lên hạnh phúc khi nghe thấy tiếng cười giòn tan đáng yêu của cô. Câu chuyện của ba người chỉ đơn giản là về cuộc sống thường nhật, mà trọng tâm chính là những ngày hạnh phúc của cặp đôi mới cưới ngồi đối diện cậu.

"Hoseok, anh biết không? Biển đẹp lắm, nó xanh trong và mát mẻ. Em không nghĩ rằng nước Úc lại xinh đẹp đến thế!" - Ami liếng thoắng nói, đôi mắt xinh cứ tít cả lại vì cười.

"Em đúng là con nít! Chỉ lo nói cười, để ly sữa sắp nguội cả rồi này!"

"Anh nhớ em thích uống cà phê mà, sao hôm nay lại đổi khẩu vị thế?" - Hoseok cười nhẹ, nhìn cô và hỏi.

"Em... em..."

"Cô ấy có thai rồi ạ, chắc là trong tuần trăng mật..."

"Cái người này!" - Ami đỏ mặt, huých nhẹ khuỷu tay vào người của chồng mình, bẽn lẽn xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Haha! Hóa ra là anh sắp có cháu! Chúc mừng hai đứa nhé!" - Hoseok xoa xoa đầu Ami rồi đứng lên - "Thôi, anh về đây! Anh ở bên ngoài lâu quá rồi, mọi người sẽ lo!"

Tạm biệt hai người xong, Hoseok lại một mình rảo bước trên vỉa hè. Cậu ngạc nhiên đưa tay chạm lên ngực mình. Tại sao lại không có cảm giác chứ? Hoseok đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh hạnh phúc của cô ấy bên người cô ấy chọn. Nhưng không. Cậu cũng bất ngờ khi phát hiện bản thân mình bình tĩnh đến cực kì. Đúng là khi thấy cậu trai kia chăm sóc cho Ami, thấy vẻ mặt mãn nguyện của cậu ta khi báo tin vui, trong lòng Hoseok đột nhiên truyền đến một đợt ê ẩm rất kì lạ. Nhưng đó không phải là vì ghen tị, cậu biết rõ như thế. Phải chăng là cảm giác thèm được chăm sóc một người? Nhưng là ai mới được chứ? Trên thế giới này, còn có ai đáng để Hoseok cậu yêu thương và trân trọng sao? Thế rồi một bóng dáng gầy yếu xanh xao lướt nhanh qua trong đầu cậu.

"Không!" - Hoseok lắc mạnh đầu - "Không thể nào là anh ta! Anh ta chỉ là bạn giường của mình thôi! Là bạn giường thôi, chỉ dừng lại ở mức độ đó, không hơn không kém!"

Cậu cứ thế mang một mớ suy nghĩ hỗn độn bước vào nhà, cũng không nhận ra rằng mình đang theo thói quen tiến về phía cửa phòng của anh.

* Cạch *

Yoongi ngẩng mặt lên sau tiếng mở cửa, mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt còn tay thì giấu vội ra sau. Anh run rẩy kéo cao chăn lên, cố giữ bình tĩnh cho bản thân nhưng không được. Anh sợ. Một thằng đàn ông lại bất giác sợ hãi một tên giống đực khác, bằng một nỗi sợ yếu đuối như một đứa con gái.

"Ho... Hoseok..."

Tiếng gọi nho nhỏ của anh làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn thẳng vào anh, người có vẻ mặt xanh xao đang ngồi trên giường, giữa đống gối nệm êm ấm. Mái tóc đen của anh phủ trên trán một cách tự nhiên. Mọi thứ ở anh đều đẹp, rất đẹp, chỉ có khóe môi bầm tím và có vết rách là không hoàn hảo. Hoseok đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, không biết phải làm sao, đành lên giọng hung ác:

"Anh là đàn ông, chỉ vì ẩu đả một chút liền ngất xỉu?"

"Anh... Hoseok..." - Yoongi lắp bắp, tay vô ý quờ quạng làm vật màu đen vẫn được giấu từ nãy đến giờ rơi xuống đất.

Cậu bước nhanh đến, tay giật mạnh lấy chiếc khăn len từ tay anh. Trên chiếc khăn vẫn còn móc hai que đan và treo lủng lẳng một cuộn len lớn. Màu đen? Chẳng phải là màu Taehyung hay mặc sao? Hoseok bóp mạnh lấy cằm anh, gằn giọng:

"Cái này là anh làm cho Taehyung?"

Yoongi lắc lắc đầu. Khóe môi vừa đông lại vết thương lại bắt đầu rỉ máu. Tay cậu như muốn siết chết anh vậy, thật đáng sợ.

"Một mình Jung Hoseok này vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự dâm dục của anh sao? Đồ khốn? Nếu anh đã muốn vậy, được, tôi chiều!"

Cậu hất anh ngã xuống giường, bản thân thì bước lại gần cửa sổ. Cánh cửa bật mở, hơi lạnh ùa vào phòng khiến cả hai rợn người. Hoseok không chút suy nghĩ liền quẳng chiếc khăn trong tay ra ngoài. Chiếc khăn tội nghiệp nhanh chóng nằm trên mặt cỏ bên dưới tòa nhà, ướt nhẹp và dơ bẩn. Yoongi đơ cứng người nhìn theo một loạt động tác của cậu, chỉ kịp ú ớ mấy tiếng vô nghĩa khi cậu quăng chiếc khăn ra ngoài.

Đóng cửa sổ lại đánh ầm, Hoseok bước từng bước lớn đến chỗ Yoongi, hai ba cái mạnh bạo liền đem áo quần anh lột sạch. Anh trần như nhộng nằm úp sấp trên giường, một chút phản ứng cũng không có. Hoseok chẳng để ý nhiều, đem gel bôi trơn bôi ướt cái của mình, bằng vài động tác thô bạo mở rộng chỗ đó của anh, rồi một phát đâm thẳng vào. Yoongi vẫn nằm im lặng, không phát ra chút thanh âm thống khổ, dù là một chút. Anh để cho cậu tự do tàn phá cơ thể của mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Cùng lúc cậu gầm lên thỏa mãn, một giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi khóe mi của anh, rơi nhẹ xuống chiếc gối đầu...

~~~~~~~~~

Yoongi nằm một mình thật lâu, một cử động cũng không có. Cho đến khi thành phố lên đèn đã lâu, từng đợt nhờn nhợn trong cổ họng khiến anh không thể không bật ho ra vài tiếng. Cổ họng anh ngay lập tức ngập ngụa mùi tanh của máu, và có chút hương hoa thanh nhẹ nữa. Từ trong bóng tối, Yoongi ngồi dậy, từ từ mặc lại bộ pijama rồi tập tễnh bước ra ngoài mà không gây một tiếng động. Phía sau đau như chết lặng, từng đợt dịch nhờn ấm áp từ từ trượt xuống bắp đùi nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Gần 3 giờ sáng rồi, cửa lớn của tòa nhà sẽ đóng lại trong vài phút nữa và đến khi mặt trời mọc mới được mở ra. Nhưng Yoongi dường như không nhớ điều đó. Bằng đôi chân trần và bộ đồ ngủ mỏng manh, anh đạp bước trên vỉa hè, đôi mắt chăm chú kiếm tìm một thứ gì đó. Đôi mắt anh sáng lên khi thấy chiếc khăn nằm bẹp trong bãi cỏ. Anh chẳng ngần ngại gì mà bước vào nơi đó. Anh lấy lại được nó rồi, nhưng giây phút anh ôm nó vào lòng, anh cũng chẳng để ý thấy bàn chân mình bị mảnh thủy tinh lẫn trong cỏ rạch một đường chảy máu.

Cánh cửa to lớn đã đóng lại từ lâu. Yoongi bất lực ngồi bệt xuống vỉa hè, tay ôm lấy chân, cuộn tròn lại vì lạnh, trong lòng là một chiếc khăn len ướt đẫm sương đêm, càng khiến cơ thể anh lạnh lẽo hơn. Lúc này anh mới thấy dưới chân đau rát. Yoongi khổ sở nghĩ, có khi nào mình sẽ chết ở đây không? Một idol nằm chết trên vỉa hè vì lạnh và mất máu. Chắc mấy tờ báo lá cải sẽ loạn lên cả đây. Gió lạnh khiến anh ho sù sụ, tấm lưng gầy run rẩy chống chọi lại với gió lạnh một cách yếu ớt. Vài cánh hoa bé xinh theo cơn ho của anh rơi ra ngoài, chao nhẹ rồi nằm im trên nền đất. Đêm nay thật dài...

Anh chẳng định đan thêm chiếc khăn nào sau lần trước. Chỉ là vài hôm trước anh thấy Hoseok ho khan mấy cái vì lạnh, không kiềm lòng được nghĩ đến việc làm cho cậu một chiếc khăn ấm. Anh định bụng sẽ cố đan thật nhanh để kịp trà trộn nó vào đống quà fan tặng cho cậu vào dịp Noel này. Đã hai đêm liền anh thức trắng, chong đèn để cẩn thận nâng niu từng mũi đan, khiến nó mang đầy tình yêu cùng nỗi lòng của mình, chỉ vì người được nhận chính là Hoseokie. Vậy mà...

Yoongi không kiềm được, nước mắt trào ra ướt đẫm hai bên má. Thân ảnh bé nhỏ co rúm lại sau một cơn ho ác liệt hơn vừa qua. Anh co ro nép sát vào tường, lòng thầm mong trời sẽ mau sáng. Anh không muốn chết. Hay nói đúng hơn, anh không muốn chết khi thời hạn kia còn chưa đến, anh còn rất nhiều điều phải nói, phải làm, phải gửi đến cậu, nhiều lắm...

Hoseok không tài nào ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại trên chiếc giường đơn của mình, tay đè chặt lấy trái tim đang đập mạnh từng hồi hối hả bất an. Tại sao vậy nhỉ? Hoseok xỏ dép trong nhà, khoác lấy chiếc áo khoác đang nằm ở đầu giường rồi bước ra ngoài ban công. Đêm nay thật lạnh lẽo. Vài ngôi sao le lói nổi bật giữa bầu trời đêm băng giá tịch mịch. Cậu dựa sát người vào lan can, tầm nhìn bất chợt quét qua một dáng người rất quen đang ngồi co rúm trong cái thời tiết khác nghiệt này.

Là ai thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro